8.Nó như đang... chờ đợi chủ nhân trở về.
Mắt của Minh đột nhiên nhói lên như bị kim châm, dù không nhìn thấy bất cứ thứ gì xung quanh anh ta, nhưng linh cảm đã cảnh báo cậu rằng:
Hắn ta...có gì đó rất kì lạ. Không! Phải là ma quái mới đúng.
Đôi mắt sâu thẳm kia dán chặt vào Minh, nụ cười trên môi ngày càng bị kéo rộng, như thể chỉ trong giây lát nữa thôi, cái đầu anh ta sẽ bị xé ra làm hai nửa.
- Xin lỗi vì đã chen ngang cuộc hội ngộ nhé, nhưng anh là ai?
Phong là người định thần lại nhanh nhất, mặc dù vẫn còn thở dốc, cậu ta đã nhanh chân chen người vào, chắn ngang giữa Minh và anh ta. Lâm và Duy cũng sáp lại, cảnh tượng này giống như gà mẹ bảo vệ con vậy.
Với nụ cười cứng ngắc, kì dị vẫn giữ nguyên trên khuôn mặt, anh ta chậm rãi giơ tay ra:
- Ồ, tôi là trưởng làng mới của làng này, rất vui được gặp...bạn của Minh.
Càng nói, giọng trưởng làng lại từ từ hạ xuống, như thể đang tỏ ý không hài lòng.
Phong không né tránh, mạnh dạn chộp lấy bàn tay đang chìa ra đó, vừa bắt tay vừa siết mạnh.
Sau màn chào hỏi không mấy vui vẻ đó, Minh ngay lập tức kiếm cớ để kéo đám bạn rời đi. Họ men theo con đường đất cũ mà đi về nhà bà ngoại của Minh. Bà cậu đã mất từ lâu, lần cuối cùng cậu cùng mẹ đặt chân đến ngôi làng này cũng là để tổ chức đám tang cho bà.
Phía bên tay phải con đường mà cả bọn đang đi có một nhánh sông nhỏ nhưng nước chảy rất xiết, dòng nước đục ngầu không ngừng cuộn trào, tiếng động lớn dội thẳng vào màng nhĩ khiến người ta nảy sinh cảm giác bất an mơ hồ.
Phong ghét bỏ lau đi lau lại bàn tay đã bắt tay với trưởng làng, Lâm thì như đã chìm vào suy tư, Duy thì ngó đông ngó tây, vừa tò mò vừa cảnh giác. Chính cậu ấy cũng nhận ra, khi bọn họ đi đến đâu, những người dân trong làng ở xung quanh đều đồng loạt ngẩng phắt đầu, bỏ dở công việc đang làm mà nhìn chằm chằm vào họ một cách không kiêng nể. Mấy ánh mắt đó không đơn giản chỉ là sự tò mò đơn thuần, đặc biệt là khi thấy Minh, nó còn xen lẫn cả sự sợ hãi, né tránh. Người trong làng không một ai chủ động tiến lại gần hay tỏ ý muốn bắt chuyện với những vị khách lạ mặt vừa mới xuất hiện kia.
Bỗng, Lâm lên tiếng phá tan sự im lặng:
- Minh à, làng của ông sao... giống trận đồ bát quái vậy.
- Chả có gì lạ hết...
Phong xen vào, bất mãn:
- Tay thằng cha đó lạnh kinh khủng, giống xác chết đuối ấy, cứ nhớp nhớp.
- Hả? Sao lại so với xác chết đuối?
- Tôi từng chạm vào người chết đuối rồi, là anh họ tôi đấy.
- Xin...xin lỗi
- Không cần phải xin lỗi, dù gì thì cũng là tự làm tự chịu...
Phong kể lại với giọng điệu tỉnh bơ như đang nói về chuyện của một người xa lạ:
- Hắn ta từng cố nhấn đầu tôi xuống sông, may mà lúc đó người lớn kéo lên kịp. Nhưng mà vào sáng hôm sau, xác của hắn đã được một người bắt cá dùng lưới kéo lên. Lúc đó kết luận là "tai nạn ngoài ý muốn"...
