7. CÁNH CỔNG ĐỊNH MỆNH
Ngày qua ngày ròng rã trôi qua, Bambolina vẫn nhớ như in cái đêm ấy, nó vẫn ở trong tâm trí của cô, khắc sâu vào trong đầu, như một phiến hóa thạch vẫn tồn tại sau hàng triệu năm vậy. Cứ mỗi lần màn đêm buông xuống, cô lại nghĩ về cái cảm giác hồi hộp và sợ hãi đến khó tả. Sau đêm ấy, cô không gặp thêm một tiếng động nào bất thường nữa.
Nhưng điều đấy lại xuất hiện ở nhà của nhóm bạn Delvin. Đêm hôm qua, cả đám phải sợ tè ra quần vì hàng loạt cái tiếng gõ cửa. Không có một ai trong đám dám bước ra và mở, bởi vì Feeroz cho rằng đấy đích thị là một sinh vật lạ, chẳng phải con người. Cậu chàng thuật lại cho mọi người, có cả Bambolina và ông Smith. Cả hai đều đồng ý với cậu vì những đặc điểm cậu tả đều giống y hệt những gì hai người đó đã trải qua.
Chỉ có điều, người gặp được hình bóng đi đi lại lại xung quanh làng rõ ràng nhất là Feeroz. Những người như Delvin, Marcus, Kieran và Bambolina hay thậm chí là những người khác trong làng cũng chỉ nghe những âm thanh mà sinh vật ấy tạo ra, chứ không trông thấy một thứ gì rõ ràng hơn bằng Feeroz.
Một ngày nọ, cả đám tụ tập lại tại quán rượu của ông Smith. Họ bàn về những gì họ chứng kiến, đặc biệt là cậu chàng Feeroz, cậu đã phải thuật lại hết tất cả những gì cậu trông thấy vào một đêm không có tuyết rơi, nhưng thời tiết thì vẫn lạnh cóng người. Trong một bầu không khí rất căng thẳng, cả đám chăm chú nghe từ khi cậu chàng cất tiếng.
"Chính tao đã thấy, một dáng hình nhỏ nhắn, cỡ một mét năm mươi mấy"
"Vậy sinh vật ấy lùn hơn chúng ta rất nhiều đấy"
Feeroz gật đầu rồi tiếp tục nói.
"Ừm, cái người ấy... Không. Nói đúng hơn là sinh vật ấy cứ đi đi lại lại khuất đằng sau quán rượu của ông Smith. Tao chắc chắn rằng tao đã thấy cái đuôi đằng sau, chắc chắn không phải con người!"
Cả đám nhìn nhau, có một chút bất ngờ nhưng khi suy nghĩ lại những gì mà cả đám đều đã trải qua mấy ngày gần đây thì điều đấy hoàn toàn có lý. Sự nghi ngờ về một sinh vật lạ kỳ bí vẫn chưa khải thị, và những sự thật vẫn là một dấu hỏi lớn trong đầu của tất cả thành viên trong nhóm.
"Để đêm nay chúng ta theo dõi xem sao"
Quán rượu rơi vào một khoảng yên tĩnh lạ thường, không một ai cất tiếng. Trong đầu của mỗi người lúc này đây là vô số các kế hoạch để bắt tại trận sinh vật ấy, nhằm phơi bày mọi sự thật, và giúp người dân trong ngôi làng thôi phải sống trong sự lo âu và sợ hãi.
Feeroz nhăn mặt, từng nếp nhăn của cậu cho thấy được tình hình lúc này căng thẳng đến mức nào. Liệu sinh vật ấy có hại không? Nó sẽ tàn sát tất cả những người trong làng? Hay nó đến từ một thế giới khác, nơi mà nó thật sự thuộc về.
"Bambolina! Cậu có điện thoại không?". Delvin bất ngờ hỏi.
"Tớ có, nhưng mà để làm gì?"
"Chúng ta sẽ quay sinh vật đó. À không. Đúng hơn là quay lại khoảnh khắc chúng ta bắt được sinh vật đó"
Mọi người đều nhìn sang hướng Delvin, dành cho cậu một chút nghi ngờ, nhưng không phải là không có sự hào hứng để được chính tay tóm gọn sinh vật ấy.
"Mày nghĩ dễ lắm à?"
"Với lại rất nguy hiểm nữa! Chúng ta vẫn chưa xác định được sinh vật bí ẩn đấy có hại hay không mà."
