Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

6.Cậu ấy....vĩnh viễn... không trở về được nữa.

Cả ba người tròn mắt nhìn Minh, nhưng khi thấy sự quyết tâm lóe lên trong mắt cậu, họ đều ăn ý mà liếc nhau, không ngăn cản.
- Vậy nên, mẹ tôi... mấy cậu có thể...
- Ông nói gì vậy Minh? Sao tụi tôi có thể để ông đi một mình chứ.
Phong xen ngang
- Còn về bác gái, ông khỏi lo, mẹ tôi quý mẹ ông lắm, chắc chắn sẽ chăm sóc thay ông thôi.
- Nhưng...
- Không nhưng nhị gì hết, tôi coi như cũng lớn lên cùng ông từ nhỏ, cũng xem như là anh em ruột thịt rồi còn gì.
- Tôi thấy Phong nói đúng đó, ông đừng quá đau buồn. Mà tôi cũng được tính là một nữa đạo sĩ, trách nhiệm của đạo sĩ là trừ yêu, diệt ma mà. Mấy chuyện như thế này tôi có trách nhiệm phải tham gia.
Duy tuy im lặng, nhưng qua ánh mắt có thể thấy, cậu cũng ngầm đồng ý.
Minh khựng lại trong chốc lát, một cảm xúc ấm áp len lỏi vào tim. Phải, cậu vẫn còn họ - những người bạn đáng quý này cơ mà.
Cậu hít sâu một hơi, quay người nhìn mẹ, nhẹ nhàng nắm lấy tay bà, giọng nói thoáng chốc đã trở nên cứng rắn:
- Mẹ, con xin lỗi, nhưng con chắc chắn sẽ làm rõ chuyện này.
-----------
Vào mùa hè năm ấy, bốn người Minh, Phong, Duy, Lâm cùng thu dọn hành lý, mua vé tàu hỏa chuyến sớm nhất để đi lên miền Trung.
- Ư ... ọe
Là tiếng nôn khan của Phong và Lâm. Duy với Minh bất lực vỗ lưng cho hai người, Minh còn nói:
- Chưa tới đâu, chúng ta còn phải đi hai chuyến xe đò nữa.
Phong nghe đến đây thì sắc mặt tái mét, muốn quỳ xuống ngay tại chỗ, Lâm cũng không khá hơn là bao, cậu ta cố gắng giữ hình tượng, lắp bắp hỏi:
- Chỉ...chỉ còn hai chuyến xe đò thôi phải không? Nhưng tại sao lại không đi xe buýt?
Minh nhìn họ với ánh mắt thương hại:
- Tại vì đường đến làng rất nhỏ, nên không xây được trạm xe buýt. À, sau hai chuyến xe đò thì còn một chuyến đò để qua sông nữa.
- Aaaaa...
Sau khi đã đến tỉnh quê của Minh, cả ba người trừ Minh ra, đều lảo đảo ngồi bệt xuống đất.
Lâm xoa xoa huyệt thái dương, hỏi:
- Vậy đây là quê của ông đúng không? Làng ở đâu vậy?
- Chắc là đi bộ tầm mấy cây số nữa thôi...
Minh thành thật đáp.
- Hả.... còn phải đi bộ nữa hả?!
Phong gào lên, Duy nhanh chóng cắt ngang tiếng gào của Phong:
- Vậy làng ông tên gì? Để tôi tra google map tìm đường cho.
Minh nghe tới đây bất giác khựng lại, nhíu nhẹ mày như đang cố nhớ điều gì đó:
- Làng hình như...không có tên.
- Hể... hả?
- Thật đấy, tôi chưa từng nghe mẹ tôi nhắc về tên làng bao giờ.
- Vậy sao tìm được đường đi?
- Tôi vẫn còn nhớ cách vào làng.
Phong nghe tới đây đột nhiên phấn chấn hẳn lên:
- Uầy, tình huống này sao giống mấy bộ phim trộm mộ thế, một ngôi làng bí ẩn chứa dựng kho báu bị nguyền rủa...
- Thôi nào, làng tôi không đến nỗi như thế đâu.
Minh nhún vai
- Ai mà biết được chứ. Minh, hay chúng ta làm một phóng sự nhỏ đi, để kỉ niệm thôi cũng được.
Phong vừa nói vừa rút trong balo một chiếc máy ảnh cầm tay, không kiêng nể gì mà bấm chụp xung quanh nơi họ đang đứng. Hai người còn lại cũng không có ý ngăn cản. Còn Minh, cậu thật ra chưa thật sự chuẩn bị tinh thần để đối mặt với ngôi làng đó. Trong phần kí ức không mấy trọn vẹn của cậu, làng là một nơi rất ma quái, từ tập tục cho tới tín ngưỡng thờ cúng.
- Ê Minh, làng ông nằm ở hướng nào vậy.
