Chapter 64
Tôi ngồi xuống và quan sát mọi chuyện, xem ra ai nấy đều tỏ thái độ khá thận trọng và dò xét việc chọn lựa đối tượng trao đổi mật khẩu.
Cơ mà việc này không diễn ra lâu lắm khi tất cả đều tỏ thái độ thoải mái sau vài phút và trở lại chỗ ban đầu.
Tôi nhìn sơ một lượt thì dễ dàng đoán ra trong số những tên ở đây thì Jiker Loun và hai tên khác là có trang bị khá tốt, có vẻ là con nhà điều kiện, số còn lại quần áo khá tơi tả, trông cứ như mới đi đánh nhau về. Tuy nhiên điều kì lạ là lại trông khá lành lặn, tôi đảm bảo là bị đám ma thú hôm rượt cho xem. Bỗng có kẻ lên tiếng.
-Ê thằng nào nói ra mật khẩu đi ?
Hắn là một trong ba tên đã lập còn lành lặn đến giờ. Lập tức có người thể hiện thái độ khó chịu.
-Hả ? Mày nói cái đéo gì đấy ?
Là một tên đô con sở hữu vóc dáng to lớn.
-Chứ cứ như thế này đến tết công gô cũng éo xong mất.
-Vậy sao mày đéo nói đi ?
-Tao đâu có ngu.
-Vậy bọn tao cũng thế, đếch thằng điên nào lại đi nói mật khẩu của mình ra.
Tôi hắng giọng vài tiếng.
-Ê, bớt kiếm chuyện gây sự nhau lại đi.
-Tsk, không phải việc của mày. - Tên đô con lên tiếng.
-Vậy à ? Bạo lực là bị cấm đấy ? Chúng mày định làm gì ?
-Không cần nhiều thế đâu bởi vì tao biết mật khẩu của tên khỉ đột này mà.
Tên đô con tỏ vẻ ngạc nhiên.
-Hả ?
-Mật khẩu của mày là "Dũng cảm" có đúng không ?
Tên to con liền hoảng hốt, hắn lùi lại vài bước.
-Sao ? Sao mày biết ?
-Mày đoán thử xem ? Cơ mà mày nên đoán mật khẩu của tao đi.
-Chó chết.
Thời gian bắt đầu đếm ngược.
Nếu sau 30s hắn biến mất thì mật khẩu đó là đúng, còn nếu sai thì tên khỉ đột đó vẫn còn nguyên. Cơ mà điều khó ở đây là nếu đoán đúng mật khẩu hai bên, cả hai có quyền đổi lại mật khẩu mới. Điều này sẽ khiến cho trò chơi trở nên dài ra một cách vô nghĩa.
Đó chính là điểm phiền phức nhất.
Tên khỉ đột thì liên tục lảm nhảm các cụm từ khác nhau. Thấy thảm thương quá mà tên giáp vàng bóng loáng kia mới đưa gợi ý.
-Thôi được, để tao gợi ý nhé. Mật khẩu chỉ được phép là danh từ thôi.
Nghe vậy, tên khỉ đột lảm nhảm đủ thứ danh từ và cuối cùng sau 30s, hắn biến mất.
Tất cả những người còn lại đều tỏ thái độ ngạc nhiên, hoang mang. Và đều không dám nhìn thẳng mặt hắn, còn tôi chỉ cười. Thời điểm hiện tại đúng là tiến không được, lùi cũng không xong.
Hắn nói tiếp.
-Thế tên nào tiếp theo đây ?
Cả lũ hoang mang không dám nói gì chỉ duy một tên vẫn đang tỏ thái độ không quan tâm. Tôi nhìn hắn và tôi đã hiểu mọi thứ. Ai nấy đều nhẹ nhàng rời đi. Jiker thì vẫn búng tay vào một cái hồ nước nhỏ tạo ra sự rung động nhẹ trên mặt hồ.
-----
Sau khoảng 1h thì cả lũ lại kéo về do có tên giáp vàng gọi.
Một tên giáp bạc lên tiếng đi cùng lên tiếng.
-Thôi được rồi, tao rút lui.
Ngay lập tức hắn biến mất.
Điều này khiến mọi người trở nên sửng sốt. Giờ kẻ duy nhất biết mật khẩu tên kia đã rút lui thì sao bây giờ ? Cơ mà tôi không nghĩ vậy.
Chỉ duy nhất một tên tỏ ra không quan tâm nhưng tôi cá là hắn cố tỏ ra như vậy vì mắt hắn vừa giật khi nghe tên giáp bạc kia rút lui, hắn trông tả tơi và cũng không có vết thương nào. Có 6 người giờ xuống còn 4, tính cả tên tôi đã trao đổi mật khẩu. Cần phải loại hết bởi chỉ có duy nhất một người có được mảnh vỡ mà số lượng các mảnh vỡ là rất ít. Chỉ đúng 10 cái cho 1 người duy nhất.
Ngay sau đó hắn quay sang tên tỏ thái độ không quan tâm kia và nói.
