Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

3

TW: có yếu tố bạo lực gia đình. càng viết càng thấy nhiều trigger warning 😭❓nếu em có quá tay mn cản em nha 😭









lâm anh mở mắt ra trong ánh đèn trắng nhờ nhờ cùng thứ mùi vô trùng lạnh buốt cào cấu làm hơi thở đầu tiên có phần đau đớn. tầm mắt mờ nhoè cố nhìn rõ xung quanh, lâm anh biết mình đang trong bệnh viện, nhưng cậu vẫn chưa nhớ ra tại sao mình lại ở đây với cơ thể đau nhức. rồi lâm anh thấy nó, cái lí do cao mét bảy lăm đang ngủ gục bên cạnh giường.

lâm anh khựng lại khi kí ức tràn về trong não, miệng cậu đắng chát, lưỡi khô khốc khi câu hỏi bật lên trong đầu.

'tại sao?'

lâm anh ép mình tin rằng cậu thấy có lỗi khi vì mình mà phúc nguyên bị liên luỵ. nhưng nhìn vào gương mặt còn vương nét trẻ con đang nhíu mày vì tư thế ngủ khó chịu, lâm anh biết mình không thể tin vào lí do nhảm nhí ấy. cậu hơi lùi lại một tí, cố dựng người ngồi dậy tựa vào gối. mặc cho lâm anh đã cố nhẹ nhàng hết sức có thể, tiếng hít mạnh khi chạm vào vết thương và tiếng sột soạt của vải chà xát vào nhau vẫn làm phúc nguyên thức giấc.

"lâm anh tỉnh rồi hả? nằm xuống đi, bác sĩ nói lâm anh phải nghỉ ngơi nhiều đó." phúc nguyên định đưa tay ra kéo lâm anh nằm xuống lại, nhưng bàn tay khựng lại giữa không trung, nó chần chừ hai giây rồi rút tay lại, "bác sĩ nói may mà chỉ bị thương bình thường thôi chứ không bị gãy xương hay gì hết á, lâm anh... mày có cần tao kêu bác sĩ vào xem không?"

lâm anh toan từ chối, nhưng nhìn đôi bàn tay nắm chặt của phúc nguyên, cậu lại gật đầu khẽ.

nguyên đứng dậy, định ra ngoài gọi bác sĩ vào thì nó nghe được giọng nói vẫn còn khàn khàn vang lên từ phía sau.

"đừng có tưởng bở, tao thấy bạn gái tao phiền mày nên mới đỡ cho mày thôi."

"ừm."

"..."

"cảm ơn."

phúc nguyên mím chặt môi, vờ như không nghe thấy tiếng cảm ơn nhỏ như muỗi kêu của lâm anh. nó vội đi ra ngoài tìm bác sĩ, hoặc y tá, hoặc bất kì ai khác, để át đi ba đào sóng cuộn trong lòng.

lâm anh trơ trọi ngồi trong căn phòng lạnh buốt, nhìn đăm đăm vào vết bầm trên cẳng tay, trong đầu cũng dâng lên ngàn con nước.

đến khi bác sĩ kiểm tra xong đi ra ngoài, chỉ còn hai người với nhau trong bầu không khí im lìm ngột ngạt, lâm anh mới sắp xếp xong lời nói trong đầu.

"...lúc thay đồ bệnh nhân cho tao mày có thấy không?"

chẳng cần lâm anh phải nói ra nguyên cũng biết cậu đang hỏi về cái gì. nó gật đầu.

"sợ không?" lâm anh cong môi tự giễu.

sợ không à? nguyên nhớ lại ba vết sẹo dài trên lưng lâm anh, sẹo có vẻ cũng từ lâu rồi, nhưng bị mấy vết bầm mới chồng lên trông như lại sắp toác ra. chắc là có sợ. nhưng mà nguyên thấy đau hơn.

lâm anh không đợi nguyên trả lời, dường như câu hỏi vừa rồi chỉ là một câu hỏi tu từ.

