Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

16.2. CHỨC VÔ ĐỊCH XỨNG ĐÁNG

Trận bán kết giữa Norabel và Kieran sắp bắt đầu. Đấu trường rộng lớn với những bức tường đá cổ kính, chằng chịt những vết rạn, là minh chứng cho bao trận chiến ác liệt đã diễn ra nơi đây. Mặt sàn gồ ghề với lớp cát dày để giảm thiểu thương tích, còn ở trung tâm, những dấu chân của các chiến binh ở những trận trước vẫn mờ ẩn như lời nhắc nhở về sự khốc liệt của đấu trường này.

Hơn chục ngàn khán giả vẫn đang mòn mỏi chờ đợi vòng bán kết sẽ được bắt đầu. Trong khoảng thời gian nghỉ ngơi này, Marcus đã được phục hồi hoàn toàn và đã có mặt ở phía bên trên khán đài, nơi giành cho những thí sinh thua cuộc sẽ được tiếp tục theo dõi các trận đấu khác.

"Mày nghĩ ai sẽ vào được chung kết?". Feeroz cười tủm tỉm, cậu đứng bên cạnh vỗ vào vai của Marcus.

"Kieran và Delvin, một cặp đấu trong mơ". Marcus nói, hướng mắt về phía khán đài.

"Tao cũng nghĩ như vậy đấy. Nhưng Norabel cũng xứng đáng ấy chứ, chúng ta hãy chờ xem"

Cặp đấu đầu tiên "Kieran Vs. Norabel" được khi rõ mồn một trên tấm bảng phấn ấy. Không khí đặc quánh với sự căng thẳng và hồi hộp. Tiếng reo hò của đám đông vang dội khắp đấu trường, nhưng cả Norabel và Kieran dường như không còn nghe thấy gì ngoài nhịp tim đập mạnh trong lồng ngực. Cả hai đều là những người bạn thân thiết, đã cùng nhau trải qua vô số thử thách, nhưng hôm nay, vì danh dự và sự công bằng, họ buộc phải coi nhau là đối thủ.

"Chiến hết mình nhé!". Kieran cười, cậu không quên khích lệ cô bạn của mình.

"Cậu cũng vậy"

Không chần chừ, cô lao đến với tốc độ bất ngờ, sự nhanh nhạy ấy cũng được Kieran nắm thấu, anh chạy theo Norabel. Kieran với tốc độ nhỉnh hơn, cậu vung kiếm về phía trước, khiến những làn gió dày đặc và sắc lẹm ấy phóng về hướng Norabel. Nhưng cô nhanh chóng né được. Cả hai dằn co nhau, đó là một gia vị của mọi trận đấu trong kỳ tuyển chọn lần này. Mục đích của việc này là để thăm dò, suy tính kỹ lưỡng đường đi nước bước của đối phương. Cả hai bắt đầu trận chiến một cách cẩn trọng.

"Cứ chạy như vậy cậu sẽ kiệt sức đấy, dẫu sao tớ vẫn nhanh hơn cậu". Vừa dứt lời, Kieran bắn tốc độ về phía trước, để lại những hạt bụi chầm chậm rơi ở phía sau cùng với hàng loạt những tiếng rít của gió vang trời.

Norabel vẫn thế, cô tiếp tục chạy xung quanh đấu trường, những bước chân cẩn thận như một chú mèo đang lén lút kiếm ăn vào ban đêm, tránh dẫm hoặc bước qua đường biên.

"Tớ hiểu rồi". Kieran cười nhếch mép, cậu vẫn bứt tốc về phía trước, có vẻ như Kieran dư sức để bắt kịp Norabel, nhưng cậu đang muốn tiết kiệm một chút sức lực để làm một điều thần kỳ gì đấy.

Và rồi cậu cũng bắt kịp Norabel, cậu tăng tốc và vút lên phía trước, chặn đường cô.

"Thanh Phong Hồi Ảnh (清風回影)". Một làn gió khẽ lướt qua kèm theo làn sương mờ mờ ảo ảo, Kieran trong giây lát biến mất một cách bí ẩn, khiến Norabel bàng hoàng. Cảm giác lạnh ở sống lưng bắt đầu xuất hiện.

"Cậu trêu tớ à, Kieran?". Cô cười, nhưng nụ cười ấy khẽ run nhẹ, một dấu hiệu của sự sợ hãi.

Cô tiếp tục nhìn xung quanh nhưng chẳng thấy Kieran đâu. Những cơn gió hòa quyện cùng làn khói sương đã làm cô phải dè chừng. Norabel nắm chặt chuôi kiếm, giọt mồ hôi đầu bắt đầu lăn trên má. Tim cô đập mạnh vì biết rằng mình sẽ chẳng đủ nhanh để theo kịp những đòn tiếp theo mà Kieran sẽ tung ra.

Norabel cố gắng giữ bình tĩnh, ánh mắt đảo nhanh để tìm kiếm bất kỳ dấu hiệu nào của Kieran. Lớp sương mỏng và gió cuộn xoáy tạo ra một không gian mơ hồ, như thể cả đấu trường đang chơi đùa với giác quan của cô.

Bất thình lình, một luồng gió mạnh từ phía sau ập tới, ép cô phải xoay người lại để đỡ đòn. Kieran hiện ra trong tầm mắt, tốc độ của cậu nhanh đến mức cô chỉ kịp nâng kiếm lên chắn. Lưỡi kiếm của cả hai chạm vào nhau, tạo nên một âm thanh chói tai kèm theo tia lửa lóe sáng.

"Không tệ đâu!" Kieran nói, sức mạnh từ nhát chém của cậu đẩy lùi Norabel vài bước, khiến cô loạng choạng.

Nhưng Norabel không dễ bị khuất phục. Cô nhanh chóng lướt sang một bên, tận dụng lực đẩy của Kieran để lấy lại thế đứng, rồi vung tay tạo một làn sóng băng nhỏ chạy dọc mặt đất. Hơi lạnh lan ra từ vị trí của cô, nhanh chóng làm bề mặt cát xung quanh trở nên trơn trượt.

"Thử xem tốc độ của cậu có hữu dụng khi không còn chỗ đứng!" Norabel nói lớn, giọng cô pha chút tự tin.

