Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Mở đầu

Vào năm 21XX, tựa game VRMMORPG được xem là giả tưởng trong tiểu thuyết, thứ công nghệ viễn vong ấy đã trở thành sự thật.

Viết tắt cho Virtual Reality Massive Multiplayer Online Role-Playing Game (game nhập vai thực tế ảo trực tuyến nhiều người chơi), sử dụng kính thực tế ảo làm trung gian giữa thế giới thực ảo.

Trong đó tựa game tên là 'Rule of fantasy', game vượt qua các đối thủ cạnh tranh khác nhờ hệ thống open world (thế giới mở rộng) đầu tiên. Game được đầu tư tinh xảo về độ họa chân thật trộn lẫn với những NPC (nhân vật game) có tôi riêng nhờ hệ thống AI. Nghe thì thật đơn giản, nhưng lại là nỗi đau của các nhà phát triển khi tạo ra một thứ chỉ có siêu máy tính của một quốc gia mới chịu nổi. Nhưng nhờ một thế lực huyền bí mà người chơi có thể trải nghiệm thế giới Fantasy qua kính ảo.

Và trong đó hiện tại game đang diễn ra sự kiện ẩn tên là 'Hạ bệ'. Đó là một loại sự kiện chỉ kích hoạt khi một hay nhiều người muốn thách đấu một trong top player, những vị vua điều hành vùng đất Ares để giành lấy danh hiệu của họ.

*

Ở vùng đồi núi, nơi chỉ toàn núi nhọn chen chúc nhau như khu rừng, tọa lạc trên đó là một vương quốc xây dựng trên địa hình hiểm trở làm căn cứ của mình.

Vương quốc nổi tiếng là pháo đài bất diệt này lại đang trải qua chiến tranh một lần nữa. Lần này vương quốc hứng chịu các cuộc xâm lược của liên minh bang hội, một thế lực còn hùng mạnh hơn cả các cuộc chiến trong quá khứ. Pháo đài bất diệt này dần bị lật đổ. 

Đứng trước tình hình này, nhà vua hiện tại đã ban hành chiến lược cuộc tổng tấn công kéo theo người dân già trẻ phải đứng lên đấu tranh với những kẻ thù tràn tới. Vì họ là công dân của một quốc gia quân sự này, nên dù là tập sự, họ bắt buộc phải trở thành lá chắn cuối cùng của đất nước này. Cộng với khả năng của Lãnh đạo, họ lập một nhóm gồm tám người nhất định để đấu với một người chơi.

Trong khi các người chơi đang thở phào mệt mỏi, khi đáng lẽ vai trò của họ là giết một top player đang quản lý vương quốc này. Nhưng họ lại bất động như một sư tử giữa đàn linh cẩu đội lốt thường dân bao vây.

Những thường dân ấy được biết tới là NPC, và họ có thể phát triển như một người chơi. Họ gần như là nguồn lực đáng gờm nếu không bị giới hạn nhất định khác với người chơi.

Đó là kiến thức phổ thông với tất cả người chơi, cho tới khi đã trải qua cuộc chiến này. Một số người bị quật ngã bởi một ông lão cầm gậy hay một đống thú nhồi bông đang chia rẽ đội hình người chơi.

Họ ngầm sợ hãi trước sự độc mà dị cùng với sự phối hợp ăn ý hơn cả người chơi.

Trong số người chơi đang chiến đấu với người dân, thấy cơ hội đã mở ra một khoảng trống, Một người đã tách ra khỏi nhóm. Người đó lấy ra từ không khí một áo choàng màu đỏ trùm lên người mình. Sau đó sự hiện diện của mình đã biến mất dù nó rất nổi bật. Hướng thẳng tới cầu thang nối tới một tòa lâu đài trên đỉnh núi.

Trên đường xuyên qua các người chơi khác, từ đâu lòi ra một người khác để màu vàng.

"Mia tấm áo choàng tàng hình này thật sự tiện lợi lắm đấy."

Giọng của thiếu niên trẻ phát ra từ người mặc đồ đỏ.

"Tất nhiên rồi, đó là sản phẩm do tay tôi làm ra mà. Phải khen tôi đi."

