Phần 42 : Nạp thiếp (2)
" Chủ nhân, em hỏi được rồi hì hì. Đương gia nhà mình đúng là thông minh!"
Mộc Tử vừa đứng gặm kẹo vừa hào hứng kể chuyện. Con bé ở hậu viện buồn chán cả ngày, được Việt Việt sai đi nghe ngóng liền ba chân bốn cẳng làm luôn, lại còn vô cùng thích thú.
" Lăng Địch phu nhân đúng là đã lựa được vài cô nương xinh đẹp, vài tiểu quan nõn nà thật rồi. Hầu hết là Trung Dung, và một vài Oản Ly nữa. Em nghe nói bà ấy đã đưa họ đến ở riêng một tòa viện nhỏ ở phía đông hẻm Tây An, giấu rất kỹ. Ài, nhắc đến chuyện này phải cám ơn Thất hoàng tử đấy. Ngài ấy ăn chơi thành thói nên quen biết từ văn nhân quan lại đến cả phường chợ búa, nhờ họ một chút là ra liền. Đương gia nhà mình lấy cớ tụ tập mời cha con nhà Lăng Địch đi uống rượu, lại lùa họ vào cái tòa viện nhỏ kia nói là chỗ mua phấn bán son. Ấy chà chà, nháo một trận trời long đất lở, nghe đồn anh con trai thứ hai nhà đó, vừa mắt một Trung Dung ở đấy, sống chết muốn lấy về."
Việt Việt cắn cắn hạt hướng dương, mắt hạnh chớp chớp
" Thì cho lấy, sao phải nháo?"
" Nhưng anh ta đã có đến năm tiểu thiếp rồi, vợ cả còn đang mang bầu, nghe nói cô con dâu này là tiểu thư nhà Hạ Thái phó đấy. Nàng ta về nhà mẹ khóc lóc một trận, trời ơi, Lăng Địch phu nhân một bên mắng chồng, một bên đi dỗ con dâu, lấy đâu ra thời gian mà gây chuyện nữa. Ha Ha."
" Thế những người còn lại thì sao? "
" Đương gia bảo Thất hoàng tử đưa họ ít bạc, cho họ về quê sinh sống rồi."
" Ừm, mà khoan, sao lại là Thất hoàng tử chi bạc?"
" Em cũng không biết ạ, thấy A Húc kể là lúc ấy ngài ta rút hầu bao ra cũng tự nhiên thoải mái lắm, nhưng lúc ăn uống xong mới kêu gào cái gì mà bị lừa, hi hi."
Tưởng tượng ra bộ dáng ngốc nghếch của Lăng Minh, cả hai chủ tớ Việt Việt đều cười vui vẻ.
Thôi, cậu ta là cừu, thích bám đuôi Lăng sói từ bé đến giờ đã quen rồi, bị bắt nạt đâu phải một hai lần. Nếu không, chắc cậu ta còn buồn chán hơn nữa mất!
Việt Việt vừa uống nước quả vừa ngẩng đầu ngắm bầu trời xuyên qua những tán lá. Mây trời trăng trắng, màu trời xanh xanh, hôm nay có lẽ là một ngày đẹp trời đây!
Mà không, cho dù ngoài kia có bão giông, thì có Lăng Duệ và Bánh Nếp kề cận, ngày nào cũng là ngày đẹp trời hết!
---\\
" Nếp Nếp, con đang ăn cái gì vậy?"
Từ ngoài cửa, Lăng Duệ đã thấy hai cha con Vương Việt ngồi dưới tán đào già trong sân viện. Mùa này không có hoa, nhưng tán cây khá rộng, che thành một khoảng sân xanh mát. Việt Việt ngồi bên bàn đá đang hào hứng giơ lên cái gì đó, chỉ trỏ cho Bánh Nếp xem.
Thằng bé được cha cho ngồi trên một cái ghế gỗ cao cao, hai tay ghế được bọc bằng vải mềm, người được cột vào lưng ghế bằng dây nhung, tha hồ đung đưa mà không sợ ngã. Hai tay đang cầm hai khối bánh nhét vào miệng, cặp chân mũm mĩm đi giày hổ vì phấn khích mà vung vẩy đầy vui vẻ.
" Là Bánh Nếp, chàng gọi lung tung cái gì thế? Gọi sai tên con không thèm quay lại kìa!"
" Ui, ta xin lỗi. Nào, tiểu phú ông, cha con đang cho con ăn cái gì vậy? Ta cũng muốn, a a a."
Lăng Duệ làm bộ há to miệng, hướng về phía Bánh Nếp, ai ngờ thằng bé thực sự muốn chia sẻ, đưa một khối bánh ướt nhẹp vào mồm hắn, tay nhỏ lem nhem dính bột bánh cũng trét lên mặt Lăng đại nhân mấy cái, trực tiếp biến cha Lăng thành con mèo hoa.
" Lại đây em lau mặt cho nào, nhìn giống nhau quá đấy."
" Ưm ừm, là bánh nướng. Em làm đúng không? A, có hình ngôi sao này, hình mặt trời nữa, hình gì béo béo thế này?"
" Là hình nguyên bảo, mấy cái này là cho con vừa ăn vừa chơi đấy mà."
Lăng Duệ hào hứng cầm mấy khối bánh lên, đưa về phía Bánh Nếp, vừa khoa chân múa tay miêu tả vừa cẩn thận dạy con học nói. Cậu bé đang tập những từ đầu tiên, lại còn thích ê a, lúc vui vui còn có thể liến thoắng một tràng dài không ai hiểu được, dạo này muốn gì cần gì đều kêu pa pa, ma ma. Giọng sữa tuy hay phát âm sai nhưng lại vô cùng đáng yêu, làm cho hai người đều không ngại mệt, lại còn vô cùng hăng hái mà dạy cậu.
Trong khoảng sân nhỏ, tiếng một nhà ba người vang lên đầy hòa hợp lại êm ái. Việt Việt nắm tay nhỏ của con, hát vài câu đồng dao quen thuộc. Tiếng hát trong vắt lại dịu dàng. Lăng Duệ chống tay lên bàn, lặng lẽ ngắm nội tử cùng con nhỏ, cảm giác thư thái ôm lấy tâm hồn hắn, khiến hắn thỏa mãn vô cùng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com