Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

2. RỜI CHỐN PHỒN HOA

Ăn xong món gà quay thơm nức mũi ấy, cả đám không làm gì ngoài nghỉ ngơi và bàn bạc về một kế hoạch tiếp theo. Đại khái hơn là sẽ tiếp tục đi cướp bóc. Cuộc sống của bốn chàng thanh niên cứ như vậy mà trôi qua, việc mưu sinh kiếm sống như thế này có phần phản diện nhưng vì cơm ngon áo mặc mà những chàng trai ấy sẽ không tiếp tục từ bỏ công việc hiện tại. Sau Noel là một năm mới. Một năm mới sẽ chờ đón cả đám với nhiều kế hoạch điên rồ không tưởng. Trước mắt thì Delvin vẫn muốn thực hiện thêm một vụ cướp bóc nữa để bốn người họ có một nguồn tài chính đủ để có thể chuẩn bị cho tiệc đón năm mới, có lẽ đó là kế hoạch cuối cùng trong năm.

"Lần tới ta sẽ hướng đến một kế hoạch to lớn hơn"

Delvin vừa uống chai nước ngọt vừa vội vã nói cho các thành viên. Khuôn mặt cậu ấy trông có vẻ rất nghiêm túc.

"Thế lần này mục tiêu nhắm đến như thế nào? Để tao có thể thăm dò trước"

Câu hỏi đầy tính cẩn trọng ấy được Kieran đặt ra. Cậu ấy không muốn một phi vụ cướp bóc nào của nhóm được thực hiện một cách sơ sài.

"Chúng ta hãy cứ tiếp tục tiếp cận những tên có mang trang sức đi. Họ sẽ bất cẩn, ta có thể giật lấy chúng một cách dễ dàng"

"Ừm! Thế mục tiêu vẫn như cũ"

Delvin đồng tình về vấn đề mà Kieran đặt ra và trong nhóm cũng không có một ai phản đối ý kiến đó cả.

"Vẫn ở trước quán rượu hay sao? Bọn họ đã quá quen thuộc với chúng ta rồi, sự cẩn trọng của bọn họ sẽ được đề cao, như vậy thì sẽ rất khó cho chúng ta". Marcus vẫn tỏ ra một sự quan ngại nhất định.

"Dù khó thì vẫn phải làm thôi, chỉ có nơi đó là tập trung nhiều người giàu có nhất khu này rồi, đi xa hơn thì vẫn có người giàu đấy nhưng họ sẽ không bằng những thương gia bên đây mà mục tiêu chúng ta càng ngày phải càng lớn hơn đi đôi với số tiền chúng ta cướp được cũng tăng lên"

Quan điểm ấy của Feeroz, một người rất thích đánh đấm, thể hiện và rất thích chinh phục như cậu ấy đã tiếp thêm động lực không ngại khó cho tất cả các thành viên. Sự phấn đấu trong nhiều thời gian qua của cả nhóm đã được đền đáp bằng những đồ đắt tiền hoặc những ví tiền, bao tiền tươi. Tham vọng vì thế mà được đẩy lên vì cả nhóm cần một nguồn tài chính để cho sau này.

"Thế vẫn quyết định như vậy đi! Bây giờ đi ngủ, tao chẳng tài nào mà mở to mắt ra được nữa rồi"

Cả đám đã đánh một giấc rất sâu. Ngoài đó, thành phố lạnh tanh nhưng vẫn còn rất nhiều dòng người qua lại náo nhiệt, những quán Pub ở London cũng được mở thâu đêm để có thể là điểm ăn chơi lí tưởng nhất của những tay chơi hạng sang ở Anh Quốc. Pub hay thậm chí là Club, là một thứ gì đó rất đặc biệt ở Anh. Các quán vũ trường như thế thường nằm rãi rác trên khắp Xứ Sở Sương Mù. Tuỳ vào nó nằm ở đâu, nông thôn hay thành thị thì nó sẽ có những chất lượng khác nhau, chất lượng đồ uống, đèn đóm hay những cô gái phục vụ đầy quyến rũ cũng sẽ khác nhau. Nhưng một khi đã đặt chân đến thủ đô của Anh Quốc thì phải chi mạnh mới được vào những quán vũ trường hạng sang, phòng VIP ở những quán này cũng chỉ là khái niệm khi những dịch vụ bình thường thôi cũng đã có giá cắt cổ.

