Phần 25 : Hai lòng ?
Dạo này Việt Việt để ý thấy Lăng ngự y là lạ.
Ví dụ như bình thường ăn cơm xong hắn sẽ nắm tay cậu đi dạo, sau đó sẽ bất ngờ kéo cậu vào lòng trêu ghẹo, nhưng bây giờ vẫn nắm tay nhưng mà quy quy củ củ đi mấy vòng quanh sân viện rồi về.
Hay như khi hai người ngồi nói chuyện nhà, hắn sẽ ôm cậu vào lòng, lúc thì động chỗ này khi thì sờ chỗ kia, khiến cho cậu mặt đỏ tim đập, còn hiện tại thì ngoan ngoãn ngồi bên kia trường kỷ, bàn tay hết duỗi ra rồi lại nắm vào, nhưng tuyệt nhiên không hề quá phận.
Thi thoảng hắn còn muốn cậu ở mấy chỗ rất ngại ngùng như là thư phòng, trên xe ngựa hay...hay thậm chí có lần càn rỡ đến mức ở ngay dưới đình nghỉ.
Thế nhưng đã hai tuần nay....
Kỳ dị hơn cả là cậu thường xuyên bắt gặp hắn nhìn cậu với đôi mắt ấm ức, lại như kiềm nén, thật sự muốn hỏi hắn bị làm sao. Ai ngờ vừa mới tựa tựa vào ngực hắn thôi đã thấy hẵn dẫy ra như phải bỏng
" Ta..ta còn có việc"
Lão công dính người của cậu bị làm sao vậy?
---\\
" Không lẽ Lăng ngự y có ...?"
Phương Ninh lặng lẽ giơ lên ba ngón tay, mắt hạnh chớp chớp.
" Tỷ tỷ không nên nghĩ như vậy, đại nhân rất tốt.."
" Vậy chắc hắn bị bệnh.."
Tứ công chúa lại lấy một nhón tay, chỉ chỉ xuống bên dưới. Việt Việt đỏ mặt, thấp giọng mắng
" Không phải..không thể!!"
" Thế bây giờ làm sao ? Lấy bao tải trùm lên đầu hắn, đánh hắn một trận nhừ tử rồi hỏi chuyện nhé?"
" Phương Ninh, đừng trêu đệ nữa . Tỷ cũng biết đệ chẳng còn ai để hỏi cả mà."
"Không ổn rồi, chủ nhân.." Mộc Tử đá cửa đánh rầm, đầu tóc rối loạn, hớt hơ hớt hải chạy vào quên cả quy củ.
" Em làm sao thế ? Bảo đi mua mứt quả cho Tứ công chúa mà nửa ngày trời mới về !"
" Ai da, công...công chúa thứ tội cho nô tỳ với ạ. Thật sự chuyện rất gấp!"
" Lại làm sao? Ngươi mau nói!"
" Chủ nhân, nô tỳ nhìn thấy đương gia đi ăn cơm với người ta, lại còn rất thân mật. Người kia...người kia còn đưa tay lên cổ Lăng đại nhân kéo đầu kéo tóc vô cũng thân thiết. Hu ..hu em thấy họ vào một tửu lâu, muốn theo vào hóng chuyện mà họ dùng phòng bao riêng nên em..em bị bắt đứng ngoài.."
" Thì đại nhân vẫn đi cơm với bạn bè thôi, em gấp cái gì ?"
" Nhưng...nhưng đó là một cô nương vô cùng xinh đẹp !"
" HẢ ?" Phương Ninh thất thanh la lớn, hất đổ cả đĩa quả trên bàn, vài quả nho còn lăn vào lòng Việt Việt, thế nhưng cậu cũng mặc kệ.
Mặt cậu thoắt cái trắng bệch, vài giọt mồ hôi lăn dài trên trán, cả người cứng đơ. Cậu run rẩy đứng lên, liếm liếm đôi môi khô khốc rồi nở nụ cười méo xệch.
" Tứ công chúa, tỷ về đi ! Ta...ta có chút choáng váng, phải được nghỉ ngơi. Mộc Tử dìu ta vào phòng."
----\\
Dạo này Lăng đại nhân để ý thấy kiều thê của mình là lạ.
Bình thường khi hắn về tới nhà, cậu ấy sẽ đón chào bằng nụ cười rạng rỡ, thế nhưng bây giờ thì sẽ nhàn nhạt ngẩng đầu lên nhìn hắn rồi lại cúi xuống xem sách , giọng điệu lạnh nhạt
"Về rồi à? "
Đêm tối khi đi ngủ, cậu sẽ pha nước ngâm chân, chân nhỏ dẫm lên chân lớn, hắn sẽ cưng chiều mà lau chân cho cậu, sau đó bình bình an an mà ôm nhau ngủ. Còn hiện tại chính là cậu lấy cớ bận rộn, thường ngồi tính toán sổ sách đến khuya, sau đó sáng sớm cũng thức dậy trước, còn không sẽ đưa về phía hắn một tấm lưng lạnh bạc.
