1.dancing in the dark
Cứ phiêu du rong chơi một đời
Nắm đôi tay em không thể rời, và
Những chuyện buồn cứ để vậy thôi
Đừng nói, "Anh không yêu em nữa rồi"
Dancing in the dark
-
Đêm nay trời bỗng trở nên lạnh lẽo. Cái thời tiết Hà Nội thật kì lạ, mới hôm qua thôi trời còn nắng oi ả mà giờ đã khiến người ta phải run vì lạnh.
Nàng nắm tay anh đi trên con đê dài, ánh đèn đường chiếu sáng đường đi.
"Với cái thời tiết dở dở ương ương thế này thì việc em ốm sẽ xảy ra trong một sớm một chiều thôi."
"Thế để anh dẫn bạn đi trốn khỏi đây nhớ, bạn thích đi đâu nào?"
"Còn phải hỏi, dĩ nhiên là đi Himalaya."
"Giờ anh chỉ có đưa bạn đi ngủ được thôi, bạn đòi thế tiền đâu cho vừa."
Nàng cười khúc khích nhìn anh, đã lâu rồi không gặp nhau vì vậy nàng và anh đều quý khoản thời gian này.
"Bạn bao giờ đi tiếp đấy?"
"Thứ 2 tuần sau anh đi, bạn có đưa anh ra sân bay không."
Nàng lắc đầu.
"Không được rồi, thứ 2 em bận mất rồi."
"Bận gì?"
"Nhớ bạn."
Nàng nhìn anh, ánh mắt long lanh ấy có chút đượm buồn.
"Bạn đi suốt lại còn lâu ơi lâu, em ngồi nhà lúc nào cũng muốn nhớ bạn."
"Anh đi kiếm tiền nuôi đằng ấy đấy nhớ, đằng ấy đừng có mà dỗi."
"Nhưng em nhớ bạn."
"Bạn ngoan nào."
Anh xoa đầu nàng, cười hiền từ mang theo đầu vẻ chiều chuộng.
"Biết thế, nhưng mà bạn toàn đi làm xa ơi xa."
"Tháng sau hứa ở nhà được không?"
"Tạm chấp nhận."
Nàng hướng mắt nhìn ra sông, con sông vào buổi tối trở nên tĩnh lặng chỉ thấy mất chiếc đèn đỏ nhấp nháy từ những con tàu đánh cá, thấy những chiếc đèn vàng xếp ngay ngắn phía bên kia bờ. Mọi thứ dường như chậm lại, một cảm giác yên bình ôm trọn lấy nàng.
"Bạn hát cho em nghe đi."
"Hát bài gì?"
"Gì cũng được."
"Ngày đó anh cứ mông lung một điều là
Rằng có không em yêu anh thật nhiều, và
Nhưng rồi mọi thứ vẫn ở đây
Cảm ơn em đã không lung lay..."
Những câu hát được anh cất lên, giọng anh ấm áp và mềm mại tựa chiếc chăn bông được mang ra khi trời đông, tựa chiếc bánh sinh nhật mà cả năm mới được mua một lần.
"Bạn hát chả đúng gì cả."
"Tại sao?"
"Em lung lay mất rồi."
Nàng đưa tay anh lên cao rồi xoay tròn, miệng hát nốt phần lời đang dang dở.
"Mình cùng nhau dancing in the dark..."
"Sao không hát tiếp?"
"Không hát hay nên chả dám đâu."
"Hay mà."
"Tại bạn yêu em nên mới thấy hay."
"Sao bạn lại nghĩ thế."
"Yêu nhau yêu cả đường đi, ghét nhau ghét cả tông ti họ hàng. Xuống dốc thôi, 10 giờ rồi em phải đi về đi ngủ rồi."
Nàng kéo anh xuống dốc miệng vẫn không ngừng lẩm bẩm cái câu ca dao tục ngữ vừa mới nói. Rồi nàng quay qua nhìn anh.
"Dù sao thì em vẫn rất vui vì mình vẫn thật xinh đẹp trong mắt bạn"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com