Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

18. NHIỆM VỤ ĐẦU TIÊN

Thorne Bloodbane loạng choạng bước trên con đường mòn hoang vắng, đôi tay hắn siết chặt lấy cơ thể vô hồn của Vorthak Silverstrike. Hơi thở nặng nề, bước chân gấp gáp, hắn băng qua những tán cây đen kịt, hướng về nơi ẩn náu của Hòa Âm Câm Lặng.

Giữa khu rừng hoang tàn, một bệ đá cổ xưa nằm lặng lẽ, phủ rêu phong và ẩn mình dưới ánh trăng lờ mờ. Thorne tiến đến, đặt tay lên những ký tự chạm khắc trên bề mặt lạnh lẽo. Hắn thì thầm một câu chú ngữ cổ đại, giọng nói hòa vào bóng tối. Trong khoảnh khắc, mặt đất rung chuyển, không khí quanh hắn vặn vẹo. Một cánh cổng ma thuật dần hé mở, để lộ một lối đi chìm trong bóng đêm vô tận.

Không một giây chần chừ, Thorne bước qua, mang theo thi thể của Vorthak. Khi hắn khuất dạng, cánh cổng đóng sầm lại, vết tích của nó biến mất như chưa từng tồn tại.

Bên trong là một đại sảnh rộng lớn, những cây đuốc đen lập lòe trong bóng tối, ánh sáng ma quái hắt lên những bức tường khắc đầy phù văn cổ xưa. Không gian tràn ngập một thứ năng lượng u ám, hệt như chính linh hồn của nơi này.

Malakar The Cursed đứng tựa vào một cột đá, đôi mắt lạnh lùng nhìn Thorne khi hắn tiến vào. Selene Darkheart khoanh tay, ánh mắt nàng dừng lại trên thi thể của Vorthak, một nụ cười nửa miệng hiện lên. 

Selene nhếch môi cười. "Ngươi quay về rồi, Thorne. Nhưng trông chẳng vẻ gì là chiến thắng cả. Cũng nhờ ta cả. Không thì ngươi cũng trầu diêm vương cùng với hắn"

"Nhiều lời quá...". Thorne chật vật vác thi thể của Vorthak.

"Chết rồi à?". Xylaron Shadowrend lên tiếng, giọng hắn trầm đục như vọng từ hư không.

Thorne gằn giọng, đặt thi thể xuống nền đá lạnh. "Hắn sẽ không chết lâu đâu"

Kragath Darkmoor bước tới, tay nắm chặt cây trượng khắc đầy những ký tự từ thời xa xưa tà ác. "Hồi sinh một kẻ mạnh như Vorthak không đơn giản... nhưng không phải là không thể".

"Mạnh mà nhìn hắn đi kìa, một lỗ to nằm giữa ngực". Velmara cười nhếch mép.

"Ngươi cứ lảm nhảm...". Thorne nói.

Mọi ánh mắt đồng loạt hướng về bóng dáng uy nghi đang ngồi trên ngai đá ở trung tâm đại sảnh. Hắc Vương, kẻ đứng đầu Hòa Âm Câm Lặng, không nói một lời. Chỉ một cái phất tay, bóng tối bỗng cuộn trào quanh thi thể Vorthak. Một vòng tròn ma thuật hiện lên, những ký tự cổ xưa sáng rực như những ngọn lửa tà ác.

Không khí trở nên nặng nề. Đất đá rung chuyển. Một luồng hắc khí từ lòng đất bùng lên, bao phủ lấy Vorthak. Từng mạch máu chết lặng trên cơ thể hắn dần sáng lên màu tím u ám. Hơi thở ngừng trệ bỗng nhiên trở lại. Những ngón tay co giật.

Trong một khoảnh khắc yên lặng rợn người. Mắt Vorthak mở ra. Một đôi mắt đỏ thẫm, rực cháy như lửa địa ngục. Hắn đã trở lại. Vết thương ở giữa ngực hắn đã lành lặn như chưa có chuyện gì xảy ra.

Vorthak bật dậy, nhìn về hướng Hắc Vương. "Ta mang ơn ngài, Hắc Vương".

"Ngươi mà chết mất xác, thì ta cũng chẳng quan tâm làm gì". Hắc Vương nhìn xuống Vorthak và rồi nhìn mọi người, ai ai cũng cảm nhận được sự uy quyền của hắn.