Trời tờ mờ sáng, tiếng xe cộ đã vô tình trở thành đồng hồ báo thức cho cả nhóm. Cũng may mà Feeroz đã nghe được tiếng xe cộ ấy, không thì cả đám có thể ngủ tới trưa trời mới chịu dậy. Đi dạo vài ba vòng trong bộ dạng bịt kín mặt, không ai nghĩ đây là bốn thằng nhãi hay đi giật tài sản giá trị của người khác. Trong khu này cũng có rất nhiều người hồi giáo, họ bịt kín mặt, Delvin muốn tận dụng cơ hội ấy để cả nhóm có thể đi dạo một cách an toàn mà không bị phát hiện. Trời hôm nay trong veo, mây cũng chẳng có mà những hạt tuyết rơi cũng biến mất đi sau đêm lạnh vừa ngớt sáng nay. Tuy mặt trời vẫn ló dạng nhưng những tia nắng chiếu sáng ấy có phần nhạt vàng vì không khí se lạnh vẫn còn đấy.

"Có được mục tiêu nào phù hợp chưa?"

Delvin lập tức thủ thỉ vào tai của Kieran.

"Này! Bọn mày chờ tao ở đây một xíu nhé, tao sẽ quay lại, nhanh thôi"

Cậu ấy đáp lại với cả ba thành viên còn lại và chạy nhanh về hướng của nhà thờ. Kieran đã thấy được một mục tiêu đạt đầy đủ tiêu chuẩn, ánh mắt chằm chằm của cậu ta cứ nhìn thẳng vào cái người mà cậu muốn nhắm tới, vẻ mặt của Kieran đã cho rằng nếu thành công được phi vụ này thì chắc chắn tiền sẽ xài không hết. Nấp đằng sau bức tường, cậu ấy nghe được một cuộc gọi điện. Anh chàng ấy là con của chủ tịch một tập đoàn cực giàu có, tuy không có một cây vàng nào đeo trên người nhưng cái vali đầy tiền ấy đã phát ra một mùi hương nồng và Kieran là người đã đánh hơi thấy nó. Cuộc gọi điện đã nói rằng anh chàng ấy sẽ có một thương vụ tại quán rượu "Jack The Ripper" vào tối ngày mai. Kieran nghe xong lập tức chạy về báo tin cho cả đám. Gương mặt cậu đầy đăm chiêu và sẵn sàng hướng đến để kề dao vào cổ của con mồi.

Trong lúc đang đợi Kieran trở về. Cả ba chàng thanh niên còn lại vẫn đang ngắm trời ngắm mây. Đột nhiên có bốn người vẻ ngoài cũng không có gì đặc biệt đến và tiếp cận Marcus, Feeroz và Delvin.

"Xin chào! Chúng ta có thể làm quen được không"

Câu chào ấy đã khiến Delvin giật mình. Nhưng rồi cậu cũng điềm tĩnh quay sang trả lời cho anh chàng ấy.

"Anh làm quen chúng tôi để làm gì?"

"À...chỉ là bọn tôi cũng giống các cậu đấy thôi"

"Giống? Các anh là ai mà giống chúng tôi?"

"Cũng là một nhóm chuyên cướp giật như các cậu, nhưng chúng tôi đến từ thành phố khác, do ở thành phố ấy không có kẻ nào giàu bằng khu này nên chúng tôi đã quyết định chuyển địa điểm thực hiện, mà...nghe nói các cậu là một nhóm rất chuyên nghiệp thì phải"

"Các anh muốn gì?"

"Tôi chỉ muốn hợp tác, được chứ?"

Cả ba sau đó nhìn nhau và bàn gấp tại chỗ về chuyện này. Có vẻ cả đám rất bất ngờ về lời mời như thế nhưng có thêm đồng minh để thực hiện phi vụ một cách dễ dàng thì ai trong ba người họ lại không đồng ý.

"Chúng ta có nên cho hắn hợp tác với chúng ta không?"

