20. XÓA SỔ
Ánh hoàng hôn nhuốm sắc đỏ lên bầu trời vương quốc Karnathis, phản chiếu trên những mái vòm bằng bạc và những con phố đá cổ kính. Dù từng chìm trong nội chiến, vùng đất này vẫn giữ được sự thịnh vượng vốn có. Những đoàn xe buôn tấp nập tiến vào cổng thành, các quầy hàng ven đường đầy ắp gia vị, vũ khí và vải vóc quý hiếm. Âm thanh của tiếng rèn búa và tiếng hò reo từ các võ đài lan tỏa khắp không gian. Nhưng sâu thẳm bên dưới sự phồn hoa ấy, một thứ gì đó u ám vẫn đang len lỏi.
Tiến vào cổng thành chính, ba người trong đoàn thám thính của Hội Thần Thiên Vương lặng lẽ quan sát mọi thứ. Delvin và Feeroz khoác trên mình những chiếc áo choàng giản dị, giấu đi vũ khí và huy hiệu. Soren Drystan, Hộ Vệ Thần dẫn đầu nhóm, vẫn giữ vẻ điềm tĩnh thường ngày, ánh mắt sắc bén quét qua những con đường trước mặt.
"Nói thật, tớ cứ nghĩ nơi này đã mục ruỗng sau chừng ấy năm nội chiến". Feeroz nói, ánh mắt lướt qua những tòa nhà vẫn sừng sững bất chấp năm tháng.
"Nhìn bề ngoài thì vẫn ổn, nhưng có khi bên trong đã rệu rã từ lâu rồi". Delvin đáp lại, hai tay khoanh trước ngực. "Một đất nước không thể nào đứng vững nếu lòng dân đã chia năm xẻ bảy"
Soren cười khẽ. "Các cậu đánh giá thấp Karnathis quá rồi. Đây là một vương quốc của những chiến binh. Dù có bị xâu xé bởi nội chiến, nó vẫn không dễ dàng sụp đổ đâu"
Feeroz quay sang nhìn Soren, ánh mắt có phần thích thú. "Anh nói như thể hiểu rõ nơi này lắm ấy"
Soren gật đầu, ánh mắt anh thoáng nét hồi tưởng. "Tôi từng chiến đấu với lũ quỷ ở đây"
Delvin nheo mắt, có chút ngạc nhiên. "Anh từng tham gia trận chiến nào à?"
Soren im lặng một lúc rồi chậm rãi đáp. "Nhiều năm trước, tôi là một trong những chiến binh được cử đến Karnathis để giải cứu người dân khỏi lũ quỷ khát máu. Đó cũng là lần đầu tiên tôi thực sự trải nghiệm cảm giác của một cuộc chiến đẫm máu"
Không khí chùng xuống đôi chút khi Delvin và Feeroz lắng nghe. Họ biết Soren là một trong những chiến binh mạnh nhất của Hội, nhưng đây là lần đầu tiên anh nhắc đến quá khứ của mình.
Feeroz phá vỡ bầu không khí trầm lắng bằng một câu hỏi khác. "Anh đã trải qua bao nhiêu trận chiến rồi?"
Soren bật cười. "Đủ để không còn muốn đếm nữa"
Delvin cười nhẹ. "Vậy thứ gì đã khiến anh trở thành một Hộ Vệ Thần?"
Soren dừng bước, đôi mắt sâu thẳm nhìn về phía xa. "Một người đã hy sinh để tôi có thể đứng ở đây ngày hôm nay"
Feeroz và Delvin nhìn nhau nhưng không hỏi thêm. Họ hiểu rằng đó là một câu chuyện thuộc về quá khứ của Soren, một quá khứ mà có lẽ anh không muốn đào sâu thêm.
"Và tôi đã trạm trán với mấy kẻ của Hòa Âm Câm Lặng". Soren nói, giọng anh trầm lắng, mang một âm điệu của sự thù hận. "Mới đây thôi... ".
Delvin lẫn Feeroz cảm nhận được nỗi uất hận trong lời nói của Soren, nên hai cậu cũng đã biết kết quả của trận chiến ấy là bại.
