Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

chào cậu bé nhỏ, làm người yêu của anh nhé !

1. duyên

cậu tên là trung nguyên, và niềm đam mê của cậu chính là rap. nhờ có rap, cậu có thể nói ra được lòng mình mà thường ngày cậu không thể diễn tả, và đồng thời cậu có thể đồng cảm với người khác qua những câu chuyện của cuộc sống thường ngày. và vì thế, những bài nhạc của cậu mang hơi hướng xã hội nhiều hơn. nghe cậu rap, khán giả có thể nhìn thấy mình trong đó, và đồng cảm. cậu bé 17 tuổi mang nhiều hoài bão và khát vọng, cậu tìm đến rap việt, và từ đó cậu bé ấy được biết đến với cái tên jbee7.

cậu bé ấy tuy nhỏ tuổi, nhưng nhiệt huyết của cậu có thể đốt cháy bất cứ mọi thứ. đi theo sự nhiệt huyết ấy, cậu tìm thấy anh wowy, một lão đại trong làng rap việt, và con người này đã giúp cậu phát triển được sự nhiệt huyết ấy. cậu bước chân vào team wowy với tinh thần của một chiến binh, luôn hết mình. và cơ duyên ấy, đưa đẩy cậu, gặp một người , mà có lẽ người ấy đã thay đổi cuộc đời cậu, cũng là người thầy thứ hai của cậu, và là người đặc biệt không thể thiếu trong cuộc sống của cậu, anh ta tên là lăng ld.

anh wowy chính là người đưa hai cậu đến với nhau. ngoài mặt là một cuộc đối đầu nhưng chính từ đó đã khiến tình cảm hai cậu nảy nở. với bee, lăng không chỉ là một người anh, mà còn là một người thầy, luôn tận tình hướng dẫn cậu từ công việc đến những vướng mắc của cuộc sống. hai cậu ở chung nhà để thuận tiện cho việc luyện tập. càng ngày, hai cậu càng gắn bó với nhau, và dường như bee đã yêu lăng thật rồi. cảm giác ấy thật lạ lẫm, nhưng cậu không thể ngừng suy nghĩ. cậu nhớ lăng, trong lòng cậu lúc nào cũng nghĩ đến lăng. mỗi lần hai anh em làm việc chung, cậu luôn khép nép như muốn được anh lăng vỗ về. cậu nhỏ bé và đáng yêu đến thế. nhưng cậu không dám bày tỏ, cậu sợ, cậu sợ lăng chỉ xem cậu như một đứa em trai không hơn không kém. tình cảm đơn phương ấy càng lớn dần, và cậu lụy nhiều. cậu buồn chán, nhưng đến ngày thi vòng 2 càng gần, và cậu không còn thời gian để đau buồn, cậu tự nhủ mình phải cố gắng để chiến đấu hết mình, và chiến thắng cả anh lăng. ở ngoài cậu xem anh lăng như một người thương, nhưng khi lên chiến trường, cậu chỉ với mục tiêu duy nhất, chiến thắng đối thủ, vì cậu đến với rap việt để khẳng định mình, rằng cậu bé nhỏ nhắn 17 tuổi này, đủ sức để chiến thắng mọi đối thủ cho dù có lớn mạnh đến đâu. trước ngày thi, đêm ấy cậu đã tự nói với bản thân rằng, không được để tình cảm làm ảnh hưởng đến mục tiêu của cậu. cậu tin cậu sẽ làm được !