Kieran nhíu mày khi cảm nhận mặt đất dưới chân bắt đầu đông cứng. Cậu thử di chuyển, nhưng mỗi bước chân đều phải chậm lại để tránh trượt ngã. Norabel không bỏ lỡ cơ hội, lao tới với một loạt đòn tấn công liên hoàn, ép Kieran phải lùi lại từng bước.

Lần đầu tiên trong trận đấu, tốc độ của cậu không còn là lợi thế tuyệt đối. Thay vì cố né tránh, Kieran dậm mạnh chân xuống mặt đất, sử dụng sức mạnh của mình để tạo một luồng gió lớn, xua tan hơi lạnh và làm tan lớp băng mỏng trên bề mặt.

"Công nhận cậu rất giỏi, nhưng như vậy vẫn chưa đủ đâu!" Kieran nói, đôi mắt sáng lên sự tự tin pha lẫn quyết tâm.

Cơn gió mạnh quét qua, phá tan thế cân bằng mà Norabel vừa tạo ra. Nhưng cô không hề nao núng. Trong khi Kieran chuẩn bị tấn công tiếp, Norabel bất ngờ quỳ gối xuống, tay chạm vào mặt đất. Lớp băng dường như không chỉ tan biến mà còn hòa vào cát, làm cho không gian dưới chân Kieran trở nên bất ổn.

Kieran cảm thấy mặt đất dần sụp xuống, bẫy băng ẩn dưới cát đã làm giảm khả năng di chuyển của cậu. Norabel mỉm cười. "Cậu nhanh, nhưng đâu phải nhanh hơn cả sự chuẩn bị"

Cả đấu trường như nín thở trước diễn biến bất ngờ này. Norabel đang lật ngược tình thế, buộc Kieran phải tìm cách thoát ra khỏi bẫy nếu không muốn thua ngay lập tức.

Thaddeus đứng đằng xa quan sát, anh nhẹ nhàng đưa bàn tay mình lên che miệng, xuýt xoa là những gì anh có thể làm sau một màn lật ngược thế cờ của Norabel.

"Tuyệt vời lắm!". Marcus đứng đằng xa cổ vũ, đôi mắt cậu không ngừng rời khỏi trận địa mà Norabel tạo ra.

Feeroz húc khủy tay nhẹ vào người Marcus, cậu nở một nụ cười giễu cợt. "Cổ vũ cho Norabel nhiệt tình thế nhỉ?"

Đôi má Marcus ửng hồng, cậu quay sang chỗ khác để che giấu chúng đi.

"Làm gì có... chỉ tại kỹ năng cậu ấy xuất sắc quá... khiến tao phải bất ngờ". Cậu mỉm cười, nhìn xuống khán đài.

Norabel đứng đối diện với Kieran, ánh mắt cô ánh lên vẻ kiên định lạ thường. Không gian như ngừng lại trong khoảnh khắc, chỉ còn tiếng gió rít và nhịp thở dồn dập của hai chiến binh. Trận đấu này đã đẩy cả hai đến giới hạn, nhưng Norabel biết cô phải kết thúc nó ngay lúc này, hoặc sẽ không còn cơ hội nào khác.

Kieran dù kiệt sức, vẫn cố gắng đứng vững. Gió quanh cậu bắt đầu xoáy lên mạnh mẽ, nhưng rõ ràng sự mất kiểm soát đã lấn át ý chí của cậu. Lốc xoáy không còn là đồng minh mà trở thành một mối nguy hiểm, cuốn lấy cả Kieran trong sự hỗn loạn.

"Cái quái gì thế này?". Kieran hét lớn, hốt hoảng khi bị chính cơn gió của mình tấn công.

Lí do rất dễ hiểu, Kieran đang sử dụng hết tất cả sức mạnh nguyên tố gió, khiến nó không nằm trong tầm kiểm soát cậu.

"Kỹ năng Kieran rất tốt. Nhưng em đã quên một điều rất nhỏ nhưng cũng rất quan trọng mà anh dặn dò trước kỳ tuyển chọn này rồi". Thaddeus cười và thở dài, anh không ngừng quan sát cả hai học trò của mình.

Norabel nắm chặt thanh kiếm, đôi môi cô mấp máy một lời thì thầm mà chỉ mình cô nghe thấy. Băng giá lan tỏa từ chân cô, nhanh chóng bao phủ lớp cát gồ ghề dưới chân và tạo thành một đường băng trong suốt hướng thẳng về phía Kieran.

"Băng Tâm Phong Nguyệt (冰心封月)!" Norabel hét lên, lao mình về phía trước với toàn bộ sức mạnh.

Thanh kiếm của cô vẽ nên một đường cong hoàn mỹ trong không trung, để lại một vệt băng mờ ảo như ánh trăng trên mặt hồ mùa đông. Lớp băng không chỉ làm đông cứng không gian xung quanh mà còn phản chiếu ánh sáng, khiến cả đấu trường bừng lên như một khung cảnh kỳ ảo.

Khán giả trên khán đài đồng loạt nín thở trước cảnh tượng ngoạn mục này. Ánh sáng từ băng phản chiếu lên khuôn mặt từng người, khiến đôi mắt họ mở to đầy kinh ngạc. Một số người không kìm được mà đứng bật dậy, tay vỗ mạnh vào lan can trước mặt. Những tiếng reo hò phấn khích nhanh chóng bùng nổ, lan khắp cả đấu trường như một cơn sóng dội, hòa cùng âm thanh của băng giá đang lan rộng.

"Trời ơi! Cô ấy thực sự làm được kìa!" một khán giả hét lên, giọng nghẹn lại vì xúc động.

"Băng Tâm Phong Nguyệt... quả nhiên danh bất hư truyền!" Một người khác không giấu nổi sự khâm phục.

Ở khu vực dành cho các thí sinh bị loại, Marcus và Feeroz cũng sững sờ nhìn cảnh tượng trước mắt. Feeroz huýt sáo dài, lắc đầu đầy thán phục. "Norabel đúng là quái vật. Tao không ngờ chiêu đó lại mạnh đến mức này."

Marcus tuy cố gắng giữ vẻ điềm tĩnh, nhưng bàn tay cậu siết chặt lan can đến mức trắng bệch. Ánh mắt cậu không rời khỏi Norabel, như muốn ghi nhớ từng khoảnh khắc của trận đấu. "Không chỉ mạnh đâu. Cậu ấy còn làm được điều mà không ai ngờ tới, kiểm soát sân chơi hoàn toàn. Đây là chiến thắng mà cô ấy xứng đáng nhận được."