"Những kẻ đấy thực sự mạnh, họ có một nguồn sức mạnh hắc ám và hỗn mang riêng biệt. Nó nằm ở một nhánh khác so với các nguyên tố bóng tối hay tâm linh". Anh chậm rãi nói tiếp. "Dù gì đi nữa chúng ta phải cẩn thận"
Đoàn người tiếp tục tiến vào trung tâm thành phố, hòa vào dòng người đông đúc. Nhưng dù bầu không khí có vẻ nhộn nhịp, trong thâm tâm họ vẫn cảm nhận được một ánh mắt nào đó đang theo dõi họ từ trong bóng tối.
Bỗng dưới bầu trời Karnathis, những tia nắng cuối cùng của ngày bị nuốt chửng bởi một màn mây đen khổng lồ, xoáy tròn như miệng của một con quái vật khổng lồ sẵn sàng nuốt chửng mọi thứ bên dưới. Gió rít từng hồi, không phải cơn gió bình thường mà là những luồng khí sắc bén như lưỡi dao, khiến mặt đất rung lên từng đợt.
Vorthak và Kragath hiện ra như hai vị thần hủy diệt, lơ lửng trên không trung. Tấm áo choàng đen rách nát của Vorthak bay phần phật trong gió, còn đôi mắt của Kragath tỏa ra ánh sáng xanh lục quái dị, như đang khinh miệt những sinh vật nhỏ bé phía dưới. Nhưng điều đáng sợ nhất chính là viên đá quý nguyên tố phong đang xoay tròn trong lòng bàn tay Vorthak, tỏa ra luồng khí xoáy không ngừng, như một cơn bão bị giam cầm sắp được giải phóng.
Hắn ta nâng viên đá lên cao, để cả thế giới chứng kiến khoảnh khắc tận diệt của vương quốc Karnathis. Một nụ cười méo mó, đầy ác ý xuất hiện trên gương mặt hắn.
"Chào tạm biệt, vương quốc Karnathis"
Và rồi, hắn thả viên đá xuống. Khoảnh khắc ấy, bầu trời như nổ tung. Một cột lốc xoáy khổng lồ bùng phát từ viên đá, lan rộng với tốc độ kinh hoàng. Nó cuốn theo tất cả những gì trên đường đi của nó - những tòa nhà nguy nga, những con đường lát đá cổ kính, những khu chợ nhộn nhịp, tất cả đều bị nghiền nát thành từng mảnh vụn rồi cuốn vào vòng xoáy vô tận. Những cây cầu đá vững chãi đổ sập, các bức tượng chạm khắc tinh xảo bị xé toạc, và cả những con người không kịp chạy trốn cũng bị nhấc bổng lên rồi biến mất vào biển gió.
Tất cả chỉ diễn ra trong vòng chưa đầy một phút.
Khi cơn cuồng phong dừng lại, Karnathis đã biến mất. Không còn những cung điện tráng lệ, không còn những khu phố đông đúc, không còn những khu vườn rực rỡ sắc màu. Chỉ còn một vùng đất hoang tàn, trơ trọi, bằng phẳng như thể chưa từng có sự sống tồn tại ở nơi này.
Delvin đứng sững giữa cảnh tượng kinh hoàng ấy, bàn tay cậu siết chặt chuôi kiếm đến mức khớp ngón tay trắng bệch. Đôi mắt cậu phản chiếu hình ảnh của một vương quốc vừa bị xóa sổ, hơi thở dồn dập như thể cố gắng ép bản thân tin rằng tất cả những gì trước mắt chỉ là ảo ảnh.
"Không thể nào...". Feeroz lắp bắp, giọng cậu run rẩy. Cậu không thể tin vào những gì mình đang chứng kiến, một vùng đất từng tràn ngập sự sống, giờ chỉ còn lại tro bụi.
Soren đứng yên, ánh mắt anh ánh lên sự lạnh lẽo chết chóc. Anh không nói gì, nhưng cơn phẫn nộ đang dần bùng cháy trong lồng ngực. Một nơi từng thịnh vượng, từng sầm uất, từng là trung tâm của những giấc mơ và hoài bão, giờ đây chỉ còn là một hoang mạc trống rỗng, bị xóa sổ một cách không tiếc thương.
Không khí nặng nề bao trùm lấy toàn bộ chiến trường. Chỉ có gió vẫn đang gào thét như tiếng khóc than của những linh hồn vừa bị thổi bay khỏi thế giới này.
Từ trên cao, Vorthak và Kragath nhìn xuống, vẻ mặt đắc ý.
