🧣
Mùa đông Seoul năm đó đến rất chậm, nhưng khi đã chạm ngõ thì lạnh đến tận xương.
Tuyết không rơi dày, chỉ lất phất, đủ để phủ một lớp mỏng lên vai áo người qua đường. Jeong Jihoon đứng trước trạm xe buýt, hai tay giấu sâu trong túi áo khoác, đầu cúi thấp, hơi thở hóa thành làn khói trắng mỏng manh.
Ba tháng rồi.
Ba tháng kể từ ngày Jihoon và Lee Sanghyeok chia tay.
Ai cũng nghĩ người như Jihoon sẽ ổn nhanh. Top, trẻ, tài năng, bên ngoài lúc nào cũng cười cợt, nhõng nhẽo có chừng mực. Nhưng chỉ Jihoon biết, mỗi đêm mùa đông về, khi ký túc xá tắt đèn, cậu nằm co người trong chăn mà tim trống rỗng đến mức nào.
Jihoon lụy Sanghyeok theo cách rất trẻ con.
Lụy đến mức không dám xóa ảnh.
Lụy đến mức nghe tiếng tuyết rơi cũng nhớ tới những lần được anh kéo tay nhét vào túi áo.
Lụy đến mức mỗi khi thắng trận, phản xạ đầu tiên vẫn là tìm anh trong đám đông dù biết người đó không còn đứng bên mình nữa.
Hôm nay, Jihoon chỉ định ghé tiệm tiện lợi mua cà phê nóng rồi về.
Cậu không ngờ lại gặp Sanghyeok.
Lee Sanghyeok đứng trước cửa tiệm, dáng người cao gầy quen thuộc, áo khoác tối màu, mái tóc hơi rối vì gió lạnh. Trên vai anh lấm tấm tuyết. Anh đang cúi đầu nhìn màn hình điện thoại, vẻ mặt trầm lặng đến mức khiến tim Jihoon thắt lại.
Khoảnh khắc đó, Jihoon đã nghĩ đến việc quay đi.
Nhưng trái tim phản bội cậu.
“A..anh…Sanghyeokie.”
Cậu gọi rất khẽ, giọng run đến mức chính mình cũng không nhận ra.
Sanghyeok ngẩng lên.
Ánh mắt hai người chạm nhau giữa mùa đông.
Trong giây lát, mọi thứ xung quanh như biến mất. Chỉ còn tiếng tuyết rơi nhẹ, tiếng tim đập hỗn loạn trong lồng ngực Jihoon.
“Tuyển Thủ Chovy?”
Sanghyeok gọi lại, giọng anh thấp, trầm, mang theo chút bất ngờ lẫn… dịu dàng không kịp che giấu.
Jihoon bước tới gần hơn, tay vẫn nắm chặt vạt áo khoác.
“Lạnh quá.”
" nhưng sao anh lại gọi em bằng tên xa lạ vậy ạa"
Cậu buột miệng, vừa như than thở, vừa như làm nũng.
Sanghyeok nhìn cậu, ánh mắt mềm đi rõ rệt.
“T..tại Em không mặc đủ ấm.”
“Có.” Jihoon bướng bỉnh. “Nhưng không có anh thì vẫn lạnh.”
Câu nói đó khiến Sanghyeok khựng lại.
Anh nhìn Jihoon rất lâu, lâu đến mức Jihoon bắt đầu lo lắng, môi mím chặt, đôi mắt ươn ướt vì gió lạnh hay vì cảm xúc thì chính cậu cũng không rõ.
“Em… vẫn vậy.” Sanghyeok khẽ nói.
“dạ.” Jihoon gật đầu, giọng nhỏ lại. “Em chưa từng thay đổi khi ở trước mặt anh.”
Một cơn gió lạnh thổi qua. Sanghyeok vô thức bước lên một bước, đứng chắn trước Jihoon.
“Em có ổn không?”
Jihoon bật cười, nụ cười vừa mềm vừa tủi.
“Anh nghĩ em ổn nổi hả?”
Cậu ngẩng lên nhìn anh, mắt đỏ hoe.
“Anh đi rồi… em lạnh dữ lắm.”
Sanghyeok không chịu được nữa.
Anh đưa tay ra, chạm lên má Jihoon. Làn da cậu lạnh buốt, nhưng ánh mắt thì nóng đến mức khiến anh đau lòng.
“Anh xin lỗi.”
Jihoon không trả lời, chỉ áp má mình vào lòng bàn tay anh, nhõng nhẽo dụi nhẹ.
“Em nhớ anh.”
“Anh cũng vậy.”
Câu nói vừa dứt, Jihoon đã nhào tới ôm chặt lấy Sanghyeok, hai tay vòng qua eo anh, mặt vùi vào cổ áo.
“Đừng đẩy em ra nữa.”
Giọng cậu nghẹn lại.
“Em không giỏi làm người trưởng thành đâu.”
Sanghyeok ôm lại cậu, vòng tay siết chặt đến mức như muốn khắc Jihoon vào lồng ngực mình.
“Anh sai rồi.”
“Quay lại với em.” Jihoon nói thẳng, giọng nũng đến mức gần như cầu xin. “Làm ơn.”
Sanghyeok nhướng chân lên
Nụ hôn rơi lên môi Jihoon rất chậm, rất nhẹ, mang theo hơi lạnh mùa đông và tất cả yêu thương bị kìm nén bấy lâu. Jihoon khẽ run lên, rồi đáp lại nụ hôn ấy bằng cả trái tim lụy lạc.
Tuyết rơi quanh họ, trắng xóa.
Khi tách ra, Sanghyeok vẫn giữ trán cậu sát trán mình.
“Quay lại.”
Jihoon cười trong nước mắt, tay siết chặt áo anh.
“Anh hứa chưa?”
“Hứa.”
“Không bỏ em nữa.”
“Không bỏ.”
Jihoon kéo tay Sanghyeok đan chặt vào tay mình, nhét vào túi áo.
“Vậy thì về cùng nhau đi.”
“được.”
Giữa mùa đông Hàn Quốc, giữa cái lạnh cắt da, hai con người từng lạc mất nhau lại tìm thấy hơi ấm quen thuộc không cần giấu, không cần trốn.
Chỉ cần nắm tay nhau,
mùa đông dài bao nhiêu cũng không còn đáng sợ nữa
Endd
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com