Chapter 32
Yuuki bật cười.
-Cô ấy là người đã cung cấp thông tin,nếu có ai trong 5 người kia có ý định dừng lại thì cô ấy sẽ ngăn việc đó và chính cô ấy là người đã cố tình tạo đám khói để tôi gài bom rồi cho quân đứng đó để chết hết.Cô ấy là người đảm bảo chiến thắng cho tôi.
Elyna không có chút phản ứng gì,cô chỉ thờ thẫn quỳ ở đó.
Ở trên khán đài,Hiriko không tin nổi vào những gì được nghe.Quả thực với cái kế hoạch như thế,đến Hiriko cũng không thể lường trước.
Là một hồ ly đã sống hơn ngàn năm và đã gặp qua vô số những người thông minh,gian xảo nhưng Yuuki chắc chắn là người gian xảo hơn tất thảy.
Ác ma...một con ác ma xảo quyệt chuyên đi dụ dỗ người khác làm chuyện xấu.
Đó là ấn tượng của Hiriko về Yuuki.
-Thằng nhóc đó,ở đâu vậy?
-Chịu,không có chút thông tin gì về cậu ta cả.
Quả thực Hiriko đã nghĩ rằng với tài năng của Yuuki hiện giờ có lẽ chỉ 5 năm...không,có khi chỉ 4 năm là đã đủ sức tung hoành ngang dọc rồi.
Xuất hiện đúng vào cái thời điểm Đế Quốc đang ở thời hoạn nạn này...Có lẽ vận của Đế Quốc vẫn chưa tận.
"Tuy mạnh yếu từng lúc khác nhau
Song hào kiệt thời nào cũng có"
Bình Ngô Đại Cáo - Nguyễn Trãi
Hiriko chỉ biết thở dài,có lẽ thế là thua thật rồi.
-Mà,thằng nhóc đó tên gì vậy?
-Cô quên rồi sao?
-Tôi không để tâm mấy cái đó.
-Haizz,là Yuuki Shinigami.
Bất chợt,Hiriko trợn tròn mắt.
-C...Cái gì?...Họ Shinigami?Sao lại có thể?
-----
Như thường lệ,sau đó là màn chúc mừng của bên Đế Quốc,tuy nhiều người không hiểu cái gì vừa xảy ra mà có giải thích cũng chẳng hiểu.
Đến quá 2h chiều là buổi tiệc tiếp đãi do hiệu trưởng Jin tổ chức cho đúng quy trình.Mục đích chính thì vẫn là ăn mừng và một màn gáy bẩn của hiệu trưởng.
Yuuki ngồi một góc nhâm nhi cốc rượu vang trên tay.
Một giọng nói sắc lạnh vang lên bên tai.
-Cậu cũng ghê phết nhỉ?
Đó là Artoria,vẫn là cái nét đẹp chết người ấy.
-Quan trọng là tôi thích hay không thôi.
-Tôi nói về cậu dàn xếp chuyện đó.
-Hửm?Chuyện gì?
-Hai tên học viên đã sỉ nhục Aurelia,là do cậu sắp xếp có đúng không?
-Cô nói gì vậy?Ai cơ?
-Tôi biết hai tên đó,chỉ là hai kẻ hèn nhát có gan làm không có gan chịu.Có lẽ cậu bắt gặp chúng hút thuốc rồi tẩn chúng một trận làm chúng nghe lời cậu.
-Hmm,nghe vui đấy.
-Cậu chây lì quá nhỉ.
-Sự vĩ đại của một kẻ lừa đảo không nằm ở số lượng con mồi hay phương thức lừa đảo tinh vi thế nào mà nằm ở việc khiến cho con mồi đến lúc hạ màn vẫn không nhận ra mình bị lừa.
Aurelia nhìn đi chỗ khác.
-Mà đi với tôi một lát không?Tôi có vài chuyện muốn nói.
Sân thượng của hội trường.
-Thực sự thì có điều tôi vẫn hơi lăn tăn,mục đích thực sự của cô ấy.
-Tôi chưa nói với cậu sao?
-Không,chỉ là tôi nghĩ cô không phải là dạng người hay làm mấy chuyện thừa thãi.Có điều,dạo đây cô hay làm thế nhưng nếu xâu chuỗi lại sẽ thấy khá logic đấy.
Artoria không nói gì.
-Đầu tiên cô muốn tôi làm chậm tiến độ điều tra vụ của hoàng tử Geogre.Kế đến là cô còn tiết lộ vụ cô thuộc về nơi đó.Theo tôi được biết thì có vẻ cô đã rất vất vả chạy ra khỏi nơi đấy mà việc cô để lộ thân phận thì chả khác gì lạy ông tôi ở bụi này.Trừ khi cô cố tình làm thế...