"Thế nào?". Vorthak nhếch mép, giọng hắn văng vẳng như một cơn ác mộng. "Chỉ cần một viên đá nhỏ bé cũng có thể quét sạch cả một vương quốc. Các ngươi còn định tiếp tục kháng cự nữa không?"
Feeroz nghiến răng, cậu định lao lên nhưng bị Delvin chặn lại.
"Bình tĩnh". Delvin gằn giọng. "Chúng ta không thể hành động ngu xuẩn"
Soren hít sâu một hơi, ánh mắt anh sắc lạnh như lưỡi kiếm đã được mài dũa đến mức hoàn hảo. Anh không nói gì, nhưng cả Delvin và Feeroz đều cảm nhận được sát khí tỏa ra từ người anh.
Anh từ từ rút thanh kiếm của mình ra, lưỡi kiếm sáng loáng phản chiếu ánh trăng lạnh lẽo.
"Vorthak, Kragath...". Giọng Soren trầm thấp, từng từ thốt ra mang theo sự chết chóc. "Các ngươi vừa tuyên chiến với Hội Thần Thiên Vương".
Soren tiếp tục đảo mắt nhìn khắp chiến trường hoang tàn. Cơn bão hủy diệt đã cuốn đi phần lớn sự sống của vương quốc Karnathis, nhưng trong đống đổ nát ấy, vẫn còn những tiếng rên rỉ yếu ớt, những bàn tay thò ra khỏi đống gạch vụn, những người dân còn sót lại đang vật lộn giữa bờ vực của sự sống và cái chết.
Anh siết chặt chuôi kiếm, ánh mắt trở nên sắc lạnh như thép. Không thể để bất kỳ ai bỏ mạng thêm nữa.
Anh quay sang những chiến binh của Hội Thần Thiên Vương, hầu hết đều là Tân Thần, những chiến binh trẻ tuổi vẫn chưa quen với sự tàn khốc của chiến tranh. Một số người trong số họ còn bàng hoàng trước cảnh tượng trước mắt, đôi tay run rẩy, ánh mắt hoang mang.
"Nghe đây!". Soren cất cao giọng, vang vọng khắp chiến trường. "Chúng ta không thể thay đổi quá khứ, nhưng chúng ta vẫn có thể cứu những ai còn sống! Tất cả các cậu—hãy lập tức tìm kiếm và sơ tán những người dân còn lại, đưa họ đến nơi an toàn!"
Các chiến binh giật mình, nhưng ngay sau đó, sự do dự trong ánh mắt họ được thay thế bằng quyết tâm. Họ đồng loạt gật đầu, rồi nhanh chóng tản ra, bắt đầu công cuộc tìm kiếm và giải cứu những người dân còn sót lại giữa đống đổ nát.
Lúc này, Soren mới quay sang Delvin và Feeroz, ánh mắt nghiêm nghị.
"Delvin, Feeroz". Anh trầm giọng. "Hai cậu sẽ xử lý Vorthak. Đừng để hắn có cơ hội sử dụng viên đá nguyên tố phong thêm lần nào nữa"
Delvin siết chặt nắm đấm, ngọn lửa trong mắt cậu bùng lên mạnh mẽ. "Em hiểu rồi. Chúng ta sẽ không để hắn thoát"
Feeroz cũng gật đầu, tay cậu đã đặt lên chuôi kiếm, sẵn sàng cho trận chiến. "Tên khốn đó sẽ phải trả giá"
Soren đưa mắt nhìn lên bầu trời, nơi Vorthak và Kragath vẫn đang lơ lửng, kiêu ngạo nhìn xuống họ như những vị thần phán xét. Anh hít sâu một hơi, rồi nở một nụ cười nhạt đầy sát khí.
"Còn gã khổng lồ đó". anh lẩm bẩm, ánh mắt khóa chặt vào Kragath. "Để một mình anh xử lý"
Gió lại nổi lên, cuốn theo sát khí của một trận chiến không khoan nhượng.
Bầu trời trên vương quốc Karnathis chẳng còn trong xanh mà đã nhuốm màu đen kịt, xoáy sâu trong hỗn mang và hắc ám. Những cơn gió gào rú như tiếng khóc than của vùng đất vừa bị san phẳng. Trong không trung, hai bóng người lao thẳng lên như hai tia chớp xé gió—Delvin và Feeroz, chiến binh của Hội Thần Thiên Vương, sẵn sàng nghênh chiến với kẻ đã gieo rắc thảm kịch này.
