Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 54

Tôi đi lên núi về phía Bắc của thành phố Avan.

Nơi tôi hướng tới là địa điểm phòng thí nghiệm của Fract. Nó nằm dưới chân núi, đằng sau một cái thác lớn. Tôi dịch chuyển hẳn vào trong để tiết kiệm thời gian đi lại. Đáng ra tôi nên dẫn theo ai đó nhưng suy cho cùng là không cần thiết.

Tôi trở lại căn phòng nơi tôi và Fract đã gặp nhau. Vẫn là đống xác ma thú bầy nhầy bị nghiền nát. Tôi lướt nhanh qua và tiến vào một căn phòng dưới tầng hầm.

Trong cốt truyện gốc, Fract và Huyết tử thần đã gặp nhau ở đây nên tôi đã đánh phủ đầu trước bằng cách tiêu diệt Fract. Sau khi đi qua dãy hành lang tối, tôi đứng trước một cánh cửa và đẩy nhẹ nó. Ở bên trong, Huyết tử thần đang ngồi đợi.

-Xin chào, lại gặp nhau rồi. - Tôi nói bằng giọng diễu cợt.

-Lại là ngươi sao ? - Hắn đáp với một thái độ khó chịu.

Tôi bước hẳn vào trong căn phòng và khép cánh cửa lại.

-Ngươi thất vọng sao ?

-Không hẳn, chỉ là không thấy hắn đâu nên ta cũng đoán hắn có lẽ đã chết rồi.

-Ta đến đây với một đề nghị.

-Đề nghị ?

-Hãy trở thành con tốt của ta ?

-Ha...ha...hahahahahahaha !!!

Hắn cười phá lên.

-Ngươi sao ? Sử dụng chính kẻ xấu của mình làm tốt thí sao ? Ngươi có vẻ cũng vui tính đấy.

-Thì chính là kẻ thù mới hay đấy.

-Hahahaha....

-Với cả trên một bàn cờ, tốt có thể phong hậu, quan trọng là mấy người có dám tin tưởng tôi hay không thôi.

-Niềm tin à ? Nghe hay đấy.

-Về vấn đề niềm tin, không hẳn là ngươi cũng tin tưởng ít nhiều vào cấp dưới của mình đấy chứ nhỉ ?

-Ta có sao ?

-Tuy cẩn trọng nhưng ngươi vẫn tin vào Anne là cô ta có thể giết ta. Nếu không tin ngươi đã không nhờ.

-Đó là nghĩa vụ của cô ta.

-Đúng, và ngươi đã tin cô ta làm việc đó.

-Ngươi muốn nói gì ?

-Climansword, Liam, Anne...Họ theo ngươi được khá lâu rồi nên rất tin tưởng và ngưỡng mộ ngươi. Ngươi cũng thế...

Hắn gàn giọng.

-Ừ, rồi sao ?

-Vậy là đâu phải ngươi không có ?

Hắn tỏ thái độ khó chịu.

-Ngươi đang định đánh bài chuồn nhỉ ?

-Đúng vậy, có vấn đề gì sao ?

-Ai là người đã "đặt chỗ" vậy ?

-Ngươi nghĩ ta sẽ nói ?

-Từ khi trở về, ta đã thu thập kha khá thông tin. Trong đó có việc một số cuộc chiến nhỏ đã xảy ra ở biên giới phía Tây Nam Đế Quốc và hiệp ước liên minh giữa Đế Quốc và Ma Quốc. Mà Ma Quốc là một quốc gia mạnh nhờ kinh tế, trong đó có sự góp sức của thành phố Avan là quan trọng nhất.

Hắn im lặng và nheo mắt nhìn tôi chằm chằm.

-Các ngươi một nửa muốn chiếm, nửa còn lại là muốn phá hủy phải không ? Thực ra có điều này làm ta thấy lạ lắm. Cái đám ma thú xuất hiện sau trận mưa tối hôm trước, ta không nghĩ đó là của Fract. Trên thực tế khá đơn giản để nhận ra. Thứ nhất là hắn tuy căm hận cả cái làng Elf nhưng hắn không ngu mà đi phá cả cái làng, thứ 2 là ai cũng đã biết sức mạnh từ đống trang bị của hắn, mắc gì mà hắn thả ra để phô diễn lại ? Trong khi hắn đã nắm quyền kiểm soát tất cả.

-Ta hiểu rồi, vậy tức theo ngươi bọn ta đứng sau đám ma thú đó ?

-Đúng.

-Hửm ? Tại sao chứ ?