Với giọng nói nhí nhảnh của một cô bé, cô bắt kịp và chạy ngang vai cậu ta.

"Nhưng tại sao cậu lại tới trễ như thế, có lẽ hai người kia đã tới cổng trước bọn mình rồi."

Như kế hoạch đã bàn trước, cả bốn người sẽ hòa lẫn với các nhóm tấn công để tránh sự quan sát của đối thủ họ. Dù hai người không biết rằng từ đầu mình đã bị theo dõi. Sau đó sử dụng đồng hồ của mình để tập hợp lại trong thời gian đã định trước.

"Ở bên nhóm của tôi thuận lợi thế mà, từ đâu một con ả mặc đồ hầu gái cực kỳ phiền thức lăm le những vũ khí dạng ném tẩm độc cứ gây cản trở những người khác. Còn cậu đi chung với nhóm đó chắc khỏe hơn đúng nhỉ, Roy?"

Mia cay đắng khi nhớ lại chuyện ban nãy.

Còn Roy chỉ cười cay đắng.

"Đối với tớ, những con ma thú kia nó cứ gây nhiễu loạn khiến cả nhóm phải vào thế bị động. Mà đám ma thú đó phối hợp với dân làng cứ như có kẻ ở sau điều khiển họ vậy. Nhưng tòa lâu đài đó nhìn từ xa còn vấn đề hơn nữa?"

Khi cả hai cùng chạy lên cầu thang làm đá, họ có thể thấy một tòa lâu đài to lớn với công trình hết sức ấn tượng theo nghĩa khác. 

Không có tường thành nào để che chở cho tòa nhà. Nói nó đặc biệt thì cũng đúng cũng sai, vì thứ đó chỉ là cục khối vuông đơn giản làm bằng gạch lớn với vài chi tiết như cửa sổ lắp trên đỉnh, thua cả nhà người dân.

Dù cả hai có đôi lời muốn nói với tác giả tác phẩm này, nhất là Mia, thì Roy đã thấy được hai người đang đứng trước cánh cửa sắt nặng trịch của lâu đài. Người áo đen cao to thấy họ thì liền vẫy tay chào hai người họ. Trong khi người có vóc dáng thon gọn thì mặc áo xanh nước trồng chân ở đó.

"Mary, Don tớ xin lỗi vì đã đến trễ."

"Tất cả là tại người của tên đó mà tôi đến trễ."

Trong khi cậu tỏ ra có lỗi với hai người họ, Mia như muốn đổ lỗi tới người không có mặt ở đây.

"Không sao đâu, không sao đâu mà." Don giơ hai tay vẫy như muốn an ủi, khoe tấm tay giáp bạc.

Mary thì chỉ phẫn thờ gật đầu như muốn chấp nhận lời xin lỗi.

"Như kế hoạch đã bàn trước," Roy hắng giọng của mình lại rồi ngừng kích hoạt tấm áo choàng tàng hình của mình khiến nó biến mất, lộ ra trang bị của mình. "Thế chúng ta bắt đầu hạ hắn ta thôi nào mọi người!"

Họ đẩy cánh cửa ra, sảnh nguy nga với nhiều bức tranh, bình hoa và vân vân có 3 4 món nhưng được sắp xếp sao cho lộ ra vẻ sang trọng mà đơn giản gọn gàng khác xa so với bên ngoài. Ở cuối sảnh là nơi ngai vàng được đặt.

Không tồn tại lính mai phục nào, tất cả không gian sang trọng này như được chuẩn bị sẵn chỉ để tiếp đón các nhà thách đấu. Và Kẻ ngồi trên ngai vàng sáng lệ đó là một người mặc giáp đen toàn thân, kẻ đang đảm nhận vai trò đón tiếp các vị khách. Hắn ngồi tay chống má như đã chờ đến phát chán.

Cuối cùng thì các vị khách không mời đã tới, hắn đón chào họ bằng nụ cười lớn có thể nghe qua mũ giáp của mình.

"Các ngươi đã tới rồi sao các người chơi! Hay ta nên gọi là những vị vua nhỉ?"

"Ngươi biết tất cả bọn ta tới đây để làm gì mà.  Phải cô ấy ra và nhường vị trí cuả ngươi đi, Vua bóng đêm!?"

