Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 3 [Đang chỉnh sửa]

Vậy là đúng tôi đã chuyển sinh rồi.

Chuyện khó tin như vậy cũng có thể xảy ra được sao ? Mà cũng kệ đi, điều đáng nói là tôi biết hết tất cả những điều sẽ xảy ra, nếu tôi thay đổi bất cứ thứ gì thì những điều tôi biết sẽ không còn đúng nữa.

Lúc này tôi đang nằm ở một đồng cỏ ngoại ô ngôi làng. Nếu đúng theo diễn biến cốt truyện thì tên "Vua khiển rối" đã tới đây trước đó. Có điều, hắn là ai thì tôi cũng không biết. Hắn có rất nhiều nhân dạng khác nhau.

Thậm chí khi bị xử tử, hắn bày ra đủ trò và thoát chết tận 3 lần. Mãi cho tới khi một nhân vật đặc biệt xuất hiện thì mới giải mã các trò ảo thuật của hắn và thành công bắt giữ hắn và xử tử. Thậm chí sau đó phải kiểm tra rất nhiều lần.

Hắn đã tới đây từ trước, không rõ là bao lâu nhưng tôi đoán chắc cũng mới gần đây thôi. Theo diễn biến này,mọi thứ sẽ bắt đầu vào tối mai. Tôi nên cảnh giác nhiều hơn.

Mà, trong thế giới này, thường dân chỉ có tên, không có họ. Quý tộc, các gia đình quyền quý mới có thêm họ. Hoàng tộc hoặc các gia đình có người là hoàng thân mới có tên, tên đệm và họ.

Nên khi tôi giới thiệu đầy đủ tên họ thì cô tiếp tân có vẻ ngạc nhiên, chắc cô ấy nghĩ tôi là quý tộc hoặc con nhà quyền quý.

Sau này Kane được xem là hoàng thân nên có thêm cả tên đệm và họ. Cụ thể là Kane Feodor von Britannia. Trong đó Feodor là tên người đã nuôi nấng cậu ta.

Tôi đứng dậy rồi bước vào làng,ngôi làng này nằm ở Đồng cỏ Ánh trăng. Một bình nguyên của quận Elderkeld, thuộc Đế quốc Britannia.

Vẩn vơ nghĩ một hồi rồi cuối cùng tôi cũng đi chinh phạt một đám ma vật là nhiệm vụ tôi nhận ở hội mạo hiểm giả. Nói cho sang mồm thế thôi cũng chỉ là đi diệt đám slime.Đám này là ma vật yếu nhất. Đến người thường cũng giết được đám này. Chúng vô hại và do tuổi thọ cao mà chúng hay được dùng làm thú cưng. Tùy vào từng cách mà chúng có nhiều ứng dụng khác nhau.

Tôi lang thang trên đồng cỏ thì bắt gặp một đám slime. Tầm khoảng chục con, tôi cũng chỉ cần bắt sống chúng về. Mà nơi này cũng đã ra xa ngôi làng rồi, bởi ngôi làng này cũng chỉ có hàng rào bao bọc nên tôi chui qua khá dễ.

Tôi tiến lại gần rồi bắt lấy một con slime. Cảm giác đầu tiên của tôi khi chạm vào là nhớt nhớt kèm theo một sự mát lạnh ở bàn tay. Chúng khá trơn nên đeo găng tay vải là lựa chọn hợp lí.

Tôi nhẹ nhàng bắt từng con rồi bỏ vào một cái bao.

Cũng chẳng mấy chống tôi bắt được 10 con. Tôi vác chúng lên vai rồi xách về làng. Dù vác một bao lớn nhưng tôi không hề cảm thấy nặng nhọc chút nào. Chính xác ra tôi vẫn có cảm nhận vác một cái bao trên vai nhưng không hề có cảm giác về trọng lượng của cái bao.

Trên đường đi, tôi để ý có vài ánh mắt chú ý vào tôi. Tôi không bận tâm lắm nhưng đến khi bước vào hội mạo hiểm giả thì ngạc nhiên là tất cả mọi người đều nhìn tôi với ánh mắt kì lạ. Có lẽ chuyện tôi đánh bại Ovid chỉ bằng 1 cú đá đã khiến tôi nổi tiếng.