Delvin nhìn từng ánh mắt của mọi người, nó đều thể hiện sự lo lắng, những lo lắng ấy lại càng có lý khi sự an toàn của cả đám luôn được đặt lên hàng đầu. Nhưng sự tò mò và điều bí ẩn ấy không cho cậu buông xuôi dễ dàng. Cậu uống một ngụm nước trà chanh rồi tiếp tục nói.
"Thế để tao đi một mình". Cậu đặt nhẹ chiếc ly xuống bàn, lòng cậu sôi sục, ham muốn phá vỡ những bí ẩn cứ len lỏi khắp ngôi làng.
Không ai muốn cản cậu ta, nhìn những gương mặt kia, trông cũng rất khao khát chinh phục được những điều không tưởng ấy không kém gì Delvin.
"Tao cũng sợ chứ, nhưng không khám phá thì không biết được, thế giới này nó rộng lớn thế kia mà". Cậu ấy nói, giọng nói của Delvin dường như phá vỡ đi vùng an toàn của mỗi người.
"Được thôi". Marcus lên tiếng.
Và rồi ai cũng đều đồng ý về việc vạch trần được sinh vật kỳ bí ấy. Mặc dù vậy, nó có thể không làm hại đến những người trong làng, cũng có thể là có một người muốn dở trò làm những người khác trong làng lo sợ. Dù thế nào đi nữa, cả nhóm vẫn quyết tâm tìm ra chân tướng sự thật của kẻ đấy, hoặc thậm chí là phát hiện ra được một thứ động trời gì đó.
Tối đó, kim giờ dừng đúng con số mười hai, một khung giờ linh thiêng nhất. Ngoài trời âm u đến rùng mình, cái lạnh của mùa đông đã rất tê tái, nhưng bầu trời đen kịt và khung cảnh hoang vắng đã làm cho cả nhóm cảm thấy lạnh gấp đôi, nổi da gà, sởn gai ốc. Những bước chân khẽ khàng và tiếng thở có phần nặng nề của cả đám đã phát ra, khiến cho tình hình hiện tại hồi hộp và căng thẳng hơn bao giờ hết. Tiếng thở của Kieran nặng và gấp hơn những người khác, do cậu bị hen suyễn. Không phải là lẽ đương nhiên mà cậu bị hen ngay lúc này, bởi vì khi cậu bị đặt vào một tình thế hồi hộp và căng thẳng, hơi thở của cậu sẽ ngắn lại và gấp hơn mọi khi, tim cậu đập nhanh hơn, do đó cơn hen suyễn sẽ bắt đầu xuất hiện.
May mắn thay, Marcus và Delvin đã giúp cậu bằng trao cho cậu ống thổi hen suyễn, hỗ trợ cậu trong việc thở chậm và từ tốn lại, tránh những tiếng ho ồn ào sẽ làm phiền đến giấc ngủ của mọi người trong làng. Cả đám bắt đầu tập hợp lại, nơi mọi người hội tụ là trong quán rượu của ông Smith. Do là con nuôi của ông Smith, nên Bambolina được giữ cho mình cái chìa khóa thứ hai của quán rượu, cho phép cô có thể ra vào bất cứ lúc nào.
"Mọi người vào đi". Cô mở cửa, mắt cô cứ lia lịa nhìn xung quanh.
Cả đám bước vào, ai nấy tay cũng cầm một cây đèn pin và một thứ vũ khí cho riêng mình. Feeroz cầm một cây rìu quân đội, thân hình to cao của cậu cho phép cậu mang vác thứ đó theo một cách rất dễ dàng. Còn Marcus và Delvin, cả hai trang bị riêng mình hai con dao cắm trại, nhỏ gọn nhưng cũng cực kì sắc bén. Trong bàn tay của Kieran đang cầm một cái tay đấm gấu, phù hợp cho việc phản đòn tầm gần, nếu với khoảng cách xa, e rằng cậu sẽ gặp trở ngại rất lớn. Còn Bambolina chỉ cầm một cây gậy gỗ, thô sơ, nhưng với sức của cô thì việc dồn một lực cực mạnh vào một đòn đánh thì cây gậy ấy cũng không phải món đồ tồi. Trên áo cô, bên phía ngực trái cũng có gắn một cái bông hoa tuyết làm bằng thủy tinh, trông nó rất sáng và mỹ lệ khi ở trong bóng tối.
"Bông hoa tuyết ấy cậu mua à? Đẹp đấy". Delvin bị thứ sáng ấy mê hoặc.
