Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 53

Tôi mơ hồ nhìn mọi thứ xung quanh.

Trước tôi bây giờ là một ngôi mộ, của ai vậy nhỉ ? Tôi hình như đang ở trong một đám tang.

Có vẻ người chết là một người quan trọng với tôi bởi tôi đang khóc.

Tôi không nhớ mình có đoạn kí ức nào như vậy cả. Chỉ nhớ có một người rất quan trọng mà tôi muốn bảo vệ thế nhưng người đó đâu rồi ? Là ai ? Tôi không thể nhớ nổi.

Cha tôi đứng đằng sau, vẫn chỉ là gương mặt vô cảm ấy nhưng đôi mắt vẫn ánh lên nỗi buồn.

-Yuuki, có sức mạnh mà không thể bảo vệ được người mà mình yêu quý thì nó cũng chỉ là đồ bỏ đi.

Ông ấy rời đi.

Cha tôi từng nói với tôi như vậy sao ? Mà nhắc mới nhớ, tôi biết cách thôi miên từ lúc nào nhỉ ?

....

Tôi thoáng giật mình và nhận ra tôi vẫn đang ở trong Thời Không Quả.

Mà tôi ở đây được bao lâu rồi ?

Tôi chỉ có cảm giác mọi thứ chỉ như vừa mới diễn ra nhưng khá chắc là lâu lắm rồi. Thời gian là vô nghĩa khi ở đây nên nói mấy câu như "Bây giờ là mây giờ ?" hay "Bao nhiêu phút đã trôi qua ?" là vô nghĩa.

Ngoài bản thân đang trôi dạt, tôi không nhìn thấy bất kì phiên bản nào khác của bản thân, điều này làm tôi khá thắc mắc ? Mà không chỉ tôi mà Anne cũng vậy.

-Này, mất bao lâu để rơi vào cái vòng lặp cô nói vậy ?

-Ngươi không bị ảnh hưởng bởi Thời Không Quả ? - Anne nói với sự hoảng hốt.

-Hmm, ta đang cảm thấy hơi khó hiểu đấy.

-Tại sao dòng chảy của vận mệnh không thể chạm tới ngươi chứ ?

-Chà, để xem nào...Vì bản chất của dòng chảy của vận mệnh bản chất là sự di chuyển của thời gian dựa trên mối quan hệ nguyên nhân và kết quả. Mà chẳng phải ngươi cũng thế sao ? Ngươi nên hiểu rõ nhất chứ ?

-----

Anne sững sờ khi nghe câu nói này. Bản thân cô là một <Tồn tại siêu việt> đã bị tách biệt hoàn toàn ra khỏi mọi nguyên lí của thế giới. Nó là lí do cô miễn nhiễm với các tác động của Thời Không Quả. Nếu vậy thì Yuuki cũng là <Tồn tại siêu việt> ?

Anne cố gắng thử lại khi liên tục hướng dòng chảy của vận mệnh về phía Yuuki nhưng không có tác dụng. Ngay lập tức, cô chuyển qua sử dụng [Phước lành:Nhà chiêm tinh] với toàn bộ chòm sao.

Thời Không Quả trở nên biến dạng nặng nề, nó trở nên phình to từ mọi phía và bắt đầu sụp đổ.

Là [Thời Không Sụp Đổ], nó sẽ hủy diệt mọi không thời gian bằng một vụ nổ. Điều này ngay cả đến các [Tồn tại siêu việt] cũng có thể bị hủy diệt đến tận gốc.

-----

*Bùm

Một vụ nổ không thể đong đếm sức mạnh được kích hoạt, nó mạnh tới mức đã phá hủy Thời Không Quả. Chính xác thì Anne đang định đè chết tôi bằng [Thời không sụp đổ]. Mà nếu như không có <Góc nhìn đa chiều> thì tôi cũng bị nổ banh xác rồi.

Một áp lực nặng nề đè lên tôi, tôi không thể chống đỡ được đòn này. Khốn khiếp, xem ra tôi đã hơi chủ quan rồi.

*[Phước lành:Độc giả] đã được kích hoạt.

[Ngăn cách tuyệt đối] đang được kích hoạt.

Tôi cảm nhận có thứ gì đó đang dần xuất hiện. Nó là một thứ quái dị bóp méo toàn bộ mọi thứ và trong thoáng chốc tất cả đều biến mất.

*Các tác nhân xấu với <Độc giả> đã bị loại bỏ.

-Là sao cơ ? Chỉ có vậy ? - Tôi tự hỏi.