2. rung động

ngày thi vòng 2 cuối cùng cũng đến. lòng cậu đầy hồi hộp. nhưng chuyện rồi cũng xong, cậu tự nhủ như vậy. chuẩn bị lên sân khấu, lăng nói với cậu và chính điều đó lại khiến trái tim cậu nở hoa "cố gắng nhé bae, đừng sợ, anh thương !" . chính câu nói ấy khiến cậu càng hừng hực khí thế chiến đấu, muốn lên sân khấu nhanh nhất có thể. cậu không đợi được nữa rồi, vì thế khi lên sân khấu cậu xả ra điều ấy bằng việc cháy hết mình với bài hát. cùng với việc kết hợp với lăng, bài hát đã trở nên sinh động hơn, đậm chất hiphop nhất trong tất cả 4 bài thi. xong rồi, cuối cùng cũng xong rồi, cậu thở phào nhẹ nhõm. có vẻ mọi người đã quá xem nhẹ khả năng của cậu, đa số đều nghiêng về anh lăng. cậu có buồn, ừ thì cậu chỉ là một cậu bé 17 tuổi non nớt, làm sao so với anh lăng đây ? nhưng điều cậu không thể ngờ, ngay giờ khắc chuẩn bị công bố kết quả, anh lăng lại làm điều ấy với cậu. anh muốn nhường vé đi tiếp cho cậu để được đứng ở vòng giải cứu và thể hiện bản thân một lần nữa. nhiều người thì cứ nghĩ anh khinh địch, anh xem nhẹ bee. nhưng bee biết rất rõ vì sao anh lại làm vậy, vì anh lo sợ bee sẽ không thể so với những đối thủ khác, một lí do quan trọng hơn, là anh thương bee, như một người em trai (bee nghĩ vậy). nhưng dù vậy, bee cũng không muốn điều đó xảy ra. bee muốn mọi thứ phải thật công bằng, vì đây là thi đấu, chứ không phải một cuộc giao hữu, dù bee rất cảm kích anh, thậm chí bee đã có chút xiêu lòng vì anh. dù sao thì, nguyện vọng của cả bee và anh phải được cân nhắc để đảm bảo công bằng cho kết quả. và không có gì đáng ngạc nhiên khi lăng đã chiến thắng. bee thừa biết điều này, và bee cũng chẳng có gì để buồn. điều quan trọng hơn là việc bee dồn sức cho trận 8-bar, để chứng minh với tất cả mọi người, và cả anh lăng rằng, bee không cần bất kì một sự ưu ái nào, mà chính bee sẽ bước tiếp vào vòng trong dựa vào thực lực của chính mình.

ngồi trong hậu trường chờ đợi, lòng bee thấp thỏm không yên, dù sao thì bee cũng chỉ là cậu bé nhỏ nhắn có phần yếu đuối, cậu cũng biết sợ, cũng biết lo, chứ chẳng thể cứng rắn như sắt đá. thấy cậu đứng ngồi không yên, lăng nhẹ nhàng đến bên cậu, đặt lên vai cậu, và nói rằng: "bae, đừng sợ, anh tin bé làm được. phải vui lên, bé buồn thì anh không vui đâu. anh luôn bên cạnh bé, tự tin lên, yêu bé". lòng bee như nở hoa, có một bông hoa nở rộ trong lòng cậu, cậu lại rung động nữa rồi. "tại sao anh ấy có thể đáng yêu đến thế ? tại sao anh ấy lại ân cần với mình đến thế ? hạnh phúc quá, nhưng liệu cảm giác này có lâu dài không ?" - bee cứ quẩn quanh suy nghĩ này trong đầu đến khi chuẩn bị bước ra sân khấu mới khiến tâm trí quay trở về thực tại. bee chỉ mỉm cười nói với lăng: "anh yên tâm, em sẽ làm được ! lời hứa danh dự !". và cậu tự tin bước ra sân khấu, nở một nụ cười tự tin, sẵn sàng cho cuộc chiến cuối cùng.

giây phút quan trọng của cuộc đời bee đến rồi. cậu bé nhỏ nhắn ấy bước ra với tâm trạng hồi hộp đan xen. đứng bên cậu là hai người anh có phần dày dặn kinh nghiệm, cậu có chút lo sợ, nhưng cậu không thể hiện ra bên ngoài. có hai đoạn beat để các thí sinh lựa chọn, chủ đề là "lời cảm ơn". cậu cũng đã có ý tưởng cho mình, cậu dự tính rap về người thương của cậu, nhưng cậu nghĩ để ấn tượng hơn, mình nên rap về underground, về dòng nhạc cậu đang theo đuổi. và thế là, cậu bé ấy, bước lên, tự tin nói về lời cảm ơn của mình:
"trong cây mic là một tình yêu mà không cần trao, respect tất cả những người mà đã cống hiến cho undergound. cảm ơn vì đang ở đây chung bàn tay đưa âm nhạc này tới nhiều người và cho họ biết nó ra làm sao. cảm ơn những người đã nghe, tôn trọng những người đã nói, cảm ơn những lời nhận xét và tôn trọng những lời từ chối. và đây là lời cảm ơn bằng tất cả lòng thành từ vùng cao đến đồng bằng, tôi cảm ơn vì đã đồng hành. respect for underground".

