Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2

Hôm nay là ngày mọi người mở tiệc đóng máy phim.

Đã 18h hơn

Mọi người đều tới gần đông đủ hết rồi.

Trương Triết Hạn cũng tới

Anh tới trước cậu, nhìn xung quanh không thấy cậu nên anh tìm chỗ ngồi trước chờ cậu.

Mọi người đều đang ổn định  chỗ ngồi của mình.

19h rồi mọi người đều đến đông đủ

Cung Tuấn cũng đã đến

Cậu ngồi chung bàn với anh nhưng không ngồi kế anh.

Ngồi xuống cậu lấy điện thoại ra nhắn tin cho anh

""Hạn ca e tới rồi, kẹt xe nên tới muộn một chút, anh đừng giận nha""

""Anh giận rồi, tưởng em không tới làm anh buồn nãy giờ""

Cậu nhìn lên đối diện với anh, thấy anh bĩu môi nhìn cậu, thiệt sự là cậu muốn bay tới ôm ôm hun hun anh ghê nơi, meo meo dễ thương gì đâu, nhưng nhìn xung quanh có quá nhiều người cậu không nên manh động như vậy, thôi để về nhà rồi tính.

""Em xin lỗi mà, tại kẹt xe nên em mới tới trễ đừng giận nữa nha, em chưa bao giờ thất hứa với anh mà, Hạn ca ơi, meo meo ơi, lao po xinh đẹp ơi.....""

""Thôi được rồi tạm tha cho em đó tối nay tới nhà anh đi anh muốn ôm gối hình người ngủ, chỉ ngủ thôi đó""

""Được tối nay tới nhà anh chúng ta cùng nhau ngủ""

Cung Tuấn nhìn anh cười cười

Trong lòng nghĩ chỉ ngủ thôi sao Hạn ca không dễ dàng vậy đâu, ai bảo anh là meo meo dễ thương làm chi, em cũng là người mà sao có thể kìm chế khi anh ở bên cạnh chứ.

A hí hí hí

Mọi người bắt đầu buổi tiệc tất cả điều xôm tụ trò chuyện người ta nói trên bàn ăn là lúc dễ dàng kéo mọi người lại gần nhau hơn, mọi người vừa ăn vừa nói chuyện, tất cả điều uống rượu bầu không khí thật là náo nhiệt.

Mọi người đều đến mời rượu Cung Tuấn và Trương Triết Hạn, kéo cả hai người vào cuộc nói chuyện xôm tụ của họ.

"Trương lão sư, Cung lão sư hai người nếu có kết hôn thì nhớ mời chúng toiii đó nha, không được quên đâu đó"

Vương lão sư lên tiếng

"Phải đó phải đó, hai người không được quên chúng toiii đâu, nhất định phải mời, chúng toiii sẽ đi hồng bao thật lớn nha"

"Nè nè hai người thật là kết hôn là chuyện trọng đại đâu thể tính qua loa được, chúng ta phải tính xem bao nhiêu người bao nhiêu bàn, còn nữa bên nội bên ngoại nữa chứ"

Cao minh chủ lên tiếng, vừa nghe Cao minh chủ nói xong mọi người nhao nhao thảo luận.

"Đúng vậy chắc cũng phải hơn trăm bàn chúng ta và cả Sơn Nhân nữa chứ"

"Đúng rồi chúng ta và mọi người nên mặc trang phục gì, mặc theo cp các vị nghĩ như thế nào"

"Đúng vậy theo tôi nghĩ bên nhà nội mặc màu đỏ đi, còn bên nhà ngoại mặc màu xanh đi để phân biệt, rước dâu phải thiệt hoành tráng vào"

"Tui nghĩ rước dâu phải chuẩn bị xe Hồng Lam đi mọi người, vòng hoa phải thiệt hoành tráng nữa nha"

"Cô nói đúng, phải rồi còn của hồi môn cho nhà gái nhà trai nữa chứ"

"Của hồi môn đương nhiên phải có rồi, nhưng tui nghĩ nội ngoại không cần gì nhiều đâu quan trọng là có đứa cháu ẵm bồng là được rồi"

Há há há hí hí hí

Mọi người nghe xong liền cười 

"Còn tuần trăng mật nên đi nước nào mới tốt bây giờ mọi người, Anh hay Pháp, hay đi ngắm cực quang cũng ta"

Mọi người lại nhao nhao thảo luận sôi nổi như mai Cung Tuấn và Trương Triết Hạn sẽ tổ chức hôn lễ vậy đó.