Roy giữ vai trò tấn công nên đứng trước nhóm, tiếp lại lời của hắn dù chính cậu cũng là người khởi nguồn cho cái cuộc chiến này. Cậu trai tóc vàng mắt xanh với khuôn mặt điển trai, đứng đầu thứ hạng của thế giới, Vua kiếm sĩ.

Đối với cậu thì cậu đang đóng vai hiệp sĩ công lý đến giải cứu công chúa. Thế nên kẻ đóng vai ma vương đang gây nhiều biến động cho toàn thế giới này nên bị hạ chức.

Nhưng hắn chỉ cười, cười vào khởi nguồn của tất cả nguyên nhân, đối với hắn nó chả khác vì lý do cũ nhất trong sách.

Màn kịch mà cậu đang diễn, hắn đã đọc tới phát ngán. Chỉ vì nguyên nhân trẻ con đó mà tên đó tự tiện bắt hắn phải đóng theo, lôi kéo nhiều người dân vô tội phải chết.

Hắn chỉ có thể cười như kẻ phản diện cho tròn vai diễn của mình. Hắn đang kìm chế nổi giận trong lòng của mình.

Những đồng đội của cậu ta có vẻ khá khó chịu trước hành động của Vua bóng đêm.

Trước khi để họ làm, hắn tự dừng lại trò đùa vô nghĩa này. 

Hắn bắt đầu chĩa thẳng bảo kiếm của mình, lưỡi kiếm bắt đầu tỏa ra luồng hắc ám.

"Bọn ngươi phải cạy mồm ta trước đã!!!"

Báo hiệu cho cuộc chiến lớn giữa các vị vua…

*

Trong khi cuộc chiến đang diễn ra, thì dưới lòng đất của lâu đài này ẩn chứa một căn hầm.

Nó được xây dựng bên trong dãy núi và đóng vai trò như hầm trú ẩn cho các nhân vật quan trọng. Vì sự tồn tại này chỉ có một vài cá nhân mới biết tới sự tồn tại của nơi này.

Sâu nhất hầm là một dãy phòng nghỉ, ở cuối hàng lang là căn phòng dành cho người quan trọng nhất.

"Quân vua đã triển khai."

Ngồi trên chiếc sô pha được thiết kế đơn giản nhất với độ đàn hồi đầy tuyệt ngời này. Kẻ ngồi trên đó là tôi đang chìm đắm vào sự mềm mại của thiên đường đã mang tới.

Ngước đầu mình nhìn vô số màn hình xanh đang quay lại toàn khung cảnh thành phố trong một góc căn phòng tối, đóng vai trò như quan sát. Tôi chỉ cần được nằm ườn trong sự thoải mái và giám sát toàn bộ hành động, cử chỉ của những NPC đó thôi.

Thế giới trò chơi thật muôn năm mà.

Tôi nghĩ vậy, nhưng mà.

" Dù quân vua mình đã rất kỳ vọng, nhưng bốn đấu một quả là không khả thi? Cô không nghĩ cuộc chiến này ngay từ ban đầu đã bất công sao Illumi, hay ta nên gọi là Lumi nhỉ?"

Rời mắt khỏi phần màn hình đang chiếu cảnh người thay thế của mình đang chật vật đối đầu với bốn vị vua khác.

Ngoài căn phòng vốn đã trống rồi, thì giữa trung tâm của phòng còn có một vị khách mời khác.

Nhìn về vị khách dễ thương, một cô bé ở tuổi mẫu giáo, có sở thích ăn mặc như đám nhẫn giả. Cô bé được trói lại bởi những sợi xích, trong tư thế lột tả sự khêu gợi của cái cơ thể ảo, trong khi bị treo lơ lửng dưới ma pháp trận hình vuông dưới đất.

Cô cùng với tôi được ưu đãi vị trí nằm ở trung tâm căn phòng mặt đối diện tôi, cùng nhau thưởng thức thứ phim về những vị anh hùng dễ thương này.

Nếu hỏi lý do mọi chuyện xảy ra thì đều do cô mà các vị anh hùng.

