Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 4 : A, đừng đi!

" Công tử, xin mời !"

Lăng Duệ kín đáo thở dài, nâng vạt áo dài lên cầu thang, đi theo nha hoàn phía trước.

Hành lang dài thắp rất nhiều đèn lồng đỏ, xen kẽ tiếng cười nói tiếng nhạc ca, thập phần hoan lạc. Chốn ăn chơi kiểu này hắn cũng theo chân huynh đệ đồng môn đến vài lần, chỉ có điều lần này...

Càng đi lên cao, tiếng ồn càng bớt, trả lại không gian yên tĩnh và không khí trong lành đúng nghĩa cho một buổi tối mùa xuân tươi đẹp.

Gật đầu ra hiệu với tỳ nữ, Lăng Duệ đẩy cửa phòng đi vào. Khác với tưởng tượng của hắn, gian phòng sạch sẽ thanh lệ, không đượm mùi phấn son, cũng không rực rỡ muôn màu. Dưới cửa sổ lục giác là một chồng sách vở cùng chậu cây tùng chanh nho nhỏ. Giữa phòng đặt một cái bàn tròn như ý với mấy cái ghế đôn . Bên dưới cửa sổ là một cái trường kỷ , trên đó là cây đàn tì bà. Cả phòng được trải một lớp thảm lông màu trắng ngà mềm mại.

Tiểu Oản Ly xinh đẹp vừa nãy đã cởi giày, chân trần dẫm trên thảm, ngồi ngoan ngoãn ở mép giường. Cậu tháo mạng che mặt, để lộ sống mũi cao thanh tú, khuôn miệng tinh xảo hơi mím làm đôi môi hồng nộn thêm căng mọng. Thấy Lăng Duệ bước vào cậu khẽ giật mình, ngước mặt lên nhìn hắn.

Từ trên cao nhìn xuống, đôi mắt tròn xoe long lanh với khóe mắt hơi hồng hồng của cậu khiến đáy lòng Lăng Duệ khẽ nhói lên, giống như ...giống như có ai đó hung hăng đâm vào một cái lỗ rồi vứt vào đó một hạt giống. Hầu kết khẽ giật, hắn mơ hồ thấy cả người như bốc hỏa, bụng dưới cuộn lên một cỗ nhiệt quen thuộc. Trước mũi là mùi tử đinh hương càng lúc càng ngọt ngào.

" Thế này..." Lăng Duệ nheo mắt, hắn đưa tay vuốt má nam kỹ " Hôm nay là hợp hoan kỳ của ngươi sao?"

"Vâng,..." Tiểu Việt ngập ngừng một chút, mặt ửng đỏ, trên trán tự lúc nào rịn một lớp mồ hôi

" Tiên sinh..à đại nhân, để Việt Việt hầu hạ ngài nghỉ ngơi..."

Nói rồi đứng dậy, vòng tay ra phía sau định giúp Lăng Duệ cởi y phục, động tác này khiến mùi tin tức tố càng nồng, kích thích Lăng Duệ thả ra mùi đàn hương của bản thân. Hắn nuốt mấy ngụm nước bọt, lấy tay định đẩy Việt Việt ra không hiểu sao lại thành nắm lấy eo người ta.

Vòng eo mẫn cảm kết hợp với kỳ hợp hoan khiến Tiểu Việt nhũn cả chân, miệng bất giác kêu "Ưm.." người như không có xương sống, dựa hẳn vào Lăng Duệ.

" Chết tiệt.." Lăng Duệ thầm mắng, cúi xuống bế ngang người cậu, đặt xuống giường

" Ta sẽ lấy cho ngươi ức chế đan, chờ ta một chút !"

"Đại..đại nhân.." Tiệu Việt hoảng sợ, tay nắm chặt tay áo của hắn " Đừng đi...Nếu ngài đi, tiểu nhân..tiểu nhân.."

Lời chưa nói xong, nước mắt đã như hạt châu rơi xuống, thấm ướt gối uyên ương bên dưới. Lăng Duệ thừa nhận bình thường hắn là mặt than, nhưng đứng trước nước mắt thì hắn chịu thua không còn manh giáp.

Càng dỗ dành tiểu Oản Ly xinh đẹp càng khóc lớn, cái mũi đỏ hồng thút thít , cậu vừa khóc vừa ôm chặt lấy hắn, cọ lên người hắn, miệng hổn hển mấy lời lộn xộn

" Đại nhân, không được đi, ta..ta sẽ ngoan! Ưm,hah..hah..nóng quá! Ưm, Tiểu Việt khó chịu..tiên sinh giúp ta..ưm ưm hah ha."

Lung tung một hồi, Việt Việt trèo hẳn người ngồi lên Lăng Duệ, y phục trên ngườI cậu vốn đã ít, bây giờ trễ nải lộ ra bả vai trần và nửa bầu ngực, đôi chân thon dài không gì che chắn quấn lên eo hắn, há miệng thở gấp như con cá mắc cạn, mùi hương của Âm Khảm khiến cậu khao khát được lấp đầy đến mức phát điên. Cả người nóng bừng, Tiểu Việt mơ hồ nhớ lại vài lời dạy dỗ, liền đỏ mặt há miệng liếm vào yết hầu của Lăng Duệ, sau đó thổi khí vào tai hắn

"Ưm, đại nhân...ta muốn ~~~"

Oành, phòng tuyến cuối cùng trong đầu Lăng Duệ đổ cái rầm. Hầu kết trượt lên trượt xuống, hắn xoay người áp Tiểu Việt xuống dưới thân, lại cúi xuống mút lấy cặp môi căng mọng.

Ngọt như vậy!

Người bên dưới vì khóc nhiều mà mắt đỏ hoe, khóe mắt hơi hồng mang theo ánh nước, dưới ánh nến lập lòe lại giống như mấy viên minh châu lấp lánh. Tóc đen dài tán loạn bên gối, y phục đã không còn mấy, phơi bày toàn bộ cơ thể tuyệt đẹp.

Lăng Duệ thấy miệng khô khốc, mùi tin hương ngọt ngào khiến cả người như say, vội vã cúi xuống mút mát một trận, từ trán, đến vệt nước mắt trên má, thậm chí là hàm răng cũng liếm qua một lần, sau đó cuốn lấy đầu lưỡi mềm mại. Mặc dù Việt Việt là người câu dẫn hắn trước, nhưng cũng là người không có kinh nghiệm, liền bị Lăng Duệ hôn đến thần trí điên đảo, nước miếng không kịp nuốt, chảy ra khỏi khóe miệng, kéo thành một đường dâm mỹ xuống dưới cổ..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com