Chương 8: Lăng Duệ thất tình
"Lăng Duệ, sao anh lại ở đây???" Vương Việt nhíu mày hỏi người đáng lý không nên xuất hiện tại đây. Quan trọng hơn hết vì sao hắn biết địa chỉ nhà cậu? Hắn theo dõi cậu?
Lăng Duệ phát hiện sắc mặt Vương Việt trầm xuống, hắn luống cuống đứng bật dậy, khẩn trương giải thích "Tiểu Việt, không phải như em nghĩ đâu? Anh không có theo dõi em?"
"Chúng ta không thân thiết đến mức xưng hô vậy đâu bác sĩ Lăng" Vương Việt chỉ muốn tránh Lăng Duệ càng xa càng tốt.
"Tiểu...a... Vương...Vương Việt" Lăng Duệ buồn bã. Ngay cả cách xưng hô, cậu cũng phản đối.
"Nói đi, tại sao anh biết nhà tôi?"
Lăng Duệ đương nhiên thà chết tuyệt không thừa nhận bản thân theo dõi Vương Việt, đầu óc hắn nhanh trí đáp "Anh tìm trong hồ sơ bệnh án"
Vương Việt cắn môi, đúng thật trong khi làm hồ sơ xuất viện, y tá có yêu cầu cậu điền đầy đủ thông tin cá nhân bao gồm địa chỉ nơi cư trú.
"Vậy anh đến đây làm gì?"
"Anh đến thăm bệnh nhân của mình" Lăng Duệ trả lời một cách vô cùng chính đáng.
Vương Việt cứng miệng.
"Bác sĩ Lăng thật rảnh rỗi nhỉ?"
Bánh bao nhỏ nhảy xuống ghế, bé chạy đến bên cạnh Vương Việt nắm vạt áo cậu giật giật. Vương Việt cúi đầu chờ xem tên tiểu tử này muốn nói gì "Cha, cha ăn sáng. Con để riêng phần cho cha"
"Không ăn"
Bánh bao nhỏ mếu máo "Không ăn, cha đau..."
Vương Siêu phụ họa "Tiểu Việt...bệnh bệnh..."
Vương Việt hừ lạnh "Tôi vẫn chưa tính sổ thúc cháu các người, tôi đã dặn dò thế nào. Vậy mà dám mở của cho người lạ vào nhà"
Lăng Duệ cúi đầu, nếu hắn có hai lỗ tai, chắc chắn sẽ rủ xuống. Vương Việt chỉ xem hắn như người lạ.
Vương Siêu nhìn nhìn Lăng Duệ dõng dạc nói "Bác sĩ Lăng đâu phải người lạ. Quen quen"
Lăng Duệ âm thầm giơ ngón tay khen ngợi cho Vương Siêu, tỷ phu thật xuất sắc.
"Ca" Vương Việt tức giận quát to. Vương Siêu hoảng hốt trốn phía sau Lăng Duệ. Tiểu Việt thật đáng sợ!!!
"Cha...Lăng thúc thúc hong phải kẻ xấu. Chẳng phải cha nói hai người quen nhau sao?" Bánh bao nhỏ chớp chớp cặp mắt vô tội ngẩng đầu nhìn Vương Việt.
Vương Việt thở hắc. Tạo phản! Tạo phản hết rồi!
"Tiểu...Vương...Việt" Lăng Duệ vội sửa miệng khi gặp cái trừng chết chóc phát ra từ Vương Việt. Bốn năm qua rốt cuộc xảy ra chuyện gì, tiểu Việt đáng yêu, ngoan hiền, nhút nhát ngày xưa biến đâu mất nhaa.
"Cha, cha nhanh nhanh ăn sáng. Con sắp trễ giờ học rồi"
"Hừ"
Vương Việt chịu thua, cậu nương theo lực kéo của bánh bao nhỏ ngồi vào bàn. Lăng Duệ lập tức chân chó đi vào bếp lấy cháo đã hâm nóng cùng sữa đậu nành đặt trước mặt cậu.
...
Màn đêm buông xuống, ánh đèn sáng rực khiến cả thành phố chìm trong ánh sáng như ngọc, càng về đêm thành phố càng thêm mỹ lệ.
Quán bar bắt đầu lên nhạc, đèn vàng mờ mờ ảo ảo chiếu lên vách tường. Đêm dần tối, khách đến quán mỗi lúc một đông. Mặc kệ không khí nhộn nhịp, nóng bức bên ngoài, tận sâu bên trong là các bao sương dành riêng cho khách quý, những người được sắp xếp tại những căn phòng này thân phận đều không tầm thường.
