Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

3. CÂU CHUYỆN KỲ BÍ

Tiếng xe ấy vẫn cứ vang lên ở mỗi nơi mà nó đi qua, những con đường gập ghềnh, bấp bênh cũng không làm khó được những hồi lăn của những chiếc bánh xe ấy. Delvin cứ nhìn ra ngoài cửa sổ, ngắm trời, ngắm mây và ngắm đất nữa. Có vẻ cả bốn chàng trai vẫn chưa quên được chuyện bị tóm gọn ở quán rượu và dường như nó vẫn để lại vết hằn sâu khó phai trong lòng của mỗi người. Có lẽ những chàng trai ấy không buồn vì mình đã thất bại trong phi vụ đó hay đang giận hờn những viên cảnh sát, mà là cả đám nhận ra rằng việc làm ấy là một việc làm sai trái và đáng bị hình phạt nặng hơn thế này. Nhưng cục cảnh sát đã cảm nhận được những chàng trai ấy sẽ thay đổi nên đã trao cho họ một cơ hội sớm để bắt đầu lại những gì mà họ đã mất, mất một suy nghĩ chín chắn trong thế giới hiện đại đầy rẫy những rủi ro và cạm bẫy.

Chú tài xế chở Delvin và cả nhóm vẫn thấy được một bầu không khí vô cùng im lặng và nặng trĩu. Chú ấy nhìn vào kính của xe cười rồi hỏi.

"Các cháu có biết vụ mất tích của những người ở vùng ngoại Burford không?"

"Cháu chả biết gì cả". Câu trả lời có vẻ khá cộc cằn của Feeroz.

"Hình như cháu đã từng nghe qua, họ là một gia đình đúng không ạ?"

Kieran đã tiếp thu được những tin tức ấy qua những tờ báo đã bị vứt đi, cậu nhặt lại và đọc để có thể nắm bắt được tình hình của xã hội.

"Đúng rồi đó, ở vùng ngoại ô đấy đã xảy ra nhiều vụ mất tích như vậy rồi và nó thật sự đã làm cho chính phủ Anh sợ hãi". Ông tài xế nói tiếp.

"Hình như có cả gia đình của cháu đấy Feeroz Phonsicz"

"Cháu là Feeroz Phoenix". Cậu chàng trả lời với cái giọng trầm không ra trầm bổng không ra bổng. Bác tài xế ấy cười sau khi đùa với Feeroz và tiếp tục câu chuyện.

"Bác biết mà, tên của cháu khá giống tên của một người bạn của bác mà bác đã mất liên lạc cách đây rất nhiều năm về trước, nhưng mà không chỉ gia đình Phonsicz bị mất tích mà còn nhiều người khác nữa, cứ trung bình một năm thì sẽ có gần mười người bị biến mất không rõ nguyên nhân"

Marcus vẫn có rất nhiều khúc mắc muốn hỏi bác tài xế, hàng loạt câu hỏi cứ thế hiện ra trong đầu.

"Vậy bác có biết những người đó thường hay biến mất ở nơi nào trong ngoại ô không ạ?"

"Không thể nào biết chính xác được là ở đâu, nhưng nhiều người vẫn đồn đại rằng những người bị mất tích đã đi vào trong khu rừng Green Steplert, cách vùng ngoại ô không xa, họ vào trong rừng và biến mất không để lại một dấu vết, cảnh sát cũng đã được cử đến để tìm kiếm nhưng không tài nào mà tìm ra được dù chỉ là một cọng tóc."

"Sao bác biết rành nhiều chuyện về nơi đây thế?". Kieran hỏi.

"Vì bác là tài xế du lịch mà". Bác tài xế ấy vừa trả lời vừa đáp lại với một nụ cười thân thiện.

Cả bốn khi ấy cứ thế mà trò chuyện với bác ấy. Quả là một người thân thiện, với kinh nghiệm trong nghề hơn ba mươi năm rồi thì chuyện làm thân, giao tiếp với khách du lịch đối với bác ấy là một công việc hết sức bình thường và có phần đơn giản. Một đoạn khá xa so với thủ đô của Anh Quốc, dần dần hiện lên trước mắt đó chính là những căn nhà cổ kính, chi chít với nhau, trông rất có vẻ giống một ngôi làng bình dân.

