Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

KHÔNG ĐỀ

Yuri tỉnh lại thì trời đã muốn quá trưa. Đầu óc nàng trống trơn nhức nhối, một bên cánh tay tê dại, quay đầu sang liền thấy Sooyeon mơ ngủ bên cạnh. Khuôn mặt người thương phóng đại trước mắt, không rõ trong giấc mơ nàng ấy đang nghĩ gì mà khóe môi khẽ cong khiến Yuri vô thức cũng mỉm cười theo. Thiết nghĩ, yêu một người và người đó cũng đắm chìm trong hạnh phúc cùng với tình yêu ấy thì còn gì có thể viên mãn hơn.


Kwon thế tử mải mê ngắm nhìn nàng công chúa nhỏ cho tới khi nàng cọ quậy tỉnh giấc, Sooyeon nhíu nhíu mày, mắt phượng hơi hé có lẽ chưa quen với ánh sáng, đôi tay trắng noãn chui từ trong chăn ra khẽ dụi mắt như một tiểu miêu trắng khả ái, làm Yuri không nhịn được phải bật cười cưng sủng. Sooyeon mờ mịt nhìn Yuri, vẻ mặt nàng có chút ngây ngốc, thất thần khi thấy nụ cười đầy choáng ngợp của Yuri. Thật đúng là, sáng sớm như vậy đã cười câu hồn người ta rồi.


"Chào buổi sáng Kwon Sooyeon."_Yuri vuốt tóc Sooyeon đầy âu yếm.


"A.."_Sooyeon ngượng ngịu với danh xưng mới. Phải rồi hôm qua nàng đã chính thức trở thành người nhà họ Kwon.


"Nàng còn ngượng ngùng gì đây?"_Yuri nổi lên hứng thú, liền lên giọng trêu chọc._"Không phải cái gì cũng làm rồi hay sao?"


"Yuri!"_Sooyeon rầu rĩ. Da mặt nàng mỏng đâu có dày như ai kia._"Mới trở sớm lền trêu ghẹo thiếp."


"Ta nói có gì không đúng. Chẳng lẽ đêm qua..ta không tận lực, không khiến phu nhân thỏa mãn nên bây giờ nàng giận dỗi?"


"Chán ghét người."_Sooyeon chịu không nổi Yuri, cả người cuộn tròn chui vào lòng họ Kwon, cự tuyệt nói chuyện.


Yuri vòng tay ôm lấy phấn nộn thân thể vào lòng cười lớn, bộ dạng của Sooyeon lúc này hoàn toàn chẳng có tí uy hiếp nào, ngược lại chỉ khiến người khác muốn khi dễ nàng thêm. Đang lúc cao hứng muốn tiếp tục kéo đuôi con mèo nhỏ thì Kwon thế tử chợt điếng người nhận ra dưới lớp chăn bông làn da trần mát lạnh của Sooyeon đang trực tiếp cọ lên cơ thể cũng đang khỏa trần của mình. Không khí vui vẻ trong sáng bỗng chốc trở nên ám muội, mập mờ khi bàn tay Yuri vô thức trượt vào trong chăn vuốt lưng Sooyeon.


"Ấy chết!"_Sooyeon bất ngờ hất tung chăn bật dậy._"Bây giờ là lúc nào rồi? Chúng ta còn chưa đi dâng trà, sao Yuri dậy trước lại không đánh thức thiếp. Ngày đầu về nhà đã thế này, cha mẹ sẽ nghĩ thiếp ra sao đây?"


Yuri trợn tròn mắt, kích thích khi chạm vào mạnh mẽ nhưng lúc nhìn thấy còn kích động hơn, nhất là khi ánh sáng tràn ngập và mọi điểm nhu mềm lộ rõ như lúc này. Sooyeon hoảng hốt nên không hề để ý cả cơ thể nóng bỏng của mình đang hồn nhiên phơi ra trước mắt sói. Trước khi Sooyeon kịp ú ớ gì thêm thì đôi môi đã bị Yuri chiếm gọn. Đôi tay thuần thục vuốt dọc hai bên sườn rồi tìm tới hai quả tuyết lê để nhào nặn.


"Yu..Y...M than..mẫu thân."_Sooyeon chống cự , hơi thở suy suyễn.


"Mẫu thân để sau hẵng nói đi, giờ này còn chưa cho người vào gọi thì chắc đã tới thương đoàn rồi. PHu nhân ngoan ngoãn để phu quân tới hầu hạ nàng."_Yuri bá đạo giữ chặt tay Sooyeon, ngăn cản nàng cự tuyệt.