Tôi đặt cái bao xuống nền nhà bằng gỗ.

"Đây là số slime yêu cầu."

Tôi đưa tờ giấy nhiệm vụ ra.

"Anh vất vả rồi."

Nói rồi cô ấy mở cái bao ra kiểm tra, chả mấy chốc cô ấy đóng cái bao lại rồi kéo một cách nặng nhọc vào kho. Tôi có ngỏ ý giúp đỡ nhưng cô ấy nói mình làm được.

Rất nhanh sau đó cô ấy đưa tôi 5 đồng bạc. Nó vừa đủ để yêu cầu một bữa ăn. Không ngờ lại có ngày tôi phải lo từng miếng cơm manh áo thế này.

"Mà này, cái ông chú to lớn đó không sao chứ ?"

"À, chú Ovid, chú ấy không sao đâu. Anh đừng lo nhé."

"Vậy sao, nếu thế thì tốt rồi."

"Chỉ là, mọi người nhìn tôi với ánh mắt lạ quá nên tôi nghĩ chuyện đó..."

"À anh yên tâm sẽ không ai đến báo thù anh đâu. Họ chỉ ngạc nhiên khi người mạnh nhất làng lại bị hạ dễ thế thôi.

"Người mạnh nhất sao ? Phiền phức rồi."

"Phiền phức gì cơ ?"

"Thì là..."

*Rầm.

Một tiếng đẩy cửa lớn vang lên.

"Cho hỏi là có ai tên Kurokawa Shogo đang ở đây không?

Đậu má, vừa nhắc Tào Tháo thì Tào Tháo tới luôn. Tôi lo rằng nếu như người mạnh nhất làng bị đánh bại thì kiểu gì cũng có người tới tìm để thách đấu.

Tôi từ từ quay lại, đó là một cô gái với mái tóc vàng bay nhè nhẹ trong gió kèm hương thơm thoang thoảng. Cô ấy không ai khác là Lumine Antonnie.

Đậu xanh rau má, sao lại là cô ấy cơ chứ, ai cũng được, trừ cô ấy ra. À trừ nốt cả ông Ars nữa.

Tôi đang tìm cách lủi đi thì một giọng nói vang lên kèm một bàn tay chỉ về phía tôi.

"Nếu cô tìm Yuuki Shinigami thì cậu ấy đây.

Eris nói bằng một giọng trong trẻo kèm nụ cười mỉm trên môi.

Nó sẽ rất đẹp nếu ở hoàn cảnh khác nhưng sẽ tệ vô cùng khi ở hoàn cảnh này.

Lumine sau đó liền bước vào và tiến gần về phía tôi.

"Cậu thực sự là người đã đánh bại Ovid ?"

"Đ..Đúng."

Lumine Antonnie, là con gái của một quan chức ở Đế đô. Là người một người mạnh mẽ, tính cách cương trực. Về cơ bản chả khác gì đàn ông nhưng tùy từng lúc thì cũng rất nữ tính. Cô ấy có thói quen thách đấu mọi đối thủ mạnh trên đời và mới chỉ thua duy nhất trước cha cô ấy là Hầu tước Ars Antonnie.

Cô ấy nhìn tôi một lúc rồi nói, khỏi cần nghe tôi cũng biết cô ấy định thách đấu.

"Cậu...gia nhập cùng với ta đi"

"Tôi xin phép được từ ch... Hả ? Gia nhập gì cơ ?"

-Ta muốn lập một tổ đội, ta thấy cậu rất có triển vọng nên muốn mời cậu vào.

"Tôi ?"

"Ngươi là Kurokawa Shogo phải không ?"

"Đúng là tôi."

"Nếu thế ta mời người gia nhập vào tổ đội của ta. À mà quên, ta là Lumine."

Chỉ giới thiệu tên mà không giới thiệu họ, xem ra là muốn che dấu thân phận với những người ở đây.

