Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

THÚ CÔNG CHÚA

Khi hoàng thượng tỉnh lại đã là canh ba sáng hôm sau, cả tấm thân già nua, yếu ớt  run lên từng chặp. Cổ họng của hoàng thượng khô khốc, ngài cảm thấy dướng như thời gian đã bỏ mặc mình một đoạn thật xa và đôi chân của ngài hoàn toàn chẳng còn sức lực để đuổi theo nó nữa.


  "Người đâu."_Hoàng thượng yếu ớt gọi. 


"Hoàng thượng! Người tỉnh rồi, thật tốt quá."_Đại tổng quản Kim vui mừng chạy ngay đến đỡ hoàng thượng ngồi dậy.

 

"Ta đã ngất đi bao lâu rồi? Mau mau thay y phục cho ta, để ta đi gặp sứ thần."_Hoàng thượng vịn vào tổng quản thái giám định đứng lên.


"Hoàng thượng người đã ngất đi cả một ngày rồi. Hiện tại đã nửa đêm canh ba. Người không nhận ra hiện trong tẩm cung đều đang đốt nến ư?"_Tổng quản đau lòng nhắc nhở.


"Ta ngất đã lâu như vậy?"_Hoàng thượng sửng sốt._"Vậy còn chuyện sứ thần? Còn nữa, thái tử giờ ra sao?"


Hoàng thượng mới tỉnh dậy, xin cứ nghỉ ngơi cho khỏe, người đừng suy nghĩ quá nhiều. Việc sứ thần Kwon tướng quân đã đứng ra giải quyết, còn thái tử tuy chưa tỉnh lại nhưng các thái ý nói tình trạng của ngài ấy đã tốt lên nhiều."


Hoàng thượng thở phào nhẹ nhõm, nhưng vị vua già nhanh chóng trở nên suy tư._"Ngươi nói Kwon Yuri đã thay ta giải quyết chuyện sứ thần bắc quốc?"


"Bẩm, đúng vậy."


"Ai đã cho phép hắn. Việc hệ trọng quyết định vận mệnh của cả quốc gia, chưa có lệnh trẫm sao hắn dám!"_Long nhan nổi giận, cau có.


"Muôn tâu!"_Tổng quản nội cung vội quỳ rạp xuống đất. Cả người lão run lẩy bẩy._"Khi hoàng thượng ngất đi, mọi người đều vô cùng hoảng loạn. Thái tử thì cũng đang nguy kịch, hoàng hậu thì cũng vì Lee thiếu trọng thương mà không còn bình tĩnh. Tình hình lúc đó lại quá mức cấp bách, không thể trì hoãn nữa. Cho nên bá quan văn võ mới...mới đồng lòng tiến cử Kwon tướng quân đứng ra giải quyết chuyện của sứ thần."


 "Bọn loạn thần to gan!"


Hoàng đế nghe tới việc bá quan đồng lòng đôn đốc họ Kwon thay thế hoàng thất nhiếp chính, đứng ra đối chất sứ thần, thì ngài càng trở nên giận dữ. Nhưng bên cạnh đó, hoàng thượng cũng  đang che dấu sự sợ hãi của bản thân mình. Dẫu biết, nếu chính mình khi đó còn tỉnh táo thì chưa chắc hoàng thượng đã có thể giải quyết được việc sứ thần, rồi ngài cũng sẽ phải cắt cử Yuri đứng ra nói chuyện, vì Kwon tướng quân chính là người đã thương thảo thành công với bắc quốc vài lần trước đó, nên sứ thần luôn coi trọng lời nói của vị tướng trẻ này. 


Nhưng mà đằng này tất cả các vị đại thần lại tiến cử Kwon Yuri đại diện Joseon mà không thông qua bất cứ mệnh lệnh nào của hoàng tộc. Việc tưởng như bình thường lại hóa bất thường, vì chẳng phải như vậy vương triều bá quan đều nhất mực coi trọng Kwon Yuri sao? Lại nói, họ Kwon kia đã xử lí êm đẹp chuyện sứ thần, hành động này lại càng năng cao vị thế, tài năng của hắn trong mắt triều thần và bá tánh. Một bên là Kwon Yuri tài cán, công trạng ngút trời, thêm vào xuất xứ danh môn,  thiếu niên hiếm có đang ngày một bành trướng danh tiếng, quyền lực. Một bên là thái tử năm lần bảy lượt dính vào nhơ nhuốc, hiện tại còn hôn mê bất tỉnh, đắc tội với một trong ba gia tộc lớn nhất Joseon   