Trên khán đài, những tiếng hét, tiếng vỗ tay và tiếng bàn luận xôn xao tiếp tục kéo dài, như thể tất cả đều đồng lòng công nhận Norabel đã chạm đến một đẳng cấp khác trong trận chiến này.

Kieran cố gắng phản công, nhưng cơn lốc hỗn loạn quanh cậu khiến mọi nỗ lực trở nên vô nghĩa. Norabel tận dụng khoảnh khắc đó, tung ra đòn chém quyết định. Lưỡi kiếm của cô không trực tiếp tấn công Kieran mà cắm mạnh xuống đất trước mặt cậu, giải phóng một làn sóng băng mạnh mẽ tràn ra khắp đấu trường.

Cơn gió hỗn loạn bị chặn đứng ngay lập tức khi băng giá bao phủ, đóng băng mọi chuyển động của nó trong không trung. Kieran bị hất ngã bởi lực va chạm, cơ thể cậu trượt dài trên mặt đất lạnh giá trước khi dừng lại, thở dốc nhưng an toàn.

Norabel đứng thẳng dậy, hơi thở cô cũng dồn dập, nhưng đôi mắt lại sáng ngời với sự chiến thắng. Cô bước chậm về phía Kieran, thanh kiếm cắm trên mặt đất vẫn còn đọng lại ánh sáng băng giá.

Kieran nhìn lên, mỉm cười mệt mỏi. "Chiêu này... đẹp thật. Cậu thắng rồi, Norabel."

Norabel chìa tay ra, ánh mắt cô dịu lại. "Cậu đã chiến đấu rất tốt. Cảm ơn vì đã cho tớ một trận đấu không thể nào quên"

Tiếng hò reo từ khán giả bùng nổ, lấp đầy không gian đấu trường. Trận đấu đã kết thúc, và Norabel với sự kiên trì và chiến thuật khéo léo, đã ghi tên mình vào trận chung kết.

Kieran và Norabel cùng nhau đi vào bên trong, nhường lại đấu trường cho cặp đấu sinh tử tiếp theo. Thaddeus cùng Marcus và Feeroz đề chúc mừng cho Norabel.

"Anh đã dặn em rất kỹ càng mà Kieran. Không nên sử dụng hết tất cả sức mạnh trong khoảng thời gian đầu trận, em sẽ bị mất kiểm soát nếu dùng hết lực, nguy hiểm hơn nữa thì em sẽ mất sức mạnh nguyên tố phong vĩnh viễn. Em hiểu chứ?". Thaddeus tận dụng cơ hội mắng Kieran, nhưng đôi môi anh nở một nụ cười, cũng tự hào về màn trình diễn của cậu ấy.

"Em biết rồi ạ!". Kieran nhìn lên, cậu hứa với lòng sẽ cẩn trọng hơn vào lần tới.

Khán đài vẫn chưa ngớt tiếng reo hò sau trận đấu giữa Kieran và Norabel, nhưng giờ đây, ánh mắt của mọi người đều đổ dồn vào đấu trường. Delvin - chàng trai hệ Lôi, và Marius - chiến binh hệ Ánh sáng, đứng đối diện nhau, chuẩn bị cho một cuộc chiến không khoan nhượng.

Marius lạnh lùng bước ra, phong thái đĩnh đạc của cậu cho mọi người thấy tuy tuổi đời còn rất trẻ nhưng cậu có một kỹ năng chiến đấu thuộc hàng ngũ Hộ Vệ Thần. Sự tự tin ngút trời ấy vẫn không làm cho Delvin sợ hãi. Delvin và Marius đứng giữa đấu trường, trao nhau những ánh mắt đầu tiên.

"Ta sẽ chấm dứt cái mạng của ngươi ngay tại đây". Marius nói với giọng điệu trầm, dường như đang thách thức Delvin.

"Nếu cậu mạnh miệng như vậy... thì cứ thử lại đây'". Delvin đáp. "Không hổ danh là kẻ được đánh giá mạnh nhất kỳ tuyển chọn lần này, mình có thể cảm nhận được sức mạnh của cậu ta". Cậu nghĩ thầm.

Thaddeus đứng đằng xa quan sát, anh đã dặn dò Delvin rất kỹ càng cho trận đấu này vì đối thủ của cậu là một ứng cử viên, một viên ngọc quý mà Hội Thần Thiên Vương luôn để tâm. Marius sở hữu một vài chiêu thức nguyên tố ánh sáng, có thể làm cơ thể đối phương xé toạc thành từng mảnh. Buộc Delvin phải tập trung nếu không muốn bỏ cái mạng mong manh của mình.

Tiếng kèn hiệu được thổi, trận bán kết thứ hai đã chính thức bắt đầu. Không một chút chần chừ, Delvin đã dịch chuyển ngay phía sau của Marius với một tốc độ đáng kinh ngạc.

Cơn gió lạnh thổi qua, cảm nhận được sự di chuyển của luồng không khí ấy, Marius ngay lập tức nhận biết được mối nguy hiểm ở phía sau mình, dù tình huống diễn ra chỉ trong một cái chớp mắt.

Delvin vung kiếm, nhát kiếm vung xuống với uy lực lôi sét, nhưng chỉ chém vào một vệt sáng nhạt dần, Marius đã tan biến từ trước đó. Cậu ngơ ngác nhìn xung quanh tìm đối thủ, nhưng khi phát giác được chiến binh ánh sáng đang đứng sau thì đã không kịp. Marius tung đòn từ lòng bàn tay, một luồng ánh sáng vàng như ánh bình minh, mạnh mẽ nhưng chứa đựng một sức mạnh vô biên. Delvin bị văng ra rất xa, cậu cố gắng trụ vững và dùng thanh kiếm để tạo lực ma sát với mặt đất, khói bay mù mịt, giúp cậu ngừng văng ra quá xa, tránh vượt qua đường biên.

"Cứ như vậy thằng bé sẽ tiêu hao rất nhiều thể lực". Thaddeus nói và không ngừng dõi theo cuộc so tài.

