Chapter 62
Felix Angritche.
Con trai của công tước Philip Angritche.
Để nhận xét về con người này thì kiêu ngạo là từ hợp lí nhất. Hắn luôn tự hào với tất cả những điều hắn làm được và khoe khoang ra ngoài. Nhưng không thể không phủ nhận hắn thực sự có tài.
Và cái mục tiêu hắn hướng tới chính là thu hút sự chú ý của người con gái mà hắn lỡ trót yêu thầm. Hắn cứ nghĩ đó chỉ là mối tình ngớ ngẩn và bản thân sẽ nhanh chán. Thế nhưng kể từ khi hắn trúng tiếng sét ái tình đến tận bây giờ đã gần 10 năm nhưng tình cảm của hắn dành cho người con gái kia vẫn còn nguyên.
Cuối cùng hắn đặt mục tiêu là sẽ cưới nàng làm vợ. Đó là điều mà hắn quyết tâm theo đuổi và sẵn sàng đánh đổi để đạt được điều đó. Thế nên hắn đúng chuẩn ví dụ cho câu nói "Yêu vào rồi ngu đi".
Và hắn đã có kế hoạch thế này.
Felix sau khi biết đến hội Huyết tử thì đã quyết định lập ra một kế hoạch thế nhưng sau khi Yuuki Shinigami xuất hiện thì mọi dự định của hắn bị đảo lộn.
Đầu tiên Felix đã giàn xếp vụ việc bằng cách để cho Jill Histon bị thương từ trước rồi khiêu khích với Geogre để xảy ra vụ ẩu đả nhằm ra tăng vị thế của bản thân tại ngôi trường.
Bước tiếp theo, Felix đã tiến hành úp mở về sự việc và gửi Jill Histon đến thành Kamengrad và sử dụng nhiều chuyến xe ngựa để đánh lạc hướng như thể cố che giấu điều gì đó. Mục đích nhằm khơi ra nhiều vấn đề ở đó.
Đó chính là việc Hoàng gia đã lén lút rót vốn đầu tư cho quân đội ở đây. Thế nhưng việc Yuuki và Hắc Diện xuất hiện đã làm cản trở kế hoạch của nhưng hắn đã thu được bằng chứng sắc đá từ Jill Histon chứng minh Yuuki đã ở đó. Cũng như tung tin về các hoạt động quân sự của Hoàng tộc ở đó rồi đổ vạ cho Yuuki.
Còn Kanis thì Felix chỉ đơn giản tiến hành mua chuộc một giám thị để hắn ta tạo ra bằng chứng Kanis chứng minh Kanis đã mua chuộc giám thị và gian lận thi cử.
Cuối cùng tiết lộ các manh mối gợi ý cho Yuuki và Kanis để chúng nghi ngờ nhau. Một kế hoạch đơn giản nhưng hiệu quả.
------
Tôi đang đập đập cái mặt hồ nằm trong một cái hang nhỏ. Sau khi hoàn tất thì tôi quay trở ra.
-Trời có vẻ tối rồi nhỉ ?
Tôi nhìn lên bầu trời và than thở... Artoria chỉ đáp lại bằng một giọng lạnh lùng.
-Do cậu ở yên trong cái hang đó quá lâu.
-Tôi đã bảo cô về trước cơ mà ?
-Không, ai biết được cậu sẽ gặp phải chuyện gì chứ ? Dù sao cũng đã thỏa thuận là đi cùng nhau mà.
-Có lẽ sẽ không kịp về ngọn núi đó trước 9h đâu.
-Tại sao ?
-Hiện tại đã gần 7h, chúng ta sẽ chỉ có khoảng 2 tiếng để di chuyển với mật độ ma thú ngày càng gia tăng, tốc độ buộc sẽ phải chậm lại.
-Cậu tính làm gì tiếp ?
Tôi chưa kịp trả lời thì đám ma thú bắt đầu tràn ra, số lượng gia tăng ngày một nhiều. Chủ yếu là các loại động vật chân đốt là rết hay nhện nhưng quả thực trông khiếp vô cùng.
Artoria rút kiếm ra nhưng tôi liền ngăn cô ấy lại.
-Đừng, đám ma thú này rất nhạy cảm với đồ vật sáng bóng hoặc những thứ có thể phát sáng. Cô cũng nên thu hết ma lực lại vì chúng có thể cảm nhận được.