"À. Của Nala đã lượm được và đưa cho tớ". Cô nhìn xuống cái bông hoa tuyết trắng ấy.
"Nala đâu rồi? Cậu không dẫn nó theo à?". Marcus hỏi.
Cô lắc đầu, gương mặt của cô tỏ vẻ lo lắng tột độ. Ánh mắt u sầu của cô đã hiện ra, dương như cặp mắt long lanh ấy đã nói ra hết tất cả cho cả đám.
"Nala biến mất từ khi tớ mới tỉnh dậy rồi, đây cũng là lý do mà tớ gọi mấy cậu ra đây trước khi chúng ta bắt đầu". Cô nhìn xuống, che giấu đi nỗi buồn, kèm với một nỗi thất vọng vì mình đã không giữ được Nala.
"Có thể, Nala đã bị mấy bọn cẩu tặc bắt đi..."
"Và cũng có thể tiếng động phát ra bấy lâu nay là do hắn gây ra chăng?"
Không nghĩ ngợi gì nhiều, cả đám quyết định rằng sẽ tìm mấy bọn cẩu tặc, cũng chính là kẻ mà đã phá rối giấc ngủ của mọi người trong làng mấy ngày qua.
"Đi thôi!". Delvin nói và dẫn đường.
Marcus, Feeroz và Kieran theo sau, Bambolina chần chừ một lúc rồi cũng cầm cây gậy gỗ ấy và đi, bước chân nặng nề của cô cho thấy sự mất tích của Nala đã làm cô lo lắng và bất an như thế nào.
Một cơn gió thổi qua, làm cả đám rung cầm cập, tuy đã khoác lên mình một chiếc áo chống lạnh rất dày nhưng bằng một cách thần kì nào đó, gió đã luồng lách và cơn lạnh khiến ai cũng phải yếu mềm hơn. Một khoảng trời u tịch, im phăng phắc không một tiếng động, chỉ còn tiếng gió rít bên tai, và những lá cây khẽ chà sát vào nhau, tạo ra những tiếng xào xạc.
Đập vào mắt cả nhóm là một bóng dáng của một người phía xa xa, cảnh tượng càng kinh dị hơn khi người này cứ cúi thấp người xuống đi mò một thứ gì đó trong bụi rậm. Ánh mắt sắc bén của nó như một con thú dữ, đầu của nó cứ quay sang nhiều hướng, tìm kiếm một thứ gì đó. Hai bàn tay không được tự nhiên, cứ phải co lại và duỗi ra, hành động ấy lặp đi lặp lại khiến cả đám nổi da gà.
"Bọn mày...thấy những gì tao thấy chứ?". Delvin thì thầm. Do cậu là người bước ra trước nên cậu thấy rõ nó nhất.
Cái "rõ" của cậu chỉ đến mức nhìn được bóng dáng của người đó, chứ không hẳn thấy toàn bộ khuôn mặt, hoặc thấy được trông người ấy như thế nào.
Cả đám phía sau cũng trông thấy, gật đầu nhẹ để phản hồi với Delvin, ánh mắt ai nấy cũng cứng đờ, dường như cả cơ thể bị đóng băng, sợ hãi và muốn bỏ chạy là điều duy nhất mà cả đám muốn làm ngay lúc này.
Delvin bước gần hơn về phía cái bụi, dưới những gốc cây, nơi mà kẻ ấy đang đứng. Chân cậu nhẹ nhàng, thanh thoát, nhưng sự kinh dị của cảnh tượng phía trước khiến chân cậu run đôi chút. Cả đám thấy thế cũng quyết định bám theo sau Delvin, nhằm hỗ trợ cậu bất cứ khi nào cậu cần.
Những cái cây mà cả đám đang hướng đến, cũng là lằn ranh giữa ngôi làng Burford Wright và khu rừng Green Steplert. Bước gần hơn nữa, gần hơn nữa. Nhịp đập của trái tim không chỉ Delvin mà những người khác nhanh hơn, đập mạnh hơn. Dường như nó muốn rớt ra ngoài khi cái bóng hình ấy di chuyển. Nhưng cả đám vẫn bước rất chắc, và không có dấu hiệu lùi bước.