Delvin nghiến răng, cơn đau nhói trước ngực bắt đầu xuất hiện. Cậu ôm ngực và rên rỉ, từng âm thanh cậu phát ra cho thấy đòn đánh vừa rồi của Marius mạnh mẽ như thế nào. Lòng bàn tay Marius thậm chí vẫn chưa chạm vào cơ thể Delvin, nhưng đã tạo ra một lực đẩy rất mạnh, khiến cho ngực cậu nhói như có ai đó đang dùng bàn chân đạp mạnh lên nhiều lần.

"Mới chỉ là khởi đầu thôi. Bây giờ sẽ là địa ngục". Marius tiến đến Delvin. "Quang Minh Lưu Nguyệt (光明流月)".

Thanh kiếm của Marius từ màu vàng sáng chói, tựa như vầng ánh dương thanh khiết, đột ngột chuyển sang màu tối sầm, bao quanh lưỡi kiếm phát ra những dòng ánh sáng màu trắng sáng hoắc. Ánh trăng xuất hiện giữa đấu trường, khiến tất cả mọi người choáng ngợp.

Trong lúc Delvin đang vật lộn với cơn đau nhói, Marius vung kiếm về phía cậu, lưỡi kiếm sắt bén chạm vào bả vai Delvin. Một tiếng keng lớn vang lên. Delvin đã chặn được đòn chém ấy bằng thanh kiếm của mình. Cậu hất văng lưỡi kiếm của Marius ra xa khỏi vai.

Nhưng rồi... một tiếng lách tách vang lên. Những tia lửa điện nhảy múa quanh cơ thể Delvin, đôi mắt cậu lóe lên ánh chớp vàng rực. Ngay khoảnh khắc ấy, không gian như rung chuyển, cơn bão sấm sét trở lại với sức mạnh cuồng nộ hơn bao giờ hết.

Cậu lao về phía trước, không còn là một chiến binh đơn thuần nữa, mà như một tia sét đang giáng xuống mặt đất. Thanh kiếm lôi điện chém ngang, tạo ra một vệt sáng vàng rực, xé đôi không gian. Marius cố thủ thế, nhưng ngay khi kiếm của cậu chạm vào đường chém đó, một vụ nổ điện từ bùng lên, thổi bay cậu về phía sau.

Không cho đối thủ thời gian để phục hồi, Delvin dịch chuyển trong chớp mắt, xuất hiện ngay bên cạnh Marius, lưỡi kiếm rực lửa điện đã vung xuống.

Mỗi nhát kiếm Delvin vung ra đều đi kèm với tiếng sấm rền vang, ép Marius phải lùi dần. Đối thủ của cậu vốn là ánh sáng chói lòa, giờ đây đang bị vùi dập bởi bóng tối của cơn bão.

Marcus và Feeroz ở trên khán đài phấn khích tột cùng, hai cậu chàng không thể rời mắt khỏi người bạn thân của mình. "Delvin đang áp đảo!". Feeroz hét lớn.

"Tao không ngờ nó lại mạnh mẽ đến vậy". Kieran đứng từ sau nhìn xuống.

Marius thở dốc, mắt lườm về phía Delvin đang phẫn nộ từ phía xa. Những tia điện không ngừng tỏa ra xung quanh Delvin, đôi mắt sáng ngàn vôn đang hướng thẳng về phía Marius.

Không nói nhiều lời. Marius lao tới Delvin, cả hai tiếp tục trao đổi kiếm pháp. Quang và Lôi, một bên là kẻ điều khiển sấm sét, điện lôi với tốc độ thánh thần, một bên là chiến binh ánh sáng đầy kiêu hãnh.

Những nhát kiếm của Delvin không ngừng dồn ép, lôi điện bùng nổ với từng cú vung tay. Bầu trời vang tiếng sấm, cơn bão đã lên đến đỉnh điểm. Nhưng giữa ánh chớp loạn vũ ấy, Marius vẫn đứng vững, đôi mắt cậu lóe lên ánh sáng kiên định và tiếp tục đáp trả.

Ngay khoảnh khắc ấy, một luồng hào quang rực rỡ tỏa ra từ cơ thể Marius, đánh tan bão tố và lôi điện xung quanh. Đôi vai cậu run lên, nhưng đôi cánh ánh sáng khổng lồ từ sau lưng chợt mở rộng, tỏa ra hào quang chói lòa. Mặt đất bên dưới cậu nứt vỡ, những mảnh đá văng lên giữa không trung, phản chiếu thứ ánh sáng thần thánh ấy.

"Quang Dực Trảm (光翼斩)". Marius hét lớn và vung kiếm, cùng lúc đó, đôi cánh ánh sáng hóa thành một lưỡi kiếm khổng lồ, lao thẳng về phía Delvin như một tia sáng xé toạc tất cả.

Delvin đứng im chứng kiến Marius thi triển chiêu thức thì cậu cũng bắt đầu đưa trận đấu đến hồi kết. Lôi điện gào thét quanh cậu, cuộn tròn vào thanh kiếm đang giơ cao. Toàn bộ sức mạnh của cơn bão sấm sét đều hội tụ vào lưỡi kiếm đó, phát ra một luồng sáng vàng rực, khiến không gian rung chuyển điên cuồng.

Delvin thì thầm, đôi mắt hắn rực lên ánh lửa điện. "Thiểm Lôi Trảm (閃雷斬)".

Delvin lao thẳng vào Quang Dực Trảm của Marius. Hai luồng sức mạnh, ánh sáng thuần khiết và sấm sét cuồng bạo đâm sầm vào nhau trong một vụ nổ kinh hoàng.

Cả thế giới như nổ tung. Mặt đất vỡ thành từng mảng, không khí xoắn lại thành những vòng xoáy dữ dội. Sấm chớp điên cuồng rạch ngang bầu trời, trong khi ánh sáng trắng xóa như muốn thiêu rụi tất cả. Cả hai chiến binh, đều bị nhấn chìm trong cơn bão sức mạnh mà họ tạo ra.

Rồi... Tất cả lặng đi.