Bóng đêm phủ quanh Hắc Vương, tạo nên một uy áp không thể lay chuyển. Khi mọi thứ đã ổn định, hắn mới cất giọng trầm thấp, vang vọng như tiếng gọi của vực sâu.

"Đến lúc chúng ta tiến thêm một bước nữa"

Tất cả thành viên của Hòa Âm Câm Lặng ngay lập tức tập trung. Ánh mắt đầy sự tôn kính nhưng cũng pha lẫn sự tàn nhẫn. Hắc Vương nhẹ nâng một tay, và giữa lòng bàn tay hắn, một hình ảnh hiện ra đó là một viên đá quý đỏ thẫm đang tỏa ra thứ ánh sáng ma mị. Viên đá quý nguyên tố huyết.

Nó không chỉ là một tạo vật cường đại, mà còn là chìa khóa mở ra những nghi thức hắc ám chưa từng có. Được cất giữ sâu trong cung điện của vương quốc Arethia, viên đá quý này là niềm tự hào của hoàng tộc, đồng thời cũng là thứ đang cản trở kế hoạch của Hắc Vương.

"Velmara Starfire". Hắn nói.

"Cướp nó về đây. Còn Arethia...". Hắn ngừng một chút, khóe môi khẽ nhếch lên. "Hãy để chúng hiểu thế nào là thịnh nộ của Hòa Âm Câm Lặng". Velmara, người được gọi khẽ nâng cằm, đôi mắt lạnh băng của nàng ánh lên một tia sắc bén. Không một lời thừa thãi.

Không một ai lên tiếng. Không ai đặt câu hỏi. Lệnh đã ban ra, và nó sẽ được thi hành.

Velmara cúi đầu, mái tóc dài hờ hững buông lơi theo từng bước chân. Nàng quay người, tà áo đen tung bay như những chiếc bóng ma. Chỉ trong nháy mắt, nàng đã biến mất vào màn đêm.

Đêm buông xuống vương quốc Arethia trong vẻ yên bình thường thấy. Những con phố sáng rực đèn lồng, tiếng cười nói của dân chúng vang vọng khắp các khu chợ đêm. Cung điện tráng lệ nằm trên đỉnh đồi, ánh sáng từ những viên pha lê phép thuật chiếu rọi xuống các tòa tháp bằng đá cẩm thạch trắng tinh khiết.

Và rồi tất cả sụp đổ.

Một tiếng nổ kinh hoàng xé toạc màn đêm. Cổng thành bị đánh sập chỉ trong một cú vung tay, lính gác chưa kịp kêu lên đã bị hất văng như những con rối gãy nát. Lửa bùng lên khắp nơi, khói đen cuộn trào.

Bóng dáng của Velmara hiện ra giữa tàn tro rực cháy. Đôi mắt màu xanh lục của nàng lóe sáng. Velmara chầm chậm bước vào vương quốc, nàng không đơn độc, hắc ám theo sau nàng như một cơn bão, cuốn phăng mọi thứ trên đường đi.

Cung điện nhanh chóng rơi vào hỗn loạn. Quân đội Arethia tập hợp lại, nhưng không ai có thể cản được nàng vì họ không sở hữu một sức mạnh nào đặc biệt. Bất cứ ai lao đến đều bị nghiền nát trong những cơn bão lửa đen kịt. Tường thành sụp đổ, máu đổ xuống nền đá cẩm thạch như những dòng suối đỏ. Lúc này đức vua của vương quốc cũng được đưa đi đến nơi an toàn.

Velmara bước thẳng vào chính điện. Trước mặt nàng, trên bệ đá được bảo vệ bởi vô số phong ấn, viên đá quý nguyên tố huyết vẫn tỏa ra thứ ánh sáng huyền bí.

Nàng giơ tay lên. Những dòng rune ma thuật trên bệ đá lóe sáng, nhưng chỉ trong chốc lát, tất cả đều tan biến khi ngọn lửa hắc ám của nàng nuốt chửng từng phong ấn một.