   Bỗng chốc nghĩ tới đó đã khiến hoàng thượng run lên lo lắng. Lo lắng với cương vị một người cha đang bất lực không biết nên làm sao để đảm bảo cho công danh sau này của đứa con trai duy nhất. Và lo lắng với cương vị một vị vua đang có nguy cơ đánh mất cương vị của tổ tiên vào tay người ngoài. 


"Ngươi cho gọi Kim đại tướng quân đến đây."_Hoàng thượng thấp giọng ra lệnh.


"Thần tuân chỉ."_Đại tổng quản nhanh chóng thoái lui.


 Hoàng thượng nắm chắc tấm nệm của long sàng, đôi mắt ngài đỏ ngầu nhìn vô định về phía trước. Hiện tại, để cứu vương triều này, có lẽ chỉ có thể đánh vào lòng trung thành của Kim đại tướng quân. mà thôi! Vạn nhất lão tướng quân ấy vì cháu trai mà trở mặt với Joseon thì... Hoàng thượng sẽ dụng binh tới cùng, quyết không để ngai vàng lọt vào tay người ngoài. Có điều lo lắng ra tay lúc này liệu đã quá trễ hay không? 

.

.

.

Yuri thong thả ngắm trăng từ lương đình trong Kwon phủ. Sắc trời rét lạnh nhưng trong lòng nàng lại cả một mảnh trời xuân ấm áp, bởi vì đêm nay gợi nhắc cho Kwon tướng quân về buổi đêm định mệnh 3 tháng trước. 


"Kwon tướng quân đang nghĩ gì, sao lại cười một mình thế kia?"_Tiếng nói thân thuộc của đại tỷ Kwon vang lên ngay sau lưng Yuri. 


"Hắc!!!"_Tiểu Kwon gan bé bất ngờ kêu lớn._"Tỷ tỷ là ma sao,đi đứng sao không gây chút tiếng động nào? Xém chút hù chết người ta."


 "Đường đường một thân học võ, vậy mà thất thần không biết có kẻ tiếp cận. Đã thế còn không biết xấu hổ mà đổ vấy cho ma cỏ. Nếu ta thực ma, ta chắc chắn đã nhai đầu muội lâu rồi."_Kwon BoA hung ác trừng mắt. 


Biết thân biết phận Yuri chỉ dám cười trừ, không tiếp tục chọc giận đại tỷ nhà mình nữa. 


"Sao giờ tỷ còn chưa ngủ?"_Yuri dả lả hỏi han. 


"Hôm nay có đại biến như vậy, muội nói ta co thể ngủ sao."_Kwon đại tiểu thư liếc mắt._"Ta vừa từ Lee gia trở về. Lee Sanho yếu nhược thổ huyết liên tục, có lẽ sẽ không thể qua khỏi." 

Kwon Yuri nhếch mép cười lạnh_"Cũng khá khen cho đại phu của Lee gia, tới lúc này mà hắn vẫn có thể cầm cự hơi thở cho Lee Sanho." 


"Còn cái thái tử trong cung kia thì sao?"_BoA hỏi. 


"Hắn ta chắc sẽ sống thôi. Nhưng mà chắc chắn chẳng thể thoát khỏi kiếp tàn phế. Mê hoàn tán phát tác lại thêm đám người Lee gia ra tay chẳng nể nang gì..." 


Yuri bỏ lửng câu nói rồi bật cười tới đáng sợ. BoA đứng bên cạnh cũng không rét mà run. 

"Muội xuống tay cũng thật tàn nhẫn. Thật không giống phong thái hành động của muội tý nào. Không phải trước đây muội không ám hại những kẻ không liên quan sao?" 


