Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 72

Tại vị trí của Yuuki và Artoria.

*

Đã khoảng vài tiếng kể từ khi thông báo được phát ra. Trời cũng đã tối, một khung cảnh yên tĩnh lạ thường giữa một bài kiểm tra khắc nghiệt.

Có lẽ suy nghĩ chung của tất cả mọi người là án binh bất động. Tránh gây sự chú ý về phía bản thân, ngoài ra thì đám ma thú cũng không xuất hiện. Tất cả tạo nên một sự tĩnh lặng.

....

Artoria đã tỉnh dậy.

-Cô tỉnh rồi à ? Không sao chứ ?

Cô ấy lắc nhẹ đầu mình khiến mái tóc trắng rối bời rủ xuống, khiến cô ấy trông quyến rũ một cách lạ thường.

Cô ấy hỏi tôi với một giọng nhẹ hơn thường ngay, nghe như người mới ốm dậy.

-Tôi ngất được bao lâu rồi ?

-Từ lúc tôi phát hiện là khoảng 7h sáng đến bây giờ là 8h tối, cỡ 13 tiếng rồi.

-Tôi thấy đau đầu quá.

-Cô nên nghỉ ngơi đi, đừng suy nghĩ gì nhiều.

Cô ấy ngồi dựa lưng vào tường, còn tôi đem cho cô ấy một cốc trà ấm.

-Uống xong cô sẽ thấy dễ chịu hơn.

Cô ấy nhận lấy nó rồi hỏi tôi.

-Cậu đã ở đó suốt à ?

-Ừm, tôi nghĩ sẽ an toàn hơn nếu tôi ở lại và canh chừng cho cô.

-Cảm ơn cậu.

-Không có gì.

...

-Này, tôi đã có một giấc mơ kì lạ.

-Nó như thế nào ?

-Đó là khi tôi còn là một đứa trẻ, tôi được nhận nuôi bởi một bác nông dân tên Winfell, bác có một đứa cháu tên Arpodite. Cho đến một ngày, một đám người với trang bị, áo giáp tấn công ngôi làng và bác ấy bị giết. Tôi sững sờ khi nhìn thấy bác ấy bị treo lên bằng hai thanh sắt xiên vào người, tạo hình thánh giá, để rồi một tên lính đã phát hiện ra tôi. Ngay khi hắn định giết tôi thì một cái bóng mờ ảo đã xuất hiện và giết hắn. Cái bóng đó đã nói với tôi vài điều trước khi biến mất.

Tôi giật mình khi nghe Artoria kể đến đoạn đó, tôi chỉ hỏi lại.

-Bóng mờ ?

-Ừm, tôi không nhìn rõ lắm nhưng không hiểu sao nhìn nó tôi lại liên tưởng tới cậu.

Tôi một lần nữa lại giật mình khi nghe  cô ấy nói vậy. Cũng may là cô ấy có vẻ không để ý.

-Chỉ là mơ thôi, cô đừng suy nghĩ quá nhiều về nó.

-Ừm, vậy còn mảnh vỡ thứ hai thì sao ?

-À, tôi bị hớt tay trên rồi.

-Là Felix à ?

-Ừm, do tôi bất cẩn.

-Không sao, tôi cũng bất cẩn để bị tấn công rồi gây phiền hà cho cậu.

-Không, tôi không thấy phiền đâu.

-Tôi sẽ cẩn thận hơn trong lần tới.

-Cũng không cần cố quá đâu.

Tôi nhìn ra ngoài, coi bộ cũng sắp đến lúc rồi.

-Cậu định làm gì sao ?

-Ừ, mảnh vỡ thứ ba đã xuất hiện rồi.

-Cậu cứ đi đi, tôi sẽ ổn thôi.

-Không, lần này tôi sẽ đợi một chút trước khi cả hai chúng ta cùng di chuyển.

-Đi đâu cơ ?

-Trong lần xuất hiện mảnh vỡ thứ 3, lần này đề cập đến con tàu của Noah và miền đất hứa gì đó.

-Vậy cậu giải được chưa ?

-Phần lớn rồi, tôi cũng sẽ đoán ra được câu chuyện sẽ phát triển như nào, chỉ có điều là trình diện sự hối lỗi trước Chúa Trời. Tôi cảm thấy có chút cấn cấn về đoạn này.

-Là như nào cơ ?

-Ừ thì, trong Kinh Thánh, Chúa đã tạo ra cơn đại hồng thủy để quét sạch loài người do con người đã mắc quá nhiều tội lỗi. Chỉ duy có Noah là người được Chúa giao trọng trách làm ra con tàu để cứu lấy những sinh vật sống, mỗi loài một cặp. Sau 40 ngày, Noah đã thả đi một con chim bồ câu và ở lần thứ hai, nó đã đem về 1 cành ô liu.

-Tôi hiểu rồi, vậy nó cấn chỗ nào ?

-Miền đất hứa, có lẽ chỉ nơi mà con chim bồ câu tha được cành ô liu. Điều kì lạ là hai chữ "trình diện". Bình thường thì người ta sẽ dùng từ "thể hiện" hay "bày tỏ". Đây lại dùng từ "trình diện", nó có chút kì lạ.

-Tôi thấy cũng đâu kì lạ lắm, bản thân nó cũng mang nghĩa na ná mấy từ kia mà ?

