Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

9.Người chết có cảm nhận được lực kéo trên cơ thể của họ không?

Minh mở bừng mắt, lồng ngực bị một áp lực vô hình quấn chặt lấy mà bóp nghẹt, tay chân cũng theo bản năng mà quẫy đạp loạn xạ. Khi đã hoàn toàn tỉnh táo, Minh phát hiện bản thân đang ở giữa lòng con sông sát mép đường lúc trước, nước sông chảy xiết đang dần dần nhấn chìm cậu.
Bỗng, bắp chân truyền đến một cơn đau xé gan, các ngón chân co rút lại, cơ bắp đột ngột căng cứng...
Chuột rút rồi!!
Dòng nước tanh tưởi bắt đầu tràn vào mũi và miệng. Sự tuyệt vọng, bất lực nhấn chìm lý trí khiến cậu ngừng vùng vẫy, chấp nhận buông xuôi.
Không còn thời gian nữa...
Một con người sống động cứ như thế mà chết đi. Trong tầm mắt đang mờ dần, bộ não trì trệ lại bắt được một hình ảnh.
Giữa làn nước đục ngầu, một vật thể to lớn, đen tuyền giống như khúc trầm hương đen khổng lồ đang lao nhanh về phía cậu. Bỗng, từ phía bên trái, một tia sáng vàng mỏng manh xé nước, tông mạnh vào khối đen đó. Tưởng chừng kết quả chỉ như "châu chấu đá xe" nhưng không, cú va chạm đó lại mạnh như một quả bom phát nổ, tạo ra xung chấn dữ dội, trực tiếp hất văng "thi thể" của Minh ra xa. Tầm nhìn một lần nữa quay cuồng hỗn loạn như thước phim của một kẻ điên trước khi nó hoàn toàn vỡ nát, tắt hẳn.
...
Người chết có cảm nhận được lực kéo trên cơ thể của họ không?
Minh thì có đấy. Một cây sào có móc nhọn đâm xuyên qua cổ áo cậu ta, kéo mạnh lên.
Cảm này giác giống như... bị treo cổ vậy.
Từ trên cổ truyền đến một cơn đau thắt dữ dội, cảm giác tắc nghẽn, miệng mũi bị phong kín lại một lần nữa xuất hiện. Cậu muốn với tay kéo "sợi giây thừng" ra, nhưng hai cánh tay đã cứng đờ, trương phình không cử động nỗi.
Cậu đã ở dưới nước bao lâu rồi?
Sự không cam tâm trỗi dậy mạnh mẽ, khi một bàn tay vừa xa lạ vừa quen thuộc chạm vào, thứ cảm xúc ấy càng cuồn cuộn như thác lũ. Cậu cảm nhận được từ trên mặt, dòng nước ấm nóng chảy ra từ mắt, tai, mũi, miệng, tuôn trào không ngừng. Mùi vị rỉ sét lan tràn trong khoang miệng như nước sông khi ấy. Minh lại nghe thấy tiếng thét, tiếng gào khóc thảm thiết, tiếng chất vấn đầy oán hận, tất cả cùng hòa tấu thành một bài ca địa ngục, nơi sự tuyệt vọng bị đẩy lên cao độ...
___________
Minh lại ngồi bật dậy, sự tỉnh táo đáng sợ như trong giấc mơ ấy một lần nữa ập đến. Cậu nhắm chặt mắt lại, chờ đợi kết cục bị nhấm chìm...
- Minh, mở mắt ra!!
Một lực mạnh tóm lấy vai cậu mà lắc. Đó là Phong, cậu ta đang đứng dưới giường, sắc mặt nghiêm trọng mà tái nhợt, khi thấy Minh hoàn toàn đã tỉnh táo, cậu ta lại ôm chầm lấy cậu, giọng nói có chút oán trách:
- Con chó này! Nữa đêm sao ông lại đá tôi xuống giường hả?! Lại còn vùng vẫy loạn xạ. Còn...còn tự bóp cổ nữa.
Giọng cậu ta bỗng dưng nâng cao lên vài tông, vừa chửi vừa quan tâm.
Minh đưa tay sờ lưng áo, nơi đó đã ướt đẫm, cứ như...vừa bị vớt từ dưới nước lên vậy.
Thấy Minh một lần nữa lại ngẩn người, Phong lại véo mạnh vào chân cậu ta.
- Aaaa!! Con chó Phong.