Nó thụt đầu xuống, núp trong lùm cây, tiếng nhai chóp chép phát ra, khiến cho cả đám lạnh cả sống lưng. Delvin và mọi người đều đã nắm chặt vũ khí trên tay, sẵn sàng phản đòn nếu kẻ ấy tấn công đột ngột. Delvin tiếng lại gần bụi cỏ, tiếng nhai của nó dần to hơn. Mồ hôi nhễ nhại trên mặt cậu, tiếng thở gấp hơn, báo động cho một việc chẳng lành.
Bỗng cậu ghì chặt con dao của mình, giơ lên cao và lao vào bụi cỏ. Ngay lập tức, cả đám tay cầm vũ khí cũng lao đầu vào bụi cỏ. Cả đám sững sờ khi Delvin bị chững lại.
"Có chuyện gì vậy?". Kieran thì thầm.
Delvin không biết làm gì chỉ biết im lặng nhìn vào kẻ đó. Thấy được bàn tay cậu thả lỏng, không còn nắm chặt cái cáng dao như trước, Feeroz hỏi.
"Thấy được gì à?". Feeroz cũng nhìn về hướng của Delvin đang chăm chú nhìn.
Ngay lập tức cả đám cũng bước lên một vài bước, tò mò rằng không biết Delvin đã thấy được gì mà lại đứng như trời trồng.
Những đôi mắt ấy dần dần được mở to ra, bất ngờ không nói nên lời khi chứng kiến một cô bé đang ăn ngấu nghiến những miếng thịt hun khói. Cô bé quay sang nhìn cả đám, ánh mắt vui vẻ và đầy biết ơn.
"Bỏ vũ khí xuống thôi". Marcus thì thầm vào tai Delvin.
Ngay lập tức, Delvin cũng ra hiệu cho những người khác làm theo, nhẹ nhàng đặt tất cả vũ khí xuống. Không có ý định làm hại đến cô bé.
"Ai thế?". Bambolina thì thầm cho cả đám nghe.
Nhận được cái lắc đầu của Delvin, khiến cho mọi người hoang mang, và tự đặt ra một câu hỏi rằng cô bé này là ai. Cô ấy mặc một chiếc áo sơ mi hồng, kiểu Gothic, mang một âm điệu rất cổ kính, như ở thời trung cổ. Cô bé cũng mặc chiếc váy ngắn hồng, cùng tông với màu áo, nhưng lại mang kèm với một cái quần jeans dài bó, màu nâu sẫm, che đến mắt cá chân. Đôi chân mang đôi ủng đen, cũng mang dáng dấp của thời trung cổ.
"Cô ấy có một mái tóc hồng phấn, đẹp thật!". Bambolina thì thầm.
Cả đám gật đầu đồng ý với lời khen của Bambolina, nhưng dường như vẫn chưa có dấu hiệu hết bất ngờ trước sự xuất hiện của cô bé ấy, có một phong cách ăn mặc không đúng thời đại và có mái tóc rất đặc biệt.
"Cô ấy...có hai cái tai và cái đuôi...". Delvin chỉ về hướng cô bé rồi thì thầm.
"Không thể nào"
"Chắc là cô bé đang hóa trang". Marcus nói.
"Mày không thấy cái đuôi đang ngoe nguẩy à?". Kieran chạm nhẹ vào tay của Marcus, ra dấu cho cậu nhìn về hướng cái đuôi của cô bé.
Sau khi thưởng thức xong những miếng thịt hun khói, cô bé ấy đứng dậy, lưỡi của cô không ngừng liếm sạch xung quanh miệng cô. Cái đuôi ấy vẫn ngoe nguẩy nhưng với tốc độ cao hơn, nụ cười của cô ấy hiện lên một sự hài lòng và biết ơn. Trong khi cả đám đứng nhìn cô, không biết cô ấy sẽ nói gì.
"Gâu". Cô ấy phát ra tiếng của một chú cún.
Cả đám giật mình, lùi lại một vài bước. Bây giờ chắc hẳn đã ba giờ sáng, mà còn gặp cảnh tượng này, không rõ là cô ấy đang trêu đùa hay cô ấy là như vậy thật.
"Mọi người có vẻ bất ngờ, tôi là Nala, như mọi người vẫn hay thường gọi". Cô cúi đầu xuống, như một lời chào cũng như một lời xin lỗi cho sự bất ngờ và khó tin ngay trước mắt.
"Nala? Là em sao?". Bambolina nhẹ nhàng nói, cô ấy vẫn không tin những gì đang ở ngay trước mắt mình.
"Gâu... đúng vậy!". Cô bé nói, miệng thè lưỡi ra, bắt đầu thể hiện hành vi của một chú cún đáng yêu.
