Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Giao dịch

Bar xx thành phố A
Tiếng nhạc vang lên cùng với men rượu khiến con người ta dường như mất đi cảnh giác cứ như vậy mà đám chìm trong nó.
"Cậu biết tôi là ai không?"

"Biết chứ." Wonwoo cười nhạt, liếc ly rượu đỏ trong tay. "Enigma. Người ta nói anh chỉ cần động cơ, không cần tình cảm."

Mingyu nghiêng đầu. Mái tóc nâu sẫm rơi xuống vầng trán cao. Hắn không đội mũ bảo hiểm hôm nay – lần hiếm hoi hắn xuất hiện với gương mặt thật.

"Còn cậu?" Hắn cười khẽ. "Con riêng nhà họ Jeon. Không có tên trong gia phả. Không có ghế trong hội đồng. Chỉ có ánh mắt như thể sẽ đâm chết người khác bằng một cái liếc."

"Cảm ơn." Wonwoo nhún vai. "Khen hay đe dọa?"

"Gợi hứng."

Cả hai nhìn nhau. Trong tiếng nhạc du dương của sảnh tiệc, ánh mắt đó mang theo hai mục đích: chạm và chiếm.

Wonwoo uống cạn ly. "Tôi cần danh tiếng."

Mingyu nheo mắt. "Tôi cần kẻ đủ kín để làm việc."

"Giao dịch?"

"Giao dịch."

Họ bắt tay nhau. Lạnh. Cứng. Không tin tưởng, nhưng vừa đủ để cùng rơi vào một trò chơi mà cả hai đều nghĩ mình là kẻ thao túng.

"Về nhà tôi không?" Mingyu hỏi như thể đó là lời chào xã giao.

Wonwoo đáp không cần suy nghĩ. "Không có thời gian vòng vo."

Mingyu cười nhẹ, bước về phía xe. Siêu xe đen tuyền đậu ngay cửa sảnh, đèn LED phản chiếu vào đôi mắt sắc như dao của hắn. Wonwoo ngồi vào ghế bên cạnh, không nói một lời.

Căn hộ của Kim Mingyu nằm trên tầng 78, nhìn xuống toàn bộ thành phố đang ngủ. Tường kính, ghế da, mùi rượu mạnh và hương Alpha đậm đến mức gây nghiện.

Mingyu nới lỏng cà vạt. "Cậu còn định cảnh giác đến bao giờ?"

"Cho đến khi anh cởi đồ."

"Vậy đêm nay là lần đầu tiên chúng ta trung thực với nhau."

Wonwoo không trả lời. Cậu tháo cúc áo mình, từng nút một, mắt không rời khỏi đối phương.

Mingyu nhìn cậu bằng ánh mắt của một thợ săn. Nhưng Alpha trước mặt hắn không run sợ, không cúi đầu, không đỏ mặt. Wonwoo thẳng lưng, ngẩng cao, để lộ cổ và tuyến hương – nơi một Omega có thể bị đánh dấu, nhưng Alpha thì không. Cậu thách thức.

Mingyu bước tới, tay lướt dọc eo cậu.

"Không phải ai cũng dám đặt điều kiện với tôi trên giường."

"Tôi không phải ai."

"Vậy điều khoản thứ nhất?"

Wonwoo ghé sát vào tai hắn. "Không được yêu."

Mingyu bật cười, giọng trầm như dội qua ngực.

"Còn tôi sẽ thêm điều khoản thứ hai: đừng giả vờ là cậu không thích cảm giác bị chiếm lấy."

Tối đó, cơ thể hòa quyện trong tiếng gió gào của tầng cao, như một cuộc mặc cả không thành lời. Cả hai đều không ôm sau khi xong. Cả hai đều không quay lưng lại. Chỉ có im lặng, lạnh lẽo, và một chút cay đắng không ai chịu thừa nhận.