"Tao thấy sẽ dễ dàng hơn cho chúng ta đấy"

"Tao cũng nghĩ như vậy nhưng không thể tin nổi bọn này...đừng quên bọn này cũng là cướp, bọn chúng có thể cướp lại những gì chúng ta đang sở hữu"

"Mày nói tao mới thấy sợ đấy, Feeroz"

"Thế thì quyết định vậy đi, ta sẽ đưa bọn họ về lều để thăm hỏi, nếu được thì hợp tác, nếu không được thì đuổi họ đi"

Cả ba quyết định dắt cả nhóm bốn người họ về căn lều cũ rít ấy. Xung quanh đôi lúc xuất hiện những con chó, mèo hoang. Những tiếng kêu như rên rỉ của bọn nó đã tô điểm thêm cho căn hẻm nhỏ ấy thêm phần kinh dị. Delvin cũng đã kể lại hết cho Kieran về vụ hợp tác này. Dường như Delvin và cả nhóm rất muốn hợp tác qua đó sẽ nhắm đến một con mồi cực kì lớn, có thể là lớn nhất từ trước đến giờ. Cái tên đầu xỏ của nhóm cướp đến từ thành phố khác đã cứ nài nỉ mãi. Gương mặt của họ cũng rất thật tâm và bề ngoài ăn bận bần hèn nên Delvin cũng cảm thông vì cả đám cùng chung số phận, chung công việc thế nên cả nhóm quyết định cho bọn họ hợp tác.

"Tôi nói trước. Chúng tôi sẽ hợp tác với các anh phi vụ lần này, lần sau thì đừng có mơ"

"Vâng vâng, chúng tôi biết rồi, thế còn thể lệ chia phần thì sao"

"Cái đó phải tuỳ theo con mồi mà chúng ta đã cướp thành công đã"

"Chà, tôi quên giới thiệu, tôi tên là Lowton"

"Tôi là Michael, anh chàng bên đây là Nick, bên trái của Lowton đó là Dale. Mong các cậu giúp đỡ"

Bỗng Lowton vẫn muốn thực hiện ngay lập tức một phi vụ.

"Hãy cùng nhau bàn kế hoạch nào"

"Từ từ đã! Chúng tôi còn chưa chuẩn bị"

"Cần phải có một kế hoạch đầu tiên để đánh dấu cho sự hợp tác này đúng chứ? Với lại để cho chúng ta hiểu nhau hơn, ăn ý hơn nữa chứ"

Feeroz cảm thấy khó chịu với lời nói ấy, có vẻ cậu ta không muốn hợp tác với nhóm của Lowton và dường như cậu ấy cảm nhận được điều không lành.

"Đừng có đùa giỡn kiểu đấy..."

Vừa nói cậu vừa túm cái áo và kéo Lowton sát về phía mình, nếu không có Delvin và Marcus thì có lẽ sẽ có một cuộc choảng nhau to.

"Mọi người bình tĩnh đã, chúng ta còn chưa biết mục tiêu của chúng ta là gì nữa kia mà"

"Vậy mục tiêu của chúng ta là ai thế?". Delvin từ tốn hỏi.

"Một gã thương gia giàu có sẽ đến quán rượu gần đây vào tối ngày mai, sẽ có một giao dịch lớn đấy, tao thấy họ cầm cả một va li tiền"

Kieran chia sẻ cho cả nhóm và những thành viên mới. Mọi người đều chăm chú nghe, có vẻ phi vụ lần này sẽ là miếng mồi cuối cùng trong năm nhưng đây chắc chắn sẽ là một thử thách vô cùng khó cho cả nhóm.

"Có ai đi theo cùng ông ta không?"

"Hồi sáng thì thấy có hai người, không biết ngày mai sẽ là bao nhiêu người nữa, có thể là nhiều hơn". Marcus nói với giọng điệu đầy lo lắng.

"Chúng ta bây giờ có nhiều hơn bốn người mà, chắc sẽ đỡ đi phần nào"

Câu trấn an ấy của Delvin đã giúp mọi người phấn chấn hơn trong phi vụ ngày mai. Kế hoạch cũng đã được lập ra vào lúc đó. Vẫn như cũ, cả bốn người trong nhóm của Delvin sẽ vẫn giữ từng vị trí quan trọng, còn bốn người mới, không biết cả đám sẽ sắp xếp như thế nào đây. Michael và Dale là hai người có thể hình to nhất, to con đúng nghĩa, thậm chí thân hình còn đầm, dày hơn Feeroz. Cậu chàng Feeroz chỉ được mỗi chiều cao nhưng tài đánh đấm của cậu thì miễn bàn. Về phần Michael và Dale thì cơ bắp vạm vỡ thấy rõ, cao hơn Feeroz một tẹo nên Delvin đã sắp họ đứng trước cửa của quán rượu để dùng vũ lực ngăn chặn đám vệ sĩ và khi ấy Marcus sẽ dễ dàng chạy ra cùng vali tiền.

"Không ổn một tẹo nào...". Lời than phiền của Kieran đã cất lên, cậu ấy nói tiếp.