-Mày trông có vẻ an nhàn quá nhỉ ?
-Mày !
-Ngoan, mật khẩu của mày là "Thanh kiếm" đúng chứ ?
-Chó chết...
Chưa kịp nói hết câu thì đã bị tên giáp vàng chặn họng.
-Mày không nói thế được, ngoan ngoãn ngồi đây chờ đợi kết quả dành cho mày đi nhé.
Sau 30s thì hắn biến mất.
Còn tôi vẫn ung dung ngồi trên mỏm đá. Dự đoán của tôi có lẽ là đã đúng chăng ? Tôi nói to.
-Ê thằng vàng bóng loáng não bị úng nước kia !
Hắn liền ghim một ánh mắt hình viên đạn về phía tôi, tôi nói tiếp.
-Mày đấy ? Bớt làm ba cái trò lòe bịp thiên hạ đi và cũng đừng nói tiếng người nữa con lợn.
Hắn liền đùng đùng sát khí.
-Hả ? Thằng kia mày chán sống rồi à ?
Tên giáp vàng hô lớn.
-Lên bắt thằng kia lại cho tao.
Tôi cười sằng sặc.
-Hahahahaha, quả nhiên lũ chúng mày ngu hơn cả lợn luôn đấy.
Tôi nhảy xuống khỏi tảng đá rồi bắt đầu bỏ chạy.
Tất cả các [Không gian ảo] đều có kích thước vô hạn nếu có chạy kiểu gì cũng không đến điểm cuối được. Tôi đơn giản chạy một cách bình thường nhưng lũ kia phóng như bay mà vẫn không đuổi được tôi.
Khi đến gần một cái cây lớn tôi dừng lại cắm tay xuống đấy và lôi lên một cái rễ cây dưới đất rồi đập mạnh xuống làm cả hai ngã sấp mặt, khói bụi mù mịt. Tôi nhảy lên cái cây, rồi nói.
-Để xem nào, tính ra trò bịp của mày cũng hiệu quả phết.
-Mày chán sống lắm rồi nhỉ ?
-Đâu có, tao thấy sao nói vậy thôi chứ tao vẫn yêu đời lắm.
-Tsk.
-Có điều này tao đã để ý ngay từ khi bước chân vào cái cuộc tranh giành mảnh vỡ này. Đó là ngoại trừ 2 đứa chúng mày bình an vô sự, giáp không có lấy một vết xước thì lũ còn lại trông khá là tơi tả nhưng chúng nó lại không có mấy vết thương. Điều đó chẳng phải kì lạ sao ?
-Mày muốn nói cái đéo gì ?
-Bọn nó đã mua thuốc hồi phục từ chỗ chúng mày đúng không ? Và để tao đoán luôn, như thông cáo sáng nay thì phần lớn các học viên gần các hồ nước đều đã bị loại. Tuy nhiên bọn ma thú chỉ tấn công những nơi bằng phẳng và ít tấn công những chỗ đồi núi, tuy nhiều con biết bay nhưng tấn công chỗ bằng phẳng là tối ưu nhất. Chúng đi theo đàn và tấn công các học viên.
-Thì sao ?
-Mày không hiểu à ? Thì đám kia cũng bị bọn ma thú rượt cho bán sống bán chết chứ sao ? Chúng nó là số ít người thoát được thôi. Tôi nói chuẩn chứ hả ?
Jiker không nói gì.
-Mày đã lợi dụng việc trao đổi mật khẩu để đoán mật khẩu của những người ở đây. Tao nói có sai không ? Vì tao không có mua bán cái đéo gì từ mày nên mày mới mất công làm ba cái chuyện như này.
-Haha, mày cũng tinh ý thật đấy ? Đúng vậy, tao đã mở dịch vụ bán mấy thứ thiết yếu để biết mật khẩu của lũ ngu đấy. Cơ mà mày cũng đừng có đắc ý sớm như vậy.
-Mày nói cũng đúng, cả tao lẫn mày có biết mật khẩu của nhau đâu.
-Không tao biết đấy.
Tôi thay đổi sắc mặt.
-Mật khẩu của mày là "Lòng tin", tao nói đúng chứ ?
Tôi im lặng.
-Hahaha, sao hả ? Lại bảo bố mày không biết đi.
Tôi cũng chỉ cười rồi đáp.
-Còn mật khẩu của mày là "Phước lành".
-Hả ?
Hắn liền sững sờ trước câu nói của tôi.
-Thế đéo nào mày ?
Tôi cười.
-Đừng có thế chứ ? Cười lên đi nào ? Sao nãy đang hi vọng mà giờ chuyển sang tuyệt cmn vọng rồi ?
Thời gian đếm ngược.
Dù sao cả hai đã đoán đúng mật khẩu của nhau.
3s
2s
1s
Sau 30s, ngay lập tức tên giáp vàng liền tan biến
Jiker đứng ngay cạnh liền tỏ thái độ ngạc nhiên.
-Cái gì ? Sao lại ?
