10. Nhật
Rầm!!!
Cả bốn đứa lại một lần nữa ngã nhào trước cổng làng. Người trong làng đi ngang qua đều đồng loạt liếc nhìn họ với ánh mắt kì quái.
- Ôi Minh, cháu về làng sao không nói sớm chứ.
Giọng nói của đàn bà vang lên, âm tiết của nó bị kéo dài, u ám như thể rít qua kẽ răng. Một bác gái trung niên đột ngột bước ra từ làn sương mù đặc quánh, hơi lạnh tan đi rồi tụ lại, quấn chặt lấy cơ thể bà ta. Cảnh tượng ấy trông giống như một cỗ thi thể vừa được lôi ra khỏi tủ đông vậy.
Bác gái đó tỏ ra rất thân thiện, chủ động tiến lại gần họ bắt chuyện. Nhưng vào khoảng khắc có thể nhìn rõ bà ta, mắt Minh không kiềm được mà trừng lớn, rồi lại lập tức cúi gập đầu xuống, căng thẳng kéo kéo tay áo đám bạn, ra hiệu "chạy".
- Dạo này bác bận quá, chuẩn bị cho con gái lên xe hoa mà. Mẹ cháu dạo này thế nào rồi?
Khi nhắc đến con gái, ánh mắt bà ta thoáng lóe lên tia đắc ý, trong giọng nói vẫn luôn đều đều như người máy đọc thoại lại mơ hồ nghe ra ác ý.
- Mẹ cháu... vẫn khỏe ạ.
Giọng Minh run run, ngón tay bị siết chặt đến trắng bệch.
- Cháu chắc chứ.
Bà ta chợt nở một nụ cười kì dị, kéo dài đến tận mang tai, khiến người ta liên tưởng một tên hề sát nhân đang thích thú nhìn con mồi vùng vẫy trong tuyệt vọng. Thân hình quá khổ chắn ngang lối đi làm cho cả bốn đứa đều rơi vào bối rối, chẳng biết phải chạy đường nào.
Minh từ nãy đến giờ đều cúi gằm mặt, không dám nhìn bà ta. Qua đôi mắt âm dương, thứ trước mặt càng không thể được xem là một con người. Cơ thể của nó giống với một khúc cây mục bị ngâm nước lâu ngày, ướt sũng, giòi bọ lúc nhúc, con nào con nấy cũng béo tốt, trắng ởn.
Sắc mặt Lâm đã tái nhợt, Phong và Duy dù chưa hiểu hết tình hình nhưng cũng chọn ngậm chặt miệng, không tiếp tục đáp lời. Bầu không khí rơi vào khoảng lặng khó xử:
- Bác Hoa, chị Tuyết đang tìm bác đấy.
Một giọng nói khàn khàn bất ngờ chen ngang, giống như con cá lớn quẩy đuôi giữa mặt hồ phẳng lặng, tạo ra hàng ngàn sóng nước. Làn sương mù thoắt cái đã tan biến, để lộ một thân hình gầy gò.
"Bác gái" chầm chậm quay đầu lại, trên gương mặt vặn vẹo xuất hiện sự phẫn nộ, không cam tâm rồi lại biến thành sự kinh ngạc, hoảng loạn. Bà ta không nói thêm lời nào, quay đầu bỏ đi.
Người vừa đến là một thanh niên trẻ, nom cũng chỉ tầm tầm tuổi bọn họ, nhưng đôi mắt lại toát lên vẻ trưởng thành quá mức, như thể một linh hồn ông lão chiếm lấy thân xác thiếu niên, dần dần mục ruỗng.
Cậu ta mở miệng, chất giọng khàn đặc như người hút thuốc lâu năm:
- Người ngoài, hay là người ở đây?
- Chúng tôi là người ngoài nhưng...
Một cánh tay chắn ngang bụng Phong, Minh đẩy cậu ra sau, nhanh chóng tiếp lời:
- Chúng tôi đều là người ngoài.