lời cảm ơn bằng tất cả lòng thành, là những lời tự đáy lòng cậu muốn nói ra cho cả thế giới biết cậu yêu rap thế nào, và cậu sẽ đường đường chính chính đi tiếp bằng thực lực của cậu, chứ không phải là sự ưu ái hay nhường bước của bất kì ai.

lăng ở trên theo dõi cậu thi đấu, trong lòng hồi hộp không kém. cậu lo cho em bé của cậu, vì cậu đã thương em bé này thật rồi, cậu muốn được cùng em bé đi sâu hơn nữa. cậu thương em ấy không còn với tư cách là tình anh em bình thường, dường như cậu yêu em thật rồi, với một tình yêu mãnh liệt nhất dành cho em. nguyễn tuấn kiệt yêu lê trung nguyên, đó là sự thật ! trái tim lăng một lần nữa nở hoa vì cậu bé nhỏ nhắn này, lòng cậu chỉ muốn thốt lên rằng "trung nguyên, i love you".

trở lại với cuộc thi, bee đã hoàn thành lời cảm ơn của mình một cách tốt đẹp. cậu thở phào nhẹ nhõm, vì cũng đã hoàn thành. cậu cũng mặc kệ kết quả, dừng lại hay đi tiếp đối với cậu có lẽ sẽ không quan trọng, vì cậu đã xả hết năng lượng của mình cho vòng đấu sinh mệnh, kết quả có ra sao, cậu luôn mỉm cười chấp nhận.

"mang đôi hài bỏ đôi nike , sơ mi trắng bỏ luôn white tea, áo vest đen tỏ ra cứng rắn, em phải khóc để anh trưởng thành. anh đang tiễn em phải chia tay, lấp đất lại không một ai sai. đất ở dưới mưa đang ở trên đầu, lăn trên má anh hai giọt sầu lớn. JBEE !"

vỡ oà ! vỡ oà thật rồi ! như đàn ong vỡ tổ ! cảm giác của cậu lúc này, "aaaaaaaaaaaaaaaaaa" , cậu muốn la lên cho cả thế giới nghe thấyyyyyy. hạnh phúc quá, cậu được chọn rồi sao ? có phải mơ không ? thật không ? quá nhiều sự hạnh phúc xen lẫn bối rối trong cậu, vui quá, cậu làm được rồi, cậu muốn khóc, cậu muốn nhảy, làm bất cứ điều gì để thỏa mãn sự hạnh phúc này. à, cậu muốn chạy đến bên anh lăng, và ôm chầm lấy anh, mãi mãi ở khoảnh khắc ấy. phải nói thế nào nhỉ ? cậu chỉ muốn khóc thôi, vì cậu quá hạnh phúc rồi, như một đứa trẻ vậy, thế bảo sao anh lăng không yêu cho được, hì. trong vòng tay của các anh, trái tim cậu thật ấm áp, và cậu cứ thế mà oà khóc, mặc kệ mọi người dỗ dành. mít ướt thật ấy, lăng nhỉ ?

tối hôm ấy, mọi người đã về hết vì thấm mệt sau một ngày dài ghi hình, chỉ còn cậu và lăng. anh rủ cậu đi ăn gì đó xem như là lời chúc mừng của anh dành cho cậu. và có thể nói đêm ấy là đêm định mệnh, mở ra một câu chuyện tình yêu - duyên cơ !

3. cái kết ngọt ngào:

hai anh em dắt nhau đến một quán nhậu gần nhà, mồi lên, rượu sẵn sàng, và thế là... nhậu thôi !