Khi khói bụi lắng xuống, chỉ còn một cơ thể bị hất tung lên không trung, đó là Delvin. Cú va chạm cuối cùng đã đẩy cậu bay xa, vượt khỏi giới hạn của đấu trường. Delvin lộn nhào trên không, tia lửa điện vẫn bám quanh cơ thể, nhưng không còn sự kiểm soát. Mọi thứ xoay tròn trong tầm mắt cậu, bầu trời, mặt đất, ánh sáng chói lòa của đối thủ. Rồi cậu rơi xuống. Chạm đất, nhưng bên ngoài vòng biên của đấu trường. Sét vẫn lóe lên quanh cơ thể Delvin, nhưng đôi mắt cậu mở to khi nhận ra... cậu đã vượt qua ranh giới.

Delvin đã thua.

Ở bên kia, Marius vẫn đứng vững, dù thanh kiếm trên tay cậu đã sứt mẻ và đôi cánh ánh sáng phía sau đã mờ nhạt đi rất nhiều. Marius chậm rãi hạ thanh kiếm xuống, hơi thở nặng nề, rồi ngẩng lên nhìn Delvin vừa ngã xuống.

"Ngươi chiến đấu tốt đấy". Marius cất giọng, không hề có sự kiêu ngạo, mà chỉ có sự tôn trọng dành cho một chiến binh ngang tầm.

Delvin nghiến răng, nắm chặt chuôi kiếm, nhưng cậu không thể phản đối. Cậu đã để chân mình vượt qua đường biên, và luật là luật.

"Lần sau, ta sẽ không thua đâu"

Đột nhiên, từ bên ngoài chiến trường, Thaddeus bước vào, đôi mắt trầm tĩnh nhưng chứa đựng nỗi lo lắng. Anh đến gần Delvin, và dù không nói lời nào, thân hình cao lớn của Thaddeus hạ xuống bên cạnh Delvin, đưa tay ra nâng cậu dậy.

"Không sao đâu, Delvin". Thaddeus khẽ nói, giọng ấm áp và đầy kiên định. "Đây chỉ là một trận thua, không phải kết thúc".

Delvin mệt mỏi ngẩng đầu, đôi mắt đầy thách thức và khát vọng. "Cảm ơn anh...".

Trên ngai vàng, Đức vua Aleron của vương quốc Drakenshire vẫn ngồi yên lặng, ánh mắt sắc bén quan sát từng chi tiết của trận đấu. Kể từ lúc Marius và Delvin bước vào chiến đấu, ngài đã không hề rời mắt khỏi họ. Ngài không chỉ quan tâm đến kết quả, mà còn là chất lượng của chiến đấu, sự kiên cường, và phẩm hạnh của những chiến binh.

Khi Delvin bị đánh bại, ngài không nhìn cậu với ánh mắt của sự thất bại. Ngược lại, vẻ mặt của Aleron thể hiện sự công nhận và tôn trọng. Ngài khẽ gật đầu, và một nụ cười nhỏ nhắn thoáng hiện trên môi. Dù Delvin không chiến thắng, nhưng cậu ấy đã chứng minh được giá trị của một chiến binh thực thụ.

Thaddeus đứng bên cạnh Norabel, anh đặt bàn tay lên vai cô và khẽ nói. "Em đã làm rất tốt, Norabe. Trận chiến cuối cùng này, trông cậy vào em". Anh còn nở thêm một nụ cười, muốn trấn an rằng dù trận đấu này có như thế nào thì Norabel và cả nhóm đã chiến đấu hết mình.

Marcus nhìn Norabel và nhẹ nhàng nói. "Tớ tin cậu, Norabel".

Norabel gật đầu và không nói gì thêm. Cô hít thở thật sâu nhiều lần, như là một bài tập chuẩn bị tinh thần cho trận đấu đầy khó khăn phía trước. Trước khi cô rời đi để chuẩn bị cho trận đấu, ánh mắt của những người đồng đội của cô dõi theo cô. Họ vẫn không quên trao cho cô những lời khuyên cuối cùng, để cô có được tinh thần tốt nhất bước ra đấu trường.

Sau một loạt trận chiến căng thẳng, Marius và Norabel đều được đưa đi chữa trị và hồi phục nhanh chóng nhờ vào lực lượng phép thuật thần thánh. Những pháp sư tài giỏi sử dụng phép hồi phục thần tốc để tái tạo thể lực và khôi phục vết thương cho cả hai chiến binh, mang lại cho họ sức mạnh hoàn hảo nhất để đối đầu trong trận chung kết sắp tới.

Sau một tiếng đồng hồ trôi qua. Khán giả lại lắp đầy khoảng trống trên khán đài sau giờ giải lao, ai nấy cũng hào hứng cho trận đấu cuối cùng.

Marius bước ra cùng với Norabel, cả hai đều vào vị trí đứng đối diện. Với sự lạnh lùng vốn có của mình, Marius nhìn Norabel bằng đôi mắt sắt bén, nhưng cũng giành cho cô nàng một sự tôn trọng.

"Cô là một đối thủ xứng đáng, Norabel". Marius tự nhủ, nhìn về phía đối thủ của mình đang đứng bên kia đấu trường. Cảm giác chiến thắng đã gần, nhưng cậu không thể chủ quan.

Norabel đứng đối diện Marius, mái tóc vàng óng ánh của cô chuyển sang màu trắng bạc như tuyết, nó nhẹ nhàng bay trong gió, mang theo một cảm giác lạnh lẽo và mạnh mẽ. Hơi thở của cô nhẹ nhàng nhưng vẫn có thể tạo ra từng đợt hơi lạnh lan tỏa trong không khí, làm lớp băng mỏng bao phủ dưới chân.

Cả hai không hề chần chừ. Trong khoảnh khắc tiếng kèn được cất lên, Marius đã lao tới như một luồng sáng, kiếm ánh sáng trong tay cậu lóe lên rực rỡ. Tốc độ của cậu gần như không thể theo kịp, mỗi bước di chuyển như một tia chớp chói lòa cắt ngang đấu trường.

Norabel phản ứng ngay lập tức, nâng thanh kiếm băng giá lên phòng thủ, nhưng cậu đã ở ngay trước mặt cô, tung một nhát chém với sức mạnh khủng khiếp. Kiếm băng của cô va chạm với lưỡi kiếm ánh sáng, một tia lửa chói lòa bùng lên.

Marius không dừng lại. Cậu tiếp tục tấn công liên tục, từng nhát kiếm sắc bén và chính xác, nhanh đến mức mắt thường khó có thể bắt kịp. Mỗi lần Norabel cố gắng phản công, cậu lại biến mất trong ánh sáng, rồi xuất hiện từ một góc độ khác, tung ra những đòn tấn công đầy uy lực.