Phong đột ngột cất tiếng hỏi, trong một khoảng thời gian ngắn, cậu ta đã bắt chuyện được với một bác gái bản địa.
- Hả? Hướng Tây Bắc thì phải.
Bác gái trước đó còn nhiệt tình chào hỏi, khi nghe đến hướng làng thì mặt biến sắc, vội vàng xua tay:
- Không...không! Ở đây làm gì có cái làng nào ở hướng Tây Bắc.
- Ơ...dạ? Nhưng mà...
- Hướng Tây Bắc chỉ có núi. Thôi... thôi, trễ rồi, bác về đây.
Bác gái đó tự nhiên lại gấp gáp chạy đi, trong khi trước đó họ còn trò chuyện rất tự nhiên.
Phong lúng túng gãi đầu, bản thân không biết đã nói sai điều gì làm người khác phật lòng. Minh nhìn thấy cảnh đó liền bật cười một tiếng, nhưng tiếng cười ấy không hoàn toàn là vui vẻ:
- Chà... Phong à, xem ra ý tưởng làm phóng sự của ông phải gác lại rồi.
- Hả, nhưng mà tại sao lại như vậy?
- Người dân bản địa ở đây....
Minh cố ý ngừng lại một chút, kéo dài giọng như đang kể một câu chuyện ma:
- Không thích nghe nhắc đến làng đó đâu.
- Là...là sao?
- Tôi cũng không biết, từ khi tôi còn nhỏ mẹ đã dặn rồi, muốn về làng thì cứ đi theo la bàn thẳng về hướng Tây Bắc, đừng hỏi thêm ai hết.
- Chậc, làng của ông cho tôi một cảm giác giống như đi đào mộ cổ vậy.
Phong tặc lưỡi, tiếc nuối. Nhưng thay vì cất máy quay đi, ánh mắt cậu ta bỗng lóe sáng, không nói thêm lời nào mà chạy thẳng đến chỗ một ông lão đang ngồi đọc báo trước hiên.
Cậu ta lễ phép chào, giọng lanh lảnh:
- Cháu chào ông ạ, ông ơi, cháu có nghe đồn là hướng Tây Nam của tỉnh có một ngôi làng, ông có biết không ạ?
Ba người còn lại ở đó rùng mình, ánh mắt không che dấu mà nhìn Phong, thật sự rất...ra dáng cháu ngoan. Bấy giờ Minh mới để ý đến bộ quân phục treo trong sân liền vỡ lẻ vì sao Phong lại hỏi ông cụ này.
Ông lão chậm rãi ngẩng đầu, khí chất điềm đạm mà nghiêm khắc. Ông nhìn cả bọn với ánh mắt dò xét:
- Đã là lời đồn, sao còn hỏi ông già này?
- Dạ, bởi vì chúng cháu đang làm một phóng sự, cháu thấy... ông rất uy tín đấy ạ.
Ông cụ nhướn một bên mày, lẩm bẩm:
- Đúng là tuổi trẻ...
Rồi ông ngoắc tay, kêu cả bọn vào trong sân nhà. Cả bọn cũng không khách sáo nữa, đồng loạt đi vào trong sân
Ông lão tháo kính xuống, ánh nhìn bỗng trở nên xa xăm:
- Trước đây, khi ông còn trẻ, ông từng là một bộ đội...
Ông vừa nói vừa chỉ vào bộ quân phục trong sân:
- lúc đó ông về thăm quê, có uống rượu với mấy ông bác trong họ, bác cả họ của ông trong lúc say cũng nhắc đến lời đồn về ngôi làng không tên ở hướng Tây Bắc đó. Thời trai trẻ hiếu thắng mà, bác và mấy người bạn khác liền thấy hứng thú, túm tụm lại hỏi han. Rồi...chờ đến khi trời tối, theo lời kể của bác cả họ, lần mò theo hướng Tây Bắc mà tìm nó cho bằng được.
Ông ngừng một chút, uống một hớp trà rồi kể tiếp:
- Đi được một đoạn thì tự nhiên lại xuất hiện sương mù, nhiệt độ giảm đột ngột. Ông lúc trẻ vốn không tin và cũng không được tin vào mê tín dị đoan nhưng...nó rất ma quái. Sau khi đi thêm vài bước thì ...ông thấy cái cổng đó. Ông còn nhớ rất rõ, nó là một cái cổng làng bằng đá. Khi đó, ông vốn chỉ tưởng đó là một lời đồn vô nghĩa, nhưng mà.... cả nhóm ông đều thấy nó.
Ông lão bỗng trở nên kích động:
- Ông đã chọn quay đầu, không muốn tiến vào vì... cái mặt phật, đúng rồi, cái mặt phật trên cổ bỗng nóng ran. Nhưng... thằng Tèo thì khác, cậu ta nhất quyết muốn vào đó.
Giọng nói của ông lão dần trở nên ngắt quãng:
- Cậu ấy....vĩnh viễn... không trở về được nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com