Nhưng, nhưng mà tự tiện nhập cư bất hợp pháp vào một quốc gia đang bế quan như thế. Tôi thật sự không thể bỏ ngoài tai trước hành động vi phạm pháp luật tới trắng trợn như thế. Ngay cả khi bé đó muốn cái mạng của tôi đi chăng nữa.

Tôi, một lãnh đạo chân hành với vương quốc đã quyết định là phong ấn lại cô bé, dù bản thân mình không có máu dùng dây trói người. Nhưng việc cô cố ý sử dụng kỹ năng hay phá hủy sợi xích chỉ dẫn tới cơn đau (nếu bật thêm cảm giác đau).

Không thể trách hành động dũng cảm trước sức mạnh của dây xích đã từng kìm hãm Fenrir và Garmr, quái vật cấp thế giới canh giữ lối vào địa ngục mà. Đúng vậy, tất cả là do công năng của nó hết, chứ không phải do bàn tay con người gây nên.

Thế nên mấy anh công an ơi, dù nhìn tôi giống kẻ biến thái sẵn sàng trói trẻ em. Nhưng suy qua nghĩ lại thì thủ phạm đúng là tôi thật.

Quay lại vị khách nhỏ nhắn ấy, Lumi có vẻ khá căm phẫn trước cách đối xử của chủ nhà. Ít nhất ghé thăm người khác cũng quà cáp chứ, nó vốn là một phép lịch sự tối thiểu mà. Chứ không khí ở đây vốn đã u ám đến mức trẻ em phát khóc rồi đấy.

"Thế cô nghĩ sao về đề nghị trước đó của…"

"Ta từ chối!!!"

Rốt cuộc thì đối phương vẫn một lòng thù hận tôi. Dù tôi chỉ muốn ý tốt, nhất là cho sự an toàn của tôi tất nhiên.

Nhưng sao lòng tôi như trái tim bị đâm chọt thế.

Quên đi sự thật là mình vừa bị từ chối lời tỏ tình. Quay lại màn hình giao diện của những kẻ xâm nhập, sau khi đánh đập hết sức không thương tiếc thì bộ giáp hắc ám được thiết kế u ám ấy bị xé nát. Nhìn dáng vẻ của người thay thế hết sức tả tơi. Nhưng cậu ấy chống cây kiếm lớn của mình cố gắng đứng vững vàng cùng cặp chân rung tới thê khảm mà.

Có vẻ trận chiến thật sự đã nghiêng về nhóm xâm lược.

Mình đã cẩn thận tăng cường trạng thái cho kẻ thay thế mà. Nghĩ tới những năm tháng rèn dũa cậu ấy đã rơi vào công cốc mất rồi sao.

À khoan sức mạnh của một NPC có thể chống cự một phần những người chơi trong hạng đầu đã tốt rồi, nếu không phải tại đám đó chơi hội đồng thì cậu ấy có thể kéo dài thêm chút thời gian rồi. Tôi đề nghị một trận một với một, chứ đây rõ ràng là bỉ ổi, ăn gian, ỷ đông hiếp yếu. Trọng tài đâu, phải cho đám đó thẻ đỏ đi.

"Vincent thế là đủ rồi. Phải để bọn họ vào."

"Nhưng thưa ngài nếu thế…"

"Ta bảo là đủ rồi! Đó là mệnh lệnh, nếu như ngươi muốn chết thì cứ việc đâm đầu mà bất tuân mệnh lệnh của ta đi."

Truyền thông điệp qua tin nhắn gửi thẳng vào đầu người nhận. Dựa vào tình huống đang diễn ra đây giờ thì họ cũng sẽ sớm nhận ra rằng đó là người giả. Sớm hay muộn thì với tính nết lì lợm của Vincent thì cậu chỉ chốt thêm cái chết thôi.

"Ngày tàn của ngươi đã tới rồi vua bóng đêm!"

Với giọng nói thật ngây thơ của đứa trẻ, ánh mắt kiên định như đinh đóng cột của Lumi hướng về tôi.

Nếu được bào chữa bản thân, thì tôi khá là nhân từ ấy, đến mức ai gặp tôi ở vùng PVP cũng chạy mất dép.