"cha tao chém tao." thấy ánh mắt bàng hoàng của phúc nguyên, lâm anh bình thản kể tiếp, "hồi cấp hai, có thằng thích tao. nó là bạn thân của tao hồi đó, nhưng rồi đến lớp tám nó bắt đầu đeo bám tao. nó dí đến nhà tao để tỏ tình, ba tao nghĩ tao cũng gay như nó, nên là..."

lâm anh ngưng lại, hất đầu ra sau lưng, "có cái mớ đấy."

"nghe quen không nguyên?" lâm anh cười, nhưng đôi mắt cậu lạnh buốt, "đừng nhé, tao không muốn bị chém thêm đâu."

phúc nguyên máy móc gật đầu, đôi mắt vẫn mở to vì không dám tin vào những gì mình vừa nghe. lâm anh nhìn vào cái đầu cúi thấp của nó. vậy là nó thích mình thật, cảm giác đau nhói kì dị lại chen chân ra khỏi mớ cảm xúc lộn xộn của lâm anh, gào thét bắt cậu phải nhìn thẳng vào nó, phải chấp nhận rằng khối thịt nơi ngực trái của cậu đang sắp vụn nát ra trong cơn đau quặn thắt.

"về đi, tao tự lo được, cha mẹ mày ở nhà lo đấy." lâm anh đẩy nhẹ đầu nguyên, bàn tay lưu luyến dừng lại trên mái tóc mềm thêm một giây trước khi thu về.

"ừm, có cần gì... mà không có ai thì gọi tao." phúc nguyên vẫn không dám nhìn thẳng lâm anh, nó đứng dậy như một con robot khô dầu, ngắc ngứ mấy chữ rồi rời đi, trước khi đi vẫn nói vọng lại, "nếu mày cần thì... để tao đi giải thích với tú vy—"

"khỏi, chuyện của tao để tao lo."

"ừm."

sau tiếng đóng cửa, căn phòng lại chìm vào sự im lặng chết chóc. lâm anh gối tay ra sau đầu miên man suy nghĩ. liệu có cần thiết phải cho nó biết không? chưa từng có ai khác biết về ba vết dao sau lưng lâm anh. chúng là vết thương mà cả đời cậu phải mang theo, không chỉ cơn đau thể xác ngày đó, mà còn là sự hoảng sợ tột cùng trước cơn thịnh nộ của người đàn ông với một đứa nhóc còn chưa lớn.

tất cả là do lũ gay.

lâm anh lại lần nữa đóng thêm một cây đinh vào niềm tin trong lòng mình. cậu cần một ai đó để đổ lỗi, để lờ đi việc thủ phạm vốn chưa từng là cậu bạn thân đem lòng yêu mình.

—————————————

phúc nguyên vẫn chưa thoát được cơn bần thần, nó lê thân đi về nhà trong gió đêm rét buốt, trong đầu cứ chạy đi chạy lại lời của lâm anh. nó nhận ra mình may mắn đến nhường nào khi cha mẹ nó chưa từng chê bôi, hay thậm chí chỉ là nhìn nó bằng ánh mắt khác, khi biết nó thích con trai. họ thương nó đến mức nó cứ mặc định là ai cũng như thế. nguyên nhớ lại lúc còn chơi với nhau, những lần nó líu lo bên tai lâm anh về cách cha mẹ nó thương nó thế nào, cậu đã nghĩ gì? có thật sự bình tĩnh như cách cậu xé toạc vết thương cũ ra để cảnh cáo nó ngày hôm nay không?

nó bắt đầu thấy mình đã sai khi có tình cảm với lâm anh, may mà nó chưa là nguồn cơn cho một nỗi đau nào khác của người nó yêu, à đâu, nó đã làm lâm anh đau rồi đấy chứ, mấy vết bầm tím chen lẫn giữa ba vết sẹo là do nó mà ra chứ đâu?

nguyên thấy mắt nó cứ mờ đi mặc cho nó đã cố lau sạch những giọt nước mặn đắng cứ tràn ra không dứt.