"Cái quái gì vậy? Mình có đang mơ không?". Kieran thốt lên.
Bambolina lắc đầu, và rồi cô ấy dần dần tin cô bé ấy. Bambolina tiến lại gần cô bé. Muốn được quan sát cô bé rõ hơn.
"Điều này thật điên rồ". Feeroz nói.
Cả đám trông thấy những cử chỉ và hành động của cô bé, dần dần cũng bị thuyết phục rằng, cô bé ấy chắc chắn là Nala.
"Tôi cảm ơn các cậu rất nhiều vì đã nhận nuôi tôi". Cô cúi đầu một lần nữa và dõng dạc nói tiếp.
"Thú thật thì, tôi không đến từ trần gian"
"Chứ cô đến từ đâu?". Sắc mặt tò mò của Delvin lại xuất hiện.
"Một nơi mà không ai biết đến". Cô cười và đáp.
Cả đám trao đổi ánh mắt cho nhau, nhưng rồi cũng phải tin cô ấy, vì rõ ràng cô ấy là nửa người nửa thú, chắc chắn không thuộc về trần gian.
"Tôi đến đây để nhờ mọi người nơi đây, nhưng chẳng ai chịu giúp cả, vì chẳng ai tin lời tôi nói, nên tôi đã chọn cách biến thành hình dạng thứ hai của tôi để được nhận nuôi, rồi cho họ thấy sự thật, họ mới có thể tin tôi được"
Delvin nhìn cô bé, cậu cảm thấy được sức mạnh to lớn bên trong cô, không phải là nội lực hay một sức mạnh bên trong tiềm ẩn nào, mà chính là sức mạnh có thể hủy diệt cả thế giới.
"Và các cậu là người đã nhặt được tôi về. Nên tôi mong các cậu sẽ giúp tôi". Cô bé tiếp tục nói.
"Vậy thì cô muốn chúng tôi giúp điều gì?". Bambolina hỏi.
"Thật sự mà nói thì điều này rất cao cả, các cậu phải từ bỏ hết tất cả để làm nhiệm vụ này đấy, không phải tính mạng nên đừng có lo". Cô nở một nụ cười trấn an cả đám.
"Đó là gì?". Marcus bước lên và hỏi.
"Các cậu sẵn sàng bỏ thế giới này để vào thế giới của tôi đang sinh sống không? Tôi không hứa hẹn gì nhiều nhưng cuộc sống ở bên đấy sẽ tốt hơn nhiều"
"Đi thôi, chúng ta còn lại gì ở nơi này đâu". Kieran hấc nhẹ tay Delvin.
"Cũng được thôi". Delvin nói với cô bé, nhưng rồi quay sang Bambolina.
"Chúng ta không còn gì nhưng Bambolina thì có, cậu ấy còn bố nuôi là ông Smith, và cả bố mẹ ruột nữa". Delvin nhìn sang phía Bambolina, gương mặt lo lắng cho cô bạn.
"Yên tâm đi, các cậu sẽ được đi về nếu các cậu muốn, ý tôi là chỉ đi thăm". Cô bé ấy đặt tay lên vai của Bambolina, thân hình nhỏ nhắn ấy bắt cô phải ngước nhìn Bambolina.
Cô suy nghĩ một hồi lâu, rồi cuối cùng cũng đưa ra quyết định. Cô nhất quyết vứt bỏ những quá khứ đau thương này ở lại nơi đây, để hướng đến một mục tiêu mới. Nhưng trong lòng cô sẽ rất nhớ những kỉ niệm đẹp ở trần gian, nơi mà những con người hòa vào nhịp sống vĩnh cửu, với những cảm xúc đau buồn, hạnh phúc trỗi dậy từ cõi hư vô, nay lại phải phai đi dù chỉ một ít, khiến lòng cô bồi hồi khi cô chấp nhận.
Cả nhóm Delvin nhìn sang Bambolina, bắt được tín hiệu từ cô, cả đều quay về hướng của cô bé.
"Còn gì nữa không?". Feeroz hỏi.
"Ngoài chia tay cuộc sống ở thế giới loài người, các cậu còn mang một trọng trách lớn hơn nữa, đó là bảo vệ thế giới của tôi, của chúng tôi khỏi loài quỷ và quái vật từ cõi chết". Giọng cô trở nên nghiêm túc.
