Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

tình yêu màu hồng, hay tình yêu đắng cay ?

1. nốt lặng của tình yêu ?

sau đêm định mệnh ấy, hai trái tim đã thuộc về nhau, và trung nguyên âm thầm về nhà của tuấn kiệt, đầy sự vui sướng. cậu vẫn chưa tin rằng đây là sự thật, vì cậu không nghĩ từ đơn phương, giờ đây cậu đã thuộc về anh ấy rồi... một chút vui, một chút hồi hộp, và cả một chút lạ lẫm. cậu biết yêu thật rồi, có lẽ cuộc sống hiện tại đối với cậu toàn là màu hồng, gặp ai cậu cũng cười, cũng lí lắc, cũng sôi động. chuyện giữa cậu và lăng vẫn còn là bí mật, nên khi hai người gặp nhau ở nơi đông người, không thể tình cảm quá nhiều, phần vì sợ cánh nhà báo, và cũng lo anh em trong team sẽ sốc, cả anh wowy nữa. dù vậy cũng chẳng sao... "tôi yêu em âm thầm không hi vọng" - là như thế, không ồn ào, chỉ hai đứa biết, hai đứa hiểu, và thông cảm cho nhau, là đủ rồi nhỉ ? nhưng dần dần, cậu cảm thấy tình yêu này thật tẻ nhạt, buồn chán. rõ ràng là cậu đã có người yêu, vậy mà cậu không thể chia sẻ niềm vui này với cả thế giới... đã có nhiều đêm cậu trốn vào toilet, khóc một mình với sự tủi thân và cả nỗi cô đơn. cậu thèm được lăng yêu thương, chiều chuộng, quan tâm... dường như khi đã có cậu, lăng không còn nồng nhiệt như trước, lăng bận nhiều. mà thôi, cậu cũng hiểu, cũng chẳng dám kêu ca, vì cậu quen cảm giác này rồi. hì, gặm nhấm nỗi đau mỗi ngày vậy...

vòng 3 cũng đã gần kề cận. cậu đang mỗi ngày dốc sức cho bài thi, dần dần cũng chẳng còn tâm trí nghĩ ngợi về lăng nữa, đây có thể gọi là đêm cuối cùng của cậu tại chương trình, cậu không muốn bỏ lỡ một giây phút nào trên sân khấu, và cậu cũng không muốn tinh thần bị ảnh hưởng, cậu muốn nói rằng việc cậu được cứu là sự xứng đáng, chứ không phải là bất kì sự ưu ái nào của bất kì ai. đã nhiều đêm cậu không ngủ, áp lực ngày càng đến gần, có đêm cậu ngủ quên trên chiếc bàn làm việc... anh lăng để ý cậu dạo này sao thức khuya thế, tình cờ một ngày lăng đói bụng, tỉnh dậy định tìm gì đó để ăn, đi ngang qua phòng của cậu, và lăng bất giác xót... cho cậu. lăng chợt nhận ra dạo này anh thờ ơ với cậu quá, lăng bỏ rơi cậu rồi. có lần lăng nghe tiếng khóc từ toilet, lúc ấy anh cứ nghĩ anh nằm mơ, nên thôi. bây giờ anh mới nhận ra, là em bé của anh, đã nhiều đêm khóc. anh nhẹ nhàng tiến vào, đến bên cậu, và cậu chợt mê man:

- anh lăng ơi, em yêu anh... nhưng anh không còn thương em nữa rồi. anh chán em rồi... anh chán em... chán em... rrrr... rồi...

lăng không nói gì, lăng cảm thấy bản thân tội lỗi quá nhiều, với em bé. "mình phải làm gì bây giờ ? rối rắm quá". quá nhiều điều khiến anh phải nghĩ, và cuối cùng anh chẳng thể khiến mọi chuyện tốt hơn... anh lẳng lặng đắp chăn cho bee, và rời khỏi phòng với mớ hỗn độn và tội lỗi trong đầu... "xin lỗi em bé..."

sáng hôm sau, lăng tránh mặt bee, lăng đã rời khỏi nhà từ sớm. còn lại cậu cô đơn trong căn nhà lớn, đêm qua cậu mệt, cậu ngủ quên, sáng cậu dậy muộn, với sự mê man không tỉnh táo. bước ra khỏi phòng làm việc, tính xuống bếp lấy gì đó để ăn, bỗng cậu nhận được dòng tin nhắn dán trên tủ lạnh.

