Chương 1: Hôn Nhân Không Tình Yêu
Lễ cưới diễn ra vào một chiều mưa lất phất. Những ánh đèn rực rỡ phản chiếu lên nền đá cẩm thạch, tạo nên khung cảnh lung linh như một bức tranh. Nhưng ẩn sau vẻ đẹp xa hoa ấy là hai con người xa lạ, bị ràng buộc bởi những sợi dây vô hình mang tên trách nhiệm.
Lê An Nhiên đứng trước gương, đôi mắt trầm mặc phản chiếu hình ảnh chính mình. Chiếc váy cưới trắng muốt ôm lấy thân hình mảnh mai, nhưng cô chẳng hề cảm nhận được niềm hạnh phúc. Hôm nay, cô kết hôn không phải vì tình yêu.
"Cô chuẩn bị xong chưa?" – Một giọng nói trầm thấp vang lên phía sau.
Cô quay lại, bắt gặp ánh nhìn lạnh lùng của Trần Thiên Vũ. Người đàn ông này, từ lần đầu gặp mặt đến giờ, chưa từng có một chút dịu dàng nào dành cho cô.
"Anh nghĩ sao?" – Cô nhếch môi cười nhạt. "Cả hai ta đều hiểu rõ, cuộc hôn nhân này chỉ là một cuộc giao dịch giữa hai gia đình."
Anh lặng lẽ quan sát cô, không phủ nhận cũng chẳng biện minh. Trong mắt anh, cô chỉ là một quân cờ trong ván cờ mà hai gia tộc đã sắp đặt từ lâu.
Tiếng nhạc bắt đầu vang lên. Cô khoác tay anh, từng bước tiến vào lễ đường giữa những lời chúc tụng xã giao. Khi trao nhẫn, họ nhìn nhau, nhưng trong ánh mắt cả hai đều trống rỗng. Trái tim họ chưa bao giờ thuộc về nhau.
Sau buổi lễ, An Nhiên lặng lẽ bước vào phòng tân hôn. Căn phòng rộng lớn với những bức rèm lụa mềm mại và ánh đèn vàng ấm áp cũng chẳng thể xua đi sự cô đơn trong lòng cô. Cô chậm rãi tháo từng món trang sức, cảm giác nặng nề vẫn bủa vây. Cánh cửa đột ngột mở ra, Thiên Vũ bước vào, dáng vẻ điềm tĩnh như mọi khi.
"Cô không cần phải gượng ép bản thân như vậy." – Anh dựa lưng vào cửa, giọng nói thoáng chút mệt mỏi.
An Nhiên im lặng. Cô đã quen với sự lạnh lùng này. Cô biết anh có một người trong lòng – một người chưa bao giờ bị thay thế. Còn cô, chỉ là một người vợ trên danh nghĩa.
"Chúng ta không cần giả vờ trước mặt nhau." – Cô khẽ cười. "Anh cứ tiếp tục cuộc sống của mình. Tôi cũng vậy."
Thiên Vũ nhìn cô hồi lâu, nhưng chẳng nói gì thêm. Anh lặng lẽ xoay người rời đi. Cánh cửa khẽ khàng khép lại, để lại một khoảng không tĩnh mịch.
Bên ngoài cửa sổ, mưa vẫn rơi. Có lẽ cuộc hôn nhân này cũng sẽ lạnh lẽo như cơn mưa ấy...
Sáng hôm sau, khi An Nhiên tỉnh dậy, căn phòng đã trống vắng. Không có dấu hiệu nào cho thấy Thiên Vũ từng ở đây đêm qua. Cô không bất ngờ. Hôn nhân này chưa từng bắt đầu, cũng chẳng có gì để duy trì.
Cô bước xuống lầu, nhưng chợt dừng lại khi nghe tiếng trò chuyện trong phòng khách. Giọng nói trầm uy của mẹ chồng cô – bà Trần Ngọc Lan – vang lên đầy nghiêm nghị.
"Thiên Vũ, dù con nghĩ gì, thì An Nhiên bây giờ cũng là vợ con. Đừng để ta nghe bất kỳ tin đồn nào không hay về con và người phụ nữ kia."
