Phần 32 : Sinh thần (H)
" Em bảo em đi đâu ?"
" Không phải nhà chúng ta có mấy thửa ruộng ở khu Hoài thị à. Đại quản gia nói ở đấy xảy ra chút chuyện, hỏi em xem có bán không vì đất canh tác chỗ đó cũng kém quá rồi. Nhưng mà dù sao cũng là của hồi môn của mẹ chàng, em không muốn khinh suất, nên muốn đến đó xem xét đã."
" Có thể sai hạ nhân đi được không? Mấy chuyện này cần em ra mặt sao?"
" Tất nhiên là cần rồi, em là tiểu chủ nhân đó. Với cả, cách kinh thành có một, hai dặm đường, sáng đi tối về rồi. Chàng đừng lo, em sẽ về trước giờ giới nghiêm !"
" Nếu ta nói ta lo thì em có ở nhà không?"
" Lăng Duệ, em đâu có yếu ớt vậy, lại đây, để em bế thử chàng lên xem nào."
" Ta cho em bế ta đến giường luôn nhé ! Đến đó ta bế lại em ! "
"Chàng lại cợt nhả cái gì đấy !"
---\\
Sớm nay mặc dù trong lòng ngàn vạn không nỡ, nhưng Lăng Duệ vẫn chu đáo dặn dò hạ nhân đi theo chăm sóc Tiểu Việt cho tốt, sau đó mới thong thả lên ngựa đến Thái y viện.
Hắn thật ra cũng có chút tiếc nuối nhỏ.
Sinh thần này hắn muốn được ăn mì trường thọ Tiểu Việt nấu, còn muốn được ôm cậu cả ngày vùi mình trong chăn ấm, nghe giọng cậu dịu dàng đọc sách cho hắn nghe.
Hầy, chỉ là lão bà nhà hắn có phải là không biết hay không ?
Có lẽ là thế thật, năm ngoái em ấy mới gả đến, vừa rụt rè lại hay lo lắng linh tinh, còn đâu tâm trí mà để ý đến chuyện nhỏ bé vụn vặt này nữa. Thôi vậy, năm sau nhất định sẽ khác !
Không có kiều thê ở nhà chờ đợi, về sớm cũng chẳng có gì vui, Lăng Duệ lấy thêm vài dược liệu, chuẩn bị vào gian điều chế nghiền thuốc thì lại nghe bên ngoài giọng la oai oái của Thất hoàng tử.
" Lăng biểu ca, đi uống rượu thôi !"
" Hoàng tử rảnh rỗi vậy thì nên đọc thêm vài quyển sách đi, thần phải làm việc bây giờ !"
" Hôm nay sinh thần của huynh mà, đi thôi, ta đã nói với Hoàng Viện sứ* rồi, cũng đã thuê trọn tầng hai của Tửu hoa các rồi, ở đấy tất cả mọi người đều đang chờ huynh. Nhanh đi, thiếu nhân vật chính thì chúng ta thành trò cười hay sao?"
Tâm trạng vốn đã buồn bực bứt rứt từ sáng, lại thêm cái đuôi phiền phức níu chân, Lăng Duệ hiểu là có kiên trì thì làm cũng không ra gì, liền thuận lý thành chương, cúi chào Viện Sứ rồi đi theo Lăng Minh.
Học hành chẳng tới đâu nhưng ăn chơi quả đúng là nghề của Thất hoàng tử, nơi cậu ta đến là một gian nhã các ở lầu hai của tửu lâu nổi nhất nhì kinh thành, trang trí đẹp đẽ nhưng không dong chi tục phấn*, ba mặt là cửa sổ lớn đón gió, vừa có thể nhìn thấy đường lớn dập dìu đèn lồng rực rỡ, lại cũng thấy được một con sông nhỏ ngay cạnh đó. Bên bờ là hàng liễu rủ xanh mướt, trên mặt sông là vài chiếc thuyền hoa lênh đênh, các ca kĩ đứng trên thuyền váy lụa bay bay vừa múa vừa hát, muốn bao nhiêu hoan lạc có bấy nhiêu hoan lạc.
Lăng Duệ nâng ly rượu lên, lặng lẽ uống vào một ngụm.
Vẫn là nhớ Tiểu Việt !
Hắn đã dặn gác cổng, nếu thấy cậu về thì phải chạy đến báo cho hắn ngay, thế mà bây giờ trăng đã lên cao, sao còn chưa thấy tin tức.
Thật bực mình!
" Thôi, ta về trước đây. Bữa nay ta mời, cám ơn mọi người nhé!"
--\\
Trời quang mây, trăng rất sáng, Lăng Duệ cúi đầu nhìn cái bóng của mình, tự nhiên lại cảm thấy cô quạnh. Hắn quay đầu sai hạ nhân lấy trà giải rượu rồi bước thấp bước cao về phòng. Thiếu tiểu chủ nhân mà cả ngôi nhà bỗng trở nên im lìm đến lạ.
Bỗng, hắn mở to mắt, hai bên lối nhỏ dẫn đến tiểu viện là những ngọn đèn hoa sen được đặt sát mặt đất, ánh sáng lung linh mờ ảo cùng mùi hoa tử đinh hương lơ đãng trong không khí, tiếng đàn tỳ bà vang vọng từ nơi nào đó khiến hắn như bị thôi miên, bước chân không tự chủ tiến về phía trước.
Trong phòng không có ai, Lăng Duệ ngơ ngẩn nhìn màn giường với những sợi tơ hồng thêu hoa văn song hỷ, chăn đệm uyên ương hí thủy, giống hệt như tân phòng năm trước. Hắn chạm nhẹ vào mặt gối, chất lụa thượng hạng vừa mềm mại lại mát rượi, khi mái tóc đen óng của Tiểu Việt xõa tung trên này, đẹp đến kinh tâm động phách.