Ánh chớp lóe lên trên thanh kiếm của Delvin, từng tia lôi điện quấn quanh lưỡi kiếm như một con rồng dữ tợn gầm thét, sẵn sàng càn quét tất cả. Cậu nghiến răng, mắt dán chặt vào Vorthak, kẻ đang lơ lửng trên cao với viên đá quý nguyên tố phong trong tay, dáng vẻ kiêu ngạo và lạnh lùng đến ghê rợn.
Bên cạnh, Feeroz lặng lẽ nắm chặt thanh kiếm của mình. Một luồng khí đen thẫm bốc lên từ lưỡi kiếm, vặn vẹo như những chiếc vòi rắn độc, sẵn sàng nuốt chửng bất kỳ kẻ nào dám lại gần. Cậu liếc sang Delvin, giọng trầm nhưng dứt khoát.
"Chia ra hành động. Cậu đánh trực diện, tớ sẽ bọc sườn"
Delvin khẽ gật đầu. "Làm thôi!"
Và rồi cả hai đồng loạt gia tăng tốc độ, lao thẳng về phía Vorthak như hai mũi thương thần tốc.
Ở một góc khác, Soren siết chặt song kiếm của mình, ánh kim loại sắc lạnh phản chiếu lên đôi mắt điềm tĩnh. Không nói lời nào, anh bật nhảy khỏi mặt đất, xé gió lao về phía Kragath, gã khổng lồ dữ tợn mang sức mạnh hắc ám.
Kragath đứng sừng sững giữa bầu trời nhiễm đen, đôi mắt đỏ rực nhìn xuống mọi thứ như một vị thần phán xét. Khi thấy Soren lao đến, hắn chỉ nhếch mép cười khẩy, giơ tay lên, lòng bàn tay hắn bùng nổ một luồng năng lượng hắc ám dữ dội, sẵn sàng nghiền nát kẻ dám đối đầu.
Delvin lao thẳng về phía Vorthak như một tia sét giáng xuống trần thế. Từng tia lôi điện bùng nổ quanh người cậu, quấn chặt lấy thanh kiếm như một con rồng sấm sét, sẵn sàng nghiền nát mọi thứ. Cậu vung kiếm mạnh mẽ.
"Thiểm Lôi Trảm (閃雷斬)"
Một lưỡi kiếm điện khổng lồ xé gió lao tới, bầu trời rực sáng trong chớp mắt! Nhưng ngay khi lưỡi kiếm tưởng chừng sắp chạm vào người Vorthak, hắn ta chỉ nhếch môi cười nhạt, giơ một tay lên, lòng bàn tay hắn xoáy tròn, hấp thụ lấy dòng điện như một lỗ đen nuốt chửng tất cả.
"Ngươi nghĩ những thứ tầm thường như thế có thể chạm vào ta sao?" Vorthak cười nhạt, bàn tay hắn nắm chặt lại, dòng lôi điện lập tức vặn vẹo, đảo chiều, rồi bùng nổ thành hàng loạt tia sét dữ dội phóng ngược về phía Delvin!
"Chết tiệt...!" Delvin nghiến răng, lách người né tránh, nhưng một tia sét vẫn kịp quét ngang vai cậu, để lại một vết cháy đen rát bỏng.
Feeroz từ phía sau lao tới như một bóng ma, kiếm trong tay cậu phủ đầy hắc ám, luồn lách qua không gian như một con rắn độc sẵn sàng mổ thẳng vào tim Vorthak.
"Hắc Vực Xuyên Tâm (黑域穿心)"
Nhát kiếm cắt thẳng vào ngực Vorthak, nhưng rồi tan biến.
"Ảo ảnh?". Feeroz trợn mắt.
"Không..." Giọng nói trầm lạnh vang lên ngay sau lưng cậu. "Hỗn mang chính là ảo mộng và thực tại trộn lẫn..."
Tiếng nổ phát ra. Một luồng xung kích hỗn mang nổ tung từ hư không, đánh thẳng vào Feeroz, đẩy cậu văng đi hàng trăm mét trước khi lộn nhào giữa không trung, cố gắng lấy lại thăng bằng.