"Nếu như Marcus lấy được cái vali thì chưa chắc đã thoát ra khỏi cái quán rượu ấy, có thể Marcus sẽ rất dễ dàng vượt qua đám vệ sĩ nhưng còn người dân xung quanh thì sao? Họ sẵn sàng tóm lấy Marcus bất kì lúc nào."

Câu nói của Kieran hoàn toàn có lí, nếu bị bắt được thì chắc chắn gương mặt của Marcus sẽ bị bầm dập do những người dân tác động vật lí. Và điều tồi tệ nhất là cả nhóm đều bị bắt. Delvin liền nảy ra một ý tưởng mà chưa một lần nào cả nhóm sử dụng. Đó chính là cho Feeroz đi vào cùng với Marcus. Feeroz có thể dễ dàng yểm trợ cho Marcus, nếu được thì một trong hai người đứng bên ngoài là Dale và Michael có thể chạy vào và giúp cả hai cậu ấy ra ngoài. Lowton sẽ là người nhận cái vali và chuyền nhanh sang bên Kieran đứng ở vị trí xa hơn quán rượu, điều này sẽ giúp vali rời xa tầm tay của chủ nhân, nếu đã thoát được quán rượu với chiến lợi phẩm thì cả đám sẽ chạy toáng loạn để gây mất phương hướng, những địa điểm được đặt cố định sẵn, ở đấy sẽ có Delvin và Nick đợi ở hai góc hẻm khác nhau, chỉ cần các thành viên khác tập hợp lại và hai người họ sẽ dẫn đường cho cả nhóm tẩu thoát. Một kế hoạch tròn trịa và tuyệt vời, gần như không có một sơ hở. Trong nhóm ai cũng có điểm mạnh và điểm yếu riêng nên việc sắp xếp vào đúng vị trí, chức vụ mà người đó đảm nhiệm là cực kì quan trọng vì chỉ có như vậy mới phát huy hết khả năng của từng thành viên trong nhóm.

Rất nhanh, đã 6 giờ tối. Tại quán rượu ấy, một đoàn xe sang chạy đến, bước ra đầu tiên là một chàng vệ sĩ cao to mở cửa xe. Anh chàng thương gia giàu có ấy bước ra, chỉ trong chống lát, phía trước cửa quán đã bị che khuất hết bởi những thân hình cao to, lực lưỡng của những vệ sĩ da ngăm. Thể hình họ rất đều, bắp tay to đến nỗi mọi người nhìn vào là đã tưởng tượng ra cái cảnh người vệ sĩ ấy đấm một phát là méo cả quai hàm của một người nào đó.

"Có vẻ người giao dịch đã ở quán rượu trước, bây giờ hắn ta mới tới". Kieran nói.

"Đợi hắn vào bên trong hẳn rồi mày sẽ đi vào trong canh khoảng thời gian vali tiền được mở ra, lúc đó tao muốn mày đứng vị trí cũ để làm theo kế hoạch". Delvin dặn dò Kieran một cách kĩ càng.

"Rõ rồi!"

Lúc ấy, hắn đã vào đó và sau khoảng hai phút thì đúng lúc Kieran đã bắt đầu hành động, cậu từ từ bước vào quán rượu và thấy cả đám vệ sĩ ấy đang đứng xung quanh cái bàn mà một cuộc giao dịch đang diễn ra ở tại đó. Cái gã già già xấu xí kia là chủ của một tập đoàn kinh doanh lớn, mặt thì rất đăm chiêu, có vẻ đã sử dụng rất nhiều lời ngon nói ngọt để thuyết phục anh chàng thương gia ngồi vào bàn đàm phán. Còn cái chàng thương gia đang ngồi với dáng điệu vắt chéo chân trông rất quyền lực nhưng cũng thật là bố đời, miệng không ngừng cười mỉm, nụ cười ấy không phải để làm duyên mà đó thật sự là một nụ cười nham hiểm. Cả hai người bàn qua bàn lại về chuyện chốt hợp đồng gì đấy, nhưng Kieran cũng cóc quan tâm, điều cậu quan tâm lúc này, đó chính là chiếc vali. Ngay lập tức, đôi chân của cậu thể hiện một màn nước rút hoàn hảo, từ trong quán cậu chạy ra với tốc độ rất nhanh và về ngay vị trí đứng cũ.

"Vali đã được đặt trên bàn". Kieran báo cáo cho tất cả các thành viên qua chiếc điện thoại.