Hôm sau, Wonwoo tỉnh dậy khi Mingyu đã không còn trong phòng. Tin nhắn được gửi đến đúng 8 giờ sáng:

"Tôi có một danh sách cần cậu xử lý. Vị trí, thông tin, và tệp liên quan đến tài sản ngầm. Gửi lại kết quả trong 48 giờ. "

Wonwoo nhìn điện thoại, môi khẽ nhếch.
11 giờ đêm, hộp đêm Silverjaw – nơi Beta cấp cao thường lui tới để giao dịch hàng hóa ngoài hệ thống. Không ai để ý đến người phục vụ mới vào hôm nay, càng không để ý đến Alpha lưng thẳng, tóc tối màu, ánh mắt lạnh tanh như thể cả thế giới là một cái lồng thủy tinh chờ bị phá vỡ.

Wonwoo bưng khay rượu, nhưng trong tai cậu là micro mini kết nối với hệ thống giám sát tạm thời vừa được kích hoạt.

"Bên trái, góc 3h. Cổ áo lụa đỏ. Người phụ trách tài khoản chuyển tiền cho nhánh bất động sản của nhà họ Park ở Singapore."
Giọng Mingyu vang lên trong tai nghe – rõ, đều, không cảm xúc.

"Tôi thấy rồi."

"Cậu có hai phút để đổi file USB. Đừng để lộ tuyến hương."

"Tôi là Alpha, không phải Omega."

"Tôi là tay đua, không phải thợ theo dõi. Nhưng vẫn đang nhìn cậu qua camera đây."

Wonwoo mím môi, không cãi nữa. Cậu đi qua bàn người đàn ông áo đỏ, đưa ly rượu, đồng thời chạm nhẹ vào túi áo khoác hắn. USB được gài trong một tấm danh thiếp. Chính xác. Không sai nhịp.

Hai phút sau.

"Tốt." Mingyu nói. "Cậu không run tay. Tôi thích kiểu đó."

"Tôi không cần được anh khen."

"Tôi cũng đâu có khen. Tôi đang đánh giá hàng."

"Và nếu không đạt?"

"Tôi sẽ đổi hàng."

Wonwoo cười khẽ. "Còn tôi sẽ hủy hợp đồng trước."

45 phút sau, cả hai ngồi trong xe của Mingyu. USB đã được giải mã xong, màn hình hiển thị danh sách các tài khoản chuyển tiền bí mật – thứ có thể dùng để làm lung lay những người tưởng như không thể chạm tới.

"Cậu muốn gì từ đống này?" Mingyu hỏi.

"Tôi không biết nữa...tiền, quyền lực....một chút của sự thoả mã chăng ." Jeon Wonwoo nửa cười nủa không

"Vậy tôi là gì trong kế hoạch đó?" Hắn ghé sát cổ cậu phả hơi nóng của mình vào gáy của đối phương

"Người làm bẩn tay thay tôi."

Mingyu gật nhẹ. "Còn tôi muốn thứ khác."

"Gì?"

"Muốn xem khi Alpha cao ngạo như cậu bị đẩy vào góc, sẽ vỡ theo kiểu nào."

Wonwoo nhìn hắn một lúc lâu, rồi bật cửa xe.

"Anh sẽ thất vọng."
.......

Chẳng biết đêm đó diễn ra như thế nào, sáng hôm sau cậu và hắn đã nằm trên giường không một mảnh vải che thân.

"Kim Mingyu bị bắt gặp đi cùng một người lạ mặt sau đêm tiệc Silverjaw. Tin đồn hẹn hò bùng nổ khi cả hai rời khỏi cùng một căn hộ cao cấp."

Tấm ảnh được lan khắp các trang báo sáng hôm sau.

Wonwoo trong chiếc sơ mi trắng chưa cài hết nút, bước ngay sau Mingyu – người vừa cúi đầu vào xe, tay che mặt. Mọi thứ như được dàn dựng hoàn hảo để thổi bùng scandal.