An Nhiên lặng lẽ siết chặt tay. Người phụ nữ kia? Cô không cần đoán cũng biết bà đang nhắc đến ai. Người con gái mà Thiên Vũ yêu – người mà anh từng hứa sẽ bảo vệ, nhưng cuối cùng vẫn không thể giữ bên mình.
"Chuyện của con, con sẽ tự xử lý." – Giọng Thiên Vũ trầm ổn nhưng cương quyết.
"Tốt nhất là vậy. Ta không muốn có bất kỳ sự xấu mặt nào cho Trần gia. Còn con, An Nhiên, đã bước vào nhà này thì phải hiểu rõ vị trí của mình."
An Nhiên ngẩng đầu lên, đối diện với ánh mắt lạnh lùng của mẹ chồng. Cô không sợ bà, nhưng cũng chẳng có lý do gì để chống đối. Cô chỉ nhẹ nhàng đáp:
"Con hiểu."
Bà Ngọc Lan quan sát cô hồi lâu rồi gật đầu. Thiên Vũ vẫn đứng yên bên cạnh, không hề lên tiếng.
Bầu không khí trong phòng nặng nề như một lớp sương mù dày đặc. Bà Ngọc Lan khẽ nhấp một ngụm trà, ánh mắt trầm tư lướt qua từng đường nét của An Nhiên. Bà không phải là người dễ chấp nhận bất cứ ai bước chân vào Trần gia, và An Nhiên đương nhiên cũng không ngoại lệ.
"An Nhiên, con hiểu thì tốt. Nhưng hiểu thôi chưa đủ. Hãy nhớ rằng, Trần gia không chấp nhận một nàng dâu chỉ mang danh nghĩa." – Giọng bà nhẹ nhàng nhưng lại mang theo áp lực vô hình.
An Nhiên khẽ siết tay, nhưng nét mặt vẫn điềm tĩnh. Cô biết đây không chỉ đơn thuần là lời cảnh báo, mà còn là một sự thăm dò.
"Con sẽ không làm mất mặt Trần gia." – Cô đáp, giọng nói bình thản nhưng đầy chắc chắn.
Thiên Vũ nhìn cô một thoáng, ánh mắt anh lạnh lẽo như thường ngày, nhưng sâu thẳm trong đó lại lóe lên một tia khó đoán.
"Tốt." – Bà Ngọc Lan đặt chén trà xuống bàn. "Vậy ta mong con giữ lời."
Cuộc đối thoại kết thúc trong sự im lặng căng thẳng. An Nhiên cúi đầu rồi xoay người rời đi. Khi bước ra khỏi phòng khách, cô cảm nhận được những ánh mắt hầu gái trong nhà lướt qua mình với đủ loại cảm xúc. Một số kính cẩn, một số tò mò, nhưng cũng có những ánh nhìn đầy dè chừng.
Cô chậm rãi bước về phòng, nhưng chẳng bao lâu sau, một giọng nói vang lên phía sau.
"Chị dâu."
An Nhiên dừng bước, quay đầu lại. Một cô gái trẻ, tầm mười tám đôi mươi, với đôi mắt sắc sảo nhưng lại mang theo chút tinh nghịch đang nhìn cô chằm chằm.
"Tôi là Trần Lam, em gái của Thiên Vũ. Chào mừng chị đến với Trần gia." – Cô gái nở nụ cười, nhưng An Nhiên không chắc đó là nụ cười thật lòng hay chỉ là một màn kịch khác.
"Cảm ơn." – An Nhiên đáp ngắn gọn, ánh mắt quan sát cô gái trẻ.
Trần Lam nghiêng đầu, giọng điệu có chút tò mò: "Chị không giống với những gì em tưởng tượng."
"Vậy em đã tưởng tượng thế nào?"
"Một người phụ nữ nhu nhược, cam chịu. Nhưng có vẻ như chị không phải thế." – Trần Lam mỉm cười, ánh mắt lấp lánh vẻ thích thú.
An Nhiên không đáp, chỉ im lặng quan sát cô bé trước mặt. Có vẻ như cô em chồng này không đơn giản chỉ là một tiểu thư kiêu kỳ của Trần gia...
Ngoài trời, mưa vẫn chưa dứt. Có lẽ, những cơn bão thực sự vẫn còn đang chờ phía trước...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com