Chỉ có Kieran và Feeroz là tỏ ra thích thú vì tính hiếu chiến của hai người họ. Ước mơ ngày bé được bảo vệ thế giới khỏi tay kẻ ác giờ sắp thành hiện thực, nó làm cho hai cậu muốn sang bên đấy càng sớm càng tốt. Ngược lại, Marcus, Delvin và Bambolina lại lo lắng, sợ phải bỏ mạng, nghĩ đến cảnh tượng ấy làm ba người họ e dè đi.
"Nhưng không khó như các cậu nghĩ đâu, tôi đây nhỏ con hơn các cậu, còn khó bị đánh bại. Tôi tin các cậu sẽ làm được". Cô bé nói, đuôi của cô ấy ngoe nguẩy nhanh hơn ban nãy.
"Nếu thế thì, ta cùng đi thôi. Nhỉ?". Delvin quay sang lần lượt từng người một.
"Ừm, chúng ta cùng đi!". Cả đám đồng thanh.
"Vậy thì, tôi sẽ tiếp tục gọi cô là Nala? Chắc hẳn phải có tên riêng đúng không?". Marcus hỏi.
"Tên tôi là Layla Romfile, xin hãy gọi tôi là Layla... gâu!". Layla thè lưỡi, đuôi của cô vẫn vẫy qua lại.
"Nhắc mới nhớ, từ nay các cậu đừng gọi tớ bằng họ nữa, nghe không thoải mái tí nào đâu. Gọi tớ là Norabel thôi". Norabel Bambolina nói và cười khúc khích khi nhận ra cả đám của Delvin vẫn gọi cô bằng họ.
"Vậy cô là Norabel, anh chàng da trắng với đôi mắt xanh dương kia là Delvin, Marcus là người có nước da ngăm, còn anh chàng da đen to cao với mái tóc xoăn kia là Feeroz và cuối cùng là Kieran, người có mái tóc nâu và đôi mắt xanh ngọc đặc trưng. Tôi đã nhớ tên mọi người từ khi mọi người đã nhận nuôi tôi rồi". Layla nói, một bên tai cô gập lên và gập xuống, trông rất tinh nghịch.
"Để tôi viết thư cho người thân của tôi, rồi chúng ta sẽ đi". Norabel nói.
Cô giành một ít thời gian còn lại ở trần gian, để viết một lá thư gửi đến ông Smith. Trong lòng cô mong rằng, ông và đứa cháu nhỏ của ông sẽ vẫn sống tốt, cô sẽ đi về một nơi xa, nơi mà ông khó lòng đặt chân đến. Cô còn đặt bút viết một dòng rằng, sẽ quay về thăm ông nếu có cơ hội. "Cảm ơn, bố nuôi của con" là dòng cô viết cuối cùng. Norabel quay lại phía khu rừng cùng với những người bạn và Layla đã chờ sẵn.
Cả đám sau đó được Layla dẫn sâu vào rừng Green Steplert. Cô dừng lại ngay phía dưới gốc cây cổ thụ, và rút một thanh gươm từ trong cái túi được dắt ngay hông của cô. Cô vung kiếm chém một nhát vào thân cây. Một ánh sáng chói lòa xuất hiện, tỏa ra khắp khu rừng, vầng hào quang cùng với những tia sáng găm thẳng lên bầu trời u tối. Khi ánh sáng đã chói bớt, hiện ra trước mắt cả đám là một cánh cổng sáng hoắc, như đang đón chào cả nhóm.
"Nào, chúng ta cùng đi vào thôi". Layla nói và thu thanh kiếm của mình vào trong chiếc túi ấy, một cách nào đó mà thanh kiếm của cô dài nhưng vẫn nằm gọn trong cái túi của cô. Cả đám nghi ngờ rằng đây là một phép hay một khả năng siêu nhiên nào đó mà ở thế giới bên kia sở hữu.
Vừa dứt lời, cô bước thẳng vào cánh cổng. Làm cả đám đứng nhìn một hồi lâu, lòng còn bồn chồn thiết tha ở nơi đây, nhưng Delvin bước tới xung phong đi trước. Cậu chàng biến mất trong cánh cổng, lần lượt là Marcus và Feeroz, rồi Norabel và cuối cùng là Kieran. Ánh sáng đột ngột tắt khi cánh cổng biến mất khỏi thân cây. Làm cho khu rừng chìm trong khoảng lặng, một màu đen tối của sự u tịch.
------------------------------------------
Sau chương này mình sẽ gọi nhân vật Norabel Bambolina là Norabel cho các bạn dễ theo dõi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com