"Tôi đã bảo cậu tránh ống kính."
Mingyu ném điện thoại xuống bàn, mặt lạnh như đá.

"Còn anh? Đêm đó ai gọi xe từ tầng hầm thay vì lối riêng?"

"Vậy giờ chúng ta có vấn đề chung rồi."

Wonwoo dựa vào bàn bếp, khoanh tay. "Tôi không có thời gian chơi trò yêu đương giả tạo."

"Không phải giả." Mingyu nhếch môi. "Chúng ta từng lên giường. Truyền thông đâu cần biết động cơ thật là gì."

"Tôi là Alpha."

"Và tôi không phải người phân biệt giới."

Một giây yên lặng. Ánh mắt họ khóa vào nhau – không tình cảm, chỉ là hai con dao đang dò xét nhau từng đường cắt.

"Fine." Wonwoo nói. "Anh muốn chơi vai người yêu? Tôi diễn cùng. Nhưng anh nên biết – trong mọi vở diễn, tôi là người viết kịch bản."

Một tuần sau – Kho hàng ngầm tại cảng phía Nam.
Mục tiêu: lấy lại bản kế hoạch chia quỹ đen từ tay một nhánh cấp trung nhà họ Han.

"Không súng. Không đánh dấu. Không sơ suất."
Wonwoo đeo tai nghe, mặc đồ đen, trượt qua rào sắt.

"Tôi thích cậu hơn khi cậu ra lệnh."
Giọng Mingyu vang trong micro. Hắn đang đợi ở xe – phụ trách làm điểm hỗ trợ nếu có biến.

"Câm đi."

Wonwoo lẻn vào kho hàng, tránh hết camera, hạ gục một bảo vệ bằng gậy gập. Nhưng cậu không ngờ có người thứ hai – từ góc mù. Dao xẹt qua sườn, cắm vào da thịt trước khi cậu kịp né hoàn toàn.

"Shit—!"

"Wonwoo?!"

Mingyu lao khỏi xe, bắn thẳng vào ổ khóa cửa bên trái. Chưa đầy 2 phút sau hắn đã tới bên cậu – máu thấm ướt bên áo.

"Đừng đụng vào."
Wonwoo thở gấp, tay giữ vết thương.

"Tôi không hỏi ý kiến."
Mingyu ghì cậu xuống, cởi áo ngoài, xé nó thành dải băng, ép mạnh lên vết rách.

"Tôi không cần anh."

"Cậu đang chảy máu."
Lần đầu tiên giọng Mingyu trầm xuống – không phải kiểu nguy hiểm thường thấy. Mà là... không tên.

"Anh quan tâm?"

"Tôi cần người làm việc được. Không phải cái xác biết đi."

Wonwoo cười khẩy, môi trắng bệch. "Lý do khá thuyết phục."

Mingyu không nói nữa. Hắn nhìn chằm vào đôi mắt đang mờ đi vì đau của Wonwoo – rồi cúi xuống, ấn trán mình lên trán cậu.

"Không được chết. Còn hợp đồng."

Sáng hôm sau.
Truyền thông rầm rộ đưa tin về "bạn trai tin đồn của tay đua Kim Mingyu nhập viện sau va chạm nhỏ".

Wonwoo đọc tin trong phòng hồi sức, nhếch môi mỉa.
"Chúng ta đang dần trở nên giống một cặp thật sự rồi đấy."

Mingyu đứng ở cửa. Tay hắn cầm hộp cháo, mặt vẫn lạnh như thường.
"Cậu diễn ổn hơn tôi tưởng."

"Anh lo à?"

"Không. Tôi chỉ nghĩ: sẽ ra sao nếu truyền thông biết người yêu tôi là một sát thủ giết người không ghê tay thì sao?"
"Humm.....tôi không giết người, tôi chỉ giúp họ đi nhanh đến cái chết thôi"
"Văn vở quá đấy"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com