"Duệ ca ca!"
Việt Việt không biết từ lúc nào đã vào phòng. Cậu mặc một thân váy lụa tơ tằm viền chỉ vàng thêu vân chìm vô cùng mỏng manh, khiến đường cong cơ thể dưới ánh đèn hoa đăng vô tình bại lộ. Cổ váy buộc trễ để lộ xương quai xanh, tóc đen dài được cột lại bằng một dài lụa đỏ, hai đầu dây được buông dài trước ngực, cổ chân đeo chiếc lắc vàng đính chuông năm ngoái Lăng Duệ tặng.
Cậu không đi giày, chân trần từng bước tiến về phía hắn. Chuông kêu leng keng theo bước chân chậm rãi, cặp đùi mật ong cứ lấp ló dưới lớp vải mỏng, tố cáo chủ nhân của chúng ngoài thân váy phía trên ra thì không còn gì khác, khiến hô hấp của Lăng Duệ thoáng cái trở nên dồn dập.
Hắn đè nén tâm trạng đang xao động, mắt không rời nhìn ái nhân trong bộ dáng câu dẫn đang tiến về phía hắn, đẩy hắn ngã xuống giường. Sau đó, cậu từ từ leo lên, đứng từ trên nhìn xuống, nở nụ cười xinh đẹp.
" Lão công, sinh thần vui vẻ!"
Sau đó, bàn chân tinh xảo mang theo tiếng leng keng chậm rãi chà sát vào cự căn của hắn, ác ý dùng ngón chân cái trượt lên trượt xuống khiến nó nhanh chóng căng trướng, đôn lên thành một ngọn núi nơi hạ thân.
Việt Việt nhướn nhướn mày khiêu khích:
" Em có đẹp không?"
" Đẹp !"
" Chàng có thích không?"
" Ta thích !!"
Cậu ngồi quỳ xuống, nghiêng người về phía hắn, tư thế khiến cổ áo trượt khỏi bờ vai mảnh khảnh, phơi bày phần ngực trắng hồng với hai hạt đậu đỏ thẫm. Việt Việt hơi rướn người lên, hôn lên môi Lăng Duệ một cái, hé miệng thì thào
" Chàng mau đến đây bóc quà đi!"
Tư thái mười phần mời gọi, khiến Lăng Duệ cảm thấy máu nóng trong người thoáng chốc như được tiếp thêm lửa, muốn ngay lập tức nhốt tiểu yêu tinh này lại, ngày ngày dạy dỗ.
Soạt!
Hắn đưa tay kéo người ngồi vào lòng, phần vải mỏng manh trước ngực bị xé tan, cả thân thể nhanh chóng xích lõa. Tay áo chỉ còn mắc lại hờ hững ở cánh tay, theo nhịp thao lộng mà đung đưa đung đưa như cánh bướm.
Cả người Việt Việt đỏ lựng, các bắp thịt vì khoái cảm mà không ngừng run rẩy, hai khỏa hồng đậu sưng đỏ vì bị liếm cắn thậm chí còn vương chút nước, ánh lên dưới ánh nến.
Cậu đưa tay ôm lấy đầu hắn, mặc hắn làm loạn trước ngực mình. Lăng Duệ không ngừng để lại các dấu hôn ngân rải rác từ cần cổ đến cả cầu vai, tay hắn xoa nắn khắp nơi, khi di chuyển đến hai cánh mông căng tròn còn khẽ vỗ mấy cái thành tiếng ba ba thật to, khiến Việt Việt bật tiếng nức nở.
" Ưm..ah..hah hah"
" Cái này là để phạt em trêu chọc ta, thật là hư quá!"
Nói rồi hắn vừa hung hăng đánh vào điểm mềm mại trên vách tràng vừa mãnh liệt hôn môi, nuốt hết tiếng rên rỉ nỉ non của cậu, làm cho đầu óc cậu trống rỗng, hai mắt mơ màng, hoàn toàn đắm chìm vào dục vọng.
Từng đợt từng đợt khoái cảm như những cơn sóng mạnh mẽ xô đẩy khiến con thuyền nhỏ là cậu đây chỉ có thể chao đảo dập dềnh mãi không dứt. Trong đêm tối, tiếng chuông leng keng hòa lẫn với tiếng hoan ái vang vọng đến tận khuya, mùi hương của Âm Khảm được phóng thích hòa lẫn với hương thơm ngọt ngào của Oản ly, khiến ai vô tình ngửi thấy cũng chỉ có thể chép miệng, đỏ mặt.
--\\ Giải thích :
* Thái y viện chia làm 4 cấp, cấp 1 gọi là "ngự y" 御医. "Ngự y" chỉ có 13 người ở cấp 1, trong đó gồm cả Viện sứ 院使 (chánh ngũ phẩm) và Tả Hữu nhị phán 左右二判 (2 phó viện trưởng) mới đủ 16 người.
-->Như vậy có thể tạm hiểu Viện sứ là người đứng đầu của Thái y viện.
(Nguyên tác Trung văn .Trong quyển "THÚ VỊ VĂN HOÁ TRI THỨC ĐẠI TOÀN /趣味文化知识大全. Thanh Thạch 青石 biên soạn / Trung Quốc Hoa kiều xuất bản xã, 2013)
*Dong chi tục phấn: sắc đẹp chỉ do phấn son, sắc đẹp giả dối, tục tằng.
--> SPOIL : chương sau có nhân vật mới lên sàn, bạn đoán là ai?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com