"Sao cháu thấy nơi đây không giống một địa điểm du lịch thế?"

"Đây chỉ là một ngôi làng nhỏ kế bên khu du lịch thôi, cách đây cũng không quá xa, cháu có thể đi bộ, nhưng ở địa điểm du lịch ấy thì lại có rất nhiều nhà nghỉ và khách sạn theo một phong cách cổ điển chứ không sang trọng như trung tâm Oxford hay thủ đô đâu cháu, khách du lịch thường sẽ được tham quan ở những địa điểm được cho là địa điểm tham quan, du lịch, còn ngôi làng này để những người dân bản địa sinh sống ở đây."

"Cháu mới biết đấy ạ". Kieran mở rất to con mắt nhìn vào ngôi làng.

Có vẻ cậu ấy cảm nhận được một cái cảm giác bình yên đến kì lạ khi bước vào ngôi làng này. Trưởng thôn Thomas Williams cũng đích thân ra chào đón những người dân mới trong làng.

"Rất vui được gặp các cháu, chào mừng các cháu đến với ngôi làng Burford Wright"

"Chào ông ạ". Cả đám đáp lại.

"Ông tên là Thomas Williams, là trưởng làng, từ đây các cháu sẽ là một phần của ngôi làng này"

"Vâng ạ, xin ông giúp đỡ bọn cháu"

Delvin và cả nhóm nói chuyện với ông Thomas một lúc rồi cũng đi vào làng, như một thủ tục chào đón, làm quen đơn giản mà ai cũng phải thực hiện đó là hỏi tên và trò chuyện với nhau. Một căn nhà có hai phòng ngủ đầy đủ tiện nghi cho những chàng thanh niên ấy, đồng thời ông trưởng thôn cũng dắt cả bốn đi khắp nơi của ngôi làng, gặp nhiều người quan trọng, những người ấy là những người góp nhiều điều có ích trong làng, giống như bác Timothy Gagnon, một viên cảnh sát ở vùng ngoại ô này, bác ấy cũng có gia đình sinh sống tại ngôi làng này. Phải nói đây đích thị là một vùng nông thôn nhỏ nằm trong một thành phố phát triển ở nước Anh, người dân ở đây cũng chăn nuôi gia cầm, gia súc và trồng cả vườn cà rốt, cà chua lẫn bí ngô.

"Ở đây ai cũng có vẻ thân thiện ha?". Marcus hứng hởi quay qua hỏi Feeroz.

"Ừm, họ đang nhìn chúng ta cười kìa"

Nói xong cả đám cúi đầu chào và không nói gì thêm. Những nụ cười như thay cho một lời chào mừng nồng nhiệt đến với làng Wright. Vì thế mà điều ấy đã làm cho Marcus cực kì cảm kích. Những ngôi nhà được làm bằng một loại gỗ quý, gỗ tốt, thiết kế của các ngôi nhà ấy đã làm cho cả nhóm gợi nhớ đến khung cảnh của những năm thập niên chín mươi đầy hoài niệm.

"Nếu các cháu mệt rồi thì có thể về nhà của mình"

"Vâng ạ"

Cảm nhận được một buổi trưa nắng nóng, đúng thật ông mặt trời không tha cho một ai, cứ chiếu tia nắng chói vàng vào những làn da của người lao động nơi đây, nên trưởng làng Thomas đã khuyên cả nhóm về lại căn nhà đã được cấp từ trước. Công việc nơi đây cũng khá đa dạng, những ngành nghề nông thôn hầu hết đều xuất hiện tại làng Wright. Rất nhiều giọt mồ hôi rơi xuống làm thấm li ti từng chấm trên mặt đường mà cứ ngỡ là trời mưa. Người dân làm lụng đều nhờ vào sức lực, chân lắm tay bùn là điều hiển nhiên. Bưng bê, quét rác là công việc mệt nhọc nhất nhưng nó cũng phần nào nêu lên tầm quan trọng của những việc ấy đối với một ngôi làng.

