Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 44 : Xem mắt (2)

Vườn Chiêu Vân ở phía Tây hoàng cung, giữa vườn là một đình bát giác lợp ngói xanh, sơn trắng. Xung quanh là mấy cây hoa hoàng yến tán rộng xanh mát. Khung cảnh nên thơ trang nhã vô cùng thích hợp tổ chức trà chiều.

Mấy kẻ hầu người hạ bê đồ lên bàn rồi nhẹ tay nhẹ chân lui vào một góc, thành thục biến bản thân thành người vô hình. Các tiểu thư hay công tử là Oản ly ngồi ở phía lương đình bên kia hồ sen, thi thoảng lại hé mắt qua rèm lụa, nghe nghóng phía bên này, chỉ chờ một lúc nữa đến tiết mục ném thẻ, đố thơ là có thể danh chính ngôn thuận gặp gỡ.

Bình thường cơ hội ra khỏi cửa đã khó, hiện tại có dịp tìm ý trung nhân như thế này, khiến ai nấy đều thích thú.

Việt Việt cảm thấy không căng thẳng như mình tưởng tượng. Lúc đầu khi cậu bước vào, có vài người khoa trương mà hít khí, trộm bàn luận sau lưng, thì thào nhưng lại khá to

" Xinh đẹp đến nhường này là muốn đến thi hoa khôi hay kén chồng đây ?"

Khi nghe hạ nhân giới thiệu đây là chuyết kinh* của Lăng ngự y, ai nấy rõ ràng đều nhẹ cả người. Từ vài ánh mắt dò xét ban đầu, hiện tại có vài người bạo gan tiến đến bắt chuyện. Cũng toàn là người trẻ tuổi,Việt Việt nói năng lại nhẹ nhàng từ tốn nên thật sự dễ dàng làm quen.

Cậu biết họ đến là vì cậu là người nhà của Lăng Minh, vậy nên đều khiêm nhường đúng mực, chỉ có điều treo nụ cười tiêu chuẩn trên môi khá lâu khiến hàm cậu sắp cứng lại rồi.

Lăng Duệ, cứu em!

----\\

Trái ngược với không khí háo hức, hồi hộp có phần hường phấn ở bên kia, phía đình nghỉ bên này, mấy vị Âm Khảm đang hết sức căng thẳng.

Ai nấy đều bặm môi, nghiêm túc suy nghĩ, mắt dán vào xấp thẻ bài trong tay Lăng ngự y.

Hạ Hoài – con trai thứ hai của Hạ thái phó không nhịn được nữa, đập bàn

" Khốn kiếp, huynh mau rút đi, chần chừ cái gì?"

" Đúng rồi đấy, ở đây chỉ mình huynh là yên bề gia thất, vợ đẹp con xinh, còn chúng ta đều là cá nằm trên thớt."

" Vất vả lắm mới lấy được tranh họa chân dung cùng với sở thích cá nhân của mấy vị Oản Ly, huynh lại lần khân cái gì."

"Mau lên, rút ra rồi đưa chúng ta xem với chứ!"

Ai nấy lao nhao hết cả lên, người quát kẻ la, nhìn không khác gì mấy phường chợ búa đang rao bán hàng hóa. Không phải bọn hắn muốn mau chóng lấy vợ đâu, nhưng nhìn bộ dạng như gió xuân của Lăng đại nhân mỗi lần kể về gia đình, khiến người ta như đang nhai nguyên một quả chanh vậy. Nói chung là chua!

Lại còn tiểu Bánh Nếp nhà hắn. Thằng bé vừa thông minh lại đáng yêu. Mấy ngày trước được cha bế đi chơi cùng, bộ dáng trắng hồng nằm trên ghế gặm táo như tiên đồng hầu bên Phật bà quan âm vậy. Cho dù bọn hắn cũng thích lắm, nhưng cha mẹ bọn hắn còn thích hơn, suốt ngày lải nhải bên tai, muốn đóng kén vì mấy lời giục giã.

Lấy, tóm lại phải lấy!

" Thôi được rồi, đây nhé, vị Oản Ly thứ nhất.."

Lăng Duệ từ tốn giới thiệu, nhìn mấy khuôn mặt như học trò hiếu học bên dưới, cảm giác nhân sinh thật kì diệu, nếu ngày trước đi học mà cũng chăm chú lắng nghe thế này, lão sư đi ngủ cũng phải cười lớn vài cái mất.

---\\

" Dạ thưa, đã đến giờ, mời các vị theo tiểu nhân ạ!"

Người hầu bên rèm thấp giọng thông báo.

Bên ngoài lương đình, cạnh hồ sen là vài cái bài bày bánh trái, trà nước. Để chuẩn bị cho ngày hôm nay, Huệ phi – mẫu phi của Thất hoàng tử còn sai người lựa mấy chậu hoa lạ từ vườn ngự uyển qua đây, lại chuẩn bị thêm một sân khấu nhỏ, để vài vũ cơ ca múa trợ hứng.

Khác hẳn với thái độ sốt sắng vừa rồi, các bị Âm Khảm vừa bước chân ra khỏi đình liền treo lên một bộ dáng phiêu phiêu công tử. Nhìn qua rất chi là đứng đắn và phong độ !

Lăng Duệ liếc mắt một cái liền thấy ngay lão bà nhà mình đi cuối hàng.

Hôm nay Việt Việt mặc viên lĩnh bào*, cổ tròn viền đính ngọc trai nhỏ, thêu hoa văn hải đường màu trắng, tóc cài phát quan đính bạch ngọc, cả người mang vẻ thanh lệ thoát tục. Cậu đang cúi đầu xách một bên váy áo để đi xuống bậc thang, tay áo vừa dài vừa rộng, nhìn qua lại khá đáng yêu, trông còn trẻ hơn tuổi.

Gió ngoài hồ thổi vào khiến tóc dài bay bay, quẹt vào má, vương vào mắt, cậu đành phải đứng lại, chỉnh phần tóc rối. Vì đang đi cuối hàng, chậm chân hơn người khác mấy nhịp, nên khi dừng lại, Việt Việt giống như đứng một mình ở dưới tán cây hòe bên hàng rào. Áo váy màu vàng ngà, trên nền lá xanh thật vô cùng bắt mắt, còn đẹp hơn bông hoa ngân hạnh vào độ rực rỡ nhất.

" Kia là ai?"

Có vài tiếng xuýt xoa vang lên, vài người chưa có dịp gặp gỡ với nội tử của Lăng ngự y vậy nên không biết bông hoa xinh đẹp kia đã có chủ, chẳng chút kiêng dè mà nghị luận. Tất nhiên, những lời to gan lớn mật đó cứ thế chui thẳng vào tai Lăng Duệ.

Hắn lại không thể trực tiếp quay lại cho mấy kẻ kia mỗi người một cái bạt tai, liền hung hăng lườm vị Thất hoàng tử đang giả bộ đạo mạo ở cách đó không xa, mắng kẻ đầu sỏ tám trăm lần trong lòng, sau đó cúi chào vài vị quen biết, sải chân về phía Việt Việt.

Chỉ là vẫn chậm một nhịp

" Tại hạ bất kính, có thể hỏi danh tính của tiểu thiếu gia được không?"

---\\ Giải thích:

Viên Lĩnh bào như hình

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com