Lần này, không có ai ngăn được nàng. Nàng vươn tay, và viên đá quý rực đỏ lập tức bay vào lòng bàn tay nàng. Chỉ khi viên đá bị lấy đi, những người sống sót của Arethia mới có thể thực sự cảm nhận được cơn ác mộng. Những kết giới bảo vệ vương quốc trong hàng trăm năm giờ đây đã bị phá vỡ hoàn toàn. Không còn thứ gì ngăn cản những thế lực bên ngoài.

Velmara nở một nụ cười nhạt. Nhiệm vụ đã hoàn thành. Nàng biến mất vào màn đêm, để lại phía sau một vương quốc chìm trong ngọn lửa hủy diệt. 

***

Vài ngày sau kỳ tuyển chọn. Dưới vòm trời rực rỡ của Thần Vực Tinh Đình, nơi ánh sáng thiên giới đan xen cùng những luồng năng lượng huyền bí, tám chiến binh trẻ đứng hiên ngang trước bậc thềm nguy nga của Hội Thần Thiên Vương. Cả không gian tỏa ra một thứ khí chất thiêng liêng, tựa như chính những bậc thần vương đang dõi theo từng bước chân của họ.

Delvin, Kieran, Marcus, Feeroz và Norabel, năm người bạn đã cùng nhau trải qua bao gian nan, nay đứng trong hàng ngũ vinh quang. Cùng với họ là Elowen, cô gái nửa người nửa linh dương, mang dáng vẻ thanh thoát nhưng ánh mắt đầy kiên định. Marius là một chiến binh cứng cỏi, trầm lặng như đá tảng nhưng mang sức mạnh bùng nổ, và Marshall - kẻ lém lỉnh nhưng không kém phần sắc bén.

Trước mặt họ là những Hộ Vệ Thần của hội, những chiến binh xuất sắc nhất từng được chọn ra. Và trong số đó có vài gương mặt tiêu biểu như Calder Stryke, Soren Drystan, Valen Kross, Helena Ashford và Cassandra Bellamy. Tất cả đều là những chiến binh mạnh mẽ và ưu tứu nhất.

Nhưng trên tất cả, điều khiến nhóm bạn bất ngờ nhất chính là sự xuất hiện của một gương mặt quen thuộc giữa những chiến binh kỳ cựu. Layla. Cô nở một nụ cười tự hào và nhìn về phía nhóm bạn của mình, cái đuôi phía sau vẫy liên tục, không giấu được sự mừng rỡ khi cả đám hội ngộ.

Marcus bước lên một bước, định nói gì đó, nhưng Layla chỉ khẽ mỉm cười

"Đã lâu không gặp, các cậu vẫn khỏe chứ?". Layla nói, giọng nói vẫn trầm ấm như thuở nào, nhưng nay lại mang theo phong thái của một chiến binh thực thụ khi nơi cô đứng là Thần Vực Tinh Đình.

"Không khỏe thì sao đứng được ở đây?". Marcus đáp, giọng điệu có chút đùa giỡn.

Không gian trở nên lặng đi trong chốc lát, nhưng ngay sau đó, tiếng hoan hô của các Hộ Vệ Thần và các chiến binh khác vang lên, chúc mừng tám người họ đã chính thức gia nhập hàng ngũ của những kẻ vĩ đại và mạnh mẽ nhất.

Sau khi buổi lễ hoàn thành. Cả năm người họ lẫn Layla đi dạo một vòng Thần Vực Tinh Đình.

"Phía xa bên kia là Tinh Đình Thiên Điện, nơi mà Thập Vị Thần Vương sinh hoạt và họp bàn". Layla đưa tay chỉ về hướng cung điện nguy nga.

Norabel bước nhanh hơn một xíu, để giờ cô đi bên cạnh Layla, bàn tay Norabel đùa giỡn với một bên tai của cô nàng chiến binh bán nhân. "Trông cậu chẳng thay đổi gì ngoài việc mặc một bộ áo nhìn rất giống chiến binh thực thụ"

"Tớ chẳng thay đổi nhiều... Nhưng các cậu thì có đấy"

"Thật sao?"

"Ừm. Tớ cảm nhận được sức mạnh trong người các cậu tăng lên rất nhiều". Layla nhìn sang phía bên kia. "Bên đấy là đại sảnh của các thành viên Hội Thần Thiên Vương, nơi mà các cậu sẽ tập luyện, ăn uống và được giao nhiệm vụ".

