Phần 41 :Nạp thiếp?
Nói rõ ràng là vậy, nhưng trong suy nghĩ của một số người, kiên trì làm điều mình tự cho là đúng chẳng bao giờ là hết mệt cả.
Vì thế, khoảng một tuần sau, đúng lúc Bánh Nếp đã biết vịn vào cũi nhún nhảy rồi tự đi, bác hai lại đến tận cửa.
Bác là anh em bên nhà nội Lăng Duệ, tên là Lăng Địch, thuở nhỏ cha Lăng từng đến ở nhà bác, được mẹ bác chăm sóc như con cái trong nhà, nên cho dù là cương vị trưởng bối hay báo ân, Việt Việt cũng khó lòng gay gắt.
Cậu xoay xoay tách trà, đầu óc lơ đãng nghe bác than thở kể lể, từng câu chữ vô cùng thống thiết chui từ tai nọ ra tai kia. Tầm nửa nén nhang, cậu liếc mắt thấy chung trà của bác đã cạn, phẩy tay sai hạ nhân tiếp nước, lại mỉm cười gật đầu ý bảo bác nói tiếp.
Bác hai mặc dù thao thao cả nửa ngày, như đấm vào bịch bông, có chút nản lòng muốn lật bàn. Thế nhưng nhìn đứa cháu dâu yêu kiều, nhã nhặn lại ngoan ngoãn nghe mình nói, không có nửa phần thái độ, bà cũng không biết nên tìm cách gì để lật bàn nữa, đành hắng giọng
" Thôi, không cần trà nước gì nữa. Bác về đây. Mấy ngày nữa bác lại qua, có lẽ sẽ dẫn theo vào người. Cháu cứ từ từ mà tìm hiểu."
Sau đó phẩy khăn, lắc hông ra cửa.
Mộc Tử cau mày nhìn thân ảnh to béo có chút giống với phong thái của tú bà ở kỹ viện trước kia, cảm thấy máu nóng dồn lên não, quay cái đầu đang sắp bốc khói của mình về phía Việt Việt, bắt đầu than thở
" Làm sao bây giờ, chủ nhân, thật sự phải chọn người sao?"
" Ừm, Mộc Tử, em làm nha hoàn nhất đẳng cũng lâu rồi, có muốn thêm vài đứa nhỏ hơn để sai vặt không ?"
" Tất nhiên em thích rồi, nhưng người ta đến đâu phải muốn làm nha hoàn, chủ nhân đừng đùa nữa !"
" Thế là được rồi, ta muốn ăn hoa quả dầm, em đi lấy cho ta đi!"
---\\
Trời dần vào thu, buổi tối sẽ có gió mang theo chút sương lạnh lén lút vào phòng, nhưng dạo này không hiểu sao lại hơi oi nóng, Việt Việt đành đốt chút hương liệu để xua côn trùng.
Cậu dời chân nến xông tinh dầu ra phía gần cửa sổ để cho mùi đỡ nồng, chờ lúc nữa khi hương tan hết thì mới đóng cửa. Mùi chanh xả thanh mát thật khiến đầu óc thư thái!
Lăng Duệ đang ở phòng thuốc nghiên cứu mấy loại mới, còn chưa về phòng.
Việt Việt chống tay vào má, xuyên qua làn khói hương, lơ đãng ngắm bụi nguyệt quế mới trồng.
Hoa nguyệt quế nhỏ xíu,trắng tinh, kết thành chùm nho nhỏ đang nhè nhẹ đung đưa theo gió. Dưới đất là vài cánh hoa mới rụng, hẵng còn tươi tắn. Bụi hoa được ánh đèn vàng trong nhà hắt vào, nên sáng bừng một khoảng, nhìn qua trở nên đặc biệt nổi bật.
" Em đang ngắm gì thế?"
Lăng Duệ đã về phòng từ lúc nào, đứng ở phía sau vuốt tóc cậu.
" À, nhìn cây cối trong vườn linh tinh."
"Có chuyện gì khiến em phiền não à?"
" Hừm, có một chút. Hôm nay bác lại đến, nói rằng sẽ đưa vài người qua. Lăng Duệ, khi nào chàng được nghỉ? Chọn người cho chàng, chàng phải ở nhà chứ!"
