XIN NÀNG GẢ CHO TA.
Mọi chuyện đều diễn ra theo đúng kế hoạch. Hoàng thượng lập Kwon Yuri làm thế tử, giữ nguyên họ Kwon, ban tước vương gia cho Kwon Chan, mà không một ai dị nghị. Vào lễ sắc phong của Yuri, thái tử tỉnh lại một cách thần kì làm hoàng thượng càng tin tưởng mình đã làm đúng để mang vận may tới cho hoàng tộc.
Cũng trong lễ tấn phong thế tử, hoàng thượng xuống chỉ ban hôn cho Yuri và cửu công chúa bắc triều. Đối với quyết định này, bắc triều không thể có phản đối gì, lễ thành hôn được tổ chức vào hai tuần trăng sau lễ sắc phong. Yuri được nhận châu báu, ba thành trì làm của hồi môn, bên cạnh đó Joseon cũng cắt đất, tặng năm tòa thành cùng vô số vàng bạc, châu báu, vải vóc làm quà. Hậu đãi lớn lao của Kwon thế tử khiến không ít kẻ thèm thuồng, nhưng lại chẳng mấy kẻ dám đứng ra thế chỗ vừa khó, vừa khổ. Bá tánh trong toàn Joseon thì lại có dịp ca tụng hai nhà Kwon-Kim đại nghĩa diệt thân.
Theo kế hoạch, cửu công chúa sẽ tới Joseon trong quãng thời gian triều đình chuẩn bị hôn lễ, đoàn tùy tùng và công chúa sẽ theo đường thủy đi tới miền nam, rồi từ đó tiến về kinh thành. Suốt cả hai tuần chuẩn bị, lộ trình của công chúa bắc triều hoàn hảo không gặp chút trở ngại nào mà tới kinh thành theo đúng tiến trình trong sự háo hức chờ đón của
Trong không khí náo nhiệt của đại tiệc song hỉ, Kwon thượng thư hay nói cho đúng hơn là Kwon vương gia lại là người buồn khổ nhất mực. Trước giờ Yuri luôn lạnh lùng với chính cha mình, nay Yuri lại có thể không màng tới bản thân là người nối dõi Kwon gia mà không bàn bạc gì với ông đã nhận lời hoàng thượng. Kwon Chan đau ốm không quản được chuyện quốc gia bị em trai qua mặt, giờ tới chuyện nhà cũng bị con trai không nể nang, càng nghĩ tân vương gia lại càng đắng cay.
"Cha gọi con."
Tiếng Yuri bất ngờ đánh thức Kwon Chan đang ngổn ngang suy nghĩ. Lão nhân mệt mỏi ngước mắt trông theo dáng điệu lẫm liệt của người đang đứng nơi bậc cửa. Kwon Yuri, Kwon thế tử cũng là con trai ruột của Kwon Chan, chẳng hiểu sao ông lại thấy xa cách tới thế.
"Con vào đây."_Kwon Chan ảo não gọi.
Yuri chậm chạp tiến vào phòng của cha mình, điệu bộ có chút miễn cưỡng. Nhưng khi nhìn tới người mình gọi là cha một thân gầy gò, mái tóc đã bạc tới bảy, tám phần, hốc mắt thâm quầng, hai bên má hóp lại và da dẻ nhợt nhạt, thì trong tâm lại sinh ra một tia ăn năn.
"Phụ thân thật quá gầy."_Yuri vô thức thốt lên.
Kwon Chan ngạc nhiên kinh hỉ. Yuri vốn chẳng mấy khi hỏi han ông một câu chân thành, lần này lại chủ động nói chuyện, chẳng khỏi khiến lão nhân gia cảm động tới mức khó tin vào tai mình.
"Người già bệnh nhược khó tránh thôi. Con đừng lo."_Kwon Chan an ủi Yuri. Nơi khóe mắt lệ như chực trào.