Layla sải bước về phía trước, dẫn cả nhóm băng qua những hành lang rộng lớn của Thần Vực Tinh Đình. Ánh sáng dịu nhẹ từ những tinh thạch trên trần nhà chiếu xuống, phản chiếu trên nền đá cẩm thạch trắng, tạo nên một vẻ đẹp vừa trang nghiêm, vừa thần tiên.

Cánh cổng lớn bằng bạc khẽ mở ra, để lộ Đại Sảnh Hội Thần Thiên Vương - một không gian rộng lớn, nơi hội tụ những chiến binh mạnh mẽ nhất của hội. Những dãy bàn dài chạy dọc theo hai bên sảnh, nơi các Tân Thần, Bán Thần, và cả Hộ Vệ Thần đang trò chuyện, ăn uống hoặc kiểm tra vũ khí của mình. Ở giữa đại sảnh, một khu vực rộng rãi được dành cho những trận giao đấu huấn luyện. Một số chiến binh đang so tài, kiếm khí tung hoành, năng lượng nguyên tố bùng phát, nhưng không hề gây ra tổn hại nhờ kết giới bảo vệ.

"Ở đây rộng lớn thật đấy, còn náo nhiệt nữa". Feeroz huýt sáo, đưa mắt nhìn quanh.

"Ừ, không khí ở đây luôn luôn sôi động như thế này mà". Layla mỉm cười, đưa tay chỉ về phía cuối đại sảnh. "Chúng ta đi nhận nhiệm vụ thôi"

Ở cuối đại sảnh là một bệ đá hình tròn, nơi các nhiệm vụ quan trọng được giao cho các chiến binh. Và đứng trên bệ đá ấy, trong bộ chiến giáp bạc tinh xảo, chính là Cassandra Bellamy, một trong những nữ Hộ Vệ Thần xuất sắc nhất và cũng là bạn của Layla.

Cassandra liếc nhìn cả nhóm, ánh mắt sắc bén nhưng vẫn đầy uy nghiêm. "Tốt. Mọi người đến rồi"

Cô cầm lên một tấm ngọc bài, rồi quay sang Marcus và Norabel. "Hai em sẽ thực hiện nhiệm vụ đầu tiên của mình"

Marcus nhướn mày. "Chúng em sẽ làm gì?"

Cassandra giơ lên một viên đá quý tỏa ra ánh sáng lạnh lẽo. Bên trong nó, những dòng năng lượng lam ngọc xoáy tròn như một cơn bão tuyết thu nhỏ.

"Đây là viên Băng Tinh Thạch, một báu vật quý giá của Vương quốc Sanctoria. Vì những kẻ từ Hòa Âm Câm Lặng đã bắt đầu nhắm vào các viên đá nguyên tố, hội quyết định chuyển nó đến Frostheim, nơi có kết giới mạnh mẽ hơn"

Cô đặt viên đá vào một hộp gỗ khắc phù chú, rồi đưa nó cho Marcus. "Nhiệm vụ của hai em là hộ tống viên đá này đến Frostheim mà không để bất kỳ ai cướp lấy"

Norabel gật đầu, đôi mắt ánh lên vẻ nghiêm túc. "Chúng em sẽ hoàn thành nhiệm vụ"

Cassandra nở một nụ cười khẽ. "Tốt. Nhưng hãy nhớ... Chúng có thể sẽ đến tìm các người trước khi các em đến đích. Hãy chuẩn bị tinh thần"

"Chúng em biết rồi ạ!"

Không khí trong đại sảnh dường như chùng xuống. Một nhiệm vụ đơn giản, chuyển một viên đá quý, nhưng ai cũng hiểu, điều đó không bao giờ dễ dàng.

Cassandra đặt một tấm ngọc bài khác lên bàn đá, ánh sáng từ những ký tự khắc trên đó lóe lên một cách bí ẩn. Cô hướng mắt về phía Feeroz và Delvin, giọng nói trầm ổn nhưng đầy uy quyền.

"Feeroz, Delvin. Hai em sẽ đi cùng Soren Drystan và một số chiến binh khác đến vương quốc Karnathis để thám thính tình hình"

Feeroz khoanh tay, ánh mắt hứng thú. "Karnathis à? Nơi đó nổi tiếng là vùng đất của những cuộc nội chiến triền miên. Chắc chắn sẽ có không ít kẻ khó nhằn"

Delvin khẽ nhếch môi. "Còn gì vui hơn một nhiệm vụ đầy rủi ro?"