Lăng Duệ đứng phắt dậy, mùi đàn hương bắt đầu nồng nặc. Việt Việt hiểu rằng hắn lại đang cáu lên, liền vòng tay dụi đầu vào bụng hắn
" Làm sao bây giờ, bác quyết tâm lắm. Em không dám nói nhiều nữa, nhưng em thực sự cảm thấy rất phiền lòng."
Ở thế giới cũ của cậu, việc hôn nhân vốn là một và một, sau khi đến đây chỉ mong bắt đầu cuộc đời mới, ai ngờ, chưa thảnh thơi được bao lâu liền bị vấp một cái, không ngã đau nhưng nhắc nhở cậu rằng, còn có chuyện tam thê tứ thiếp.
Chia sẻ tình cảm ư ? Mơ đi, cậu nghĩ đến việc Lăng Duệ vô tình chạm tay vào người khác thôi đã muốn chặt tay hắn rồi. Thế nhưng dù sao hắn cũng vốn là người ở thế giới này, tư tưởng suy nghĩ gì đó không biết có giống cậu hay không? Việt Việt tin vào tình cảm của hắn, nhưng việc nạp thêm người thế này cứ như án treo, lơ lửng khiến cậu mệt mỏi.
" Việt Việt.."
Lăng Duệ ngồi quỳ xuống,hai tay ôm lấy khuôn mặt nhỏ nhắn của Tiểu Việt lên, thơm nhẹ vào môi một cái
"Em tin ta, cho ta ít thời gian xử lý việc này!"
Mấy ngày sau đó, đúng là không thấy bác đến nhà nữa.
Việt Việt hào hứng dạy Bánh Nếp tập đi đến mức cũng quên luôn chuyện này. Thằng bé đã tự đứng lên được rồi, đi được hai ba bước ngắn rồi ngã vào lòng cậu cười khanh khách, khoe thêm mấy cái răng sữa nhỏ xíu xinh xinh. Nó đang mọc răng vậy nên hay chảy nước miếng, mỗi lần được Lăng Duệ bế lên, sẽ tranh thủ lau hết lên áo cha. Nếu Lăng đại nhân giả vờ cáu kỉnh sẽ biết điều thơm lên má hắn một cái, coi như xin lỗi, chọc cho cả nhà cười vang. Lăng Duệ yêu thương thơm vào má con, cái tay hư lại tranh thủ thò vào eo Tiểu Việt nheo nhéo
"Bánh Nếp nhà mình còn biết làm nũng hơn ai đó kìa !"
---WELL
Hôm nay tôi đọc được trên conf nói rằng : mong au đừng viết VV và Mẫn thành cục bôt nhỏ chỉ nhờ top đến nâng niu chăm sóc. Với cả viết như thế thì không gọi là TT diễn sinh.
Trước giờ tôi viết theo cảm xúc cá nhân, thậm chí từ "diễn sinh" còn không hiểu rõ.
Không biết fic này của tôi có khiến các bạn khó chịu vì xây dựng một VV mềm mại như vậy không? Tại vì tôi nghĩ phần dịu dàng của VV chẳng qua trước kia bị cuộc sống khổ cực đè nén, chứ nếu không làm sao cậu ấy có thể chăm sóc anh trai ngần ấy thời gian được.
Thế nên tôi muốn tạo nên một VV mềm từ trong tâm là như thế.
Tất nhiên tôi cũng hy vọng mọi người thấy được sự thay đổi trong tính cách của cậu ấy, không chỉ chỉ biết nghe lời mà bản thân còn có chính kiến, hơi nghịch ngợm và thậm chí biết làm nũng với LD nữa.
Tôi cũng hy vọng mọi người vui vẻ khi đọc các fic của tôi, vì tôi chỉ viết được SỦNG NGỌT.
Tất nhiên không viết drama hay đao to búa lớn gì cả, vì cuộc sống bình dị này chính là điều tôi nghĩ đến LD và VV khi lên plot.
Và thành thật, tôi không biết cần phải xây dựng VV hay Mẫn kiểu gì để không bị nói rằng "dễ nhận diện, một con thỏ con, một con mèo nhỏ, nằm một chỗ và hưởng thụ sự chăm sóc đến từ vị trí của top, ngoan hiền ngây thơ, thụ động hóa."
Vậy nên có góp ý gì mọi người nhắn cho tôi nhé!
Trân trọng,
p/s: nếu các góp ý bị xung đột với mạch truyện thì tôi cũng bó tay nhé! Không phải tôi không chấp nhận tiếp thu đâu! Chân thành cám ơn lần nữa!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com