Tôi tưởng mình sẽ chết trong pha đó nhưng [Ngăn cách tuyệt đối] đã cứu tôi ? Tôi ban đầu không bận tâm lắm tới nó nhưng không ngờ nó có thể làm được điều như vậy.

Ngay trong lúc vẫn còn đang mơ hồ thì tôi đã được trả về địa điểm ban đầu là thành phố Avan.

Tôi thấy mình đang nằm ở một bãi cỏ và vẫn đang trong trạng thái <Góc nhìn đa chiều>. Tôi ngồi dậy và sử dụng [Soul Sand] để tạo ra cơ thể mới và tiến thẳng đến thành phố Avan.

Tại cái nơi từng là một thành phố nhộn nhịp khoảng 4 tiếng trước thì giờ đây đã thành một bãi chiến trường tan hoang. Tại đó, một bóng đen kèm một con rồng băng đang chiến đấu với một con chó ba đầu.

Là Elyna, Winter và Cerberus.

Khu vực xung quanh đã bị hủy hoại hoàn toàn cùng với việc manazone của Anne bị hủy bỏ bởi khi tôi kích hoạt [Leviathan's Power] thì mức độ tàn phá càng nghiêm trọng hơn. Cũng may Elyna và Winter đã cầm chân nó nếu không chắc giờ đã có vài quốc gia bị nó hủy diệt rồi.

Còn các đòn tấn công của lực lượng vệ binh thì như gãi ngứa. Đơn giản là [Rào chắn bảo vệ] quá vững chắc. Ngay cả [Hơi thở của rồng] kèm [Băng hoại] cũng không xuyên qua được nó. Elyna cũng không khá hơn là bao. Cô ấy cũng sẽ đến giới hạn sớm thôi.

-Hai người ổn chứ ? - Tôi lên tiếng hỏi.

-Vẫn ổn nhưng mà cái rào chắn kia phiền quá. - Winter đáp.

-Rào chắn ?

-Nó đó, cái thứ bọc quanh cơ thể của con chó ba đầu kia. Cơ bản cái rào chắn đó hình thành bởi quỷ lực của Cerberus khá dày đặc. Nó giống như một cái buồng kín vậy. - Elyna trả lời tôi.

-Buồng kín ? Nếu thế tôi có ý tưởng này. Khi tôi phá vỡ được nó, mọi người tấn công dồn dập vào nhé.

Tôi lao vào và tung một cú đấm, nó là [Nội Phá Quyền]. Nó chính là cú đấm của Ovid mà tôi học lỏm được. Bản chất là truyền một chấn động vào trong mục tiêu và tàn phá từ trong ra ngoài. Với việc cơ thể tôi làm từ [Soul Sand] nên uy lực được ra tăng khá nhiều.

Ngay khi va chạm, các chấn động va chạm và cộng dồn lên nhau khiến Cerberus ngay lập tức gào lên, một số chỗ của nó đã bị thương nhưng nhanh chóng hồi phục. Tôi liên tiếp tung thêm vài cú như vậy khiến [Rào chắn bảo vệ] trở nên lung lay. Cuối cùng là tôi tung một cú chém bằng [Yog Sothoth] khiến một cái chân và một cái đầu của nó đứt lìa mà không có dấu hiệu hồi phục.

Ngay lập tức Winter bồi vào [Băng hoại], là một đòn tấn công diện rộng với bản chất là ma lực mang tính lạnh khiến nó có thể làm giòn các cấu trúc và phá hủy chúng, điều này có thể gây phân hủy không chỉ thể xác mà cả căn nguyên vì đây là ma lực thuần khiết nhất chỉ loài rồng mới có. Tuy nhiên Cerberus mang tính nhiệt nên hiệu quả không được như mong đợi xong tôi vẫn đánh giá cao hiệu quả từ đòn tấn công này.

Tôi tung tiếp vô số [Không trảm] từ mọi góc cạnh đồng thời kích hoạt [Time Stop] để mô phỏng lại đòn tấn công tôi đã thực hiện với Huyết tử thần. Tôi sẽ gọi nó là [Thời Không hủy diệt].

Cũng giống như Huyết tử thần, ngay sau đó Cerberus cũng bị bóp méo và hủy diệt đến tận căn nguyên nhưng nó vẫn hồi phục.

[Băng hoại] của Winter cùng [Cơn mưa hắc ám] của Elyna hướng về nó. Để đáp trả nó triệu hồi ra sơ sơ hơn nghìn quả cầu năng lượng và tách nhỏ ra thành vô số các chùm tia năng lượng. Tôi dịch chuyển chúng ra ngoài vũ trụ thế nhưng vẫn còn khá nhiều.