Minh hét lên thất thanh, cậu tung chăn chụp lên Phong mà kéo mạnh. Tiếng cười đùa lại một lần nữa vang lên xua tan dư âm của cơn ác mộng khi ấy.
Cạch!
Cánh cửa bật mở.
Lâm và Duy với thái độ đầy bất mãn mà đẩy mạnh cửa phòng của hai người, mắng vốn:
- Gà còn chưa gáy nữa mà hai người đã um xùm là sao?
Duy vừa ngáp vừa gắt.
- Hả? Ở đây làm gì có gà?
Minh vẫn đang chụp chăn Phong, hỏi lại.
- Là sao vậy? Ở quê sao lại không nuôi gà?
- Thật đấy, từ nhỏ đến lớn tôi chẳng thấy con gà nào.
Nhân lúc Minh không để ý, Phong lật người, chụp chăn lên Minh, cũng tham gia phát biểu:
- Ở thành phố vài chỗ còn nuôi gà đấy, làng ông sao lại không có được. Hay có khi nào nơi này thật sự giấu mộ cổ không?
Lâm im lặng từ nãy giờ bỗng dưng cất tiếng, làm vẻ mặt thần bí:
- Có khi như thế thật đấy, tôi từng được dạy rằng tiếng gà gáy thường dùng để xua tà, rất có thể làng của ông đang giấu thứ mờ ám gì đó...
- Này dù gì thì cũng đã thức hết rồi, ra thị trấn ăn sáng đi.
Minh cắt ngang giả thuyết hoang đường của hai đứa bạn. Cậu lật tung chăn, một lần nữa đạp Phong xuống giường, đưa đề nghị.
- Trong làng không bán đồ ăn sáng hả?
Duy nghi ngờ hỏi.
Minh chỉ nở nụ cười bất lực, lắc đầu:
- Người trong làng... không nấu ăn cho người ngoài đâu.
- Hả? Tại sao vậy?
- Do "tín ngưỡng"...
Minh nhún vai, giọng có chút mỉa mai:
- Cái thứ đó đã có công tách ngôi làng ra khỏi thế giới bên ngoài đấy.
Căn phòng bỗng chốc lặng như tờ. Ánh lửa lay lắt của ngọn đèn dầu hắt bóng của bốn người lên tường, vặn vẹo và méo mó như những hình nhân bị treo cổ đang không ngừng vùng vẫy. Bên ngoài, dù mặt trời đã ló dạng nhưng sương mù vẫn chưa tan hết, giống như lớp khăn voan che khuất gương mặt của một tân nương đang khóc.
___________
Trên con phố tấp nập, tiếng người mua bán, tiếng xe cộ huyên náo, mùi thơm của thức ăn bay ra từ các gánh hàng rong. Không khí của thị trấn bừng sáng, ồn ào và náo nhiệt. Từng tia nắng ấm áp len lỏi qua từng tán lá, như thể xua tan hết âm khí trên người bọn họ.
- Đồ ăn ở vùng này ngon thật.
Phong xoa xoa cái bụng đã căng tròn mà cảm thán.
- Ăn như vậy rồi làm sao mà lên thuyền?
Minh bất lực nhìn ba đứa bạn bây giờ chỉ muốn lăn về, thở dài ngao ngán.
- Đi bộ đi, tiện ngắm cảnh luôn.
- Đi bộ là hết cả nữa ngày đấy.
- Có sao đâu, coi như đi du lịch luôn, mùa hè còn dài, thời gian còn nhiều. Với cả chúng ta cũng không chạy được với cái bộ dạng này đâu.
Cả nhóm phá lên cười, âm thanh của tuổi trẻ tràn đầy sức sống. Nhưng trong lòng Minh vẫn thấp thoáng một nỗi bất an mơ hồ, như thể khung cảnh tươi sáng này chỉ là một ánh nến lay lắt trước khi bị bóng tối nuốt chửng hoàn toàn.
"Nữa ngày" tưởng dài mà ngắn. Khi con đường dần bị nuốt chửng bởi màn sương mù đặc quánh kia, tiếng cười đùa ban nãy bỗng trở nên lạc lõng. Càng cố gắng chạy vào sâu bên trong, tầm nhìn càng bị che phủ một cách triệt để, chỉ còn văng vẳng lại thứ tạp âm không thuộc về thời đại này. Từng tiếng bước chân dồn dập, hỗn loạn như những oán linh đói khát đang rình rập, cố gắng tóm lấy con mồi mà xâu xé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com