"Có vẻ mọi người ở đây vất vả nhỉ? Sau khi nghỉ ngơi xong, sao chúng ta không phụ giúp họ một vài việc?"

"Ý kiến hay đấy"

Delvin đồng tình với ý kiến chất chứa đầy tình thương của Kieran. Ngay sau đó cả đám đánh một giấc ngủ trưa, căn nhà tuy nhỏ gọn và cũ kĩ nhưng nó đã tạo ra một không gian riêng tư, yên ắng cho những chàng trai trẻ để có được một giấc no say.

Thức giấc vào thời điểm mây cũng đã tàn, nắng cũng đã nhạt. Cả nhóm quyết định đi một vòng ngôi làng để tìm người cần sự giúp đỡ. Một ông chú đang vác những cái thùng bằng gỗ, trông nặng trịch, từ trong thùng mùi đất toả ra, chắc hẳn trong đấy chứa những củ cà rốt hoặc quả bí ngô mà có vài mẫu đất vụn ẩm nằm trong gốc rễ. Ngay lập tức Feeroz chạy lại ngỏ lời muốn giúp, ông chú ấy chỉ cười thân thiện và đồng ý, thấy Feeroz đã giúp chú ấy một tay, ba người còn lại cũng đi xung quanh xem có việc gì cho mình làm không. Liên tiếp là những người gặp những bất lợi không mất to tát, nhưng cũng được những chàng trai ấy giúp đỡ nhiệt tình. Marcus thì giúp chăn heo cho một bác nông dân đứng tuổi, Delvin thì giúp phát những tờ báo cho khắp mọi nhà, còn về phía Kieran thì cậu chàng hốt những chiếc lá rơi khắp nơi trong làng, có lẽ là do một cơn gió mạnh nào đó thổi qua một cách hy hữu. Sau ngày hôm đó cả bốn đều nhận được sự tôn trọng và cảm kích lớn đến từ những người dân trong làng.

Một ngày đầy ý nghĩa đối với các chàng trai, lần đầu làm việc có ích và được chứng kiến nhiều nụ cười trên môi của những người đã được chính tay mình giúp đỡ là một cảm giác đặc biệt mà cả bốn mới cảm nhận được gần đây, dần dần mở rộng các mối quan hệ, bây giờ ai ai trong làng cũng biết đến Delvin, Marcus, Feeroz và Kieran, bọn họ thật sự là những chàng trai tốt bụng. Trước khi họ đến với ngôi làng này, nhiều người vẫn không ưa nổi cái sự thật rằng họ đã là một tội phạm cướp bóc, là một thành phần tiêu cực của xã hội. Nhưng trưởng thôn vẫn giữ quyết định, chấp nhận cả nhóm bắt đầu lại cuộc sống mới tại đây, để có thể cho những chàng trai trẻ mắc đầy sai lầm trong quá khứ ấy thấy được những người có hoàn cảnh nghèo khó cỡ nào cũng không làm điều trái pháp luật, bằng chứng hiện hữu ngay trước mắt đó chính là những người dân nơi đây họ bỏ ra mồ hôi, công sức để hưởng lại thành quả mình đạt được.

Một ngày nắng mai nọ, cả đám cảm thấy khát nước, trời nắng oi bức không ngớt một giây, cứ thế lấy đi hết mồ hôi trong cơ thể, địa điểm thích hợp nhất để đến ngay lúc này đó là quán rượu, nó cũng không hẳn là quán rượu mà vẫn có thể xem nó như là một quán nước. Lần lượt từng thành viên trong nhóm gọi những món nước mát lạnh, họ giải khát và trò chuyện với nhau. Những cơn đau ở bắp chân cũng đã vơi dần do đứng, chạy, đi qua đi lại khá nhiều.

Họ cũng kiếm được chút ít sau buổi sáng đi bán kẹo, một vài quà lưu niệm cho các du khách nước ngoài ở địa điểm du lịch gần đó. Delvin và cả nhóm suy tính cho kế hoạch tương lai, nhất định phải có hai trong bốn đứa đi học, nhưng đó là chuyện đường dài, có được hai trong bốn đứa đi học và có việc làm thì sẽ đỡ được phần nào, cứ nhọc công làm lụng vất vả thế này thì sức khoẻ cứ sụt mà lương lậu thì cũng không được bao nhiêu.