-Chủ nhân, ngài dịch chuyển những người khác đi có được không ?

Tôi dịch chuyển tất cả mọi người ngoại trừ tôi, Winter và Elyna.

Ngay sau đó, Winter liền kích hoạt [Kỉ băng hà], nó nhanh chóng được thiết lập.

Nhiệt độ trong môi trường ngay lập giảm xuống và khiến mọi thứ đóng băng đến tận cấp độ phân tử. Thậm chí [Time Stop] đã tự động kích hoạt để ngăn chặn sự lan truyền của [Kỉ băng hà]. Tất nhiên tôi đã tắt nó đi và chỉ một khoảnh khắc sau đó, cơ thể tôi bị phân rã đến tận cấp độ nguyên tử. Chính xác là các hạt ma lực và phân tử đã dừng chuyển động và gây ra sự phân rã cực mạnh cho những kẻ sở hữu cơ thể cấu tạo từ phân tử, các electron, proton, neutron hay các hạt năng lượng....

Tôi rơi vào trạng thái <Góc nhìn đa chiều> ngay tức khắc.

Lạnh đến mức có thể phân rã cực mạnh như thế này, lẽ nào là Độ không tuyệt đối ? (Absolute Zero)

Theo lí thuyết vật lí thì nó chính là nhiệt độ thấp nhất có thể đạt được với giá trị là 0°K (thang đo Kelvin), -273,15°C (thang đo Celsius) và -459,67 độ F (thang đo Fahrenheit). Khi đạt tới nhiệt độ này thì mọi chuyển động nhiệt sẽ ngừng và ánh sáng sẽ di chuyển cực kì chậm trong này.

Tôi cũng thoáng chút sợ khi lần đầu trải nghiệm nó, còn về phần Cerberus thì nó cố phát nhiệt để giải quyết tình hình này nhưng xem ra đã vô dụng bởi quỷ không tồn tại trong này vì nó đã bị phân rã bởi ma lực của rồng rồi.

Giờ nó chỉ là một con chó ba đầu to xác mà thôi.

Elyna lập tức bay tới nhưng tốc độ cô ấy đã giảm đi khá nhiều.

Tôi vung một nhát [Không trảm] bằng [Yog Sothoth] khiến nó bị tách ra làm hai để Elyna tung đòn kết liễu. Một cú chém ngọt như xớt tách nó ra làm 4 phần và nhanh chóng bị phân rã.

Với cái gật đầu của tôi, [Kỉ băng hà] bị ngừng kích hoạt. Nhiệt độ nhanh chóng trở lại như bình thường. Các hạt [Soul Sand] cũng được tái tạo lại và tôi cũng tạo ra lại cơ thể mới cho mình.

Elyna kết thúc đồng hóa tinh linh và cố đứng vững bằng hai chân.

-Này, cô có sao không thế.

-Không sao, tôi ổn.

-Thật không, trông không giống vậy.

-Cậu lo chuyện bao đồng từ khi nào thế ?

-Tôi trước kia không có sao ?

-Không biết nữa, chỉ là tôi không nghĩ cậu sẽ là dạng người như vậy.

-Cô đọc vị người khác tệ quá đấy.

Cô ấy chỉ bật cười và ngồi xuống, tựa lưng vào một tảng đá.

-Artoria, cô ấy ổn chứ ?

-Ừm, tôi đã đưa cô ấy đến chỗ an toàn rồi.

-Thế thì tốt rồi.

-Mà cô là người đã huấn luyện cho Artoria trong 6 tháng qua đấy à ?

-Là cô ấy nhờ tôi.

-Ờ, thế cô bảo cô ấy đường cùng thì ôm bom tự sát à ?

-Không hề.

-À...mà kệ đi, đừng để ý. Nghỉ ngơi đi, tôi có chút việc rồi, mà Hiriko đâu mất tiêu rồi ?

-Tôi không biết, sư phụ chưa bao giờ lâu như vậy cả.

-Tôi hiểu rồi, cảm ơn.

Tôi quay lưng rời đi thì Elyna gọi tôi.

-À mà cho tôi cảm ơn nhé !

-Chuyện gì ?

-Cậu đã giúp tôi phá tan kế hoạch của hội Huyết tử cũng như trận đấu lần trước cũng giúp tôi học khá nhiều điều đấy.

-Ừ, không có gì.

-Có khi nào cậu rảnh không, tôi muốn tái đấu.

-Sao cũng được.

-Nhớ đấy nhé, đừng có tìm cách đánh bài chuồn đấy.

-Biết rồi, nói ít thôi.













Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com