Cậu thanh niên đối diện nhướn mày, sự kì quái xung quanh tan biến trong phút chốc, cậu ta hất hàm, đôi mắt lại tràn đầy sự kiêu ngạo của tuổi trẻ:
- Mấy con gà công nghiệp đến từ thành phố đấy à, đúng là nhát cáy.
Phong nghe thế thì sửng cồ lên:
- Ý gì đấy?
Ba người còn lại ngay lập tức kéo Phong lại, Minh ôm lấy chân Phong, vừa nhìn cậu thanh niên đó với ánh mắt dò xét. Cậu ta bị nhìn như vậy thì khó chịu ra mặt:
- Tôi nói sai chắc? Khi nãy mấy cậu còn chẳng dám ngẩng mặt lên cơ mà...
Cậu cúi đầu xuống, không né tránh mà nhìn thẳng vào mắt bốn người.
- Cái bà Hoa đó là một mụ điên, chỉ thích đi hù dọa người khác thôi.
Cả bọn không trả lời, đồng loạt liếc ánh mắt đầy ẩn ý về phía Minh. Minh lắc đầu rồi lại gật đầu, kín đáo ra hiệu rằng "ổn".
Cục đá đè nặng trong lòng mọi người đã rơi xuống. Minh, Duy, Lâm từ từ buông Phong ra, rồi cùng đứng thẳng lên, đối mắt với cậu thanh niên đó.
Bốn "con gà công nghiệp" đều cao hơn cậu ta nữa cái đầu, vô hình trung lại tạo ra một áp lực không hề nhỏ. Cậu thanh niên đó cũng không lùi bước, nhưng giọng nói lại dịu đi vài phần:
- Thôi được rồi, tôi là Nhật, bộ đội xuất ngũ, còn mấy cậu... là thanh niên trí thức à?
Nhóm bạn lại một lần nữa ngơ ngác, Phong lẩm bẩm "đây là thời nào rồi chứ". Duy thì phản ứng nhanh hơn, chỉ vào từng người mà giới thiệu:
- À, tôi là Duy, còn đây là Phong, Minh và Lâm, rất vui được làm quen.
- Rất vui được làm quen.
Nhật cười toe toét, sau lại nhiệt tình hỏi:
- Vậy mấy cậu có chỗ ở chưa, làng này hiếm thấy thanh niên trí thức ghé đến lắm.
- À... chúng tôi có rồi, là...là...
- Là trưởng làng xếp cho ấy.
Minh nhanh chóng đỡ lời, Duy kín đáo ra dấu cảm ơn nhưng ánh mắt lại thoáng qua tia nghi hoặc.
Một lời nói dối đầy sơ hở, nhưng Nhật lại gật đầu tin tưởng:
- Đúng rồi, lúc tôi mới đến đây cũng...
Gương mặt Nhật chợt cứng lại:
- Mới đến đây...mới đến đây... Không! Tôi là...tôi là người trong làng mà...
Lời nói bỗng dưng rối loạn, cậu ta đưa tay ôm lấy đầu, khuôn mặt cau có như thể nó sắp nứt toác ra. Nhưng chỉ vài giây sau, Nhật lại trở về dáng vẻ bình tĩnh, nét mặt phẳng lặng không chút gợn sóng.
Bốn người đồng loạt lùi lại nửa bước, chuẩn bị co chân bỏ chạy thì bị Nhật gọi giật lại:
- Này, mấy cậu là vừa mới đến đây nên tôi nhắc một chút. Đừng có đến ngôi nhà sát bụi tre phía Tây làng đấy, chủ nhà ở đó khó tính lắm, cẩn thận kẻo bị mắng oan.
Câu nói ấy như một lưỡi dao lạnh kề sát cổ. Sát bụi tre phía Tây làng à, nơi đó chỉ có một căn nhà duy nhất - nhà ngoại của Minh.
Nhưng nó bị bỏ hoang đã lâu, làm gì có "chủ nhà" nào?
Cả bọn xanh mặt, lắp bắp cảm ơn lấy lệ rồi ngay lập tức chạy ù đi, bỏ lại một thân ảnh gầy gò với ánh mắt mơ hồ phía sau.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com