-Thì sao?
-Thế vậy cô làm thế để làm gì?Mà điều đáng nói là cô còn cho tôi đầu mối về pháo đài Kamengrad,nơi mà có kha khá sát thủ đang cư ngụ.Mà sát thủ lại chủ yếu từ hội Huyết tử.Để lộ thân phận và chỉ điểm cho tôi đến chỗ đông sát thủ.Cô muốn sử dụng tôi cho việc gì sao?
-Hmm,cậu nghĩ là việc gì?
-Tìm đứa em gái đã mất tích chẳng hạn...
-Tại sao cậu cho là như thế.
-Cô hay đeo một cái dây chuyền,tôi khá chắc nó là hàng tự làm,nó là một sợi dây với một viên đá bị bẻ đôi.Hay chính là dây chuyền đôi.Vậy là cô hẳn có người đeo cùng nó.Thứ hai là cô không khéo tay,điều đó thể hiện ở cách cô buộc dây giầy,áo khá đơn điệu và mất cân đối nhưng cô vẫn coi thế là được.Trong khi làm cái dây chuyền đó yêu cầu sự tỉ mỉ và khéo tay.Hòn đá được chọn khá tốt nên tôi nghĩ chọn cũng có khả năng thẩm mĩ.Và điều quan trọng nhất là...
-...
-Đó là cô có không có mấy thiện cảm với đàn ông,minh chứng là ngay lần đầu gặp cô đã có ý định giết tôi.Nên người đó hẳn là phụ nữ.Tôi nói không sai chứ.
-Đúng,không sai chỗ nào.Mà về việc giết cậu tôi không thay đổi nhiều đâu.
-Phải nhỉ...
-Mà sao cậu biết đó là em gái tôi?
-Đoán bừa thôi nhưng vẫn có vài dẫn chứng.Ví dụ như cô lấy mảnh trên của viên đá hay như thường tỏ ra mình lớn hơn khác chẳng hạn.
-Điều đó không hợp tự nhiên sao?Dù sao tôi cũng lớn tuổi hơn cậu mà.
Yuuki nhún vai.
-Ai biết?
-Mà thế rồi cậu định làm gì?
-Hmm,tôi nghĩ tôi sẽ giúp cô...
-Tại sao?
-Nó khớp với kế hoạch của tôi thôi,chỉ vậy.
-Ra vậy,tôi không bận tâm về điều đó.Cậu muốn sao cũng được.
Yuuki mỉm cười.
-Bù lại,cô giúp tôi một chút được chứ?Một mối quan hệ hoạt động trên lợi ích của cả hai.Thấy sao?
-----
Tại thành phố Easthaven,trung tâm thành phố là sở chỉ huy quân đội.
Tại căn phòng luôn sáng đèn,công chúa đệ nhất Đế Quốc Katherine Linas li Beljedgold đang xem xét cách báo cáo từ biên giới.Cô cũng là người tạm cầm quyền quân đội hiện giờ.
*Cộc!Cộc!
-Vào đi!
-Xin phép công chúa bệ hạ.
Người bước vào là một cô gái trong các hộ vệ và là thân cận nhất của công chúa.
-Có chuyện gì?
-Về việc công chúa đã dặn,thần đã cử người đến xem trận giao lưu giữa Đế Quốc và Ma Quốc.
-Vậy sao?Thế nào?
-Dạ,lần này số lượng nhân tài ngoài 2 người chúng ta đã biết thì còn lại không mấy ai đánh chú ý.
Nghe vậy,cô cũng chỉ biết thở dài.
-Thế...em gái ta...Anjie thế nào?
-Dạ...về chuyện này...
-Sao?
-Công chúa Anjie không thể hiện được như mong muốn.
Katherine đặt tay lên chán với vẻ mặt chán nản.
-Haizz,quả nhiên con bé chỉ đến thật sao?Vậy còn Felix?
-Đạt được kì vọng ạ.
-Thật là...
-Mà,chúng ta đã thắng với cách biệt tận 6000 điểm ạ.
-Thật sao?Vậy là những ai đã góp công?
-Chỉ có một người thôi ạ.
Công chúa Katherine như không tin vào tai mình.
-M..một người?
-Vâng,người đó là Yuuki Shinigami.Học viên năm nhất của học viện ma pháp kị sĩ ạ.
-Cái gì?Họ Shinigami?
-Có chuyện gì sao?Công chúa trông thất thần quá?
-Họ Shinigami?...Ngươi...nói thật chứ?
-Vâng ạ.Có chuyện gì sao ạ?
-Ma Quốc...vào 100 năm trước khi Ma đạo vương triều Lorian rơi vào tình cảnh loạn lạc.Người đã đưa Ma Quốc thoát khỏi tình cảnh ấy và phát triển được như bây giờ...ngươi biết đó là ai chứ?