-Mục tiêu của Fract là trả thù những kẻ đầy đọa hắn. Giờ những kẻ đó đã chết nhưng điều này sẽ không làm hắn hả dạ, hắn quay sang kiểm soát cả ngôi làng và đày đọa tất cả những ai chống đối hắn như một hình thức giải tỏa cho những bức bối bên trong tâm lí của hắn. Và có một điều là hắn cũng kiếm được không ít từ ngôi làng này. Nên hắn sẽ không dại gì phá hủy đi món đồ chơi đang đem lại cho hắn quá nhiều lợi ích.

Tôi nói tiếp.

-Ngay từ đầu đã có kẻ muốn giết ta, còn các ngươi thì muốn giết Artoria. Tình cờ thế quái nào ta và Artoria lại ở cùng nhau nên lại tiện cả đôi đường, các ngươi bày ra trò ma thú tấn công làng Elf đồng thời tạo ra ma pháp trận ở cái hồ đó nhưng một số thứ đã nằm ngoài dự tính của các ngươi nhỉ ?

-Đúng thế, ngươi quả thực đúng là một biến số quá lớn trong kế hoạch của bọn ta.

-Về vụ tấn công thành phố Elf, ta khá chắc khách hàng đã yêu cầu phá hủy nhưng các ngươi lại muốn chiếm nó nên đã lợi dụng cớ này. Các ngươi cho một đợt tấn công đầu để do thám sức mạnh đồng thời tản ra các hướng để dò sét vị trí của Artoria, Elyna và Aurelia. Bằng khả năng truy dấu và thu thập thông tin mà các ngươi nhanh chóng tìm được chuyến xe chở toàn bộ lãnh đạo thành phố Avan. Sau khi Climansword và Liam bị đánh bại nhanh chóng. Các ngươi đã hiểu ra Artoria đã chấp nhận hi sinh đám nhà lãnh đạo đó....

-Ngươi không nghĩ Climansword và Liam cố tình sao ?

-Nếu có thật thì cũng chả ảnh hưởng gì đâu. Cerberus được triệu hồi để che mắt khách hàng... Chỉ có điều ta lại xuất hiện và phá hỏng kế hoạch của các ngươi. Kết quả là các ngươi phải bấu vào Fract nhưng hắn đã bị ta giết.

-Bị chiếu nước rồi nhỉ ?

-Sau khi trở về ta đã giao phó cho Elyna giải quyết cũng như quan sát các ngươi. Có mấu chốt quan trọng nhất là phá hủy và chiếm lấy thành phố Avan. Thế nhưng rõ là chuyện lần này là các ngươi tự làm chứ không có sự can thiệp của khách hàng nữa nhỉ ?

-Thế ngươi muốn nói gì, lòng vòng quá đấy ?

-Xin lỗi vì cách diễn đạt nhưng tóm gọn lại thì khách hàng của các ngươi là một kẻ có quyền lực lớn ở Đế Quốc có đúng không ?

-Hửm, sao ngươi lại nghĩ thế ?

-Nhìn qua cứ tưởng hội đồng phương Tây nhưng rõ là chúng đủ hiểu hậu quả của việc này và cũng chính vì điều đó mà Đế Quốc có thể lợi dụng để phát động chiến tranh còn Ma Quốc không có ngu mà tự đi phá mất thứ đang nuôi họ đâu.

-Hmm, ngươi nó không sai...

-Phải có quyền lực lớn mới có thể che giấu nếu không sẽ bị bại lộ nhanh chóng. Bất kì phe nào nếu bị lộ ra đều vô cùng bất lợi nên khá chắc là một tên ở phe thứ 3. Hắn là Hắc Diện phải không ?

-Đúng, quả thực là hắn.

-Mà giờ ta mới để ý, sao ngươi không để Anne, Climansword hay Liam ở đây ?

-Ta bảo họ rút lui trước.

-Ra vậy, ngươi cũng có ý định bám vào ta rồi đúng không ?

Tôi hỏi với giọng điệu ngờ vực, hắn chỉ nhếch mép cười và đáp.

-Không sai, ta đợi ngươi.

-Thế sao còn ra vẻ ?

-Ta muốn xem khí phách ngươi thế nào, xem ra không sai người.

-Mệt rồi đấy.

-Hahaha, ngươi nên làm quen đi là vừa.

Tôi đứng dậy chìa tay về phía hắn.

-Từ giờ nhờ ngươi. - Tôi nói.

Hắn bắt lấy tay của tôi.

-Được, cũng nhờ ngươi vậy.

-----

Ba ngày sau.