Yuri lắc đầu, có chút khổ tâm nói chẳng nên lời. Hôm nay cha nàng gọi nàng vào nói chuyện gì? Dùng đầu ngón chân cũng đoán ra. Vốn dĩ tính cự cãi và ương ngạnh chẳng chút khoan nhượng, cuối cùng nhìn cảnh này lại cảm thấy bản thân bất hiếu vô tri.Từ ngày nhỏ tiểu Kwon đã không thích cha mình, có lẽ bởi vì mẹ cũng không thích cha, mà cha có nhiều vợ như vậy nên cũng chẳng quan tâm mẹ. Có thể nói Yuri từ bé đã thiếu thốn tình thương, người khác nhìn vào sẽ chỉ xuýt xoa Yuri sinh ra đã được ngậm thìa vàng, nào ai thấu cho nỗi khổ của một tiểu hài đồng suốt ngày bị đám hài tử cùng cha khác mẹ cùng với mẫu thân chúng ganh ghét, đố kị. Sau này hai người hiểu và cho Yuri cảm giác yêu thương là Taeyeon và BoA tỷ xuất hiện, mà họ đều là thân thuộc của Kim SangHwa, thêm và đó Yuri cũng hiểu ra được sự hi sinh của mẹ dành cho mình nên tình cảm với mẹ thì càng lúc càng tốt, còn thiện cảm với cha thì ngày một tệ đi.
Suy cho cùng, Kwon Chan không phải là người chồng tốt nhưng cũng chẳng phải là người cha tồi. Ông chưa từng ghét Yuri, kể cả khi nàng luôn đối xử lạnh lùng với mình. Cha Yuri cũng chưa từng ép bắt Yuri phải theo nghiệp quan văn của Kwon gia. Chẳng nói đâu xa, ngay lúc này đây khi mà Yuri đặt lợi ích cá nhân lên trên lợi ích gia tộc thì Kwon lão gia vẫn chưa nỡ nặng lời nhiếc móc, ngược lại chỉ với một câu hỏi thăm đơn thuần cũng khiến ông cảm động tới ngây người.
"Yuri! Yuri của cha."_Kwon Chan thâm tình gọi._"Có lẽ con luôn nghĩ cha trước nay không yêu thương con. Cũng có lẽ con nghĩ tất cả nhưng gì ta làm chỉ bởi con là trưởng nam. Nhưng mà không phải đâu. Con thực sự là đứa trẻ ta yêu thương nhất trong những đứa con của ta."
Nếu vào một ngày khác, Yuri có khi chẳng để tâm tới những lời này, thậm chí còn cho rằng chúng thật sáo rỗng, có điều hôm nay, Yuri lại chẳng dám phản bác, thậm chí không dám ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt Kwon Chan.
"Yuri hôm nay thật không giống với mọi ngày, sắp thành thân nên lo lắng ư?"_Kwon lão gia sủng nịnh vuốt đầu Yuri._"Đừng quá lo, con yêu cô gái đó cơ mà! Rồi con sẽ hạnh phúc thôi."
"Sao cha biết?"_Yuri ngây ngô hỏi.
"Mẹ con nói với ta. Dù không rõ con và cửu công chúa gặp nhau như thế nào, nhưng con đã bất chấp tất cả mà thú nàng thì rõ ràng là con yêu nàng ta rồi."
"Cha ... Cha không giận sao?"_Yuri rụt rè.
"Có chứ! Lúc mới biết, ta đã rất giận."_Kwon Chan hiền từ đáp._"Ta giận vì nhiều lí do, nhưng có một lí do ta không thể phủ nhận: ta đã ganh tị. Kwon Chan ta một đời này chưa từng biết tới cảm giác yêu và được yêu. Con thì lại khác, con có thể thỏa chí khát khao, dám yêu, dám tung hoành. Mỗi lần nhìn con hay nhắc tới con thôi, trong lòng ta luôn cảm thấy tự hào. Cho nên ta luôn muốn thấy con mãi mãi kiêu hãnh, con hãy sống theo ý con muốn, sống thay cho cả cuộc đời bó buộc cả của ta và mẹ con."