-Là Thiên Đế.
-Đúng...ngươi biết tên của Thiên Đế chứ?
-Không ạ,chẳng phải danh tính của Thiên Đế là bí mật sao?
-Đúng,nhưng mà có một lời đồn rằng.Trong lần gặp gỡ môn đồ đầu tiên,Thiên Đế đã tự giới thiệu tên mình trong đó họ của Thiên Đế là Shinigami!
-Sao?
-Tuy không biết thật hay không nhưng mà chúng ta cần tìm được Yuuki Shinigami ngay lập tức.Và nếu có thể hãy lôi kéo cậu ta về phe chúng ta.Đích thân ta sẽ đi chuyến này.
-Vâng,thần rõ rồi!
Nói xong liền lập tức rời đi.
-Yuuki Shinigami ư?Lại còn thắng đậm như vậy nữa...Lần này,tuyệt đối không thể để vụt mất.
-----
Học viện ma pháp kị sĩ.
Yuuki cùng Artoria trở về hội trường tổ chức bữa tiệc.
-À Yuuki!
Ngay lập tức một nhóm người bâu đến vị trí của Yuuki.Còn Artoria thì biến mất tăm lúc nào không hay.
-Cậu ghê thật đó nha,thắng được cả Elyna sao?
-Ảo thật đấy,từ bé đến giờ tao chưa thấy cái gì ảo như này luôn.
-Cậu làm kiểu gì hay vậy?
Trong lúc Yuuki đang bị bâu lại bởi đám đông thì một giọng nói vang lên.
-Cậu là Yuuki Shinigami sao?
Đó là Hiriko.
Cô ấy đi một mình.
-Một trong Tứ Trụ muốn gì đây?
-Đừng căng thẳng thế,ta chỉ muốn gặp mặt người đã đánh bại đứa học trò của mình thôi.
-Thế thì thật là vinh hạnh.
Hiriko thì thầm.
-Quả nhiên là có nét giống.
-Gì cơ?
-Không,chỉ là chút đánh giá của ta thôi.
-Như nào vậy?
-Khá tốt.
Rồi một giọng quen thuộc,đó là của hiệu trưởng Jin.
-Này,đừng có mà dụ dỗ học sinh của tôi.
-Tsk,ai thèm?
-Ai mà biết cái bản mặt cô được.Mà cái văn đó cô dùng bao nhiêu lần rồi?
-Mà này,tôi có ý này.Dù sau chuyện này sẽ có một kì nghỉ đúng không,sao không đến Ma Quốc một chuyến nhỉ?
-Hiểu rồi,quả nhiên cô có ý định dụ dỗ học sinh tôi nhỉ?Tôi lạ gì cái bản mặt cô nhưng mà tôi đồng ý.
-Này,đã nói là...Hả?Cậu vừa nói gì cơ?
Hiriko như nghe nhầm mà cố ý hỏi lại.
-Tôi nói đồng ý!
-Này,cậu hôm nay uống nhầm thuốc à?Hay là cậu toan tính điều gì rồi hả?
-Không,trông tôi giống vậy lắm sao?
Cái mặt hiện rõ lên kìa cha nội.
-Yuuki,em thấy sao?
-Có lẽ em sẽ đi.
-Được rồi,còn ai muốn đi nữa đăng kí với thầy Jim còn thầy lượn đây.
Hiriko liền làu bàu.
-Tên này chắc chắn đang toan tính cái gì đấy rồi,không đời nào hắn đồng ý dễ thế được.
Yuuki cũng lẳng lặng rời khỏi hội trường.
Ở ngoài hội trường,Yuuki tiến đến trước một ban công lớn.
-Thầy định làm gì vậy?
Ở đó,thầy Jin cũng đang đứng đó.
-Thầy đang giúp em thoát khỏi rắc rối đấy.
-Rắc rối gì?
-Em hẳn phải nhận ra chứ?Đệ nhất công chúa đang tìm tới em đấy.
Yuuki liếc mắt sang với vẻ mặt nghiêm trọng.
-Hoàng tộc đã để ý rồi sao?
-Đúng vậy,là ai thì được chứ Hoàng tộc thì thầy chịu rồi.Tuy có lẽ em đã đoán được mục đích nhưng chưa chắc đã là vậy,còn cả phe Thừa tướng nữa.Tạm thời em nên sang Ma Quốc để lánh,thầy sẽ cố giàn xếp ổn thoả.
-Em hiểu rồi,vậy còn lại giao cho thầy.
-Chắc chắn rồi,bảo vệ học sinh là nghĩa vụ của thầy mà.
Cả hai mỗi người một ngả,trong đầu cũng nảy ra những nước đi kế tiếp cho bản thân.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com