Đoản Văn
Lãnh cung lạnh lẽo, mạng nhện giăng khắp nơi, nữ nhân nằm thoi thóp chống chọi với cơn sốt liên miên, sắc mặt nàng trắng bệch, thân thể đầy những lằn roi rướm máu, bộ y phục cũ kĩ rách tả tơi...
Gió đêm lùa vào qua khung cửa, nàng lạnh, lạnh vô cùng. Thân xác yếu ớt chẳng thể chống cự nổi với gió sương.
Lãnh cung lạnh lẽo, lẻ loi, cô đơn, heo hút...
Không gian ấy như đang dần dần bóp ngạc nàng trong đêm...
Nơi dành cho những phi tần bị vứt bỏ lại trở thành chốn nương thân duy nhất cho nàng...
Nàng là Lãnh Tuyết, trưởng nữ của đại tướng quân Tiêu Hà, dung mạo kiều diễm, sắc nước hương trời.
Nàng vốn là thiên kim đại tiểu thư khuê cát, được phụ thân hết mực yêu thương...
Trong một lần đi dự tiệc cùng phụ thân nàng phải lòng bậc quân vương người trên vạn người.
Vì tình yêu nàng bất chấp tất cả, cầu xin phụ thân lên triều hòa thân...
Vì chàng phò tá hết lòng, ngày nàng thành thân cũng là ngày cha nàng ngày ngày ở nơi biên ải xa xôi, dẹp loạn bao kẻ thù xâm lấn để biên cương được trấn giữ, non nước được an bình.
Tưởng rằng sẽ được hạnh phúc ấm êm, được sống trong gấm nhung vàng bạc thế nhưng tai ương lại bất chợt ập đến với nàng.
Cha nàng bị âm mưu hãm hại thái hậu, kẻ phía sau không rõ là kẻ nào.
Vận mệnh nàng cũng đổi thay kể từ đó...
Cha nàng bị gán tội hại người, không thoát được cái chết, Tiêu gia của nàng từng người từng người một cũng phải chịu sự ra đi. Duy chỉ có nàng là vẫn sống, những chuỗi ngày đau đớn bi thương đọa đày lạnh lẽo. Son sắc bao năm bị thù hận của đế vương làm cho phai mờ.
" Chàng đã giết tất cả những người thân của ta, cớ sao lại không để ta cùng đoàn tụ với họ?
Tại sao ???
Nụ cười chua xót trên môi, nàng cười nhưng lại rơi nước mắt.
Đáp lại nàng là giọng nói lạnh lùng mang đầy thù hận
" Chết? Ta khiến nàng sống không bằng chết.
Nàng đừng nghĩ dễ dàng như vậy, ta phải hành hạ nàng, lóc từng mảnh da trên người nàng để nàng chết từ từ, đau đớn đến tột cùng ?
Hắn muốn nàng phải bị dày vò, muốn nhìn thấy nàng đau khổ, hắn bỏ lại mình nàng, bỏ luôn việc triều chính ngày ngày chìm đắm trong mỹ sắc.
Hắn nạp thêm rất nhiều phi tần, ngày ngày mặc nữ nhân của hắn dùng roi đánh nàng, hắn nhìn nàng không hề thương tiếc mà tuyệt tình.
Khi hay tin nàng mang thai, hắn ép nàng uống thuốc phá bỏ rồi đày nàng vào lãnh cung.
Thân xác điêu tàn, tâm can đau đớn...
"Cha...con gái bất hiếu, không thể giải oan cho cha, cũng không có cách cứu sống Tiêu gia. Nhưng cha yên tâm chúng ta sắp được đoàn tụ rồi..."
Nàng nhắm mắt, dòng lệ ấm từ khoé mắt tuôn ra. Vận mệnh do trời không thể nào chống lại.
Mong rằng nếu có kiếp sau, nàng sẽ không tiếp tục yêu sai người...
Đời này kiếp này, ta hận chàng vì sự si mê của ta khiến ta nhà tan cửa nát...
Ta nguyền rủa bậc đế vương, đời đời không có người nối giỏi...
Nàng la lớn khắp hậu cung, sau đó dùng dao đâm vào tim, máu chảy đầm đìa, gia nhân hoảng sợ..
Ta nguyền rủa các ngươi...
Trả mạng cho Tiêu gia, bậc quân vương nhà ngươi chưa tìm hiểu ngọn ngành đã tự tay chu di cửu tộc Tiêu gia ta...
Ta hận ngươi...
Và nàng ngã xuống lìa xa khỏi thế gian này..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com