"Được, tôi đồng ý"

-Tốt ! Ngươi đúng biết nắm lấy thời cơ đấy. Không như tên đần kia, ta mời mãi hắn vẫn không chịu.

Tên đần ? Ý cô ta là Kane ? Nếu thế tôi cũng không lạ bởi Kane vốn không muốn rời bỏ quê hương là ngôi làng này và cũng vì cậu ta ghét chém giết. Nhưng đến tối mai, khi thảm kịch đó xảy ra thì câu chuyện đó sẽ khác.

"Level của cậu là bao nhiêu thế ?"

"Tôi cũng không biết nữa"

"Hả ? Sao lại không biết ?"

Eris liền lên tiếng.

"Vâng, thực sự là không biết được, hiện tại cũng rõ là tại sao lại không thể xác định được level của Shogo.

"Hmm, mà kệ đi, giờ thì chào mừng cậu đã gia nhập, Shogo. Khi nào gọi thì cậu nhất định phải có mặt đấy nhé.

"Rõ rồi."

Cô ấy sau đó hào hứng rời đi.

Về chuyện tôi đồng ý là tôi không muốn chết dí ở cái chỗ thế này. Dù sao tôi cũng muốn nỗ lực hết mình một lần và rõ là cái chỗ khỉ ho cò gáy này thì chả có gì để làm cả.

Ngoài ra thì tình hình chính trị giữa các nước cũng đang leo thang. Đặc biệt là giữa các nước phương Bắc và phương Tây đang ngày càng căng thẳng. Có lẽ chuyện các quốc gia hai bên lao vào xâu xé nhau chỉ còn là về việc bên nào nổ súng khai chiến trước.

Nguyên nhân sâu xa cũng do vấn đề thuộc địa, tôn giáo và tài nguyên. Khi mà phương Bắc giàu tài nguyên thì phía Tây đang ngày càng cạn kiệt. Kèm theo đó thuộc địa của Đế quốc Britannia thuộc các quốc gia phương Bắc nằm tập trung ở phía Đông cũng rất giàu tài nguyên. Thành thử ra các cường quốc phía Tây như Thánh quốc Mejal hay Ma pháp quốc Anvia đang rất khó chịu.

Ngoài ra thì phía Tây cũng nơi giáp ranh với Lục địa Hỗn Loạn. Nơi ở của phần lớn ma tộc và các sinh vật khủng khiếp. Đứng đầu là Ma đế và "Tứ đại Ma vương" cũng đang ở đó. Và rõ là các quốc gia phương Tây phải chịu trách nhiệm phòng thủ. Điều đó góp phần làm tài nguyên suy kiệt nhanh chóng.

Và khỏi nói ai cũng biết nếu nhân loại mà đánh nhau thì đám ma tộc sẽ hưởng lợi nên đâm ra Vương quốc Aonian đang ra sức hòa giải. Đây cũng là nguyên do cho hai bên vẫn đánh nhau bởi tiếng nói từ Vương quốc Aonian vẫn đang có sức ảnh hưởng lớn.

Bên cạnh tài nguyên thì Đế quốc cũng chủ trương bài trừ tôn giáo. Cụ thể là đạo Avania, một tôn giáo tôn thờ 1 vị thần là "Thánh Hoàng", người được cho là đã nhận được ân huệ của "Thần Sáng Tạo" và trở thành thần, dẫn dắt nhân loại đi qua khổ hạnh. Dĩ nhiên là  nó cũng bị đem ra làm lí do chiến tranh.

Theo như trên tiểu thuyết thì hai bên sẽ lao vào bem nhau vào giữa Chương 2 đến hết Chương 3. Với kết quả Đế quốc chiến thắng xong thương vong cả hai bên đều vô cùng nặng nề.

Bây giờ mới chỉ bắt đầu Chương 1 và từ giờ tới lúc đó cũng khá lâu nên tôi cứ thong thả bình tĩnh trước vậy.

Tôi bước ra khỏi công hội mạo hiểm giả và đi dạo phố. Dù sao chả mấy khi được rảnh rỗi như lúc này

Bỗng nhiên tôi nhìn thấy Kane đang gom những lá cây đang đã chết khô lại để làm nhiên liệu đốt. Đúng hơn là cậu ta đã đem phơi nắng nó và giờ đang gom lại.