Bỗng ông chủ quán nước đi lại, ông ấy tên là Matilda Smith, một nhà pha chế có rất nhiều kinh nghiệm trong nghề, trước đây ông cũng đã từng sinh sống và làm việc tại những thành phố lớn như London hay Manchester. Biết cả nhóm là những người mới trong làng nên ông đã chủ động bắt chuyện để làm quen.

"Các cháu là những người mới à? Hôm nay ông mời các cháu nước nhé?"

"Thôi khỏi ạ, lát bọn cháu trả tiền sau". Delvin từ chối hết sức nhẹ nhàng.

Ông lão chậm rãi ngồi vào bàn của cả đám, sau đó ông còn nói rằng sẽ cho thêm cà phê để uống. Smith đã sống ở đây gần mười năm và những sự hiểu biết của ông về ngôi làng này có thể nói là khá nhiều. Ông khuyên rằng đừng đi về hướng bắc của khu rừng Steplert, vì đó là nơi của những loài động vật hoang dã sống trong rừng, nó có thể vô tình lạc ra ngoài bìa rừng và tấn công người dân, Smith còn tốt bụng hơn nữa khi ông dặn dò kĩ cả đám khi gặp cảnh sát trưởng nơi đây thì không được nói về những vết sẹo trên mặt của ông ấy, nếu không thì cả đám sẽ khiến ông ấy nổi điên và hình phạt sẽ trút lên đầu. Những thứ ông biết và ông am hiểu cũng đã kể lại cho Delvin và cả nhóm một cách rất chi tiết để tránh mắc phải sai lầm trong tương lai.

"Vâng ạ, bọn cháu sẽ ghi nhớ những lời ông dặn". Cả đám đáp.

Ông Smith cứ thế mà cười, những nếp nhăn hiện rõ trên khuôn mặt ông, một nếp nhăn tượng trưng cho hàng chục kinh nghiệm của đời người mà ông để lại trên gò má, trán và cả hai bên mí mắt. Nhưng sau đó ông lão đã làm một gương mặt nghiêm túc bất ngờ.

"Nhưng ta biết một chuyện còn kinh thiên động địa hơn, tốt nhất các cháu không nên bị dính vào"

"Là chuyện gì vậy ông?". Kieran tò mò hỏi.

"Câu chuyện về những người đã mất tích ở nơi đây, ta thật sự cũng không rõ vụ này tuy đã sống ở ngôi làng này cũng đã lâu, nhưng hầu hết mọi người đều truyền miệng kể lại rằng, có một thế lực nào đấy đã bắt họ đi, và một đi thì chẳng thể nào quay trở lại"

Một câu chuyện mà cả bọn đã được kể qua từ bác tài xế hôm trước, tuy là câu chuyện cũ nhưng cả đám cũng chăm chú lắng nghe, không bỏ sót lấy một từ.

"Những ánh sáng kì lạ phát ra trong khu rừng và đôi lúc mây mưa bỗng chốc hóa thành trời quang mây trắng, thời tiết lẫn lộn, một hiện tượng kì lạ xảy ra cách đây năm năm trước, những hiện tượng xảy ra cách nhau khoảng ba hoặc bốn tiếng cho nên nhiều người thấy điều đó là bình thường bởi vì thời tiết sẽ có lúc xoay chuyển một cách rất nhanh và đột ngột, nhưng nếu họ để ý đến thời gian cách nhau giữa sự thay đổi ấy là ba hoặc bốn tiếng thì đó lại là một chuyện bất thường, trái với quy luật tự nhiên".

Smith tiếp tục câu chuyện với một vẻ mặt nghiêm túc ngút trời, không khí căng thẳng bao trùm khắp cả quán, cả đám vẫn hăng say lắng nghe, những câu chuyện này thật sự vô lý, nhưng đối với một người cao tuổi như ông chủ quán nước đây thì sao dám nói những điều trên trời dưới đất được. Cả đám vì thế mà cũng nghe theo, tốt nhất là không lãng vãng ở trong khu rừng quá lâu nếu không muốn bị biến mất khỏi trần gian.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com