Artoria cho thanh kiếm trở lại vào bao và thu bớt ma lực.
Đám ma thú trông có vẻ bình tĩnh hơn. Bản chất vì chúng tới đây vì ma lực rò rỉ ra từ Artoria. Việc giải phóng càng nhiều ma lực hay tung mấy đòn tấn công phát sáng chỉ tổ rước họa vào thân.
-Tôi đếm đến 3 thì tôi và cô nhảy bật lên và chạy đi.
Artoria gật đầu.
-1...2...3 !
Tôi và Artoria nhảy một phát thật xa rồi bỏ chạy. Nhanh chóng bọn chúng liền đuổi theo, tôi giải phóng một nguồn ma lực và kích nổ một [Vụ nổ linh lực] trên bầu trời.
Artoria liền hỏi tôi.
-Cậu làm gì vậy ?
-Tôi mới nảy ra một ý tưởng thú vị.
Từ ánh sáng vụ nổ, bọn ma thú kéo tới đông như quân Nguyên. Tôi kéo tới những vị trí của các đội khác đang ẩn nấp. Như đã nói, bọn này rất nhạy cảm với ma lực nên dễ dàng bị thu hút và cùng tôi đi càn quét các đội học viên khác. Nhanh chóng điểm của tôi bắt đầu nảy số.
-Đi sát cạnh tôi, tôi không chắc điều gì sẽ tới đâu.
-Được rồi.
Thực sự có vài thứ khiến tôi khá lo ngại.
Sau khi càn quét được khoảng vài đội học viên. Tôi lập tức quay lại và đáp trả một đòn tấn công. Bằng cách dùng [Soul Chain] tạo nên một cơn bão [Soulsand] tôi dễ dàng xay chúng ra thịt.
Với nguồn linh lực hiện tại thì [Soul Chain] dễ dàng tấn công vào căn nguyên mà cụ thể hơn là phần linh hồn làm chúng bị tổn thương căn nguyên. Thế này thì trời cũng không cứu được. Thế nhưng số lượng không có mấy chỉ lác đác vài chục con...
-Tới rồi !
-Gì cơ ?
Tôi đã quay lại vị trí tôi với Artoria gặp Kanis và Lumine lúc trưa.
-Nhảy xuống cái hồ đó đi, có ra sao cũng không được ngó lên trừ khi tôi gọi, được chứ ? Tôi sẽ giải thích sau.
-Sao cũng được.
Nói rồi cô ấy nhảy xuống cái hồ và lặn xuống đáy.
Tôi đứng yên chờ đợi, không gian xung quanh bỗng trở nên huyền ảo lạ thường. Cứ như đang ở chốn bồng lai tiên cảnh vậy, khói trắng nhẹ nhàng lẫn mùi hương thơm kì lạ.
Từ phía xa xa có một bóng dáng cao lớn đang từ từ đi tới, nó có một đôi cánh lớn, tận sáu chân và một cái bụng dài. Nó là một con bướm cao khoảng 3m.
Nó một con ma thú mang hình dạng của một con bướm vua và tình cờ là nó đi bộ thay vì bay tới.
Nó đang tỏa ra một luồng hạt phấn với kích cỡ hiển vi nhưng dày đặc tới mức làm không gian xung quanh trở nên mịt mù, bản chất của loại phấn này là cực độc. Khi hít phải đủ để bị hoại tử đến chết, nó còn có thể ảnh hưởng đến căn nguyên của những ai không có kháng tính hoặc kháng tính thấp hơn nó.
Vì Artoria có kháng tính thấp nên tôi bảo cô nhảy xuống cái hồ đó vì nó chứa đầy nước thánh, nó sẽ bảo vệ được cô ấy.
Không dông dài tôi lập tức nhảy tới tung một cú đá chẻ đôi người con bướm thế nhưng nó hồi phục một cách nhanh chóng và nó đáp trả bằng một đòn tấn công từ một trong số các chân của nó. Tôi nhanh chóng xoay người né tránh và phản đòn bằng một cú đá khác. Tôi đã dồn một lượng lớn linh lực vào một điểm duy nhất cùng với lực xoay kết hợp lực quán tính để tung ra một cú đá tương đương uy lực từ đòn bật nhảy đã phá hủy hố đen của Artoria.