"Xin chào, tôi Kurokawa Shogo, là người mới đến đây. Tôi xin cậu một ít thời gian được chứ ?"

"Được thôi, có chuyện gì sao ?"

"Cậu có thể cho tôi xin một ít lá khô không ?"

"Cậu định làm gì vậy ?"

"Không có gì, chỉ là tôi có sở thích tạo tác hình nhân từ lá mà thôi, và tôi thấy đống lá này rất tốt."

"Hửm ? Nhưng chẳng phải tạo hình nhân thì người ta hay dùng lá tươi sao ?"

"Thường là vậy nhưng chi tiết này phải là lá khô mới được."

"Vậy cậu muốn lấy bao nhiêu ?"

Tôi chỉ tay vào một đống lá.

"Chừng này, dù sao tôi cũng không chắc nó sẽ như ý tôi ngay trong lần đầu tiên."

"Tôi hiểu rồi, tôi đựng nó vào trong bao cho cậu. Cậu cầm cả cáo bao luôn cũng được."

"Cảm ơn."

Tôi nhận lấy rồi thẳng tiến ra khỏi làng bằng một lối đi phụ, nơi không có cảnh vệ.

Địa điểm tôi hướng đến là một cái hang bị ẩn đi bởi đám cỏ dại và cây cối. Tất nhiên việc tìm kiếm khá khó khăn nhưng cũng may mắn là tôi nhớ vị trí chính chính xác ở đâu đó quanh một cái cây lớn. Chính Kane hồi bé cũng hay trốn ra đây chơi.

Bên trong hang động khá dốc và sâu nên cần phải cẩn thận khi leo xuống.

Đi tới một góc trong hang, tôi đặt bao lá khô xuống, lấy ra một ít rồi cắn chảy máu tay bản thân. Tôi máu xuống đống lá khô.

"Cũng cần phải chuẩn bị cho kĩ một chút, hi vọng là nó sẽ hoạt động."

-----

Vào buổi tối, tại một cái hang trong gần ngôi làng. Một người đàn ông trùm kín mít đang hí húi bên một vòng tròn. Nó là một ma pháp trận. Và từ ma pháp trận đó chui ra hàng loạt nhưng sinh vật kì dị. Như một đàn chó với làn khói đen bao quanh người. Đôi mắt đỏ rực như máu, trong đó một con to lớn hơn những con khác, nó nghiến răng để lộ hàm răng lởm chởm, sắc nhọn. Nó có tận 6 mắt với 3 ở mỗi bên.

Từ đằng sau liên tiếp xuất hiện những sinh vật kì dị khác. Đặc biệt ở trong góc tối, một người đàn ông đang bị trói trên tường. Một thứ đen, nhem nhuốc từ từ bò lên người ông ta rồi nó cạy miệng người đàn ông rồi chui tọt vào trong. Ngay lập tức, người đàn ông hét lớn, đôi mắt đỏ ngầu, rỉ ra máu.

Tiếng la hét thảm thiết kèm tiếng cười sằng sặc của gã đàn ông đang ngồi dưới trộn lẫn vào nhau tạo ra thứ âm thanh nghe chói tai gai óc. Một âm thanh kinh dị đủ sức dọa chết bất kì ai nghe thấy.

Rồi gã đàn ông trùm kín kia đứng dậy, đi ra khỏi hang và nhìn xa xăm về ngồi làng. Hắn đan hai tay vào với nhau. Rồi lại bật cười khúc khích như một kẻ điên. Rồi hắn bất chợt dừng lại và nói bằng một giọng trầm.

"Mọi thứ sẽ đúng như kế hoạch, một thảm kịch sẽ xảy ra. Hihi,thật đáng mong chờ mà, bản hòa tấu của cái chết và sự tuyệt vọng."

Và rồi hắn lại bật cười khúc khích, từ bên trong, người đàn ông bị trói cũng đã ngừng la hét. Một cơn ác mộng kinh hoàng cứ thế ập đến.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com