Lăng Duệ rất ít đến đây, trừ khi tâm trạng đặc biệt xấu mới đến uống rượu, ví dụ như hiện tại. Hắn uống hết chai này đến chai khác, càng uống đầu óc càng thanh tỉnh.
"Bác sĩ Lăng, anh đừng đến đây nữa"
"Tiểu Việt, anh thực sự muốn lần nữa theo đuổi em"
Vương Việt đưa lưng về phía hắn nhẹ giọng nói "Chuyện chúng ta đã kết thúc từ bốn năm trước"
Lăng Duệ lập tức phản bác "Bốn năm trước anh còn chưa đồng ý lời chia tay"
Vương Việt xoay người, nhìn thẳng vào mắt Lăng Duệ "Lăng Duệ, anh điều kiện tốt như vậy. Ngoài kia biết bao nhiêu người xứng đáng với anh. Hà cớ gì phải tự ép buộc bản thân vì tôi chứ"
Lăng Duệ nắm chặt tay Vương Việt "Người xứng với anh nhất chỉ có em thôi tiểu Việt"
Vương Việt bị mấy lời chân thành kia cảm động, thậm chí trong giây phút thoáng qua, cậu thực sự muốn buông bỏ hết thảy nhào vào ngực Lăng Duệ lần nữa. Chỉ là có những thứ đã qua không thể quay lại lần nữa.
Vương Việt giật tay mình ra khỏi tay Lăng Duệ "Lăng Duệ, tôi đã có con"
"Anh không để ý"
"Nhưng tôi để ý" Vương Việt nhắm mắt, cố gắng làm ra bộ dáng lạnh lùng nhất "Hiện tại tôi chỉ muốn chăm sóc nuôi dạy bánh bao nhỏ nên người. Còn những việc khác, tôi thực sự không đủ sức quan tâm"
"...." Lăng Duệ siết chặt hai tay thành nấm đấm.
"Lăng Duệ, xem như tôi cầu xin anh, đừng quấy rầy cuộc sống của chúng tôi nữa. Tôi xin anh!!!"
Lăng Duệ tức giận ném chai rượu xuống sàn vỡ tan.
"Ui, ai cả gan chọc giận Lăng thiếu gia vậy?" Lục Vi Tầm vừa bước vào liền gặp chai rượu ném tới, may mắn hắn thân thủ nhanh né kịp nếu chậm chắc chắn dữ nhiều lành ít.
Lăng Duệ bỏ ngoài tai lời trêu ghẹo của Lục Vi Tầm, tiếp tục ngửa cổ tu ừng ực cả chai rượu vào miệng như nước lã.
"Hừ, uống rượu như cậu thật uổng phí. Rượu là phải từ từ thưởng thức, nhấp từng ngụm từng ngụm mới cảm nhận hết mỹ vị" Lục Vi Tầm rót rượu ra ly, hắn lắc lư ly rượu qua lại trước mũi, cảm nhận mùi thơm lan toả, sau đó ưu nhã đưa lên môi nhấp nhẹ. "Rượu ngon"
"Câm miệng"
"Ok, ok...không nói nữa. Ai chọc giận Lăng thiếu, nói đi. Chúng ta là huynh đệ tốt, tôi xử hắn giúp cậu" Lục Vi Tầm đưa tay quàng qua vai Lăng Duệ hào phóng nói.
"Tôi đã tìm được tiểu Việt"
Lục Vi Tầm há hốc mồm kinh ngạc "Ý cậu là cái tên nghèo rách đó hả?"
Lăng Duệ híp mắt nguy hiểm, nếu Lục Vi Tầm dám nói thêm câu nữa, hắn chắc chắn chơi chết cậu ta.
"Haha, đùa đùa thôi.Cậu đừng tức giận. Hóa ra đã tìm được tiểu bảo bối, đáng lý phải vui chứ?" Lục Vi Tầm nuốt nước bọt cười giã lã sửa lời. Đừng nhìn bề ngoài Lăng Duệ ôn hoà tốt tính, thực tế hắn nham hiểm, thù dai hơn bất kì ai. Lục Vi Tầm sợ bị hắn ném vào quân đội, trên danh nghĩa huấn luyện thể lực, thực tế là bị cậu ta dùng quyền hành hạ sống không bằng chết.
"Tôi thất tình rồi!!!!"
"Cái gì?????"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com