Khi mà Sooyein gần như buông xuôi theo dòng chảy mãnh liệt của ái tình thì bên ngoài tiếng đập cửa dồn dập xuất hiện, tới độ Yuri muốn lơ đu cũng không được.
"Là ai???" Yuri tức giận quát.


"Thưa là mạc tướng." Dật Vân méo mặt trả lời. Quả nhiên sư phụ bắt nàng đi gọi vợ chồng son đúng là cố ý hại người.


"Đi đi, ba ngày sau thành hôn ta không muốn gặp ai cả." Tiếng Yuri thiếu kiên nhẫn vọng ra.


"Thế tử, việc này hệ trọng. Trước mắt ngài hãy gặp Kim phó tướng để ngài ấy nói cho rõ ràng." Dật Vân âm thầm đổ mồ hôi.


Trong phòng xôn xao một hồi lâu, Lưu hộ vệ dù gấp cũng không dám dục giã. Cuối cùng thì dưới sự cương quyết của Sooyeon, Yuri mới nhăn nhó rời giường.


"Việc này mà vớ vẩn thì ta sẽ xử lí cả Dật Vân và Kim bánh bao." Yuri khó chịu lầm bầm.


"Được rồi mà, bọn họ cũng là vì đại nghiệp thôi. Người hiện giờ phải đặt chuyện đó lên hàng đầu, thiếp sẽ ở nhà chờ người mà." Sooyeon dịu dàng chỉnh sửa lại vạt áo cho Yuri, vừa nhẹ hống tính tình tiểu hài tử của họ Kwon.


"Ta rõ rồi phu nhân. Bây giờ ta đi giải quyết mọi sự, nhanh chóng lập nàng làm hậu. Tới lúc đó đêm đem này ngày cùng nàng sanh ca không cho ai tới làm phiền." Yuri lưu manh nâng cằm Sooyeon và hôn lên môi nàng. Trước khi mĩ nhân kịp đỏng đảnh ngại ngùng nói câu chán ghét thì Yuri đã cười lớn rồi chạy vọt ra ngoài, kéo theo Dật Vân đứng bên cửa tới thư phòng.
.
.
.
"Vậy giờ hoàng hậu đang làm loạn hậu cung lên sao?"_Yuri suy tư.

"Bà ta làm thế cũng đúng thôi, Lee Sanho là người thừa tự của họ Lee, nay hắn chết trong tay thái tử trước bàn dân thiên hạ và văn võ bá quan, Lee gia và hoàng hậu không nổi điên mới là lạ."_Taeyeon cười ha hả.


Thì ra chuyện hệ trọng khiến Taeyeon phải đích thân tìm tới Kwon phủ ngay sau ngày thành thân của biểu đệ là thế này...Lee Sanho sau gần một tháng cầm cự, dùng hết tất thảy loại thảo dược trân quý thì cũng chịu buông xuôi hồng trần. Đúng như dự liệu, hoàng hậu và một trong ba gia tộc mạnh nhất Joseon sẽ không để yên cho kẻ thủ ác, dù hắn có là thái tử duy nhất đi chăng nữa.


"Chuyện này thì liên quan gì tới ta."_Yuri bày ra vẻ mặt nhàm chán.


"Đừng giả ngốc với ta Yuri, tỷ biết thừa lão già hòa đế kia không thể một mình chơi lại Lee gia, mà Kim gia sau vụ tranh hôn mất mặt thì không thể nhờ vả rồi. Trước sau gì cũng sẽ tới tìm tỷ thôi, Kwon gia hùng mạnh giờ lại còn là thân tộc của hoàng gia. Kwon thế tử thực sự cho rằng việc này không liên quan ngài sao?"_Taeyeon mỉa mai.


"Vậy thì tất cả mọi chuyện này liên quan tới Kim phó tướng sao?"_Yuri cũng không vừa đáp trả.


"Kwon Yuri!"


"Được rồi, mấy chuyện ngươi nói ta đều biết rõ. Có điều trước mắt trong 3 ngày sau khi thành hôn lão vua già đó không có lý nào triệu ta vào cung đâu? Chỉ có ngươi không hiểu lý lẽ mới sáng sớm đến phá đám."