Cậu hoảng hốt như vừa phát hiện gì đó ?
-Mật khẩu giả ?
-Đúng vậy.
-Chết tiệt.
-Cậu cũng thế thôi, "Bảo vệ" đâu phải mật khẩu thật của cậu.
-Nhưng bằng cách nào mày nhận ra ?
-Dễ thôi, cậu trao đổi mật khẩu dễ như thế với một người lạ. Có cho tiền tôi cũng không dám làm vậy đâu.
-Tsk.
-Cậu đã trao đổi mật khẩu của tôi với tên đó trong lúc nghịch nước đúng không. Nếu tôi không nhầm đó là mã morse nhỉ ? Độ ngắn dài của sóng nước chứ nhìn cậu gõ thì đúng không có ý nghĩa gì thật.
Jiker tái xanh mặt.
-Nhưng làm thế nào mày biết được mật khẩu của Hein ?
-Hein ? Ý cậu là tên đó à ? Tôi đã hỏi anh bạn kia, người có mật khẩu là thanh kiếm ấy ? Ờ tên là Luin phải không nhỉ ?
-Hỏi ?
-Ờ.
------
Khoảng 30p trước, sau khi ai nấy rời đi.
Tôi đã đi tìm Luin Verjin.
-Xin chào, chúng ta nói chuyện được chứ ?
-Cậu là ai ?
-Tên tôi là Yuuki Shinigami, rất vui vì được gặp mặt.
-Biến đi, tôi không rảnh.
-Chà, nó sẽ không tốn nhiều thời gian của cậu đâu.
-Hả ?
-Cậu sẽ sớm bị loại thôi, bởi vũ khí duy nhất của cậu là mật khẩu của tên giáp bạc đó sẽ sớm biến mất.
-Giáp bạc, cậu muốn nói tới Enom ?
-Đúng.
-Biến mất là sao ?
-Enom vốn chỉ là hầu cận cho Hein Lonster. Với tư cách là một hầu cận trung thành, việc hắn hi sinh cho chủ nhân của mình là điều dễ hiểu.
-Ý cậu là sao ?
-Hắn sẽ rút lui thôi.
-Tsk, hắn có gan sao ?
-Tôi nghĩ cậu phải hiểu điều đó rõ nhất chứ ? Khi mọi người đều thuộc phe Thừa tướng và ủng hộ Felix Angritche trong cái trường này.
Cậu ta nheo mắt nhìn tôi.
-Cơ mà cậu bình tĩnh ghê nhỉ ? Tôi thấy có vẻ như cậu còn một bảo hiểm khác ?
Cậu ta không trả lời.
-Để tôi đoán nhé ? Là mật khẩu của Hein Lonster đúng không ?
-Sao cậu biết ? Một chút suy đoán, bởi vì cậu có vẻ không mấy lo sợ khi tôi nói vậy. Thậm chí trông còn nhẹ nhõm lạ thường.
-Thế thì cậu muốn gì ?
-Gia đình của cậu vốn là làm nông, gửi cậu lên đây để đổi đời nên cậu phải làm mọi cách để sinh tồn trong cái môi trường khắc nghiệt này. Cậu nghĩ rằng nếu biết được mật khẩu hai tên đó cậu sẽ sống sao ? Không, cậu sẽ chết nhanh hơn đấy. Bởi lẽ sau kiểu gì chúng cũng sẽ đổi mật khẩu khi cậu đoán trúng và sẽ có cách ép cậu nói ra mật khẩu của mình. Và cho dù bằng một phép màu nào đấy cậu thắng thì chúng cũng sẽ gây khó dễ cho gia đình cậu bởi suy cho cùng gia đình cậu cũng là...một gia đình phụ thuộc.
Cậu ta nghiến răng.
-Cha mẹ muốn gửi cậu lên đây để cậu đổi đời. Họ chịu nhiều tủi nhục để mong cậu có cái thanh danh để đi học, cậu chưa làm được gì mà lại gây phiền phức cho họ, cậu ổn với điều đó sao ? Hãy nghĩ đến gia đình cậu, bố mẹ cậu và những điều cậu đang làm cũng như hệ quả của nó.
Tôi chìa một tay ra về phía Luin Verjin.
-Lựa chọn là ở cậu.
------
Note:
Tôi là Lantern đây, note này là để thông báo tới các độc giả là tôi sắp thi cmnr và hiện tại sức khỏe tôi đang không ổn định. Cả hai ngày nghỉ lễ vừa rồi tôi ốm nằm bẹp giường cả ngày mãi đến tối hôm qua mới đỡ đỡ một tí nên sáng nay nhoai dậy ngồi viết nốt. Chap này đáng ra đã lên từ tối hôm 30/4 rồi nhưng sức khỏe éo cho phép nên tận hôm nay, 2/5 tôi mới đăng lên được.
Và tôi sẽ off khoảng 1 tuần để ôn thi nữa. Bao giờ thi xong thì sẽ ra chap mới. Mong mọi người thông cảm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com