Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

4.Gánh không nổi

-Cái quái gì thế này ?
Phong đột nhiên nâng cao giọng khiến mọi người xung quanh quay lại nhìn, vị giáo sư trên bục cũng cau mày khó chịu
- Bé bé cái mồm thôi, sao phải gào toáng lên chứ.
- Tụi mình suýt tí thì mất mạng đấy, sao mà bình tĩnh cho được. Vậy chả lẽ mấy bóng đen hôm qua là...
- Được rồi, Phong, đừng nói nữa, tập trung vào bài giảng đi, có gì về phòng rồi nói.
Minh hạ giọng nói, bản thân cậu cũng chưa hết bàng hoàng về sự việc đó. Sao mọi chuyện lại thành ra thế này, nếu lúc đó cậu mà lên xe thì hai đứa chắc chắn đã không toàn thây rồi.
Sau tiết học sáng, hai đứa chạy bán sống bán chết về phòng trọ, Lâm và Duy cũng ở đó, sắc mặt ai cũng tái mét, nghe thấy tiếng động ở cửa, cả hai giật mình quay phắt đầu lại, nhìn thấy là tụi Minh, Phong thì càng căng thẳng, Duy ngập ngừng lên tiếng:
- Cái xe đó, là tuyến số 50, biển số 35 phải không ?
- Đúng là tuyến 50, nhưng tụi tôi không để ý biển số
- Ừm đúng là số 35
- Hả! Minh sao ông nhớ ?
- Gặp phải "thứ đó" mà, sao tôi có thể không nhớ chứ...
- Ư... vậy còn mấy bóng đen tối hôm qua, chả lẽ là mấy người trên xe hôm đó ?
Người nãy giờ im lặng - Lâm đột nhiên cất tiếng:
- Giả thiết của Phong có thể đúng, mấy "thứ đó" chắc đang nhắm vào cậu đấy, Minh. Cậu đã thấy chúng, và những thì người đó lại ch.ết oan, họ cần tìm người giúp siêu độ hoặc tìm kẻ thế mạng chẳng hạn.
- Khoan đã!!! Sao bọn chúng lại tìm Minh, người gây tai nạn là tài xế mà ?
Phong chen ngang, sắc mặt u ám, bản thân cậu trước vốn đã không muốn tin nhưng khi trải qua chuyện này, cậu lại càng rối rắm
- Nhưng tài xế chết rồi, giờ chỉ còn hai cậu là nhân chứng thôi.
...Reng reng~
Tiếng chuông điện thoại cắt ngang cuộc tranh luận. Minh lúng túng lấy điện thoại ra, nói:
- Tôi ra ngoài nghe điện thoại một chút.
- Ai...ai gọi thế?
- Là mẹ tôi, đừng nghĩ nhiều.
Nói rồi Minh đẩy cửa bước ra ngoài, bắt máy, thật kì lạ, hai người mới gặp nhau mấy hôm trước mà.
- Alo, Minh, con...con có sao không?
- Dạ? Con vẫn bình thường mà mẹ.
- Con... dạo này có thấy gì đó, đúng không.
Giọng mẹ cậu có hơi ngập ngừng, xen lẫn lo lắng:
- Mẹ, mẹ biết chuyện này rồi phải không ?
- Ừm,... nếu con nhìn thấy thứ đó thì... đừng sợ. Chuyện này là điều bình thường với nhà chúng ta.
Giọng bà bỗng đanh thép lại:
- Và cũng đừng xen vào, con không gánh nổi đâu.
....Tút- tút
Sau câu nói đó, bà đột ngột dập máy, không lời giải thích nào, Minh gọi cho bà thêm mấy cuộc nữa, nhưng tất cả đều thuê bao...
--------
Lý thịnh - Mẹ của Minh - dùng tay còn lại ôm lấy bàn tay cầm điện thoại còn đang run rẩy của mình, bà sợ, sợ đứa con trai mà mình vất vả nuôi lớn cũng rơi vào hoàn cảnh như bà. Bà cũng thấy "chúng", không chỉ thấy, mà còn tiếp xúc nữa, những đồng đội của bà khi xưa, bà cũng đều thấy hết, họ không oán không than, chỉ nhờ bà làm hộ những việc mà khi còn sống họ chưa thể làm được.
Bà từng sợ hãi, từng khóc lóc nhưng... rồi thì sao? Dần dần, cảm xúc sợ hãi cũng tê liệt, chỉ còn đọng lại sự xót xa cho những linh hồn xấu số.
Đôi mắt mẹ cậu vô hồn nhìn lên trần nhà, từng kí ức xa xưa chạy qua như một bộ phim tài liệu bi kịch, rồi mắt bà đột nhiên mở to như bị thứ gì kích động. Bà đã mơ thấy nó, nó đang cảnh cáo bà:
- Ngươi... con trai ngươi đều không thoát đâu.
Hình bóng to lớn đó đã xuất hiện trong mơ, ướt sũng, nhớp nháp, cái miệng nó phả ra làn hơi thở hôi thối, thật sự rất buồn nôn, con ngươi đỏ rực như hai chiếc đèn lồng treo trước cửa vào đám cưới của một thương nhân người Hoa xưa. Nó dai dẳng như một vết sẹo, từng bước từng bước gợi nhớ về kí ức kinh hoàng thời thơ ấu.
Lý Thịnh đột ngột bật dậy khỏi giường, lưng áo bà ướt đẫm mồ hôi. Rồi như đã hạ quyết tâm, bà khoác đại áo khoác, chạy vội ra ngoài hướng về phía trường đại học của Minh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com