"em bé ở nhà ngoan nhé, anh đi diễn xa vài ngày, sẽ sớm quay trở lại. em giữ sức khỏe và cố gắng chuẩn bị để thi vòng 3 thật tốt nhé. yêu em".

cậu chẳng biết phải nói gì. ừ, vô tâm. cậu quen rồi. cậu quen với những lần bị bỏ rơi rồi. vì vốn dĩ người ta đã có rồi, thì còn thiết tha gì để nâng niu nữa đâu ? người ta xem cậu là vật chiếm hữu, thích thì yêu thương, chán thì bỏ bê. ừ, đi đâu thì đi, cậu chẳng thèm quan tâm nữa. ừ, cậu là kẻ cô đơn.

2. ngọn lửa tình yêu ? bùng cháy, hay dập tắt ?

gần đến ngày thi, cậu càng áp lực. cậu lại sợ rồi, cậu tủi thân. trong căn nhà cô đơn, cậu càng lụy vào tình yêu, cậu không thể thoát ra. cậu nhớ anh lăng nhiều.anh lăng đi mấy ngày rồi, vẫn chưa về. mỗi ngày, cứ thế, vẫn lặp đi lặp lại hàng ngày, vẫn ám ảnh sự u buồn vương vấn cả ngôi nhà lớn. mỗi lần đến phòng tập, anh lăng đều trốn tránh cậu, khi cậu duyệt bài cũng chỉ có anh em và thầy wy bên cậu. cậu cũng chẳng biết, dường như điều đó ảnh hưởng đến tâm trạng của cậu khá nhiều, cậu khóc... trong lòng. cậu ngoài mặt không muốn thể hiện, cậu giả bộ vui cười với mọi người, mà dường như đó là nụ cười gượng, ai nhìn vào cũng biết...

thầy wy nhận ra điều đó. thầy cứ nghĩ cậu mệt vì dồn sức cho bài thi, thầy cứ nghĩ cậu áp lực, mà thầy đâu biết cậu không vui vì anh lăng...

- wy: bee, anh thấy em có vẻ khá mệt. muốn đi ăn gì đó cho khuây khỏa không ?
- bee: dạ được, dù sao hôm nay em cũng chưa ăn gì..

hai thầy trò, dắt nhau ra quán nhậu quen thuộc, mà cậu đã từng hẹn anh lăng ở đêm định mệnh ấy.. ừ thì kỉ niệm ấy lại ùa về. cậu càng muốn khóc, cậu nhớ đêm tuyệt vời ấy, mới đẹp làm sao. rồi cậu lụy, cậu bỗng dưng căm ghét anh lăng, cậu hận anh ấy, vì đã khiến cậu đau khổ như thế. không nói không rằng, cậu ngồi xuống, trút hết chai rượu vào mồm, rồi cứ thế mà uống cho say, mất hết cả lí trí. tim cậu khi ấy đã vỡ tan rồi, cậu không còn quan tâm điều gì nữa, bỏ mặc cả thầy wy đang ngơ ngác với sự khó hiểu hiện rõ trên gương mặt.

- wy: mày sao đấy em ? sao nay uống dữ vậy ? có chuyện gì ? Ai ăn hiếp mày ?
- bee: dạ không... chỉ là em áp lực xíu thui anh. với nay em hơi tuột mood...
- wy: đứa nào, cứ nói với anh. anh mày xử !
- bee:...

cậu rối ren trong lòng. cậu không biết có nên nói với thầy không. cậu sợ thầy sốc, và còn đấm cậu vài phát nữa cơ. sao thế nhỉ ? haiz...
nhưng rồi, men rượu say khiến cậu không thể kìm chế. cậu như người mất trí, cậu dốc hết những suy nghĩ cậu kìm nén bấy lâu nay...