Quái dị hơn cả là Mộc Tử thường nhìn lén hắn, ánh mắt chứa đầy sát khí, giống như là muốn mang hắn đi lăng trì xử tử mới vừa lòng.
Tiểu kiều thê ôn nhu của hắn làm sao thế?
---\\
" Việt Việt, mau đi bắt gian!"
" Phương Ninh, tỷ nói gì ? Đi đâu?"
Việt Việt đang ngồi ngẩn người trong thư phòng, đầu bút lông đã khô lại, vài giọt mực đen thấm ướt giấy tờ bên dưới nhưng cậu không để ý. Từ cửa sổ có thể nhìn thẳng ra bộ bàn ghế đá dưới tán cây tử đằng. Cái cây ấy là cậu trồng, lúc nó trổ mã xanh tốt cậu còn đặc biệt vui vẻ, dắt tay Lăng Duệ ra đó chỉ cho hắn xem mấy nụ hoa bé xíu. Hắn sủng nịnh nhìn cậu, lấy khăn lau mồ hôi trên trán cậu, nghe cậu nói những chuyện vặt vãnh. Hình như vào lúc bọn họ không để ý, hoa đã rụng hết mất rồi nhỉ, là màu gì? Thật kỳ lạ, cậu còn không nhớ hoa ấy màu gì nữa.
Phương Ninh làm việc cũng thật nhanh, nghe phong phanh hôm nay Lăng Duệ không ăn cơm nhà liền cho người theo dõi. Trên đường đi, nàng im lặng ngồi bên cạnh Việt Việt. Không khí trong xe thật ngột ngạt.
Tiểu Việt lơ đãng nhìn ra bên ngoài, cửa sổ vốn được che lại bằng một tấm vải dày để cho đỡ lạnh, thế nhưng không hiểu sao lại có một cái khe nhỏ, gió lạnh mang theo hơi ẩm thổi vào, vừa hay chạm vào má của cậu. Ngọn đèn trên giá gỗ khẽ lung lay, chắc gió cũng lùa vào đấy. Ánh sáng chập chờn khiến Việt Việt nhớ lại một đêm nào đấy, khi hắn và cậu muốn đi ra ngoại thành ngắm đom đóm. Lúc đấy, ừm, trong xe hẳn cũng như thế này đi, hắn ủ cậu trong lòng, hôn lên trán cậu, rồi mi mắt, rồi má, rồi môi. Có lẽ vì đang ở bên ngoài, nên hắn đặc biệt chậm rãi, cũng đặc biệt từ tốn đưa đẩy cự căn trong cúc huyệt của cậu.
Họ không cởi hết đồ, Lăng Duệ dùng cả người hắn bao phủ lên cơ thể cậu. Bên dưới đã ướt đẫm, cậu đạt cao trào khiến phần áo trước bụng của hắn dính đầy bạch trọc, còn hắn lại liếm cắn hai khỏa anh đào trước ngực của cậu, khiến cho chúng sưng tấy, cọ vào vải càng thêm tê ngứa. Hai tay của hắn ôm lấy người cậu nhẹ nhàng xoa nắn, bên dưới lại khuấy đảo trêu chọc khiến đầu óc cậu mông lung mơ hồ. Việt Việt quàng tay lên cổ hắn, đôi chân thon dài quấn lên eo, kéo hắn ghì sát vào mình, khiến cho côn thịt càng đâm càng sâu, càng đâm cành mạnh.
Lăng Duệ cắn vành tai nhỏ của cậu, hé miệng thì thào. "Ta yêu em, Việt Việt, ta yêu em.."
Cậu ngửa đầu thở gấp, nén giọng rên rỉ không dám trả lời. Khi hắn mãnh liệt ra vào, cậu mơ màng hé mắt, không hiểu do đang đi đường hay do họ đang làm tình, mà cậu thấy thùng xe khẽ đung đưa, ánh nến cũng đung đưa đung đưa.
Cả không gian nhỏ bé nồng đậm mùi hương của hai người họ, ngọt ngào và quấn quýt, lại nồng nàn như hơi rượu khiến người ta như say, chỉ muốn trầm mê.
Lúc ấy cậu còn nghĩ : " Hẳn sẽ mãi như thế này !"
Thế mà giờ đây nghĩ lại, hình như nó là chuyện cách đây rất lâu. Là cậu quá tham lam ư ? Hay do cậu lựa chọn dễ dàng tin tưởng người ấy đến vậy?
Việt Việt đưa tay lên xoa xoa mắt, cảm thấy ánh nên leo lắt ở bên kia cũng thật chói mắt, cũng thật khó chịu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com