Vorthak đứng đó, đôi mắt hờ hững nhìn hai kẻ trước mặt, bàn tay hắn tiếp tục vặn xoắn, từng dải hỗn mang bốc lên xung quanh, như thể hắn đang bẻ cong cả không gian theo ý muốn.
"Thật đáng thất vọng". Hắn cười nhạt. "Các ngươi có thể làm được gì khác ngoài việc quơ quào trong tuyệt vọng không?"
Delvin và Feeroz liếc nhìn nhau, dù cả hai đều mang thương tích nhưng ánh mắt họ vẫn rực cháy. Đây không phải là trận chiến họ có thể thua.
Ở một góc khác của chiến trường, Soren và Kragath đang giao chiến trong những âm thanh kim loại va chạm vang vọng khắp bầu trời.
Soren lướt nhanh như cơn gió, song kiếm của anh chém liên tục vào cơ thể khổng lồ của Kragath, từng đòn đánh chuẩn xác và sắc bén. Nhưng Kragath chỉ gầm lên, vung cây chùy gai hắc ám của hắn, mỗi cú vung là một cơn bão sức mạnh, nghiền nát không khí xung quanh thành từng mảnh vụn.
Soren xoay người, dùng kiếm chặn lại, nhưng sức mạnh từ cú vung của Kragath quá khủng khiếp. Một cơn sóng xung kích đen tuyền bùng nổ, hất tung anh ra xa.
Soren lộn người giữa không trung, nhanh chóng cắm kiếm xuống đất, giảm bớt đà trượt. Anh đứng dậy, cảm nhận cánh tay mình hơi tê dại vì lực va chạm vừa rồi.
"Vẫn đứng vững sao?". Kragath bật cười, giọng hắn như tiếng sấm gầm. "Ta muốn xem thử ngươi có thể chịu đựng được bao lâu!"
Hắn lao đến, chùy gai giáng xuống như một thiên thạch.
Soren bình tĩnh nhìn kẻ địch, ánh mắt anh lóe lên. "Ta không có ý định chỉ phòng thủ mãi đâu"
Ngay khi chùy sắp chạm đến, Soren vặn người, trượt sang một bên, đồng thời vung kiếm.
"Kim Ngọc Phong (金玉风)"
Từng đường kiếm ánh kim xoáy tròn như một cơn bão thép, chém thẳng vào thân thể đồ sộ của Kragath. Một tia máu bắn ra.
"Khốn kiếp...!!!". Kragath rống lên trong đau đớn.
Hắn lùi lại, nhưng không để Soren có cơ hội nghỉ ngơi, bàn tay hắn bùng lên ánh sáng màu đen, hàng loạt gai nhọn hắc ám từ chùy bắn ra như một cơn mưa chết chóc.
Soren nghiến răng, lao thẳng vào giữa cơn bão tàn khốc ấy. Anh liên tiếp dùng hai thanh kiếm để gạt những cái gai sắc nhọn đang bay về phía anh. Những pha nhào lồn và lượn lờ trên không trung giúp anh né được hết tất cả, và rồi Soren tiếp cận Kragath, xuất hiện đột ngột ở đằng sau hắn.
Hắn cảm nhận được sát khí ở phía sau, rồi vung chùy. Hành động quá chậm trễ khiến hắn không chỉ không đánh trúng mục tiêu mà còn bị Soren chém vào lưng hai đường thẳng tấp. Khiến máu tuôn ra dữ dội.
Cơn bão hỗn mang cuồn cuộn quanh Vorthak, nhưng hắn bắt đầu lộ ra sơ hở. Trái ngược với sự kiêu ngạo ban đầu, giờ đây, hắn phải nghiến răng chống đỡ trước sự phối hợp ăn ý của Delvin và Feeroz.
Delvin lao lên trước, thanh kiếm lôi điện trong tay rực sáng, từng tia sét lóe lên như những con rồng cuồng nộ, xé nát không gian.
"Một lần nữa!". Delvin hét lớn, tốc độ xé nát cả không gian, tiếng sét vang khắp trời, rúng động cả một vùng. "Thiểm Lôi Trảm (閃雷斬)"
Cậu vung kiếm, một đường chém lôi đình bổ xuống từ bầu trời, dữ dội như thiên phạt giáng trần.