"Con người rồi ai cũng sẽ khác. Trước đây vẫn luôn nhờ tỷ tỷ bao che nên muội có thể dương dương tự đắc, lỗ mãng hành động. Nhưng từ khi yêu Sooyeon, muội nhận ra không thể lúc nào cũng hành động nửa vời thiếu quyết đoán được. Lee Sanho kia, hiện tại có thể chưa gây nguy hại tới đại cục của chúng ta, nhưng sau lưng hắn vẫn còn Hoàng hậu và Lee gia, khó có thể biết sau này sẽ có hậu họa gì. Chi bằng nhân lúc gió lớn, muội mượn tay thái tử tiễn hắn đi luôn cho rồi."_Yuri thờ ơ giải thích.


"Nam nhân ngoan cường thật đáng e ngại, nữ nhân ngoan độc còn đáng sợ gấp ngàn lần. Đây còn là nữ nhân ngoan độc trong lột nam nhân..."_BoA cười lớn._"Tự dưng ta cảm thấy có chút lo ngại, lỡ như sau này ta vô ý đắc tội phu nhân nhà muội, có phải hay không muội cũng tiễn ta một đoạn."


"Muội chẳng dám nói chắc điều gì."_Yuri nhún vai._"Vậy nên tỷ cũng nhân cơ hội mà xem xét nên thu thêm cái gì thì thu đi. Lee Sanho chết rồi, Lee gia sau này có lẽ chỉ trông cậy được vào con Hansu thôi."


Nhả ra một câu có vẻ chẳng mấy liên quan, Kwon "thiếu" xoay người tiếu sái lướt qua Đại tỷ đang đại ngây ra như tượng đá...


"Đưa ta nhiều như vậy, không sợ ta thay lòng sao?"_BoA không chút để ý đứa nhỏ vô lễ, mà hỏi.


"Có hối cũng không kịp nữa rồi. Huống hồ, muội không có ý hối hận."_Yuri hiền lành._Trễ rồi, tỷ nên đi ngủ đi, người già không ngủ đủ da dẽ sẽ thật xấu đó."


Kwon Yuri le lưỡi châm chọc rồi nhanh như cắt vứt bỏ hình tượng, kéo cao vạt áo chạy trốn khỏi hoa viên, BoA xoa mi tâm nhìn theo bóng dáng mất dạng đó mà cười thật ấm áp....


"Kwon Yei mà Yuri nhắc tới  là chị ruột Kwon BoA. Bị ép gả làm thiếp cho Đại lão của Lee gia (cha Lee Sanho), sau bị phu nhân lớn (mẹ của Lee Sanho) trong nhà bức chết. Yei sinh được một đứa con trai là Lee Hansu. Vì không nỡ để Hansu tuổi nhỏ sống trong Lee gia lúc nào cũng bị một đám người lớn ác tâm hãm hại, BoA đã đưa cậu bé về nuôi nấng. Nhà họ Lee chỉ có hai đứa con trai, nếu Lee Sanho đã chết thì Hansu vốn bị ruồng bỏ trước đây sẽ nghiễm nhiên trở thành người thừa kế của Lee thương đoàn, còn BoA người nuôi cậu bé...có lẽ KImJo của phó thương đoàn Kwon chẳng mấy chốc liền trở thành thế lực kim tiền không có đối thủ ở Joseon.


Xoay xoay ống tre đựng bức mật thư be bé trong tay, BoA khẽ thầm thì cho riêng chính mình...._"Muội nói đúng. Con người ai cũng sẽ thay đổi thôi..."

.

.

.

Sáng hôm sau tại đại điện.


"Hoàng thượng vạn tuế!"_Bá quan văn võ nghiêm trang hành lễ.


"Khụ khụ... Bá quan bình thân."_Hoàng thượng che miệng ho khan.


"Hoàng thượng xin người giữ gìn long thể."_Một vài vị đại thần lên tiếng.


"Được rồi. Ta không sao!"_Hoàng thương giơ tay ngắt lời._"Trước hết hãy cho mời sứ thần vào đại điện đi."


 Viên sứ thần từ đại quốc không cần quan hiệu triệu gọi đủ họ tên đã ngang nhiên bước vào đại điện, đầu hắn ngẩng cao, chân bước từng bước dài, đôi tay thì vung vẩy vô cùng ra vẻ ta đây, hoàn toàn không coi trọng bất kì ai đang có mặt tại nơi này, kể cả vị lão nhân đang mặc long bào, ngồi trên ngai vàng kia.