"Vấn đề không phải nằm ở vương quốc hay nội chiến, ngốc ạ". Cassandra đánh nhẹ vào vai của Feeroz và Delvin, cô tiếp tục nói. "Ở Karnathis có một vài cứ điểm trọng tâm của Hội Thần Thiên Vương chúng ta, rất có thể Hòa Âm Câm Lặng sẽ đến đấy và xóa sổ những kẻ cầm chân bọn chúng. Hội chỉ muốn các em, Soren và các chiến binh khác đảm bảo an toàn cho các cứ điểm đấy, nhằm giữ được sự an toàn ở Thiên Giới"

Cassandra khẽ liếc sang Soren Drystan, người vừa tiến đến. Bộ áo giáp tối màu của anh ta phản chiếu ánh sáng nhàn nhạt từ những ngọn đèn phép thuật xung quanh. Soren là một trong những Hộ Vệ Thần cứng rắn và lạnh lùng nhất, đứng đó với khí chất điềm tĩnh nhưng uy nghi.

"Đi thôi, các chiến binh khác đang chờ chúng ta ở bên ngoài". Soren nói ngắn gọn, nhưng trong giọng nói của anh ẩn chứa một sự áp đặt không thể chối cãi.

Cassandra gật đầu với cả ba. "Hòa Âm Câm Lặng có thể đã cài cắm ngươi vào vương quốc đó. Các người phải tìm ra bất kỳ dấu vết nào chứng tỏ chúng đã len lỏi vào quyền lực nơi ấy, và đảm bao vương quốc ấy được an toàn"

Feeroz nắm chặt chuôi kiếm của mình, nụ cười sắc bén hiện lên. "Đã rõ"

Delvin đeo lại chiếc áo choàng, một vài dòng điện tóe lên xung quanh người của cậu, ánh mắt nghiêm túc hơn bao giờ hết. "Chúng em sẽ không để Hội Thần Thiên Vương thất vọng".

Layla đứng khoanh tay, ánh mắt sắc sảo nhìn về phía Cassandra, đuôi cô không ngừng vẫy thiếu sự kiên nhẫn.

"Còn tớ thì sao?"

Cassandra lật một tấm ngọc bài khác, đôi mắt ánh lên vẻ cân nhắc.

"Layla và  Kieran" Cô nhìn sang cả hai. "Hai người sẽ nhận nhiệm vụ tìm ra hang ổ của Hòa Âm Câm Lặng"

Không khí trong đại sảnh bỗng chốc trở nên nặng nề.

Kieran chớp mắt. "Chị nghiêm túc chứ?"

Layla cũng nhướng mày. "Đó không phải là một nhiệm vụ quá lớn sao? Chúng ta còn không biết chúng đang ẩn nấp ở đâu"

Cassandra nhìn thẳng vào mắt Layla và cười, nhưng giọng nói cô không hề dao động.

"Vậy thì hãy tìm ra chúng. Đồng thời cậu cũng là chó mà, nên việc ra chúng cũng sẽ dễ dàng thôi". Cassandra cười khúc khích.

Layla và Kieran liếc nhìn nhau. Dù cả hai đều không nói gì, nhưng trong lòng đều hiểu rõ, đây không phải là một nhiệm vụ đơn giản.

Hòa Âm Câm Lặng đã hành động trong bóng tối suốt thời gian qua, những lần thoắt ẩn thoắt hiện của từng kẻ trong tổ chức ấy đều gây ra sự sợ hãi kéo dài. Nếu có thể tìm ra hang ổ của chúng, đó sẽ là một đòn giáng mạnh vào kế hoạch của chúng. Nhưng nếu ngược lại...