"Thế thì...Marcus tiến hành đi!". Delvin phát tín hiệu.

Marcus bắt được thông tin, cậu đi bộ chậm rãi vào quán rượu, miệng không ngừng lẩm bẩm. Có lẽ cậu ấy đang đếm số người ở trong quán rượu, rồi nhìn sang cái bàn toả ra mùi tiền. Cậu vẫn đếm thầm trong miệng, thì ra có tổng cộng 8 tên vệ sĩ. Kì này chắc chắn sẽ khó thoát được. Marcus đã thở phào nhẹ nhõm khi trong quán có rất ít người nhưng khi đếm số vệ sĩ mà hắn mang theo thì quả thật là một tin không vui. Nhưng cậu cũng lẵng lặng ngồi vào quầy và xin một ly soda. Giờ đây, Marcus cứ như một điệp viên thực thụ, cậu ấy uống một ngụm soda và chiếc vali thì không rời khỏi tầm mắt cậu một giây nào, trong đầu Marcus lúc này đầu đang nhảy số liên tục, cậu ấy đang bày mưu tính kế. Sau đó Feeroz cũng đi vào trong, hai người cứ như diễn viên, diễn như thể là hai người bạn quen nhau tình cờ gặp nhau trong quán rượu. Ánh mắt cẩn trọng đến từ đám vệ sĩ ấy vẫn đang hoạt động hết khả năng.

Bỗng Marcus đi đến cái bàn mà anh chàng thương gia ấy đang ngồi, cậu khum nhẹ người xuống, hình như đang muốn nhặt thứ gì đó dưới gầm bàn. Cả đám vệ sĩ, cái ông già râu ria và cả đối tác của ổng đang nhìn Marcus một cách khó hiểu. Cậu ấy đứng dậy và dơ cái tay của mình lên, trong tay đang cầm đồng xu.

"Tôi...tôi chỉ làm rớt đồng xu thôi, không có gì cả...". Marcus cười tít con mắt.

Nhưng sau nụ cười ấy, cậu vẫn đứng trước cái bàn, gương mặt lạnh tanh dần xuất hiện, tay thâu tóm được cái vali một cách rất nhanh, thậm chí nó còn nhanh hơn một cái chớp mắt.

"Thằng chó! Trả lại cái vali cho tao!"

Đám vệ sĩ đuổi theo, còn cái ông râu ria xấu xí ấy thì ngồi đần ra đó, mắt cứ giương lên mà nhìn trong nỗi tuyệt vọng. Dẫn đầu là hai chàng vệ sĩ chạy theo Marcus, nhưng họ cũng bị Feeroz cho ra ngoài cuộc, Feeroz liền dùng bàn ghế để làm vật cản trở nhưng vẫn có hai tên vệ sĩ bước qua được. May mắn thay, đôi chân của Feeroz lẫn Marcus đều rất nhanh và đã chạy ra khỏi quán rượu thành công, còn hai tên vệ sĩ dẫn đầu ấy chưa bước qua cánh cửa đã bị Michael và Dale cho hai cái chai rượu vào đầu vào mỗi tên, máu chảy ra, cảnh tượng cực kì hỗn loạn. Marcus chuyền cái vali cho Lowton. Theo như kế hoạch thì Lowton phải chuyền nhanh chiếc vali cho Kieran và tẩu thoát ngoạn mục. Nhưng, Lowton không làm thế. Anh chàng ấy dừng lại, cầm chiếc vali và nhìn Marcus.

"Trò chơi cướp giật...đến đây là kết thúc!". Lowton nói xong rồi móc từ trong túi một cái bộ đàm.

"Mọi người, khống chế từng đứa lại!"

Bỗng từ đâu ra có hàng chục viên cảnh sát đã bắt được Kieran, Delvin và cả Feeroz. Cậu chàng Feeroz chống trả rất quyết liệt, phải nhờ đến năm viên cảnh sát mới khống chế được cậu ta, nhưng ba người trong bọn họ cũng đều bị Feeroz trả đòn và bị thương. Marcus thì trụ lâu được một chút do tốc độ của mình, Lowton cứ thế mà đứng nhìn. Michael và Dale lập tức đuổi theo Marcus hỗ trợ cho viên cảnh sát.

"Này! Chuyện này là thế nào?". Marcus hét lớn trong sự bất ngờ.