Từng bước chân của Norabel bị đẩy lùi, băng dưới chân cô rạn nứt bởi áp lực. Một đòn mạnh hơn giáng xuống, cô xoay kiếm chặn lại trong gang tấc, nhưng dư chấn khiến tay cô tê rần. Ánh sáng từ những nhát chém của Marius bùng lên dữ dội, quấn lấy không gian xung quanh, khiến không khí như đang rung chuyển.

Marius quá nhanh. Quá mạnh. Norabel siết chặt chuôi kiếm, ánh mắt không hề dao động. Cô biết rõ rằng nếu tiếp tục phòng thủ như thế này, cô sẽ thua. Cô phải thay đổi nhịp độ trận đấu. Cô không cần nhanh hơn Marius. Cô chỉ cần khiến cậu dừng lại. Và đó là lúc Norabel bắt đầu phản công.

Norabel xoay người lùi lại, đôi mắt sắc bén lóe lên ánh băng giá lạnh lẽo. Marius lao đến, kiếm ánh sáng vung lên đầy uy lực, nhưng lần này cô không phòng thủ nữa.

"Hàn Sương Liên Trảm (寒霜連斬)"

Ngay khoảnh khắc cô hét lên, nhiệt độ đột ngột giảm mạnh. Không khí quanh đấu trường đông cứng, hơi thở của khán giả hóa thành những làn khói trắng. Từ lưỡi kiếm băng của cô, một cơn bão tuyết bùng lên dữ dội, bao phủ lấy toàn bộ chiến trường.

Một nhát chém! Norabel biến mất giữa màn sương băng, xuất hiện bên trái Marius, thanh kiếm vung xuống trong một đường chém sắc lạnh. Một tia băng cắt ngang không khí, mặt đất đóng băng ngay tức khắc, khiến Marius phải nhảy lùi lại. Nhưng chưa dừng lại. Nhát chém thứ hai. Thứ ba rồi thứ tư

Từng đòn kiếm liên hoàn được vung ra, mỗi nhát chém đều kéo theo những lưỡi băng sắc nhọn, như những mũi dao bắn tới từ mọi hướng. Marius chật vật né tránh, kiếm ánh sáng của cậu chặn lại được một số đòn tấn công, nhưng băng giá lan ra mỗi khi cậu chạm vào.

Mặt đất dưới chân cậu bị đông cứng. Marius cảm nhận được cơ thể bắt đầu chậm lại, chân cậu như bị ghìm chặt bởi những mảng băng bám lấy. Hàn khí bủa vây, thấm vào từng kẽ hở trong bộ giáp, làm giảm đi tốc độ vốn là lợi thế lớn nhất của cậu.

Norabel không bỏ lỡ cơ hội. Cô xoay người trong không trung, thanh kiếm băng vẽ thành một vòng tròn hoàn mỹ, rồi hạ xuống một nhát chém quyết định, lưỡi kiếm vỡ ra thành hàng chục tia băng, lao thẳng về phía Marius.

Không gian rung chuyển. Băng giá nổ tung thành hàng loạt mảnh băng sắc bén, cuốn theo một cơn bão tuyết, ép Marius phải lùi thêm vài bước. Và chính khoảnh khắc đó, Norabel đã lật ngược thế trận.

Kieran, Feeroz lẫn Marcus không khỏi bất ngờ với màn lật ngược thế cờ ấy. Marius phải chật vật rất nhiều với những chiêu thức băng giá khó chịu của cô.

"Chưa hết!". Marius gầm lên. "Quang Tàn Liên Kích (光残连击)".

Ngay lập tức, hàng loạt luồng sáng bùng nổ từ lưỡi kiếm của cậu, xoáy thẳng về phía Norabel. Những tia sáng này không chỉ là đòn tấn công đơn thuần, chúng vẽ thành những quỹ đạo liên hoàn, truy đuổi mục tiêu đến tận cùng. Norabel bắt đầu chạy để tránh né chiêu thức.

Từng luồng sáng chạm vào mặt đất, phát nổ tạo nên những vụ nổ nhỏ, phá tan lớp băng phủ quanh đấu trường. Norabel tiếp tục chạy, nhưng từng tia sáng như những lưỡi kiếm vô hình, bám đuổi cô không ngừng.

Cô xoay người, vung kiếm lên chặn, nhưng mỗi lần tia sáng chạm vào thanh kiếm băng, ánh sáng và băng va vào nhau tạo nên những tia lửa chói mắt. Cậu tiếp tục vung kiếm, liên tục phóng ra những luồng sáng chớp nhoáng, bao vây lấy Norabel từ mọi hướng.

Băng giá vẫn tiếp tục lan rộng, nhưng ánh sáng cắt xuyên qua, xé toạc màn sương băng giá. Trận chiến giữa hai đấu thủ không còn là tốc độ hay sức mạnh, mà là sự giao tranh của hai nguyên tố đối lập.

"Không thể tin được! Cả hai đều ngang tài ngang sức!"

Tiếng hô vang khắp khán đài, hàng nghìn khán giả đứng bật dậy, mắt không rời khỏi đấu trường. Từng đòn tấn công va chạm vào nhau, ánh sáng và băng giá đan xen trong một màn trình diễn rực rỡ.

"Marius vẫn đang áp đảo, nhưng Norabel cũng không hề thua kém!" Một quý tộc nắm chặt tay ghế, đôi mắt rực cháy phấn khích.

Những đứa trẻ la hét tên Norabel, trong khi những chiến binh kỳ cựu gật gù trước kỹ thuật của Marius. Cả khán đài vang rồ lên tiếng hô rất to, tạo nên một cảnh tượng hùng tráng, thúc đẩy tinh thần của hai chiến binh đến đỉnh điểm.

Thaddeus cũng không giữ được sự phấn khích, đôi môi mỉm cười nhưng nụ cười là sự tự hào anh giành cho Norabel, chiến binh nữ duy nhất trong nhóm. "Con bé đã tiến bộ rất nhiều. Nhưng Marius không chỉ có nhiêu đó". Anh nghĩ thầm.

Giữa chiến trường hỗn loạn, Marius lùi lại một bước, ánh mắt cậu lóe lên quyết tâm. Thanh kiếm ánh sáng trong tay bỗng bùng nổ quang huy, những tia sáng chói lòa xoắn lại, lan rộng ra xung quanh như những sợi tơ trời.