"Cha. Con xin lỗi."
Thật lâu sau đó Yuri mới có thể nói thành lời. Kwon Chan không chút bất ngờ, nhưng sâu trong đôi mắt đen giống Yuri như đúc ấy, sự dịu dàng và mãn nguyện của một người cha dâng lên lấp lánh. Hôm ấy hai cha con nhà họ Kwon đã cùng nhau nói chuyện thật lâu và Kwon Yuri cũng ngộ ra thật nhiều điều. lần đầu tiên trong đời Yuri cảm nhận sâu sắc cái được gọi là tình phụ tử. Suy tư , lo lắng trước đây của Jung Han dành cho Sooyeon, hiện tại Yuri đã ngộ được. Vẫn cứ nghĩ rằng người lớn thật phiền phức, thật cản trở để rồi nhận ra đám trẻ như nàng chưa bao giờ đong đếm được tình yêu của bậc làm phụ mẫu.
.
.
.
Khách điếm lớn nhất kinh thành của Kimjo được đặt theo tên của nữ chủ SangHwa. Mỗi một căn phòng ở khách điếm xa hoa này đều phải thuê với một mức giá trên trời, đến cả quý tộc cũng phải nhăn mày, thế mà hôm nay cả khách điếm đều được bao trọn. Trên dưới Sanghwa khách điếm treo lồng đèn, vải đỏ, chữ hỉ dán khắp các cánh cửa. Đúng vậy, Sanghwa khách điếm hôm nay là nơi đoàn rước dâu từ phương bắc xa xôi nghỉ chân, để rồi ngày mai đương kim thế tử sẽ tới rước dâu.
Trong phòng tân nương, Sooyeon lặng người ôm lấy lá thư mà cha gửi Soojung mang tới cho mình. Ngày mai là ngày Sooyeon đã luôn ngóng trông, là ngày mà Jung Sooyeon nàng có thể kết tóc cùng người nàng tin tưởng và yêu thương suốt đời. Có lẽ tình yêu ấy đã phần nào che mất tất cả tầm mắt của Sooyeon, khiến nàng quên đi mất mình còn có một tình yêu khác.....
"Sooyeon của cha. Cha cảm thấy rất có lỗi vì không thể có mặt trong hôn lễ của con, mẹ con cũng đã khóc rất nhiều vì lý do đó, nhưng lần này cả hai chúng ta đều khóc với sự yên lòng, cả vui mừng nữa vì Sooyeon của chúng ta đã may mắn tìm được một trượng phu xứng đáng. Cha đã mất đi con một lần với sự bất lực của mình, trong ngần ấy năm con rời xa, cha chưa từng có một đêm an giấc mà không bị sự đau khổ ấy dày vò. Nói lại những lời này cha biết sẽ khơi gợi trong lòng con những kỉ niệm cay đắng, nhưng cha chỉ muốn con biết hiện giờ cha vui mừng thế nào. Kwon Yuri là một nam nhi tốt, trong mắt nó ta thấy được cả sự điên cuồng và chân thành, một tình yêu xứng đáng để con theo đuổi và đánh đổi như khi xưa mẹ con đã đánh đổi để yêu ta. Cha cũng biết, Yuri đó rất may mắn khi có được công chúa xinh đẹp nhất trần đời này. À nếu Kwon Yuri đó có trở nên xấu xa, cha chắc chắn sẽ biết và cha sẽ đánh đổi tất cả để bảo vệ con. Sooyeon của cha đẹp nhất là khi con hạnh phúc, cha mong con sẽ mãi mãi hạnh phúc, cha và mẹ vĩnh viễn yêu con."