Vorthak vung tay, sức mạnh hỗn mang bùng nổ thành một tấm màn chắn trước mặt hắn. Nhưng ngay lúc hắn tưởng mình đã cản được, một bóng đen luồn lách phía sau.
"Chết đi, Vorthak." Feeroz gằn giọng.
Từ trong bóng tối, Feeroz đột ngột xuất hiện ngay sát lưng Vorthak, thanh kiếm nhuốm hắc ám đâm tới như một lưỡi dao tử thần.
"Bóng Ma Trảm Nguyệt (影魔斬月)"
Lưỡi kiếm xuyên qua tấm áo choàngcủa Vorthak, để lại một vết cắt sâu trên lưng hắn. Máu đỏ bắn ra, và lần này, hắn thực sự bị thương.
"Gahhh!!!". Vorthak gào lên, hất mạnh cơ thể về phía trước để thoát khỏi đường kiếm. Hắn lập tức xoay người, bàn tay bắn một nguồn năng lượng hắc ám, bắn hàng loạt tia hắc quang về phía Feeroz.
Nhưng Delvin đã chờ sẵn.
"Lôi Vực Vô Gian (雷域無間)"
Một tấm khiên điện khổng lồ xuất hiện, chặn đứng đòn công kích trước khi chúng có thể chạm vào Feeroz.
Feeroz nhếch mép cười. "Hay lắm, Delvin"
Delvin cũng mỉm cười đáp lại. "Còn cậu thì ra đòn cũng nhanh thật đấy"
Vorthak lùi lại, ánh mắt hắn bắt đầu tối sầm. Bọn chúng quá nhanh, và quan trọng hơn... chúng quá hiểu nhau. Khi hắn vừa kịp phản ứng với đòn tấn công của Delvin, Feeroz đã ngay lập tức chớp lấy cơ hội.
Sự phối hợp của hai người chúng hoàn hảo như một cặp song sát. Hơi thở Vorthak nặng nề hơn. Hắn bắt đầu nhận ra... nếu cứ tiếp tục như thế này, phần thua sẽ là hắn.
Hắn gầm lên, toàn bộ cơ thể bùng nổ một luồng năng lượng đen hắc ám, ma mị. Không gian vặn vẹo, cả bầu trời như bị xoắn lại theo ý hắn.
Và rồi Vorthak lao tới, dùng bàn tay siết chặt cổ của Delvin. Hắn phóng ra một nguồn lực hắc ám, nó mạnh và xoáy, vào thẳng vào ngực cậu. Delvin bay ra rất xa, nhưng hắn không cho cậu một giây phút định hình. Vorthak tiếp cận, tốc độ hắn còn nhanh hơn cả một cái chớp mắt, và rồi dùng bàn tay được bao quanh bởi thứ sức mạnh kỳ dị, nhưng đầy uy lực, đấm vào bụng Delvin. Cậu ho ra máu và lao thẳng xuống mặt đất.
Vorthak đứng giữa chiến trường, cơ thể hắn phồng lên như một con quái vật khổng lồ, và sức mạnh hỗn mang tỏa ra xung quanh như một cơn bão đen. Đôi mắt hắn đỏ ngầu, như hai đốm lửa trong bóng tối. Hắn không thèm nhìn đến những người còn lại, chỉ chĩa thẳng hướng đến Delvin, người vừa bị hất văng khỏi cú đấm của hắn.
"Ngươi nghĩ rằng có thể chiến thắng ta sao?". Vorthak cười nhếch mép, một nụ cười đầy khinh bỉ và tàn nhẫn.
Delvin dù cho cơ thể đã gần như rệu rã, vẫn cố gắng ngồi dậy. Cậu cảm nhận rõ ràng sự đau đớn từ mỗi bộ phận trên cơ thể, máu nhuốm đầy miệng, cổ và hai tay, trong khi những vết thương đã bắt đầu rỉ ra một thứ dịch đen kỳ lạ, như thể cơ thể đang bị xé nát từ bên trong. Cậu thở hổn hển, cảm giác choáng váng từ việc mất máu quá nhiều, nhưng trong sâu thẳm, cậu vẫn cố gắng chống chọi. Cậu cần phải đứng lên, phải giúp đỡ Feeroz, phải làm gì đó. Nhưng rồi, tất cả những gì cậu có thể làm là đưa mắt nhìn về phía Soren, ánh mắt kêu gọi.