Bỏ qua hai nhân vật chính

Cung Tuấn ".........."

Trương Triết Hạn ".........."

Hai người bất đắc dĩ nhìn nhau cười, mọi người ơi chúng em còn ở đây đó, có thấy chúng em không.

Mọi người xôm tụ thảo luận, không ai để ý tới hai nhân vật chính, hai người liền bỏ qua mọi người ra bàn ngồi cùng nhau.

Cung Tuấn nắm lấy tay của Hạn ca cậu mỉm cười nhìn anh.

"Hạn ca hôm nay anh thật xinh đẹp nha, thật muốn hôn anh một cái"

Trương Triết Hạn giả vờ trừng mắt với cậu cố ý nghiêm túc nói.

"Cung Tuấn em tém tém lại chút cho anh đây là bữa tiệc chung đó, đông người như vậy đừng có làm càng, nè ánh mắt của em là sao đó"

Cậu nhìn meo meo đanh đá nhà cậu, ánh mắt nụ cười đều là sủng nịnh dành cho anh.

"Được được em tém lại nè, nhưng về nhà thì không cần như vậy có phải không, lao po à"

"Hứ anh vẫn chưa hết giận đâu đó" Anh bĩu môi nhìn cậu

"Hạn ca thôi mà đừng giận nữa, tối nay chúng ta về nhà em sẽ làm gối ôm cho anh được không, hay em tặng quà cho anh được không, anh thích gì em sẽ tặng anh, Hạn ca à, Công chúa à, lao po à......"

Cung Tuấn nắm tay anh lắc lắc làm nũng, đầu còn dựa dựa vào vai anh cọ tới cọ lui.

Trương Triết Hạn bất lực trước con cún Tứn này, chỉ giỏi làm nũng thôi, mà chiêu này lúc nào cũng khiến anh đầu hàng trước sự ciu te hột me của con cún nhà anh.

Anh ho nhẹ giả vờ đẩy đẩy cậu ra "Nè mọi người đang nhìn đó, em mau ngồi dậy cho anh, lỡ bị chụp hình thì làm sao, được anh không giận nữa, mau nào"

Cung Tuấn ngồi dậy cười tươi như mới được tưới.

"Con cún nhà em thật là, lần sau chú ý chút nếu để bị chụp được thì sẽ ảnh hưởng đến sự nghiệp của em đó"

Cậu vuốt ve tay anh nói

"Hạn ca em biết anh lo lắng cho em, nhưng em muốn anh biết, nếu như em đã nhận định anh là người em muốn cả đời yêu thương thì em đã sẵn sàng để đối mặt với mọi thứ ở hiện tại và cả tương lai, em muốn anh biết cho dù có chuyện gì xảy ra đi nữa thì em cũng sẽ mãi bảo vệ anh và yêu thương anh, mãi không thay đổi, Hạn ca anh nhất định phải tin tưởng em và phải mãi ở bên cạnh em đó"

Anh nhìn cậu nhu tình, ở đây không tiện nếu tiện thì anh muốn hôn con cún này cho tới ngộp thở luôn, ai bảo con cún này đáng yêu thế chứ.

Vuốt nhẹ tay cậu, ánh mắt anh dịu dàng như sao sáng giữa bầu trời đêm, rực rỡ nhưng bình yên.

"Cung Tuấn chúng ta chưa bao giờ thẳng thắn với nhau từ khi chấp nhận mối quan hệ yêu đương này, bây giờ anh muốn hỏi em, có bao giờ em hối hận với lựa chọn này không, em có nghĩ tới việc khi mọi người biết mối quan hệ của chúng ta và có nghĩ tới sẽ ảnh hưởng đến sự nghiệp của em hay không"