Nhìn lại góc nhân vật của mình, tóc tai màu đen khá là trải suốt. Mặc trên mình trang phục áo dài khắc họa mặt trăng liền trên chiếc áo đen của mình. Tôi nhìn mình còn tưởng mình là trạng về làng nữa. Dù mắt có vẻ hơi hơi thâm đen.

Thì trong mắt của họ lại dành ánh mắt ác cảm về phía tôi chứ, dù tôi chỉ là một hạt cát trong bãi biển mà thôi.

Liệu có vấn đề vì khi giam giữ một cô bé trong cảnh dây trói đầy gợi cảm?

"Hể, để ngươi được kế thừa danh hiệu của ta sao Lumi? Ngươi nghĩ rằng mọi thứ đều thuận lợi như vậy?"

Mở màn hình ở tầng trên căn hầm, bốn vị anh hùng đang gian khổ đâm xuyên qua từng loại bẫy chỉ dành cho riêng họ. Nhưng tôi cần phải để đối phương biết được một sự thật rõ ràng.

"Chỉ có bạn bè ta mới được gọi như thế! Ngươi, đến cuối cùng ngươi vẫn mơ tưởng sao vua…"

"À xin lỗi, mấy cái bóng đêm tối vì đấy ấy không phải danh hiệu của ta đâu. Cô phải gọi ta là vua lãnh đạo, kẻ sau này sẽ thống trị toàn thế giới mới đúng."

Thật tình, bộ không ai có thể gọi đúng cái chức nghiệp đơn giản đó sao. Không phải mấy người cũng đặt danh hiệu vua cực ngầu theo mấy cái kỹ năng hay chức nghiệp mình của mình sao. Đừng cứ thế mà tự tiện gắn mác cái danh xưng nghe trẻ trâu như thế. Tôi đây không phải là fan mấy thứ như thế đâu.

Đập vỡ cánh cửa không thương tiếc, ánh sáng bên ngoài đã chèn vào căn phòng.

Trong khi bận tâm với suy nghĩ của mình, thì đối thủ đã tới được vị trí của mình.

Cuối cùng thì những kẻ thí mạng đã tới nơi, những người chơi đang nắm giữ thứ hạng cao nhất game.

Vua kiếm sĩ Roy The Slayer là cậu trai trẻ đẹp với mái tóc vàng bồng bềnh, nắm giữ vai trò tấn công.

Ở bên cạnh cậu ấy là một tên nhân vật vạm vỡ với khuôn mặt mèo, nếu nghe tiếng kêu thì đừng quay lại nhìn nhé. Vua bảo vệ Don Quixote Catlover. Hiện cầm tấm khiên lớn chuẩn bị nhào tới.

Sau họ là hai cô gái. Cô gái mái tóc bạch ngân với khuôn mặt vô cảm như búp bê, người nổi tiếng với danh xưng đức mẹ giáng trần, Vua thánh thuật Maria. Nếu được thì bớt giá lạnh lại có chết ai đâu. Chuẩn bị thực hiện ma pháp tăng cường cho nhóm.

Còn cô gái còn lại với vẻ hình năng động cùng khuôn mặt dễ thương, nếu không phải cô dồn tất cả vào ngực mình quá lố thì đã không phá sự dễ hương rồi. Mang trên mình với bao nhiêu loại ma vật, vua chế tạo Mio Mia.

Và không thể nào quên kẻ có khả năng lén lút và xâm nhập vào bất cứ thành trì, căn cứ của kẻ địch cùng khả năng khai thác bí ẩn. Vua đạo tặc Illumi, hiện tại đang đóng vai con tin.

Cuối cùng thì sáu vị vua đứng đầu Server này đã tụ tập lại trong một căn phòng, bao gồm cả tôi.

"Tôi nghĩ rằng mình đã có thể khuyên cậu từ bỏ ngôi vua..."

"Đàn ông chân chính thì không nên hành hạ một cô gái…" 

"Ngày tàn của ngươi đã kết thúc rồi Vua biến…"

"Tên tệ nạn…"

"Ngừng! Ngừng ngay lập tức! Cái quái vì mấy người đã khép tội ta rồi?"

Đúng vậy ấn tượng đầu tiên là tốt nhất, điều đầu tiên mà chúng ta nên làm để tránh bị hiểu lầm là...