Cuối bức thư Jung Han gửi có một chút nhòe nhoẹt, không rõ là nước mắt của người đàn ông già phương nam hay của công chúa xinh đẹp của ông nữa? Có thể là của cả hai. Chỉ biết hiện tại Sooyeon nhỏ bé đang hạnh phúc và Jung lão gia nói đúng, Jung Sooyeon thời khắc hạnh phúc luôn vô cùng hoàn mĩ, mặc kệ là nàng khóc hay cười...
"Sooyeon!"_Có tiếng gọi khẽ khàng vang lên ngoài cửa._"Là ta, Yuri."
Sooyeon kinh ngạc, vội vã lau đi nước mắt rồi chạy ra cửa._"Sao người lại tới đây, trước ngày thành thân..."
"Sooyeon, ta biết mà."_Yuri bên ngoài cười cắt lời._"Ta chợt nhớ ra một chuyện bắt buộc phải nói với nàng trước khi chúng ta thành thân. Nàng không cần mở cửa."
Sooyeon bên trong siết chặt lá thư trong tay, không hiểu tại sao tim nàng lại bỗng rộn ràng trong lồng ngực. Kwon phu nhân tương lai mím môi chờ đợi....lắng nghe tiếng thở có chút hào hển, căng thẳng bên ngoài cánh cửa.
"Sooyeon này, ta vừa nói chuyện với cha. Thì ra ông thật đáng thương còn ta lại quá đáng trách. Cha mẹ nào cũng cũng thương con cái đúng không? Trước đây ta thú thật là có chút ganh tị với tình yêu của nhạc phụ dành cho nàng, nhưng hôm nay ta thông suốt rồi."_Yuri áp sát vào cánh cửa gỗ._"Ta lần đầu tiên nghi hoặc chính mình, liệu ta có quá ích kỉ không khi chiếm lấy nàng. Ta chẳng thể cho nàng một hài tử, kéo nàng vào nguy hiểm, còn dối gạt nhạc phụ. Sooyeon, nàng nói xem có phải ta vô cùng xấu không?"
"Yuri à! người hối hận sao?"_Sooyeon run rẩy hỏi.
"Ta không hối tiếc, gặp và yêu nàng là hạnh phúc của đời ta. Ta chỉ lo lắng."
Nhận được đáp án mình mong muốn, Sooyeon cười thật dịu dàng._"Vậy thì ổn rồi, người không cần lo gì cả, chúng ta giống nhau, thiếp không muốn chỉ một mình người gánh vác mọi chuyện. Hãy cùng nhau trong tất cả, có được không Yuri."
Tình yêu của nàng, tình yêu của ta, đã ở thật xa, đã mất thật lâu mới có thể chạm tới được, cho nên dù có thêm bao nhiêu nguy biến và lung lay nữa, chúng ta cũng sẽ không rời nhau. Xoa xoa lên lớp gỗ thô cứng cản ngăn hai người lúc này, trong đêm sương giá Yuri ngây ngô biểu đạt lòng mình.
"Vậy! Sooyeon, ta muốn hỏi một chuyện cuối. Ta yêu nàng, xin nàng hãy gả cho ta!"
Trong phòng Sooyeon vừa nín lại bật khóc, đôi môi nghẹn ngào nhưng rành mạch đáp.._"Thiếp nguyện ý!"
.
.
.
.
.
Mèo hi vọng là mọi người thích chap này vì đây là một trong ít chap mà mèo ưng ý viết ra, Mèo mong mọi người có thể nhìn thấy Yuri bên ngoài ngầu lòi hay bánh bèo thì cũng là một cô gái, có lúc yếu mềm, có mong ước yêu thương. Còn Sooyeon tuy mong manh nhưng cũng đầy kiên quyết và cứng rắn. Một tình yêu đẹp của hai cô gái, như chính cái cách mèo cảm nhận được từ Yuri và Jessica ở ngoài đời. Một sự hão huyền dựa trên hai kẻ mèo yêu thương đã lâu, chứ không phải chỉ là fanfic mượn tên của hai người đó áp vào một cặp đôi chẳng chút giống họ.
Cảm ơn các bạn.^^
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com