KẾ HOẠCH CỦA KWON YURI_ỦY KHUẤT KIM TAEYEON
.
.
.
"Kwon tướng quân trông thật mệt mỏi!"_Vương gia cười khi nhìn thấy Yuri ngáp dài lần thứ 10 sau khi lên xe ngựa._"Hôm nay tướng quân cũng không cưỡi ngữa mà lại ngồi xe với bản vương nữa chứ!"
"Haha! Quả là mấy hôm nay mạc tướng không được khỏe cho lắm."_Yuri cười ngượng nghịu. Làm sao mà Yuri dám nói thật rằng hôm qua do trừng phạt phu nhân quá tay,dẫn đến hôm nay chính Yuri cũng không được khỏe chứ.
"Tuổi trẻ cố gắng là tốt, nhưng đừng coi thường sức khỏe. Kẻo khi về già lại hối hận."_Vương gia cười hà hà khuyên nhủ.
"Hoàng thúc nói đúng lắm ạ!"_Thái tử bên cạnh nãy giờ yên lặng, thấy vương gia cười vui nên cũng mau miệng chen vào.
Ngay tức khắc vương gia quay đầu trừng mắt với thái tử.
"Kwon tướng quân cũng đừng nên ham vui sa đọa, nếu không về sau cũng sẽ hối hận không kịp đó."_Tuy nói với Yuri, nhưng ý tứ hoàn toàn là cảnh cáo thái tử.
"Tạ vương gia chỉ bảo."_Yuri lên tiếng coi như giải vây.
Vương gia biết ý cũng không đoái hoài gì tới thái tử nữa. Dù sao thái tử cũng là cháu ruột, vương gia cũng không muốn vạch áo cho người xem lưng.
Kwon Yuri nhìn nam nhân trung niên trừng mắt nhìn thái tử thì chỉ cười nhạt, mệt mỏi đêm trước ùa tới khiến Yuri dần dần thiếp đi. Không biết Yuri ngủ được bao lâu, tới khi nàng tỉnh lại thì khung cảnh bên ngoài xe đã chuyển sang tối đen. Bên cạnh chỉ thấy thái tử cũng đang ngủ gật, không thấy lão vương gia đâu nữa.
"Đã tới đoạn nào rồi."_Yuri vén màn xe, đi ra ngoài hỏi tên lính đánh xe.
"Bẩm tướng quân! Đi tới vùng núi Song rồi ạ. Ở nơi này rất vắng vẻ, không có quán trọ nào, vậy nên tối nay chúng tiểu nhân không có dừng lại được."
" Mà vương gia đâu?"
"Vương gia nói ngài muốn một mình an tĩnh nên chuyển xuống ngồi xe ngựa phía sau rồi ạ"
"Được rồi! Đánh xe cẩn thận."
.
.
.
Yuri dặn dò rồi quay lại phiá trong xe ngựa. Vào lại bên trong thì đã thấy thái tử thức giấc.
"Thái tử dậy rồi sao? Vương gia lúc nãy đã chuyển xe rồi."_Yuri nói._"Hôm nay đi qua địa phương vắng vẻ không dừng lại nghỉ được. Nay mai tới thị trấn sầm uất hơn có quán trọ, lúc đó sẽ có thể nghỉ ngơi thoải mái hơn."
"Ưm. Ta rõ rồi."_Thái tử mỏi mệt xoa đầu._"Lúc nãy để ngươi thấy ta và hoàng thúc... thật xấu hổ."
"Thái tử đừng nói vậy, là vương gia hơi quá khắt khe thôi. Là nam nhân thì phải phong lưu, mạc tướng hiểu mà."
"Đúng đúng! Quả là chỉ có Kwon đệ là hiểu ta."_Thái tử hớn hở.
"Đệ thì hiểu rồi, nhưng các tiền bối của chúng ta thì chưa chắc. Vương gia đã vậy, còn chưa nói tới hoàng thượng và các vị chư hầu khác. Lần này tin tức thái tử phong lưu không biết là do ai loan đồn mà đã tới kinh thành rồi."
"Thật sao?"_Thái tử hốt hoảng.