"Vạn Quang Tỏa Ảnh (万光锁影)". Marius thì thầm.

Ngay khi cậu đọc tên chiêu thức, những luồng sáng đan xen thành một mạng lưới chằng chịt, lao đến Norabel từ mọi hướng.

Norabel xoay kiếm định phản kháng, nhưng những sợi ánh sáng không chỉ là đòn tấn công, chúng quấn chặt lấy không gian xung quanh cô, như những sợi xích vô hình.

"Chết tiệt. Không thể di chuyển"

"Đòn cuối tôi dành cho cô". Marius nhìn cô vùng vẫy bất lực.

Lưới ánh sáng khóa chặt từng chuyển động của Norabel, khiến cô như bị giam trong một cái lồng rực rỡ. Bất kể cô cố gắng vung kiếm hay tạo thêm băng giá, ánh sáng vẫn bám riết lấy cô, thu hẹp khoảng trống từng giây một.

Bị vây chặt trong mạng lưới ánh sáng, Norabel nghiến răng, bàn tay siết chặt chuôi kiếm. Cơ thể cô bị xiềng xích bởi những dải quang huy, nhưng ánh mắt vẫn rực lên ý chí chiến đấu, không dễ bị thuyết phục.

"Không dễ dàng vậy đâu, Marius!"

Mặt đất dưới chân Norabel tức khắc đóng băng, những đường băng giá lan rộng, tạo thành một vòng tròn tuyết trắng quanh cô. Cô nhắm mắt, hít một hơi sâu, rồi mở bừng ra, ánh xanh lam băng giá lóe lên sắc bén.

"Băng Liên Hóa (冰蓮華)"

Từ tâm trận đấu, một đóa hoa sen băng khổng lồ trồi lên, cánh hoa trong suốt như pha lê bung nở giữa không trung, phản chiếu những tia sáng rực rỡ của Marius.

Những sợi ánh sáng trói buộc cô bị hàn khí xâm thực, từng sợi một bị đông cứng, nứt vỡ, rồi vỡ vụn thành từng mảnh nnhỏ

Marius nheo mắt, cậu chưa kịp phản ứng, thì những cánh hoa băng sắc bén đã phóng thẳng về phía cậu. Những cánh hoa không chỉ là băng thông thường, chúng di chuyển như lưỡi kiếm chết chóc, xoáy tròn quanh Marius với tốc độ chóng mặt. Cậu vung kiếm chém nát một vài cánh, nhưng một cơn lốc băng giá lập tức cuộn lấy cậu, ép cậu phải lùi về sau. Marius bị dính đòn, những cánh hoa băng giá găm vào giáp cậu, máu cũng đã bắt đầu tuôn ra.

Marius nghiến răng, với ý chí chiến đấu của một chiến binh, cậu vẫn đứng vững, mặc dù máu vẫn tuôn ra theo từng giọt một.

"Đừng cố gắng làm gì". Norabel nhìn Marius đang gượng dậy.

Marius cười, nụ cười nhẹ nhàng nhưng đầy sự toan tính.

"Có gì vui lắm à?"

"Không có gì cả. Cô nghĩ cô có thể thắng tôi sao?"

"Nhìn lại xem ai đang bị thương?"

Không một lời nào. Đôi mắt Marius sáng chói, con ngươi lẫn tròng trắng biến mất, thay vào đó là một màu vàng tươi của ánh sáng, nó chói và rực sáng xuất hiện trong hốc mắt của cậu. Xung quanh cậu dần dần xuất hiện một vần hào quang, biểu trưng cho sức mạnh ánh sáng của cậu.

"Lại là trạng thái ấy... Trạng thái mà Delvin đã thức tỉnh khi đấu với Marius...". Thaddeus nghĩ thầm trong đầu. Dường như anh biết về trạng thái này.

"Cơ thể mình đã lạnh toát. Chắc giờ đã xuống âm hai ngàn độ rồi. Tim mình đập rất nhanh. Rất nhanh, nó thôi thúc mình làm một thứ gì đó điên rồ. Một thứ gì đó mà cả bản thân mình sẽ không dám thực hiện". Norabel nhắm mắt. Cô cảm nhận sức mạnh của Marius, sau đó cô cảm nhận sức mạnh của cô.

"Nó khác biệt. Khác nhất từ trước đến giờ". Norabel thở dài, làn khói sương lạnh giá toát ra từ miệng cô. "Mình có thể cảm nhận được nguồn sức mạnh của Marius, lẫn của mình".

Tóc cô đã trắng xóa từ đầu trận, nhưng nó đang dài ra, cho đến khi chạm đến mặt đất. Đôi mắt cô có xanh dương đặc trưng của người Châu Âu đã chuyển sang màu trắng xóa của tuyết. Đôi môi hồng hào đã thay màu, và lông mi của Norabel cũng chuyển hóa. Tất cả đều được tô lên một màu trắng. Vừa huyền bí vừa lạnh lẽo, vừa thanh tao vừa mạnh mẽ.

"Đấy là... trạng thái tương tự với Marius và Delvin...". Thaddeus tiếp tục quan sát sự thay đổi về sức mạnh lẫn bề ngoài của Marius và Norabel.

Norabel chầm chậm mở mắt. Sự khác biệt về vẻ bề ngoài của Marius và Norabel giờ đã khác biệt hẳn. Sức mạnh của họ đã tăng lên đáng kể, theo cảm nhận của Thaddeus.

"Kết thúc thôi". Norabel thì thầm. Hơi lạnh từ miệng cô tỏa ra.

"Hàn Băng Trảm (寒冰斬)"

"Lưu Quang Trảm (流光斩)". Marius cũng lẩm bẩm tên chiêu thức.

Cả hai lao vào nhau trong một đòn đánh quyết định. Thanh kiếm của cậu vạch ra những đường sáng chói mắt, từng nhát chém nhanh như chớp, tưởng chừng không gì có thể ngăn cản. Chỉ trong tích tắc, cả cơ thể Norabel được bao phủ bởi một cơn bão tuyết lộng lẫy. Mặt đất dưới chân đóng băng tức thì. Lưỡi kiếm băng giá tỏa ra ánh sáng xanh lam rực rỡ, một đường chém sắc lạnh như muốn cắt xuyên qua cả không gian.