Thành phố Avan giờ chỉ còn là đống hoang tàn đổ nát, Đế Quốc đã gửi quân hỗ trợ, do sự cắt đứt liên lạc mà tình hình của thành phố Avan mãi đến tận sáng hôm sau mới được gửi về thủ đô. Và rõ là các lãnh đạo không thích điều này nên đã phát lệnh truy nã ra khắp nơi. Kẻ chịu trách nhiệm là Hắc Diện và Fract.

Fract vốn chả liên quan lắm nhưng sẽ khá phiền nếu hội Huyết tử bị truy nã nên tôi đã đổ tội lên đầu hai tên đó.

Với cả mấy gã lãnh đạo ở Thủ đô Ma Quốc cũng chả có cái gan phát lệnh truy nã hội Huyết tử đâu.

Còn về phần Hắc Diện thì tôi cảm thấy hắn là một kẻ nguy hiểm cần phải bị loại bỏ. Hắn không hề xuất hiện ở tiểu thuyết gốc, đó là lí do vì sao tôi mù tịt thông tin về hắn. Chuyện này sẽ làm giảm đi khả năng hoạt động của hắn.

Còn về hội Huyết tử thì tôi đã thành công đưa cả hội về dưới trướng mình. Để làm tin thì tôi đã nắm giữ được [Cổ vật:Trái tim của sự kiên trì]. Hàng thật 100%.

Tạm thời mọi thứ đã xong xuôi, tôi có thể nghỉ ngơi được rồi. Ngày mai tôi sẽ về Đế Quốc, nhiều người chưa biết chuyện của tôi nên chắc sẽ bất ngờ lắm.

-Cậu không sao đấy chứ ?

Một giọng nói trong trẻo nhưng có phần sắc sảo và cuốn hút vang lên bên tôi.

Là Artoria, cô ấy đã ngồi cạnh tôi từ lúc nào mà tôi không hề hay biết. Lẽ dĩ nhiên là tôi thoáng giật mình.

-Cô đến từ lúc nào vậy ?

-Mới thôi, trông cậu có vẻ trầm tư quá nhỉ ?

Mái tóc trắng dài ngang lưng được để xõa, gương mặt xinh đẹp đến quyến rũ lòng người cùng đôi mắt vàng sáng sắc sảo nhưng trông mang một nỗi buồn gì đó. Quả thực ở thế giới cũ của tôi thì cô ấy có thể trở thành một hoa hậu.

-À, tôi....suy nghĩ chút.

Tôi quay mặt đi.

-Thế à ? Cậu tính ra lúc nào cũng biết cách làm người ta bất ngờ đấy nhỉ ?

Tôi bật cười và đáp.

-Không dám.

-Có lẽ hiện giờ, cậu có thể trở thành một kị sĩ hoàng gia, thậm chí là kị sĩ bàn tròn.

-Không dám đâu, tôi sợ lắm rồi.

-Điều gì ?

-Đứng trên đỉnh cao của danh vọng, không hiểu sao tôi rất sợ hãi cái cảm giác ấy.

-Tôi hiểu cảm giác của cậu.

Hiểu sao ? Tôi tự hỏi ?

Cô ấy hiểu tôi ?

Có lẽ đúng thế thật, Artoria Antonnie. Không biết cha mẹ mình là ai, từ nhỏ lớn lên trong lò đào tạo sát thủ, tuổi thơ chỉ có chém giết, chém giết, lặp đi lặp lại...Đến khi quen được một nhân vật khác là một cô bé luôn lạc quan, cuộc đời của Artoria đã thêm một màu tươi sáng. Thế nhưng cô bé ấy đã chết ngay trước mặt Artoria, sau này may mắn thoát được nhưng rồi cũng chỉ được vài năm là bị giết.

Tôi vốn chả có cảm giác gì khi đọc về câu chuyện của cô ấy nhưng khi nghiền ngẫm lại và đến lúc cô ấy chết. Đó là lần đầu tiên tôi rơi lệ.

Thế nhưng giờ đây tôi đã thay đổi được số mệnh của cô ấy, một cảm giác nhẹ nhõm trong tôi dần xuất hiện. Đáng ra chỉ là một nhân vật trong cuốn tiểu thuyết được tặng thế mà lại khiến tôi suy nghĩ nhiều đến như vậy, nhưng nếu suy xét kĩ sẽ thấy cô ấy quả thực có nét giống tôi.

Tôi cũng có người quan trọng cần bảo vệ, một người rất quan trọng đã cứu rỗi cuộc đời tôi ra khỏi sự vô nghĩa, đơn độc.

Nhưng tôi chẳng thể bảo vệ nổi người ấy.

Một người mà tôi không nhớ là ai....


































Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com