"Hạn ca khi em đưa ra lựa chọn yêu anh thì em đã suy nghĩ tới tất cả mọi việc sẽ xảy ra rồi, mà không riêng gì em phải chịu ảnh hưởng mà cả anh cũng chịu ảnh hưởng không thua gì em, Hạn ca em chưa bao giờ hối hận với quyết định của mình, em không sợ mọi người sẽ biết đến mối quan hệ của chúng ta, em còn sợ mọi người sẽ không biết đến mối quan hệ của chúng ta nữa là, nên em hay vô ý nói ra một vài thứ về chúng ta cho mọi người biết, lúc trước đối với em sự nghiệp rất quan trọng, là đam mê là khao khát được diễn xuất, nhưng bây giờ em đã gặp được người mà em yêu thương, là người quan trọng nhất cuộc đời này của em, em nguyện đánh đổi tất cả mọi thứ chỉ để có được anh, Hạn ca em muốn anh biết rằng anh là bảo bối vô giá mà Lão Thiên Gia đã ban tặng cho em, cuộc đời này em sẽ không đánh đổi hạnh phúc của anh và em với thứ gì khác"

"Nên anh không cần lo lắng quá nhiều thứ không cần thiết như vậy, nếu sự nghiệp không còn và bị phong sát thật thì cũng không sao, em có tiền đủ để nuôi anh và con chúng ta một đời và không cần lo về chi tiêu, chúng ta sẽ mở một quán ăn để kinh doanh, ban ngày thì buôn bán tối về thì ăn cơm cùng nhau, rồi đưa con chúng ta đi dạo đi khu vui chơi cùng nhau, bình yên và vui vẻ biết bao, em cảm thấy rất mong chờ cuộc sống sao này của chúng ta"

Cung Tuấn nói xong liền mơ màng tưởng tượng về tương lai sau này của hai người, ngôi nhà ấm áp của anh và cậu còn có thiên thần bé nhỏ nữa, chắc chắn cuộc sống sau này sẽ rất thú vị.

Trương Triết Hạn mắt giật giật nhìn cậu như người hành tinh khác, nào có ai nói về tương lai giông bão sắp tới lại bình thản và hưng phấn như vậy còn có chút mong chờ nữa chứ.

Anh nhéo tay cậu một cái "Cung Tuấn em bị ngốc có phải không, ai lại nói chuyện như vậy, em không lo nhưng anh lo, làm diễn viên chẳng phải là đam mê hay sao, em nỡ từ bỏ thật sao"

"Hạn ca em nói được làm được, với lại niềm đam mê lớn nhất hiện tại và tương lai của em là anh, Hạn ca anh không cần phải lo lắng quá nhiều đâu, mọi thứ đều sẽ ổn thôi, tin tưởng em được không"

Nhìn ánh mắt chân thành của cậu anh lại thấy ấm lòng, con cún ngốc nghếch này luôn khiến anh bình yên và an tâm khi ở cạnh, thôi thì sẵn sàng cùng nhau đối mặt với giông bão phía trước thôi.

"Được anh tin em, em cũng phải tin tưởng anh, chúng ta cùng nhau vượt qua khó khăn phía trước, một đời cạnh nhau".

"Phải rồi Hạn ca lúc nãy anh chỉ lo cho sự nghiệp của em, còn anh thì sao anh không lo cho sự nghiệp của mình hay sao"

"Anh không lo, bởi vì một khi anh đã lựa chọn thì sẽ chấp nhận đối mặt với nó, em còn không biết tên Weibo của anh là gì à, là Phong Tử đó nên em không cần lo lắng cho anh"

Cung Tuấn bĩu môi "Vậy mà còn lo em sợ, anh không sợ thì em sợ gì chứ, hứ đồ meo meo nhà anh"

Anh bật cười nhìn cậu bĩu môi ôi con cún này.

"Được rồi cún con à, chúng ta cùng nhau nắm tay nào, ngốc bạch ngọt nhà em, anh yêu em Cung Tuấn"

"Em cũng yêu anh Trương Triết Hạn, lao po xinh đẹp của em"

Hai người nắm tay trao nhau ánh mắt nhu tình, tất cả mọi người đều thành không khí xung quanh họ.

"E hèm hai người tém tém lại chút được không, về nhà rồi yêu đương nè"

Vương lão sư lên tiếng

Hai người ngại ngùng cười xóa tan không khí màu hồng này.

Mọi người đều cười giòn tan trước đôi phu thê này.

Gần 10h tối rồi mọi người đều uống khá nhiều, Trương Triết Hạn bắt đầu say rồi nên Cung Tuấn nói với mọi đưa anh về trước.








Có chương mới rồi đây mọi người ơi, để mọi người chờ lâu thiệt có lỗi, mong bỏ qua cho



Hãy ủng hộ tui nhen




Yêu thương nhèo ❤❤💙💙

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com