Hai thanh kiếm va chạm, ánh sáng và băng giá giao thoa. Một vụ nổ khổng lồ xé toạc không khí, dư chấn lan rộng khiến đấu trường rung chuyển dữ dội. Những lớp băng vỡ vụn, ánh sáng vỡ tan như những mảnh kính rực rỡ bay khắp không trung, tạo nên một khung cảnh hệt như thiên đường lấp lánh.

Một vệt sáng bất ngờ bị cắt ngang. Marius khựng lại. Đôi mắt cậu mở lớn khi nhận ra nhát chém băng giá đã xuyên qua cơ thể mình. Trên ngực áo cậu, một đường kiếm lạnh lẽo hằn sâu, hơi sương bốc lên từ vết cắt đã bị đóng băng.

Còn Norabel, cô đứng thẳng, lưỡi kiếm chỉ xuống đất, hơi thở gấp gáp nhưng đôi mắt sáng rực lên ánh chiến thắng.

Marius khuỵu xuống một gối. Tiếng va chạm của thanh kiếm ánh sáng chạm đất vang lên giữa bầu không khí chết lặng. Băng giá đã cắt xuyên qua ánh sáng-Norabel đã là nhà vô địch.

Cả đấu trường rung chuyển bởi tiếng hò reo. Người người đứng bật dậy, hét vang tên Norabel, chứng kiến cô gái đã làm nên kỳ tích. Và người chiến thắng là nữ chiến binh của băng tuyết.

Marcus nhảy bật khỏi chỗ ngồi, nắm chặt tay thành nắm đấm, hét lên đầy phấn khích. "Cậu ấy làm được rồi! Norabel làm được rồi!" Mắt cậu ánh lên sự kinh ngạc lẫn tự hào, như thể chính mình vừa chiến thắng.

Kieran bật cười lớn, vỗ mạnh vào vai Feeroz. "Không thể tin nổi! Cậu ấy vừa đánh bại Marius một cách hoàn hảo!". Giọng cậu đầy phấn khích, đôi mắt vẫn còn long lanh vì dư chấn của trận đấu.

Khóe môi của Feeroz cũng nhếch lên một nụ cười. "Một chiến thắng đẹp. Cậu ấy không chỉ mạnh mẽ mà còn thông minh." Ánh mắt cậu lấp lánh khi nhìn xuống đấu trường, nơi Norabel đang đứng giữa những tiếng hò reo.

Thaddeus cũng mỉm cười, đứng từ xa nhìn Norabel đang đứng sừng sững giữa đấu trường, khi mà mọi người, từ già đến trẻ, từ tầng lớp nông dân đến quý tộc đều hô vang tên cô.

Marius đã bị bỏng nặng sau nhát chém của Norabel. Cậu cũng được lực lượng chăm sóc dìu vào để chữa trị. Cậu cũng không quên nhìn về phía Norabel và mỉm cười, như một lời chúc mừng cho cô.

Một kỳ tuyển chọn đáng nhớ giành cho các thí sinh. Với một vài chiêu thức, các nhà tổ chức kỳ thi đã khôi phục lại đấu trường, biến nó trông mới mẻ hơn, như mới xây dựng xong, không có một vết lồi, lõm hay một trận địa còn sót lại nào của các chiến binh gây nên.

Kết thúc kỳ tuyển chọn, không khí vẫn còn ngập tràn sự hân hoan và phấn khích từ trận đấu cuối cùng. Tất cả các thí sinh, mồ hôi nhễ nhại, đứng dưới đấu trường, tay nắm chặt thanh kiếm, ánh mắt tràn đầy tự hào và mệt mỏi. Họ đã vượt qua không chỉ những trận chiến khốc liệt mà còn cả bản thân mình, để đứng đây trong giây phút thiêng liêng này.

Đức Vua Aleron, đứng trên ngai vàng, từ từ bước xuống, khuôn mặt ngài rạng ngời tự hào. Mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía ngài khi ngài tiến đến, từng bước một, với quyền uy nhưng đầy thân thiện.

"Các chiến binh, các thí sinh xuất sắc". Ngài cất tiếng, giọng đầy trầm ấm nhưng vững chãi. "Các ngươi đã thể hiện được lòng dũng cảm, trí tuệ và sức mạnh trong những trận đấu cam go này. Và hôm nay, ta xin chúc mừng những ai đã đạt được vinh quang và có tên trong Hội Thần Thiên Vương"

Ngài vẫy tay, và một tiếng vỗ tay vang lên, những người chiến thắng được mời lên nhận những lời chúc mừng từ các quý tộc cấp cao. Những cái tên vang lên, và mỗi thí sinh được trao tặng một huân chương danh dự.

Cuối cùng, ngài quay về phía Norabel, người chiến thắng tuyệt đối trong kỳ tuyển chọn này. Ánh mắt ngài ấm áp, đầy khâm phục. "Và đặc biệt, ta muốn dành những lời chúc mừng nồng nhiệt nhất cho cô gái chiến thắng trận chung kết này, Norabel - nữ chiến binh của băng tuyết, người đã chứng minh rằng sức mạnh thật sự đến từ lòng kiên cường và trí tuệ".

Cả đấu trường vang lên tiếng vỗ tay, từng cánh tay giơ cao, hoan hô Norabel. Norabel đứng đó, lưỡi kiếm trong tay, gương mặt đầy vẻ khiêm nhường, nhưng ánh mắt sáng ngời, đầy kiêu hãnh. Cô cúi đầu trong sự tôn trọng và cảm kích, biết rằng chiến thắng này không chỉ là vinh quang của bản thân mà còn là niềm tự hào của tất cả những ai đã tin tưởng và ủng hộ mình.

Một kỳ tuyển chọn kết thúc, nhưng một chương mới, đầy thử thách và vinh quang, chỉ mới bắt đầu.

---------------------------------------------------

Kết quả của kỳ tuyển chọn, 8 chiến binh được ghi tên vào Hội Thần Thiên Vương. Thứ hạng của những chiến binh:

1. Norabel Bambolina

2. Marius Veridan

3. Delvin Roderick

4. Kieran Phoenix

5. Marcus Duncan

6. Feeroz Philomena

7. Elowen Thalys

8. Marshall Habsburg




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com