Cậu ấy chạy vòng vòng và cứ bị mấy viên cảnh sát đuổi theo. Và thế là Marcus bị Michael và Dale bắt được. Thể lực của cậu ấy thế nào cũng bị hao mòn. Như vậy là...cả đám đã bị tóm gọn.

Một sự thật là Michael, Dale lẫn mấy cái chai rượu ấy và những chàng vệ sĩ đã tạo ra một vở diễn. Hai chai rượu đều chứa chất lỏng màu đỏ, phù hợp để phục vụ cho mục đích diễn phim, kể cả hai chai rượu ấy cũng vậy, chất liệu không làm bằng thuỷ tinh thật, nó rất mỏng manh dễ vỡ nhưng khi va đập thì tiếng vỡ lại nghe rất giống thuỷ tinh. Cái anh chàng thương gia lẫn ông già xấu xí ấy thậm chí cũng là những diễn viên.

Cả đám đã bị bắt về cơ quan để làm việc. Thất bại đầu tiên trong lịch sử, kỷ nguyên của băng nhóm nhỏ tại đây đã kết thúc. Những gương mặt sầu lắng đến thảm hại, đi kèm theo đó là những sự căm thù, căm hận Michael, Dale, Nick và Lowton. Người tức giận nhất chắc có lẽ là Feeroz vì ngay từ đầu cậu đã có một cảm giác không lành, nhưng cậu ấy không biết rằng, cái cảm giác bất an ấy sẽ đến như thế nào và trong hoàn cảnh nào.

Mọi câu tra hỏi của sĩ quan cảnh sát London đã làm rõ được mọi hành tung bấy lâu của cả nhóm. Delvin, Marcus, Kieran và Feeroz đều chấp nhận sự thật rằng, họ đã thất bại trong phi vụ lần này, một phi vụ cuối cùng trong năm nay và cũng là một phi vụ cuối cùng của cả nhóm. Bỗng Michael bước vào.

"Tôi là Michael, sĩ quan cảnh sát ở London, các cậu đã bị bắt vì tội cướp giật, hành vi này sẽ được chịu phạt và mức phạt của chúng tôi đưa ra cho các cậu sẽ được biết vào ngày mai. Bây giờ thì các cậu sẽ bị tạm giam."

Thì ra, Michael, Dale, Lowton lẫn Nick là bốn viên sĩ quan cảnh sát của thành phố London. Họ được cử đến đây để giả làm một nhóm cướp giật giống như nhóm của Delvin, trà trộm vào và gài bẫy cả đám. Một trình độ diễn xuất ở mức đỉnh cao, không có lộ một sơ hở nào.

Sáng hôm sau, chính là ngày mà cả đám phải nhận một mức phạt. Michael bước vào và những viên cảnh sát khác dẫn cả nhóm vào phòng. Michael trình bày.

"Những gì các cậu làm thật sự là khó có thể tha thứ, nhưng chúng tôi đã quyết định, không cho các cậu đi tù, dù gì thì các cậu cũng là trẻ mồ côi, không cha không mẹ, cho nên không ai dạy dỗ các cậu thì điều đó cũng không khó hiểu. Nhưng có rất nhiều việc khác để các cậu mưu sinh, nó sẽ rất ý nghĩa và hợp pháp. Tôi mong sau lần bị bắt này, các cậu sẽ làm lại cuộc đời bằng một công việc mới, ý nghĩa hơn. Các thành phố ở nước Anh hiện tại đã không dám nhận các cậu nữa, nhưng có một thành phố sẵn sàng để các cậu đến đó ở, đó là Oxford. Các cậu sẽ được đưa đến ngoại ô Burford, Oxfordshire. Nơi đây có rất nhiều các khách du lịch từ các quốc gia khác nhau, các cậu có thể bán quà lưu niệm. Mong các cậu đừng lặp lại sai lầm trong thời gian vừa qua, nếu không hình phạt sau sẽ rất nặng đấy"

"Vâng...vâng ạ". Người lên tiếng không ai khác ngoài Delvin.

Gương mặt u buồn của các chàng trai lẫn ánh mắt sầu đời ấy khó có thể mà biến mất được. Cả đám vẫn bị giam một ngày cuối trước khi có xe đến rước cả đám đến vùng ngoại ô Burford. Từ đây Delvin, Marcus, Feeroz và Kieran sẽ sống một cuộc sống mới, ý nghĩa hơn và không lặp lại những hành động trái pháp luật trong quá khứ nữa. Có lẽ cái danh của nhóm cướp giật ấy sẽ dần đi vào dĩ vãng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com