"Kwon Yuri, ngươi thật ghê tởm! Đêm qua, đèn lồng chưa tắt, khách khứa chưa về, ngươi đã giả say chui vào tân phòng. Sáng nay mặt trời muốn tới chính ngọ cũng không muốn rời giường. Ngươi tính hút hết máu em dâu luôn à?"_Taeyeon chỉ mặt Yuri mắng.


"E hèm! Việc đó ai mượn ngươi quản."_Yuri ngượng ngùng hắng giọng._"Còn ngươi, chứ không phải hôm qua phá tân phòng không được nên hôm nay tới kiếm chuyện sao."


"Người..."


"Ta làm sao.."


"Hai vị. Hai vị. Trong phòng còn có muội nữa, hai người không cần coi muội là không khí được không?"


Dật vân chịu không nổi phải lên tiếng. hai cái người kì cục này, nói chuyện xấu xa không chút kiêng nể gì cả. Lời đánh tiếng của Lưu hộ vệ ngay tức khắc có ảnh hưởng tới hai tiểu hài Kwon Kim, cuộc cãi nhau vô ích chấm dứt nhẹ nhàng như chưa bao giờ xảy ra. Tuy nhiên, cơn tức bực của Kim đại tiểu thư vẫn chưa nguôi ngoai, bằng chứng là dù đã im lặng nhưng Taeyeon thậm chí còn không thèm nhìn Yuri. Bên cạnh Taeyeon, họ Kwon cũng không kém cạnh cao ngạo quay đi chỗ khác.


Trong lúc Dật Vân đang bối rối vì hai tỷ trẻ con thì cứu tinh của Lưu hộ vệ xuất hiện, Sooyeon nhẹ nhàng xâm nhập thư phòng mà chẳng gây ra tiếng động nào.


"Yuri."_Nàng gọi._"Người làm gì mà để biểu tỷ giận dữ như vậy?"


"Sooyeon, sao nàng tới đây?"_Yuri giật mình._"Kệ đi đừng quan tâm đồ phá đám đó."


"Ngươi."_taeyeon tức giận nghiến răng.


"Người quá đáng rồi Yuri. Biểu tỷ là có việc liên quan người mới tới chứ. Người nghĩ xem, Taeyeon tỷ vì người làm bao nhiêu việc, tới cả thanh danh của tỷ ấy cũng là do người phá ra đó."_Sooyeon nghiêm mặt giáo huấn Yuri.


"Haizzz."_Yuri thở dài chịu thua._"Sáng sớm ta có chút cáu bẳn, Taeyeon ta xin lỗi."


"Không dám."_Tới lượt họ Kim làm giá.


"Những việc ngươi nói ta đều đã nghĩ qua rồi, có điều thời gian này ta vừa thành thân lão hoàng đế không thể không nể mặt mà ép ta. Huống hồ ta bây giờ chọc ta điên lên không chừng ta sẽ bắt tay với hòang hậu, đối với lão chỉ như rước thêm họa."_Yuri nhẹ giọng_"Cho nên ta có chút coi thường việc xào xáo này, hoàng hậu làm loạn hậu cung cũng là việc tốt, hai chúng ta cứ mặc kệ đi. BÂy giờ ta nhận sai với người, ta mời ngươi bữa sáng được không, đầu bếp Kwon gia làm màn thầu ngươi thích nhất."


"Cho ta xin đi, ngươi có biết giờ này là giờ nào không? Ngươi có thể chưa ăn sáng nhưng ta thì đã muốn ăn tối luôn rồi."_Taeyeon mỉa mai.


"Nhún nhường thì ngươi lại kiếm chuyện."_Yuri đỏ mặt cự lại.


"Đủ rồi mà!"_Sooyeon cũng đỏ mặt ngăn cản._"Cha đã thức dậy chờ chúng ta lâu rồi, bây giờ chúng ta cùng qua bên đó dùng bữa đi, đừng để cha chờ thêm."


"Thế tử! Thế tử! Chu tổng quản tới."_Một gia đinh hớt hải gọi lớn.


"Hắn tới làm gì?"_Yuri dự cảm không lành.


"Hoàng thượng truyền chỉ gọi thế tử và thế tử phi vào cung diện thánh."_Gia đinh kính cẩn thưa._"Ngoài ra Chu tổng quản còn nói mời cả Kim phó tướng cùng đi theo."


Yuri chau mày nhìn sang Taeyeon và Sooyeon._"Xem ra, hoàng thượng không chờ được rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #yulsic