"Hoàng thượng, đã lâu không gặp."_Sứ thần thậm chí không thèm cúi đầu hành lễ._"Hôm qua ta cùng Kwon tướng quân đã bàn bạc thật lâu, chẳng hay bọn hắn đã nói lại với hoàng thượng chưa?"


"Phải! Trẫm đã nghe qua rồi."_Hoàng thượng tuy giận tím mặt với thái độ ngông nghênh kia, nhưng vẫn ráng vuốt mặt đáp lời._"Chúng ta vẫn chưa rõ lắm chủ ý của quý quốc. Tuy ngài nói sẽ nể tình Thái tử của ta đang lâm trọng thương nên cho qua chuyện xích mích với hoàng tử. Vậy  hôm nay ngài lại tiếp tục muốn ta gọi toàn bộ bá quan tới, rốt cuộc muốn có thêm yêu sách gì?"


"Đúng vậy!"_Sứ thân ngang nhiên cắt lời hoàng thượng._"Hôm qua dù đã nói sẽ không truy cứu nữa, nhưng việc hoàng tử của chúng ta bị thương bởi thái tử của các ngài sao có thể bỏ qua dễ dàng. Cho nên hôm nay ta tới đây muốn đưa ra một biện pháp chu toàn. Bởi suy cho cùng, oan nên cười không nên thắt đúng chứ."


"Quý quốc nghỉ vậy được ta rất mừng...


"Hahaha!!! Chúng ta nước lớn, suy nghĩ cũng lớn. Lần này bắc quốc chúng ta lấy hỉ báo oán. Hiện tại không bằng để một công chúa của Joseon gả sang Bắc triều, Bắc triều cũng sẽ để một công chúa của chúng ta lấy một hoàng tử của Joseon. Hoàng thượng nói xem, cách này thế nào."


"Quả nhiên chuyện tốt."_Hoàng thương giãn mi.


"Nhưng, chúng ta có một điều kiện nữa, công chúa gả cho hoàng tử của chúng ta phải là trưởng nữ công chúa của Joseon. Ngoài ra, chúng ta sẽ không mang công chúa của nước mình tặng sang cho thái tử Joseon. Hoàng thượng, ngài nên cắt cử một hoàng tử khác liên hôn thôi."_Phe phẩy phiến quạt, viên sứ thần ngạo mạn cười.


"Ngài nói gì vậy?"_Hoàng thượng lớn tiếng._"Ngài thừa biết Joseon ta chỉ có một mình thái tử là nam hài hoàng tộc, chúng ta làm gì còn hoàng tử nào khác chứ?"


"Hoàng thượng. Cửu công chúa của chúng ta đường đường một thân phượng hoàng phương bắc, chẳng lẽ thánh thượng của chúng ta lại gả cho một kẻ thân phận thấp thường nào đó của Joeson sao? Còn thái tử của các ngài, tiếng tăm "hoàn mỹ" như thế nào, không lẽ ngài không biết, nay hắn lại còn nổi điên trước bàn dân thiên hạ, rồi bị đánh tới mức hôn mê mấy ngày. Thứ cho ta nói thẳng, có khi sau này thái tử của các ngài còn tàn tật không chừng...


"Sứ thần xin ăn nói giữ lể."_Hoàng thượng không nhịn được quát.


"HỪ! Ta đây chỉ nói sự thật. Thánh thượng của chúng ta sẽ không thể nào gả con gái cho một người yếu bệnh đã vậy kẻ đó còn từng hạ thủ với con trai của mình đâu."_Sứ thần không sợ hãi, hừ lạnh._"Nếu ngài không thể mau chóng đưa ra kết luận đồng thuận với ý kiến của ta, vậy đừng trách chung ta không cho các người đường lui. Ta cho ngài 3 ngày suy nghĩ, nếu câu trả lời là không, vậy thì hẹn ngài tháng sau gặp lại cùng với vạn vạn tinh binh bắc triều đi."


Cả đoàn sứ thần lần nữa không để lại cho hoàng thượng chút sĩ diện đế vương nào, bọn họ vừa dứt lời liền dứt áo đi thẳng không thèm liếc nhìn sắc mặt của ai. bỏ lại đại điện lặng yên như tờ, Hoàng thượng căm tức siết chặt hai tay, mắt long lên đỏ ngầu nhìn về phía bóng sứ thần, hận không thể một đao hạ xuống, chém bay đầu tên không biết phép tắc kia.