"[Chém xuyên không]!"

"Algos!"

Một khi hiểu lầm đã xảy ra thì tôi nghĩ rằng thật bất lịch sự khi cắt ngang lời nói của người khác bằng một cú chém thẳng có khả năng xuyên thấu bất kỳ ma pháp phòng ngự nào. Cùng lúc cú chém cũng thuận đường bay của mình để chém đi từng sợi dây xích chính đã trói buộc lấy Lumi để giải phóng cô.

Nhưng mạng sống của mình quan trọng hơn khi đòn tấn công ấy sắp chạm vào tôi thì nó nhanh chóng bốc hơi.

Tự nhiên một người thứ bảy xuất hiện ở sau chiếc ghế sô pha, đó là một cô gái mặc váy ngắn hở lưng mình trong tông màu đen. Cô gái với mái tóc ngắn màu hắc ám phản ánh hình ảnh năm người trong đôi mắt màu tím đầy vô hồn. Nhưng nói chung thì cô vẫn sở hữu vẻ đẹp của tuyệt trần có một không hai.

"Không thể nào!!!"

Roy là người đã tỉnh dậy khỏi cơn sốt, cậu phát biểu ý kiến mà tất cả những người ở đây đều cảm nhận. Đó là sự kinh ngạc.

Tôi thở phào nhẹ nhõm trong lòng khi đã tránh được cái chết sắp xảy ra với mình nếu Algos không kịp ra tay.

"Cảm ơn các ngươi đã tụ họp lại một chỗ, thế tại sao không cùng nhau hạ bệ từng người một ta nhỉ?"

Tôi ngồi dậy khỏi ghế của mình, chùm hai tay của mình rồi để trước mặt như muốn tạo dáng một ông trùm. Và tôi nghĩ nó khá ngầu đấy.

Như là tín hiệu, Algos một nguồn năng lượng lớn tụ tập lấy bàn tay của cô.

Ở trong game, không ai không biết tới thiên thần sa ngã được giới thiệu mở đầu game, thứ sinh vật AI được sinh ra để trở thành bất bại. Thứ sức mạnh của Algos có thể miêu tả như tốc độ của ánh sáng và sức mạnh như bom hạt nhân ngay cả một vị vua được xây dựng chuyên về tấn công và kỹ thuật như vua kiếm cũng không gây được vết thương trên làn da trắng này.

Dù trong quá khứ đã từng có 4-6 vị vua cùng hợp tác để đánh bại cô nhưng thất bại thảm hại vì các nhà vua không đồng nhất hay những người không tham gia ấy đã gây cản trở.

Đây giờ Algos như là một đồng minh của tôi, đồng nghĩa với việc sức mạnh của cô lại được tăng thêm một tầm mới nhờ chịu ảnh hưởng của kỹ năng vị lãnh đạo.

Nên ngay từ khi bọn họ đặt chân vào căn phòng vốn cách ly một không gian khác thì chính bọn họ đã bị cách ly khỏi thế giới, trở thành tù nhân của phòng giam mà chỉ duy nhất chủ nhân của căn phòng này mới thoát ra được.

khi đã nhận ra mình đã dính bẫy, mỗi thành viên trong nhóm đều có hành động của riêng mình, phá tan sự thống nhất ban đầu của nhóm.

"Mấy cậu mau chạy ngay đi. Để kỹ năng của tôi cản lại." Don nói.

"Không được rồi!? Cửa bị đóng chặt lại rồi. Rốt cuộc nó được làm bằng nguyên liệu vì thế này!!!"

Mia nói trong hốt hoảng.

"Phiền phức…"

Maria biết rõ rằng mình không thể giúp ít được vì cho nhóm nên cô quyết định sẽ chăm sóc cho Lumi, người đang cạn kiệt sức lực sau khi mình dây xích kìm hãm sức mạnh của mình.

Còn lại Roy, hay vì nghe lời Don trốn đằng sau như hai người kia thì cậu đã giơ kiếm mình lên biến mất khỏi mắt của tôi chỉ để bất ngờ đứng trước mặt tôi chuẩn bị vung thanh bảo kiếm đang tỏa làn ánh sáng vàng ngắm vào cổ tôi.