- lăng: hôm nay em làm tốt lắm đấy, không hổ danh là em của anh !
- bee: ok anh trai, em cũng vui vì mình được chọn. nói thật em lúc đó chỉ muốn hét lên thôi, hạnh phúc lắm đó.

bee ngập ngừng rồi nói tiếp
- bee: mà anh ơi, cho em hỏi cái này được hong ?
- lăng: hỏi đi em iu, anh em với nhau, ngại gì mậy ??
- bee: Hì hì... hồi nãy trước khi công bố kết quả, sao anh lại nhường vé cho em ? em cũng bị bất ngờ lắm ấy, em kiểu chưa thấy ai đi nhường vé đi tiếp cho đối thủ bao giờ cả.
- lăng: ...uhm, thì anh thương mày. anh sợ mày vào vòng 8-bar, mày không đủ sức chiến thắng các bạn khác. không phải vì anh khinh mày, mà anh chỉ mong mày có cơ hội đi tiếp nhiều hơn, vì dù sao, khi để anh vào vòng giải cứu, anh sẽ có khả năng chiến thắng hơn. nên anh làm vậy, em có buồn anh không ?

bee im lặng, cậu không nói nên lời. vậy là cậu đã đúng, cậu xúc động quá, không nghĩ là anh lại thương mình và lo cho mình nhiều đến thế, và điều đó càng khiến cậu yêu anh nhiều hơn. hai anh em cứ thế mà uống với nhau đến tận 12h đêm... và, trong cơn say đang ngây ngất, anh lăng đã buột miệng:
- bee ơi, anh yêu em ! đồng ý làm người yêu của anh nhé... bee ơi... yêu em, yêu em rất nhiều...
lúc ấy, cậu vẫn còn rất tỉnh táo và nghe rõ từng câu từng chữ. câuh như bị đứng hình, cậu cứ nhéo má xem bản thân có đang mơ hay không ? không được, phải gọi lăng dậy, và hỏi cho ra lẽ.
- anh lăng, anh lăng ơi, dậy đi anh ! anh mới nói gì với em vậy, dậy nói lại cho em nghe đi anh, anhhhhhh !!!
- anh lăngggggg, dậy đi!!!
Lăng ngáo ngơ như người mất hồn
- lăng: ủa sao đó, em kêu anh gì đó
- bee: anh mới nói gì với em đó, anh nói lại em nghe điiiii
- lăng: ủa anh nói gì ? em nghe được cái gì ?
- bee: anh nói là... anh iu em...
lăng đột nhiên bật người dậy, không còn mê man hay ngái ngủ, vội bịt miệng của mình. "chết rồi, mình lỡ nói cái gì vậy trời ? biết nói sao với ẻm đây ?"
- lăng: à thì ... à .. ờ ...
- bee: anh nói lại em nghe điiii, anh đừng có lảng tránhhhh

lăng im lặng một chút, nói hay không nói đây, lỡ nói ra, ẻm không yêu mình thì sao, thế thì lại nhục mất... nhưng thôi, thân nam nhi, sao lại sợ :)))
- lăng: bé, nghe anh nói cho rõ nhé !
- bee: em đang lắng nghe đây ...
- lăng: anh, nguyễn tuấn kiệt, yêu em, lê trung nguyên ! anh yêu em ! từ nay, em sẽ là em bé của riêng anh !

bee act cool đứng hình 5s... chẳng lẽ bây giờ cậu khóc trước mặt lăng vì quá hạnh phúc hay sao ? ôi, không hề nằm mơ, là sự thật... cậu vui đến nỗi ấp a ấp úng... không nói nên lời.
- em... cũng xin nói với anh điều này... em, lê trung nguyên, yêu anh, nguyễn tuấn kiệt ! em yêu anh !

hai con người nhìn nhau, không nói với nhau câu nào, chỉ mỉm cười, và trao cho nhau ánh mắt trìu mến, và hơn hết, đó là tình yêu, đang trôi chảy không ngừng... nở hoa thật rồi ! chuyện tình ấy, thật sự đã có một cái kết tốt đẹp. lúc ấy bee đã thấm mệt, trên đường chạy về nhà, ngủ gục trên vai lăng lúc nào không hay... lăng mỉm cười, và nhỏ nhẹ nói vào tai cậu...
"babi, dù thế nào, em vẫn mãi là em bé của anh. anh yêu em, mãi mãi yêu em..."

màn đêm dần buông, một ngày khép lại, ngày định mệnh của đôi ta... chuyện tình yêu đã thật sự bắt đầu...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com