Phần 50: Bôi thuốc ( H)
" Hôm nay có phải hưu mộc đâu? Sao chàng lại ở nhà ?"
Việt Việt ngồi xếp bằng trên thảm, đang chơi mấy khối gỗ đủ màu cùng với Bánh Nếp, hay bàn tay được quấn băng gạc mỏng, khiến cử động hơi cứng nhắc. Cậu nhón tay kéo kéo, tỏ vẻ ghét bỏ, lại xòe ra trước mặt Lăng Duệ
" Mấy vết xước này khô lại rồi, bỏ ra nhé!"
" Chút nữa thì bỏ, đang chơi với Bánh Nếp thế này, không cẩn thận rách ra làm con sợ đấy!"
Ngày hôm trước khi cậu về nhà, thằng bé đã ngủ. Thế nhưng sáng hôm sau nhìn thấy cha mình bị thương khiến tiểu phú ông bị đả kích không nhỏ, cả ngày nhõng nhẽo bám dính lấy cậu, thi thoảng lại chu chu miệng thổi vào vết thương, lắp ba lắp bắp
" Đau đau bay bay !"
Lăng Duệ vừa muốn tách thằng bé sợ nó vô tình đụng vào chỗ đau của Tiểu Việt, lại vừa không nỡ. Đêm đó đành phải chiều ý con nhỏ, để cả nhà ba người ngủ lại trên cùng một chiếc giường.
Chỉ là buổi sáng thức dậy đã thấy Bánh Nếp được nhấc vào trong cùng, Lăng Duệ nằm giữa, đang ôm lấy cậu. Việt Việt hé mắt, nằm trong lòng hắn tận hưởng sự ấm áp và mùi đàn hương êm dịu, sau đó nhớ lại lời của Đình Ngọc lại cảm thấy may mắn không thôi.
Nếu ngày đó không phải là Duệ ca ca thì sẽ thế nào?
Những tháng ngày đẹp đẽ này sẽ thế nào?
Đang miên man suy nghĩ lại thấy một nắm tay nhỏ, rồi cẳng tay mũm mĩm đu bám lên lưng Lăng Duệ, hì hục trèo qua người hắn, hé cái đầu nhỏ cười hở cả lợi
" Cha ơi, hihi."
Sau đó thành thạo nằm bò trên người Tiểu Việt, đôi tay ngắn ngủn ôm lấy người cậu, đầu nhỏ thì lắc lư
" Con đói rồi!"
" Tiểu tử nhà con phiền quá, lần sau về phòng riêng ngủ nhé. Cha con đang mệt lại còn làm nũng cái gì đấy!"
Lăng Duệ đã thức dậy từ lúc nào, vừa xoa xoa khóe mắt vừa đưa tay giữ một bên kẻo tiểu quỷ lăn xuống giường. Giọng hắn lúc sáng sớm trầm khàn, đầy từ tính khiến người ta ngây ngẩn.
" Mau lăn qua đây cho ta!"
" Không, cha Việt mau mau dậy. Không thể bỏ bữa!"
Bánh Nếp dùng cử chỉ y như ông cụ non, hiếm khi tỏ ra không nghe lời.
Viêt Việt co ngón tay đụng đụng vào chóp mũi của thằng bé, khe khẽ mắng yêu
" Sao lại bướng bỉnh thế này? Con giống y như phụ thân con vậy !"
" Hi hi, giống cha Lăng."
Bánh Nếp hớn hở cười, dựa hẳn người vào Lăng Duệ, nắm lấy ngón cái của hắn vui vẻ như tranh công. Tóc thằng bé đã hơi dài, buộc túm lại phía sau như củ tỏi, chất tóc thừa hưởng của Vương Việt, vừa đen vừa dày lại mềm mại. Hôm nay được cha mặc cho một bộ áo cổ tròn màu xanh thiên thanh, nếu nhìn qua giống hệt trường bào mà phụ thân bé đang mặc, khiến hai người như mặc đồ đôi vậy.
Tiểu Việt nhìn một lớn một nhỏ đang ngồi phía trước dạy nhau chơi rút gỗ, lắc đầu mỉm cười, có cảm giác mình như cái máy photocopy vậy đấy, xoạt xoạt tạo nên hai cái bánh nếp, dính người đến mức không thể gỡ ra được.
--\\
" Ah, chàng bảo là giúp ta bôi thuốc để không có sẹo cơ mà?"
" Ừ, thì đúng là ta nói thế thật."