Cậu ta nhún vai, mắt dán vào con sông bên mép đường:
- Nhưng các cậu thử nghĩ xem, có đứa trẻ bảy tuổi nào lại ra sông bơi vào ban đêm chứ?
Không khí đột ngột trở nên căng thẳng, ba người còn lại ánh mắt phức tạp, không biết nên đáp lại như thế nào. Cả nhóm lại vô thức đi sát vào giữa lòng đường.
- Tới rồi.
Sau một đoạn đường dài im lặng, giọng của Minh vang lên, lay tỉnh cả bọn. Phong khi thấy ngôi nhà trước mắt thì há hốc miệng, cảm thán:
- Trời ơi, Minh, đây là nhà ngoại ông á?
- Ừm.
- Cái này phải gọi là... "dinh cơ" mới đúng đó? Ông thật sự là xuất thân từ gia đình danh gia vọng tộc sao?
- Thôi nào, không đến nước đó chứ...
Minh bất lực nhún vai:
- Ông ngoại tôi và mấy người dân ở đây khi xưa đều từng...buôn trầm hương bất hợp pháp đấy. Ông nhìn xung quanh xem, đâu có thấy cái nhà lá nào đâu.
Phong nghe vậy thì xoay đầu nhìn xung quanh, quả thật, nơi đây toàn là nhà gạch, mái ngói. Có nhà thậm chí còn xây cả một hòn giả sơn trong sân, khung cảnh thật sự trái ngược hoàn toàn so với tưởng tượng về một ngôi làng nằm biệt lập với thế giới bên ngoài.
Trong lúc Minh đang lay hoay tìm cách mở khóa, cái ổ khóa to tướng trên cổng gỗ bỗng dưng rung lắc mạnh rồi...
Rắc!
Không cần bất cứ một ngoại lực tác động nào, nó đã tự gãy làm đôi, nặng nề rơi xuống.
Bốn đứa trân trối nhìn nhau, chần chừ không dám đẩy cửa...
Két!!
Lại một lần nữa, cánh cửa gỗ nặng nề đột ngột mở toang như thể... chủ nhà (?) đang hối thúc cả bọn phải nhanh chóng bước vào.
- Haha... nhà ông còn có cả cửa tự động luôn hả?
Phong cười gượng, cố gắng pha trò, Minh thì trợn mắt nhưng lại không phản bác.
Duy ngập ngừng hỏi:
- Vậy... ai bước vào trước đây? Minh, họ hàng của ông có...
- Nhà tôi không có họ hàng đâu...
Minh làm mặt quỷ, giải thích:
- Cả nhà ngoại của tôi mỗi đời đều chỉ sinh duy nhất một đứa con thôi.
- Hả? Thật á! Vậy thì ông cũng được tính là chủ nhà rồi, hay là...
- Hay để "đại sư" Lâm vô trước đi.
Vấn đề nhanh chóng được đẩy sang Lâm
- Tôi á? Ông chắc chứ?
Khi thấy của ba đứa bạn gật đầu cái rụp , Lâm không do dự mà bước chân qua bậc cửa...
Vút!!!
Bịch!
Một cơn gió mạnh từ trong nhà thổi ra, trực tiếp hất ngã Lâm. Cậu ta đưa tay xoa mông, ấm ức nhìn Minh mà nói:
- Này, hình như "người" trong nhà ông không cho người ngoài bước vô nhà trước đấy Minh. Ông vào trước đi.
Minh nuốt khan, bước một chân qua bậc cửa rồi dừng lại, khi thấy không có chuyện gì bất thường xảy ra thì mới yên tâm mà đi hẳn vào trong sân.
Ba đứa bạn chần cừ một lúc rồi mới dám nối gót vào theo, lần này không có cơn gió nào quật ngã bọn họ nữa.
- Ê Minh, nhà của ông có phải...sạch sẽ quá không?
Duy nhìn quanh, lẩm bẩm. Từ trên nền sân lát gạch đến bàn đá đặt giữa sân đều không có lấy một hạt bụi nào, thậm chí đến một cái lá khô cũng không có. Cứ như thể... căn nhà vẫn còn có người sống bên trong vậy.
Nó như đang... chờ đợi chủ nhân trở về.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com