"Hoàng thượng!"Một viên quan rụt rè lên tiếng.


"Kwon Yuri! Không phải hôm qua ngươi nói đã giải quyết chuyện này êm đẹp sao. Cớ gì hôm nay tên cẩu sứ quan kia lại tới đây loạn ngôn như vậy."__Hoàng đế hét lên, giận chó đánh mèo, muốn hạ thấp khả năng của Yuri trong mắt quan lại.


"Hoàng thượng thứ tội, năng lực hạ tướng hèn kém làm hoàng thượng thất vọng."_Yuri hơi cúi đầu nói._"Nhưng thần nghĩ không để thái tử lấy cửu công chúa lại có ý hay."


"Ngươi nói vậy là sao?"


"Hoàng thượng có lẽ không biết, cửu công chúa bắc triều vốn có mệnh sát phu. Trước khi có ý gả sang nước ta, nàng ta đã được ướm gả cho hai  hoàng thân bên ấy. Nhưng cuối cùng cả hai vị công tử hoàng thân kia, trước hôm thành hôn đều thổ huyết đến chết. Thần vốn là tướng giữ Joseon, việc bắc triều cũng cử người đi do thám không ít, cho nên chuyện thần vừa nói với hoàng thượng, tuyệt đối không có nửa điểm dối gạt."


Mọi người kinh ngạc, trợn tròn mắt. Hoàn toàn không hề biết được sự thật về ý định hòa hoãn của bắc triều lại như vậy thâm độc. Tới mức này, nếu không thú nàng công chúa kia thì sẽ có giao tranh, nhưng ai dám để con cháu của mình lấy một người con gái xui xẻo như vậy, vạn nhất nếu có gì xảy ra...Không nói tới con trai, mà đắc tội gì với nàng công chúa kia thôi cũng sẽ như cái cớ để bắc quốc nhũng nhiễu. Việc tưởng như hỉ này, thức chất chính là một cái họa sát gia, sát thân.


Trái ngược với đám người xôn xao bên dưới, hoàng thượng chỉ trầm ngâm nghĩ ngợi....

  

"Hôm nay đến đây thôi! Bãi triều."


 Bá quan trong lòng tràn ngập khó hiểu, không rõ vì sao hoàng thượng bỗng nhiên nguôi giận. Nhưng mọi người rốt cuộc thì cũng thở phào nhẹ nhõm, so với việc bị hoàng thượng nộ khi xung thiên, khó biết khi nào sẽ giận cá chém thớt, thì việc ôm khó hiểu về tâm trạng thay đổi thất thường của ngài vẫn tốt hơn nhiều. Không một ai để ý ánh mắt đắc chí của hoàng thượng đang chiếu về phía Kwon tả tướng quân. Còn Kwon Yuri thì cũng kín đáo che đi cái nhếch môi ngạo nghễ của mình, khi nàng cúi người chào. Để xem trong ván bài mà ai cũng nghĩ mình nắm cán này, ai sẽ là người chiến thắng.

.

.

.

Cùng lúc đó ở cửa sau Kwon phủ, cỗ xe ngựa của Kwon phu nhân cũng vừa dừng lại. Kwon đại tiểu thư đã sớm đứng chờ, chỉ là BoA không ngờ, lần này mẹ nuôi cô lại không hề trở về một mình. Người xuống xe ngay sau bà chính là Kwon thiếu phu nhân tương lai, à không phải nói là tân hậu tương lai nha. Vở kịch hiện tại mới bước vào hồi gây cấn.

.

.

.

.

.

Xin lỗi vì đã hứa lèo về ngày up chiện. Huhuhu hãy niệm tình mèo thành khẩn mà tha thứ nha!!!! Để lại cmt cho mèo với.

P/S gửi quà sinh nhật tới bạn xinh đẹp cùng tên, tuy trễ rồi nhưng niệm tình mèo có lòng nha ^^ CHúc bạn sức khỏe và thành cong trong cuộc sống.

P/SS mèo cũng hứa tặng 1 chap cho bạn LoanSnC ^^ hì hì cũng muộn rồi nhỉ, nhưng mèo sẽ tặng bạn chap sau nhé, bạn sẽ thông cảm cho mèo đúng không ?  

















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #yulsic