"Anh Soren..." Delvin thì thầm, trong lúc cơ thể cậu càng lúc càng trở nên yếu ớt, không thể cử động được nữa.
Soren đang vật lộn trong chiến địa với Kragath, đột ngột bị một đòn chí mạng khiến anh bị hất văng ra khỏi bầu trời. Cả cơ thể anh như rơi tự do, vụt xuống đất với một cú va chạm mạnh, thân thể cong quẹo như một cái bóng đổ xuống. Máu văng tung tóe, nhất là từ vùng mặt trái của anh, nơi mà bên mắt đã bị Kragath chém rơi trong một đòn tấn công cực kỳ hiểm ác.
Delvin trợn mắt nhìn khi vị trí rơi của Soren gần kế bên cậu. Cậu nhìn cơ thể anh nhuốm đầy máu với sự bất ngờ và hốt hoảng, nhưng vì quá yếu ớt, thanh quản không cho phép cậu hét lớn.
Feeroz hốt hoảng lao đến, ánh mắt không dám tin vào sự thật. Anh đã mất một bên mắt. Mắt trái của anh giờ chỉ còn lại một vết thương sâu hoắm, một hố đen rực rỡ như thể sự sống đã bị hút đi.
"A-Anh Soren....". Feeroz run rẩy, nhìn người đồng đội của mình nằm gục xuống, toàn thân anh nhuốm máu, một bên mắt đã không còn, và vẻ mặt của anh gần như biến mất vào trong cơn đau tột độ.
Chưa kịp thở, Vorthak đã quay lại với Feeroz. Hắn chẳng chút do dự, lao đến với tất cả sự tàn nhẫn trong cơ thể. Feeroz không kịp phản ứng. Vorthak đấm vào bụng cậu, khiến Feeroz bật ngược ra sau như một con rối không dây, rồi tiếp tục vung tay, hất cậu lên cao, khiến cơ thể cậu xoay vòng trong không trung trước khi lao xuống mặt đất.
Mỗi cú đấm của Vorthak như một đợt sóng mạnh, đập vào Feeroz khiến cậu không còn cảm nhận được sự sống. Da thịt cậu đầy xước xác, máu chảy không ngừng, vết thương xâm lấn sâu vào thịt. Mỗi vết cắt từ kiếm hắc ám để lại những vết sẹo đen ngòm, dường như có thể ăn mòn cả linh hồn của cậu.
Lúc Feeroz rơi xuống mặt đất, cơ thể cậu gần như không còn sức sống, chỉ có thể thở dốc trong đau đớn. Những vết sẹo trên cơ thể cậu giờ đã thành những mảng thịt bầm tím, những vết chém lộ rõ các cơ bắp và xương. Cậu không thể đứng lên nữa, và máu từ những vết thương vẫn cứ rỉ ra, nhuộm đỏ cả một bãi cỏ xanh rờn.
Vorthak đứng đó, nhìn vào những chiến binh đã bị đánh bại, và cười nham hiểm. "Các ngươi thật sự quá yếu. Không ai có thể ngăn cản ta"
"Ngươi làm tốt lắm, Vorthak". Kragath nói. "Hắc Vương hồi sinh ngươi quả là quyết định không sai"
"Ngươi không cần phải khen"
Và rồi Kragath nhìn về phía vương quốc đã bị san phẳng, hắn chẳng thấy một bóng hình nào ở đằng xa ấy, đồng nghĩa với việc các chiến binh đã di tản thành công những người còn sống sót ra khỏi đống hoang tàn đấy thành công. Nhưng hắn và Vorthak cũng chẳng muốn đuổi theo, vì mục tiêu lớn nhất là phá hủy vương quốc Karnathis và các cứ điểm của Hội Thần Thiên Vương tại Thiên Giới.
Kragath nhếch mép cười, quay lại nhìn về phía Soren, Delvin và Feeroz đang nằm vô vọng ở dưới mặt đất, và rồi hắn giơ bàn tay lên không trung. Một cánh cổng đen ngòm xuất hiện, hút Vorthak lẫn Kragath vào trong. Khi hắn và đồng bọn đã tẩu thoát, bóng tối biến mất, trả lại bầu trời trong xanh như ngày nào. Bọn chúng một lần nữa đã gây ra tổn thất lớn cho Thiên Giới.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com