Nó cố đỡ bằng cả hai chân nhưng nhanh chóng bị đá gãy và dính trực tiếp đòn tấn công của tôi làm nó nổ tan xác và tạo ra một cái hố sâu đâu đó cỡ vài chục mét. Khi không còn một dấu vết gì, từ trong không khí nó lập tức tái sinh và đáp trả bằng một lượng lớn phấn kết hợp ma thuật gió tạo nên những con dao gió sắc lẻm mang theo phấn của nó. Tất nhiên chúng chẳng thể nào gây sát thương cho tôi.
Là một ma thú cấp cao nên khả năng [Hồi phục] của nó kinh khủng tới mực có thể xem là bất tử. Minh chứng ngay vừa rồi nó thậm chí không còn lấy một tế bào mà vẫn có thể hồi phục. Thậm chí khi căn nguyên bị phá hủy vẫn có thể hồi phục tốt cho tính chất của bọn chúng là không phụ thuộc vào căn nguyên. Chừng nào dòng chảy năng lượng trên thế giới này còn tồn tại chúng sẽ tiếp tục hồi phục.
Bản chất của ma lực là nguồn năng lượng được tạo ra đầu tiên và các nguồn năng lượng khác như linh lực, quỷ lực, thánh lực, tà lực,... Đều từ ma lực mà ra. Chúng tồn tại ở khắp mọi nơi, trong mọi thời điểm kể từ lúc thế giới này ra đời tới lúc thế giới này chết đi. Chúng có trong mọi vật và duy trì sự tồn tại, tính chất của một thứ nào đó. Một vật, một sự kiện, một hiện tượng tại sao lại như vậy, tại sao bản chất của chúng lại như thế ? Câu trả lời là bởi vì ma lực giữ chúng ở trạng thái như thế. Hiểu đơn giản ma lực như cái khung cố định tính chất của vạn vật.
Lí do tôi có thể tùy ý làm mấy trò nghịch lý cũng là do tôi éo có ma lực đấy.
Cơ mà thế này cũng hơi phiền bởi nếu có [Yog Sothoth] ở đây thì dễ nhưng tôi không muốn dùng nó quá sớm. Nếu có người nhận ra kiểu gì tôi cũng sẽ bị tịch thu. Còn muốn ngăn nó hồi phục thì chỉ có cách ngắt đi dòng chảy của ma lực mà đây là một nguyên lí của thế giới. Tôi không có khả năng nào làm như vậy được.
Tôi bắt đầu đáp trả các đợt phản công của nó, hàng loạt đòn tấn công được tung ra với tốc độ cao nhất khiến tôi trông như tạo ra vô số phân thân tấn công dồn dập từ mọi phía. Thế nhưng điều này không ổn bởi nó không khác gì một cuộc chiến đọ thể lực. Winter bản chất là một <Long Vương> nên nguồn ma lực là vô hạn do nó liên tục sản sinh theo cơ chế nhân đôi lên không giới hạn với tốc độ chóng mặt nên tôi có lấy bao nhiêu cũng chỉ như một giọt nước giữa một đại dương rộng lớn.
Còn bản thân con bướm chết tiệt kia thì khá phiền phức khi nó cũng tự gia tăng ma lực cũng như hấp thụ ma lực từ tự nhiên nhưng bố ai rảnh mà đi đấm nhau với nó suốt.
Tôi buộc phải nghĩ cách.
Các đòn tấn công của nó đều vô dụng với tôi còn tôi đánh cỡ nào nó cũng đều hồi phục. Khả năng hồi phục thế này quả thực phiền phức, chừng nào cái mớ ma lực đó còn tồn tại.
Ma lực ?
Trong đầu tôi chợt nảy ra một ý tưởng cho chuyện này. Tôi nở một nụ cười quái dị, xem ra hôm nay con ma thú này chắc quên xem ngày rồi.
Hahaha...
Thế nhưng tôi vẫn còn một con bài tẩy vẫn chưa dùng tới. Đó là [Tà nhãn] và [Death Light] và có lẽ tôi sẽ dùng nó sau bởi tôi cũng đã nghĩ ra một ý tưởng khác khá thú vị. Nếu tôi thất bại thì tôi sẽ cân nhắc một trong hai thứ trên.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com