"Phải! Chuyện này mạc tướng cũng vừa mới được vương gia cho biết ngày hôm qua thôi. Xem ra lần này hoàng thượng không thể bao che, ém bớt đi chuyện này đâu!"_Yuri tỏ vẻ sầu não._"Ở Gagulk bao lâu thì không có chuyện, vừa mới bị vương gia đón đi thì tin tức lan nhanh như lửa. Mạc tướng thật khó hiểu."
Thái tử thâm trầm suy nghĩ. Theo lời Yuri thì lần này chuyện bé bị xé ra to. Tuy thế thái tử cũng không quá lo lắng, chuyện hắn vui chơi tửu sắc thì cũng chỉ là phong lưu qua đường thôi, thân là nam tử thì năm thê bảy thiếp là lẽ thường, huống hồ thái tử còn là vua tương lai, hậu cung ba ngàn. Lần này về hoàng cung nhất định sẽ bị trách phạt, nhưng xem ra tội trạng lần này dù có bị trách tội cũng sẽ không quá nặng. Càng ngẫm những lời Yuri nói thì thái tử càng tức giận. Tin tức thái tử ở miền nam không thể tự mọc cánh bay tới kinh thành, rõ ràng là có kẻ muốn ném đá dấu tay. Người biết thái tử đến miền nam, thứ nhất là có Yuri, nhưng mà hắn làm vậy để làm gì? Lỗi của thái tử dù có bới ra cũng không thể làm thái tử bị phế truất, mà nếu chỉ bị trách phạt nhẹ thì có lợi gì cho Yuri. Kẻ còn lại biết chuyện này chỉ có thể là Lee Hunjae-cháu bên ngoại của hoàng hậu, hắn cùng đi tới miền nam lần này với thái tử và Yuri, đã vậy còn được hoàng hậu gửi gắm ở lại phủ vương gia. Vương gia là do người khác mách báo mới biết thái tử ở Gagulk, rồi sau khi đón thái tử về thì tin tức lan nhanh. Suy tính càng lâu thì đáp án hiện ra lại càng rõ, dù sao Lee Hunjae kia cũng là bè đảng của hoàng hậu- người luôn muốn hãm hại thái tử.
"Lee Hunjae hiện tại ở đâu đệ biết không Yuri."_Thái tử bất chợt hỏi.
"Lee công tử về kinh thành trước chúng ta một ngày rồi!"_Yuri trả lời bằng giọng bình thản nhất có thể.
Thái tử nghe xong thì chỉ ậm ừ, nhưng hai tay thì đã siết chặt thành nắm đấm và khuôn mặt thì đanh lại một cách đáng sợ. Bên cạnh là một Yuri đang cười thầm toan tính... liếc nhìn vẻ mặt căm hận của thái tử mà cười khẩy. Người xưa vẫn nói, kẻ đang nóng giận là kẻ u mê nhất. Hiện tại thái tử đang như một ngọn lửa bừng bừng cháy, đốt sạch mọi lý trí, chỉ cần Yuri thêm vào một ngọn gió thì đống lửa này sẽ cháy lan tới nỗi không thể kiểm soát mà thiêu trụi luôn cả tiền đồ sau này của Thái tử.
"Thái tử!"_Yuri gọi._"Người cũng đừng lo lắng quá, lỗi lần này của thái tử cũng không tới nỗi kinh thiên động địa. Hoàng thượng cũng sẽ không trách phạt ngài quá nặng đâu.
" Thái tử nghe Yuri an ủi mình thì càng cảm thấy Kwon Yuri không giống kẻ muốn hãm hại mình.
"Tuy là vậy sức mạnh của quân vương nằm ở uy quyền. Ta lại vốn không có thế lực, chỉ có thể trông cậy vào tín nhiệm của bá tánh, mà uy quyền của ta trong mắt bá tánh ngày càng thấp."_Thái tử trầm tư thở dài._"Cho dù ta có là con trai duy nhất của phụ hoàng cũng không thể nào chắc chắn sau khi ta lên ngôi sẽ được bền vững."
Yuri im lặng, hoàn toàn không có ý phủ nhận cũng chẳng có ý an ủi đồng tình. Trông được vẻ mặt hoà nhã nhưng lại chẳng chút thân mật của Yuri, thái tử có chút ngạc nhiên. Không khí trong xe ngựa bỗng chút trở nên âm trầm ngột ngạt.
"Ta không ngại nói thẳng. Kwon tướng quân là hậu duệ của hai nhà Kwon-Kim. Giữa hai chúng ta lại có giao hảo. Ta hi vọng lần này Kwon đệ sẽ đứng về phía ta."