"Nếu hai người thất bại". Cassandra tiếp lời, đôi mắt lạnh lẽo. "Hội sẽ mất đi cơ hội quan trọng để lấy lại những viên đá quý bị đánh mất và mất đi cơ hội để chấm dứt mối đe dọa này"

Kieran thở dài, đặt tay lên chuôi kiếm. "Tớ đoán chúng ta không có lựa chọn nào khác"

Layla nhún vai, khóe môi hơi nhếch lên. "Nếu đã vậy, chúng ta nên nhanh chóng lên đường"

Cassandra khẽ gật đầu. "Tốt. Tất cả các người, hãy hoàn thành nhiệm vụ của mình. Chúc mọi người may mắn"

***

Marius Veridan đi loanh quanh trong Thần Vực Tinh Đình, nhưng ánh mắt cậu không hề chú ý đến khung cảnh tráng lệ xung quanh. Những tòa tháp cao vời vợi chạm đến bầu trời, những bậc thềm trắng muốt khắc dấu chân của vô số Tân Thần, Bán Thần, và Hộ Vệ Thần. Không khí tràn ngập hào quang thần thánh, nhưng tất cả những điều ấy không khiến cậu quan tâm.

Thứ duy nhất cậu tìm kiếm, chính là một người.

Và rồi, cậu thấy anh.

Reginald Veridan - Thiên Đệ Tam, một trong Thập Vị Thần Vương. Đứng giữa nhóm Hộ Vệ Thần, anh vẫn mang dáng vẻ cứng cỏi như ngày nào. Dáng người cao lớn, đôi mắt lạnh lẽo, phong thái uy nghiêm không thể nhầm lẫn. Dù đứng giữa những chiến binh mạnh mẽ bậc nhất, anh vẫn toát ra một khí thế vượt trội hơn tất cả.

Tim Marius đập mạnh trong lồng ngực. Đây chính là cơ hội. Lần đầu tiên sau bao năm, cậu có thể đối diện với anh không còn là một kẻ vô danh, mà là một chiến binh thực thụ.

Cậu hít sâu, bước tới. "Anh!" Marius lên tiếng.

Reginald quay đầu lại, ánh mắt anh lướt qua cậu một cách lãnh đạm. "Marius?". Anh gọi tên cậu, nhưng giọng điệu chẳng mang chút bất ngờ hay quan tâm.

Marius nắm chặt tay, dồn hết sự tự tin mà cậu có. "Em đã gia nhập Hội Thần Thiên Vương". Cậu nhìn thẳng vào anh. "Em là một chiến binh, giống như anh"

Reginald im lặng một lúc, rồi khẽ nhướng mày. "Phải không?". Anh khoanh tay trước ngực. "Ta có nghe nói về kỳ tuyển chọn"

Marius cảm nhận được điều gì đó không đúng trong giọng điệu của anh.

"Và ngươi...". Reginald nheo mắt. "Để thua trong trận chung kết"

Cả người Marius cứng lại.

Reginald cười khẽ, nhưng không hề có sự vui vẻ. "Không chỉ vậy". Anh bước tới một bước, đôi mắt băng lãnh nhìn thẳng vào cậu. "Ngươi để thua một cô gái"

Câu nói ấy như một nhát dao chém thẳng vào lòng tự tôn của Marius.

"...Norabel không phải đối thủ tầm thường". Cậu siết chặt nắm tay. "Cô ấy rất mạnh."

Reginald khẽ nhún vai. "Vậy thì ngươi vẫn còn kém cỏi"

Trái tim Marius siết chặt.

"Ngươi nghĩ chỉ cần ghi danh vào đây là đủ để được công nhận sao?". Reginald cười nhạt. "Nếu ngươi còn không thắng nổi một tân binh, thì mong gì được đặt chân vào hàng ngũ những chiến binh chân chính?"

Marius cắn môi. Cậu đã mong đợi gì chứ? Một lời khen ngợi từ anh sao? Một sự công nhận sao? Không. Reginald vẫn là Reginald, vẫn lạnh lùng như thế.

Nhưng cậu không cho phép bản thân gục ngã trước những lời nói ấy.

Khi Reginald quay đi, Marius không nhìn theo bóng lưng anh với sự thất vọng, mà với quyết tâm.

"Anh nghĩ em mãi mãi chỉ là cái bóng của anh sao, Reginald?".

Nhưng rồi Marius đứng lặng im, mắt cậu hướng lên nhìn theo bóng lưng của Reginald, lòng đầy ấm ức. Những lời chỉ trích ấy như một ngọn lửa thổi bùng sự quyết tâm trong cậu. Mặc dù bị bỏ lại phía sau, nhưng cậu không cảm thấy yếu đuối. Ngược lại, cậu biết rằng mỗi lần bị đánh giá thấp, lại càng làm cậu mạnh mẽ hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com