" Thế tay chàng để ở đâu đấy, chỗ đó có bị thương đâu."
" Nhưng mà ta nhớ nó lắm, cả nửa tháng rồi đấy."
" Chàng...đồ lưu manh, ah không...!!!"
Việt Việt hé miệng thở dốc, vốn định đẩy bàn tay hư hỏng của Lăng Duệ ra khỏi người mình, thế nhưng ân ái lâu ngày, chỗ nào nhạy cảm trên cơ thể cậu hắn đều mười phần quen thuộc. Đụng đến đâu cũng như đốt lửa, khiêu khích đến mức toàn thân cậu đã nhũn ra như bánh đa nhúng nước, mặc người bày bố.
Quả thật Lăng Duệ đã ngoan ngoãn mà nhịn khá lâu, đến đậu hũ hắn cũng không dám táy máy. Còn Việt Việt mặc dù đã uống thuốc ức chế cho kỳ hợp hoan, nhưng khi tin hương của hắn lãng đãng trong phòng ngủ, hậu huyệt của cậu cũng mấp máy tiết ra dâm dịch cầu hoan.
" Ưm ~~ Duệ ca ca, em ..nghe em nói đã...ưm ah.."
" Em nói đi ta nghe đây!"
Lăng Duệ lẩm bẩm vài câu, sau đó đã ngậm ngọc hành của Tiểu Việt vào miệng chơi đùa, một ngón tay lần mò đến cúc huyệt xoa nắn. Đầu lưỡi của hắn như con rắn đảo qua quy đầu, làm cậu run rẩy cả người, một cỗ khoái cảm đánh thẳng lên não bộ, khiến Việt Việt muốn mở lời mặc cả chỉ làm một lần, chuyển thành tiếng ưm a rên rỉ. Nước mắt sinh lý tiết ra khiến cả khuôn mặt ướt đẫm, dưới ánh nến hai bên má đỏ hồng, óng ánh nước căng mọng như trái đào mật, câu người đến cắn.
Lăng Duệ bôi chút cao dược lên ngón tay ra vào hậu huyệt của cậu chán chê, đến khi thấy ái nhân toàn thân chìm đắm vào dục vọng mới rướn người lên, đưa lưỡi vào khoang miệng cậu khuấy đảo, điên cuồng gặm cắn từ khóe miệng ướt át đến gò má, cằm, yết hầu và cuối cùng là tuyến thể tròn xinh phía sau gáy, triệt để khiến Tiểu Việt mơ mơ hồ hồ.
Thân dưới của hắn quen cửa quen nẻo, trượt vào cúc huyệt đã được chuẩn bị kĩ càng, cảm giác thoải mái đến mức cả hai người bật tiếng thở dài thỏa mãn.
Lăng Duệ cảm nhận cự căn căng trướng của hắn được vách tường mẫn cảm tận tình chăm sóc đến mức tê dại cả da đầu. Hắn vừa liếm mút hai khỏa anh đào vừa thì thào
" Thích không? Em làm ta phát điên mất!"
" Ưm hah hah...chàng đừng nói nữa!!"
" Vậy em mau trả lời ra đi !"
Côn thịt đang thao lộng mãnh liệt bên dưới bất ngờ thả chậm động tác, ra vào cực kỳ từ tốn, nhưng một bàn tay của Lăng Duệ lại mơn trớn vuốt ve khắp cơ thể cậu. Cảm giác trống rỗng khiến Tiểu Việt đang mụ mị vì tình dục cảm thấy khó chịu vô cùng. Cậu ưỡn eo vặn vẹo người, nhưng hai cổ tay nhỏ đã bị người kia nắm chặt, không cho cử động. Hắn còn cúi xuống hôn lên cổ cậu, phả những hơi thở nóng rực lên xương quai xanh, khiến cậu phải chịu thua mà thút thít:
" Thích...thích lắm. Mau mau.."
" Phu nhân đã có lòng, vi phu sẽ tận sức!"
Nghe được những lời mình muốn, Lăng Duệ nở nụ cười thỏa mãn, sau đó vui vẻ hóa thành sói xám, ăn sạch thỏ trắng thơm mùi tử đinh hương.
Bị vứt lăn lóc trên bàn trà, là lọ đựng thuốc ức chế vừa mới uống được một viên, ngày mai lại ngậm ngùi an vị trên kệ gỗ, chấp nhận kiếp sống phủi bụi vài tháng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com