"Ý của thái tử là?"_Yuri vờ như không biết mà hỏi lại.
"Phụ hoàng đã lớn tuổi, sức khỏe không còn được như xưa. Hiện tại là lúc để ta khẳng định với bá quan văn võ năng lực của mình. Nhưng không may, hết lần này tới lần khác bị kẻ gian hãm hại. Xung quanh ta lại chẳng có ai khiến ta tin tưởng, chỉ có Kwon Yuri, Kwon tướng quân là người cùng ta vào sinh ra tử, dẫn dắt ta ở sa trường. Cho nên lần này ta thực muốn cúi mình xin Kwon tướng quân có thể giúp ta hoàn thành nghiệp lớn."_Thái tử thực chân thành nói._"Tuy nói trước kia lúc ở biên cương ta thật sự không được lòng quân, cũng coi như không quá thân thiết với Kwon tướng quân, nhưng trong thâm tâm ta thật muốn cùng ngươi kết tình huynh đệ. Nếu ngươi có thể vì ta..Ta nhất định ghi nhớ, quyết không phụ đãi trung thần, không phụ đãi Kwon gia.
Yuri có chút không ngờ tới là thái tử lại thẳng thắn hạ mình đề nghị giúp đỡ, nàng vốn nghĩ bản chất thái tử ngạo mạn sẽ hống hách ra lệnh. Vậy mà thái tử lại đột nhiên trở nên trầm ổn giữa lúc hắn đang giận dữ, chuyện này khiến Yuri bỗng lo lắng. Thà rằng thái tử cứ hống hách, ngu si thì sẽ dễ đối phó hơn là một thái tử thận trọng biết cân nhắc như hiện tại. Vẫn hay nói thái tử là con của thứ phi, thân phận không có chỗ dựa, nhưng suy cho cùng hắn vẫn là thái tử, hắn vẫn có một lợi thế to lớn là con trai duy nhất của hoàng đế, hoàng thượng nhất định sẽ bao dung hắn bởi. Chỉ cần thái tử không làm thêm chuyện gì ngu ngốc, thì hắn vẫn có thể đăng cơ thuận lợi với sự trợ giúp của phụ hoàng hắn và cả Kim gia luôn trung thành với đại cục của Joseon. Mà Yuri và Sooyeon đã từng bàn qua, chuyện thái tử đăng cơ thì rõ ràng là không có lợi chút nào cho đại nghiệp của Yuri.
"Mạc tướng đã hiểu. Nhưng xin thứ cho mạc tướng nói thẳng."_Yuri nhàn nhạt cười trong bóng tối._"Thái tử hiện tại không có gì để mạc tướng dốc sức nguyện chết vì ngài cả."
Thái tử như bị dội một gáo nước lạnh vì lời từ chối thẳng thừng của Yuri. Thật không ngờ Yuri hoàn toàn không nể nang gì mà phũ phàng từ chối, giận tới độ mặt mày nổi gân xanh, hai tay lại thêm siết chặt. Trong xe ngựa hiện tại rất tối, cho dù nét mặt của thái tử có xấu cỡ nào Yuri cũng không thấy được. Mà Thái tử cũng không nhìn được vẻ mặt tính toán xen chút khinh thường của Yuri.
"Kwon tướng quân nói cũng đúng!"_Thái tử cực lực giữ bình tĩnh mà nói._"Nhưng mà ta..."
"Thái tử xin nghe mạc tướng nói hết!"_Yuri cắt lời._"Thái tử, ngài cũng biết ở Joseon ta hiện tại Kim gia, Kwon gia và Lee gia là ba gia tộc trấn quốc. Khi xưa hoàng thượng được tiên hoàng chỉ hôn cho hoàng hậu là thiên kim của Lee gia, còn thân phụ mẫu của mạc tướng được ban hôn cho nhau theo thỉnh cầu của hai trưởng bối của hai nhà Kwon-Kim."
"Ta biết rõ."_Thái tử đáp có chút mờ mịt không rõ ý của Yuri.
"Vậy thái tử chắc sẽ nghĩ thần là con trưởng của Kwon gia và dù chỉ là bên ngoại nhưng lại là cháu trai duy nhất của Kim gia, vậy ắt hẳn nếu có sự hậu thuẫn của mạc tướng thì ngài sẽ dễ dàng chiến thắng Lee gia, thống nhất thiên hạ?"