đã mấy ngày trôi qua, lâm anh vẫn chưa xuất hiện lại trong lớp, khung tin nhắn của hai đứa vẫn dừng lại ở mấy tháng trước, không một tin tức gì từ cậu đến được tai nguyên. có vẻ lâm anh đã báo với trường về việc mình vắng học vì nhập viện, nên thầy cô không ai đả động gì đến sự vắng mặt của cậu.

dù cho nỗi lo vẫn bồn chồn trong ngực, nguyên chỉ dám ngồi thất thần nhìn vào khung tin nhắn trống rỗng, chờ đợi một tin nhắn nào đó từ lâm anh, một lời nhờ vả, một lời báo bình an, thậm chỉ một câu chửi rủa cũng được, để nó biết cậu vẫn khỏe mạnh. nhưng chẳng có gì.

nó đâu biết lâm anh đã xuất viện sau hai hôm nằm yên, nhưng cậu vẫn cứ ở lì trong nhà, cố gắng né tránh một điều gì đó trong ngôi trường từng là địa bàn của cậu, nơi cậu coi trời bằng vung, chưa từng biết né tránh hay sợ hãi.

mấy đứa trong lớp hình như còn rõ tình hình của lâm anh hơn người đi cùng cậu vào viện là phúc nguyên, nguyên chỉ biết lâm anh đã xuất viện khi nghe mấy đứa bạn của cậu bàn tán với nhau về việc tú vy rêu rao khắp nơi về việc mình đánh lâm anh nhập viện hai ngày.

cả phúc nguyên và lâm anh đều còn quá ngây dại để nhận ra lỗi không nằm ở bất kì ai trong chúng nó. đứa trẻ lớn lên trong tình thương chỉ nhìn thấy lâm anh bị thương vì nó, còn đứa trẻ đã chai lì với đòn roi chỉ thấy sợ khi cảm giác được yêu thương quá lạ lẫm chen vào đời mình. vậy nên lâm anh tìm cách đẩy sự lạ lẫm ấy ra xa, còn nguyên thì đã không còn dám bước đến nữa.

nhưng chẳng hiểu sao chúng nó cứ bị ép phải dây dưa với nhau.

"mày trốn sâu quá nhỉ lâm anh? mày tưởng chuyện tao với mày thế là xong rồi đấy à?" giọng cười lạnh lùng vang lên từ đầu dây bên kia đâm vào màng nhĩ lâm anh chói tai đến mức cậu chỉ muốn dập máy, nhưng câu nói ngay sau đó thành công giữ chân cậu lại, "tao đang giữ thằng bê đê của mày này, còn muốn gặp lại nó thì ra gặp tao."

"mày nói gì? tú vy! mày đừng có động tới nó!" lâm anh ngồi bật dậy khỏi giường, giọng nói đẩy cao mà chính cậu còn không nhận ra.

tú vy cười ha hả, "lo cho nó hả? đáng lẽ mày phải lo từ lúc chọn tao làm bình phong cho mấy trò vờn nhau bệnh hoạn của chúng mày rồi cơ."

"đến sớm đấy nhé, nó đang ngủ ngon lắm đấy, tao có làm gì nó cũng không chống cự được đâu."

tiếng cười của cô ả vang vọng bên tai lâm anh dù cho điện thoại đã tắt, lâm anh ngồi trên giường nhìn chằm chằm vào định vị trên điện thoại. sau vài giây giằng co, lâm anh đứng dậy, đôi bàn tay nắm chặt đến nổi gân xanh. cậu vớ lấy áo khoác bên cạnh, chạy vội khỏi nhà.








em thấy cmt rcm fic em trên thr rùi hehe em ngại nên k dám vào rep để cảm ơn nma cảm ơn ai đó đã thíc mớ fic kẻ sảng của em nha 😭😭 em cảm động qá 😭😭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com