- bee: hì, em đang quen anh lăng ấy... tụi em sống chung chắc cũng hơn 1 tháng nay rồi.
- wy: từ khi nào ?
- bee: sau đêm ghi hình vòng 2.
- wy: à... sao mày không share cho anh em vụ này ?
- bee: dạ em sợ mọi người sốc... với anh ấy cũng dặn là đừng nói cho mọi người, với anh cũng sợ cánh báo chí dòm ngó, nên là... tụi em âm thầm thôi anh.
- wy: rồi giờ nó đâu ? mấy nay cũng không thấy đi tập cùng anh em, toàn đến trễ.
- bee: ảnh nói ảnh đi diễn xa vài ngày...
- wy: rồi nó làm gì mày ? mà dạo này trông mày có vẻ hốc hác thế ?
- bee: em có cảm giác ảnh không còn yêu em nữa, ảnh lạnh nhạt dần... và có vẻ muốn tránh mặt em.

nói xong, cậu gục mặt xuống bàn, khóc. thầy wy chẳng nói gì nữa, im lặng, và suy tư gì đấy lâu lắm. rồi thầy thở dài, vỗ nhẹ vai cậu học trò nhỏ: "thương em... cậu bé nhỏ ngây thơ..."

và thế là, đêm ấy, khép lại trong tiếng khóc và sự thở dài của cả 2... bế tắc !

sáng hôm sau, cậu tỉnh dậy trên chiếc giường quen thuộc của mình. chắc có lẽ thầy đã đưa cậu về. chỉ còn 2 ngày nữa, cậu sắp bước vào cuộc chiến định mệnh. và chẳng biết vô tình hay cố ý, cậu ghi hình chung ngày với anh lăng... lại đối mặt rồi, cậu thở dài. thôi, dù sao vẫn còn là người yêu, cậu chẳng phải sợ chi cả. đang nghĩ ngợi vẩn vơ, đột nhiên có người bước vào. và cậu thật bất ngờ khi đó lại là anh lăng. "anh ấy về lúc nào nhỉ ?" - cậu thầm nghĩ.

- lăng: bé thức rồi hả ? có mệt không ?
- bee: ủa anh về hồi nào thế ?
- lăng: anh về mấy nay rồi, mà anh ở nhờ nhà anh ricky để tiện luyện tập cho vòng 3. giờ anh xong nên anh về với bé nè. mà anh nghe nói hôm qua em uống rượu à ? có chuyện gì với em thế ?
- bee: ...hi, không có gì đâu anh. em tuột mood xíu ấy mà, anh đừng để ý.
- lăng: em mà không nói thật là anh đứm em bằng môi đấy nhé :)))

bee vừa buồn cười mà vừa ngại ngùng. cậu thấy anh nay lạ lắm, chẳng giống anh của thường ngày. anh ta thay đổi hẳn 180 độ... thật không hiểu nổi con người này...

- lăng: thế giờ bé có nói không ? thầy wy  kể anh nghe hết rồi...
- bee: ơ... thế anh cũng biết rồi, anh còn bắt em nói làm gì nữa ?..
- lăng: thôi, anh xin lỗi bé mà. lâu nay anh không tốt, anh thờ ơ với bé, lâu nay anh tránh mặt em, anh muốn xem mình còn tình cảm với em không. và sau mấy ngày thiếu em, dường như anh không sống nổi bé à. anh nghĩ là anh còn yêu em nhiều lắm. nên là, em đừng giận anh nữa nhé. mình làm hoà nhé, anh sẽ không bỏ bé đâu ^^ yêu em bé của anh.
- bee: không, trái tim em tổn thương nhiều rồi. Em chưa hết giận đâu...
- lăn: thế bé muốn anh làm gì để bé hết giận ? ăn gì không, anh nấu.
- bee: dạ ăn... anh nấu gì em cũng ăn.
- lăng: thế ăn anh không :>
- bee: ơ cái anh này ? em vẫn chưa 18 đâu nhé !
- lăng: giỡn thôi. em tưởng thiệt hả, em cũng ghê quá đấy :>
- bee: không thèm nói với anh nữa, dỗi rồi :< nấu gì nấu đi, hứ.

hai con người, hai trái tim, tưởng chừng như chẳng thể hoà hợp, nhưng vì sự tin tưởng, vì niềm hi vọng, và vì tình yêu. ngay thời khắc ấy, không còn là những giọt nước mắt lăn dài trên má, không còn là sự tủi thân trong căn nhà lạnh lẽo, mà ngay lúc này đây, cơn men say của tình yêu đang hoà vào không khí, hơi ấm nồng nhiệt của hai trái tim càng hoặc quyện vào nhau, và... hoà làm một. chỉ cần biết rằng, hai con người ấy đang yêu, và yêu hết mình.

tan vào tình yêu nồng ấm trong cơn men hạnh phúc.

love.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com