Thái tử im lặng thay cho lời đồng tình, nhường Yuri tiếp tục nói.
"Thái tử nếu quả thực nghĩ thế thì ngài đã tính sai bước đi rồi. Kwon gia trước kia là nắm cán phải của triều đình-các quan văn. Nhưng từ khi ông ngoại mạc tướng mất đi, cha của mạc tướng lâm bệnh thì sức ảnh hưởng của Kwon gia đã tiêu tán đi ba phần rồi. Tuy nói bây giờ nhị thúc của mạc tướng vẫn đang gánh vác đa phần văn quan để Kwon gia vẫn có vị thế, nhưng tương lai khi mạc tướng theo nghiệp quân binh, thì ảnh hưởng kia sẽ chẳng đủ để thái tử dựa vào đâu." _ Yuri cực kì lạnh lùng.
"Kwon tướng quân khiêm tốn rồi!"_Một tiếng Kwon tướng quân lần này là vạn dặm khách sáo.
"Thái tử đừng giận, mạc tướng chỉ là nói lời thật lòng. Nhưng mà, dù sao chúng ta cũng là chỗ tâm giao, mạc tướng không ngại hiến cho thái tử một kế vẹn toàn."_Kwon Yuri cực kì giảo hoạt nói.
"Kwon tướng quân mời mau nói."
"Như thần đã nói, Kim gia vốn là trung thần trấn quốc. Gia thế hiển hách, thống lĩnh đại quân, được lòng bá tánh, lại thẳng thắn chỉ trung với Joseon không màng tới đấu đá của thái tử. Nhưng mà Kim gia lại không có nam hài nối dõi chỉ có một mình Taeyeon biểu muội là hậu duệ. Thái tử không phải luôn coi mạc tướng là huynh đệ ư? Vậy nhân dịp này hãy biến nó thành sự thật, để chúng ta đường đường chính chính là người nhà, lúc đó việc phò tá thái tử là chuyện đương nhiên rồi!"_Yuri khẽ cười._"Thái tử, nói vậy ngài ý ta chứ?"
Thái tử vui vẻ cười lớn không đáp, dĩ nhiên là hiểu. Kwon Yuri đúng là Kwon Yuri kế hoạch của hắn quá là vẹn tròn. Một mặt vừa giúp thái tử tránh qua cơn nạn đào hoa, về kinh lập gia lại còn lấy thiên kim nhà họ Kim- uy trấn thiên hạ. Mà nếu thành thân được với Kim Taeyeon, thái tử và Yuri coi như cùng nhau kế thừa vạn binh trấn quốc của Kim gia. Kwon Yuri càng thêm khẳng định quyền lực mà thái tử thì có chỗ dựa vững hơn thái sơn. Một mình cái Lee gia của hoàng hậu vốn không còn là đối thủ cản đường nữa.
"Kwon đệ, à không ta phải gọi là Kwon Huynh chứ! Kwon huynh quả đúng là nhìn xa trông rộng."
"Thái tử quá lời rồi."
"Cũng sắp là người nhà rồi, chúng ta đừng khách sáo nữa! Hahahaha!"_Thái tử vui vẻ cười vang
... Ở bên cạnh Yuri cũng chẳng ngại mà cười thành tiếng. Nhưng mà tiếng cười của Kwon tướng quân nghe kĩ ra sẽ cảm thấy thật vô cùng lạnh lẽo.
"Taeyeon, lần này phải nhờ muội một chút rồi..."
.
.
.
.
.
LẢM NHẢM
Mèo đã viết dài hơn nhưng lại xóa đi vì cảm thấy nó không có liên kết. Sau cùng mèo gửi tới mọi người bản chỉnh biến ổn nhất mèo có thể, vẫn sẽ là một tuần một chap tránh cho các bạn chờ quá lâu mà quên mất nội dung fic. Hiện tại vào cao trào fic nên có thể sẽ là tuần/2chap để các bạn đọc thấy kịch tính hơn. Hy vọng sẽ dành được sự ủng hộ của các bạn. Vì ủng hộ của mọi ng là động lực để mèo còng lưng gõ chữ. Chân thành cảm ơn bà con cô bác.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com