Nhưng mà tôi ấy nhé, khi ngắm nhìn vẻ mặt quyết tâm của cậu thì lòng tôi chỉ cảm giác thật sảng khoái và nực cười.

Nếu như tôi bị giết thì chắc chắn chiến thắng sẽ thuộc về họ, đồng nghĩa với việc sự kiện 'Hạ bệ' sẽ kết thúc và khi lãnh đòn hủy diệt của Algos thì họ hồi sinh vẫn giữ chức vua.

Rốt cuộc họ xem thường tôi tới khi nào thế nhỉ?

Màu trắng tinh khiết, khi thanh kiếm đã chạm vào cổ tôi thì nó ngừng. Tia sáng vàng như thể đâm xuyên qua cổ tôi rồi tỏa ra bên phải tôi như pháo hoa nhỏ ấy.

Nhưng mà cổ tôi không bị cắt rời. Tôi nở nụ cười cố tình đưa cổ mình gần hơn chỉ để trêu chọc lấy khuôn mặt còn kinh ngạc như trời sập của cậu ta.

"Thật là bất lịch sự khi một vị khách lại làm việc khó nhìn như thế này cho các vị khách khác xem đấy, ngươi không nghĩ thế sao?"

"Ngươi… tại sao ngươi lại có thứ đó!!!"

Cánh tay ảo của cậu ta trở nên cường tráng hơn cứ như thể cậu ta trở nên mạnh hơn vì cậu đang cố nhích vũ khí vào sâu hơn vào cổ tôi. Dù nó không di  chuyển chút nào bởi tấm áo giáp màu trắng trong suốt bao bọc toàn bộ cơ thể tôi.

Thế này là chiếu tướng rồi nhỉ?

"Điều kiện đã đầy đủ, có thể bắt đầu giai đoạn thứ hai."

"Hả, khoan đã cô đang nói vì thế Algos?"

Trước giọng nói có phần máy móc, thứ ma pháp mạnh nhất của vị thần bắt đầu chuyển dạng, tuyệt kỹ được biết là có thể xóa sổ một nửa thế giới.

Vì trong quá khứ tôi đã từng chứng kiến nó một vài lần, nên thứ thuật thức mà Algos đang thực hiện đã thuộc phạm vi khác xa so trong phần hệ thống chính gốc.

Nhanh chóng quả cầu đen đặc được thả ra, chậm rãi trôi chậm rãi tới trung tâm căn phòng. Trước phản ứng ngơ ngác của tất cả mọi người trong phòng thì nạn nhân đầu tiên trải nghiệm lần đầu Don. cơ thể khổng lồ của tên đó dần bị chính sức mạnh như hố đen bị thu nhỏ.

Trước khi nhận ra thì cơ thể tôi đã nắm lấy bàn tay còn giơ ra của Algos trong khi lơ lửng.

"Không thể nào…"

"Thứ sức mạnh vì đây…"

"..."

Vô tình căn phòng này vốn được thiết kế trống trơn trừ ghế sô pha nên từng người một gần cửa hơn bị kéo vào từ Maria, Mia và Lumi.

Roy thì cầm chân tôi trong khi tôi cố vẫy cho cậu buộc ra.

Tưởng rằng mình sẽ thoát được nó vì không bị ảnh hưởng của chức năng đồng đội gây sát thương lẫn nhau.

Nhưng hiện thực không như mong muốn, căn phòng kiên cố cũng theo đó bắt đầu tan vỡ ra từng vụn.

"Ta không thể tha cho…"

"Nếu được thì tôi sẽ vui hơn nếu mình không đoán nghĩa của từ thiếu còn lại đấy, Algos. Nếu được cô có thể…"

Chân còn lại đá vào mặt của tên đó chỉ để bịt lại miệng.

Algos nhìn tôi với ánh mắt sắc lạnh, dù cô đã hành xử như một máy móc trước đây. Nhưng đây là lần đầu tiên tôi có thể thấy vẻ rõ sự biến đổi trong khuôn mặt như búp bê của cô.

Hết sức nhẫn tâm cô ấy đã thả ra bàn tay của tôi chỉ để chìm chung với tên Roy đi vào đáy của vực sâu. Nhưng tại sao cô lại cười...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com