-Ừm, nhưng trong ngữ cảnh này chả ai lại dùng nó cả. Nó có thể là chìa khóa để giải ra bí mật thực sự.

Artoria nhìn ra ngoài, thở ra một hơi và co người lại.

-Sao vậy ?

-Tôi bắt đầu thấy lạnh, nhiệt độ bắt đầu giảm xuống.

-Cũng đúng, tôi cũng thấy lạnh hơn trước.

Do căn nguyên bị tổn hại mà giờ cô ấy trở nên yếu hơn hơn so với trước. Tôi khoác cho cô ấy cái áo khoác của tôi. Nó có chức năng giữ nhiệt và chống biến động nhiệt rất tốt. Dù sao đồng phục của nhà trường cũng khá tốt đấy chứ ?

Mà Artoria thì tôi chưa bao giờ thấy cô ấy mặc áo khoác trường bao giờ, toàn mặc mối áo sơ mi kèm một cái cà vạt. Thực tế là nữ sinh sẽ đeo nơ nhưng mà chả có quy định cấm nữ sinh đeo cà vạt nên đâm ra cô ấy cũng đeo nó luôn và cô ấy cũng là nữ sinh duy nhất đeo cà vạt. Cơ mà người đẹp nên mặc gì cũng đẹp cả thôi.

Vì lần này sẽ là câu chuyện về Noah nên rất có thể sẽ mưa đến mức chìm cả hòn đảo, trong kinh thánh cũng nói rằng những ngọn núi cao cũng bị nhấn chìm nên tôi không chắc ngọn núi này sẽ an toàn.

Hiện chỉ còn khoảng 15 phút khi mảnh vỡ thứ 3 xuất hiện.

Trời đã nổi giông và các hạt mưa bắt đầu rơi xuống với mật độ ngày một dày.

-Artoria, chúng ta đi thôi.

-Ừm.

Tôi đưa cô ấy cùng các trang bị và vật vật phẩm đem theo vào trong [Không gian bỏ túi]. Nó được tạo ra dựa trên sức mạnh của [Yog Sothoth] - thứ mang sức mạnh của thời không. Nhờ điều này việc tạo ra các [Không gian bỏ túi] có kích thước vô hạn là điều rất dễ dàng. Dù sao mức độ tương thích của tôi với [Yog Sothoth] đang tăng dần.

Tôi khoác cái áo khoác lên và bước ra ngoài. Cái áo này có thể chống nước nên tôi không lo bị ướt.

Ở bên ngoài, tuy mưa chưa được 5 phút nhưng nước cũng bắt đầu dâng lên.

Tôi nghĩ với tốc độ này thì sau 15p việc cả hòn đảo bị nhất chìm là điều hoàn toàn khả thi.

Cả bầu trời đầy mây đen, những giọt mưa rơi xuống dày đặc. Cả hòn đảo dần bị nhấn chìm trong nước, những cơn gió thổi vù vù, sấm sét đầy trời.

Nó giờ thực sự đã trở thành một cơn bão chứ đừng nói là một cơn mưa bình thường nữa. Tôi bắt đầu di chuyển ra khỏi hang và lên đỉnh núi. Theo như kinh Thánh thì cơn mưa kéo dài 40 ngày, tuy nhiên tôi không nghĩ nó sẽ lâu như vậy. Hoặc chí ít thì nó sẽ diễn ra cho đến khi có ai đó tìm được mảnh vỡ.

*

Đúng 9h tối, một thông báo được phát đi.

-Hoàn tất quá trình chuẩn bị, thử thách của mảnh vỡ thứ 3 bắt đầu.

*

Cả hòn đảo hiện đã chìm trong biển nước. Tôi thì đang lơ lửng trên không trung và nhìn xuống. Tôi tạo ra một cái mái che bằng [Soul Chain] để che mưa.

Và đúng như trong kinh Thánh, một con tàu gỗ xuất hiện. Nó dần trôi đi theo những cơn sóng. Tôi cũng bắt đầu từ từ đi theo. Hiện tại cần phải cẩn thận để tránh như vụ lần trước.

*

Tại một nơi khác.

Kanis cùng Lumine đang ở trên một con thuyền nhỏ trôi dạt theo sóng.

-Chúng ta lạc mất công chúa Anjie rồi, hi vọng công chúa không sao.

-Không ngờ nước dâng lên nhanh vậy.

-Ừm, cũng nhờ cậu nhanh trí đấy Kanis nên đã chuẩn bị thuyền cho chúng ta, không chắc chết chìm hết rồi.

-Tiểu thư có thể thở dưới nước mà.

-Nhưng ta ghét bị ướt.

-Haha, xem ra con gái ai cũng vậy nhỉ ?

Lumine chỉ chẹp miệng một cái.

Gọi là thuyền nhưng nó cũng khá rộng, đủ chỗ cho khoảng 8 đến 10 người, nó có hẳn cả mái che cong nối từ hai bên mạn thuyền. Ban đầu dự tính tất cả sẽ đi chung nhưng không ngờ lại bị chia ra. Mà dù sao cũng có hai cái thuyền, Anjie và Geogre sẽ ổn trên cái thuyền còn lại.

Kanis tựa lưng vào mạn thuyền, thở một hơi dài mệt mỏi.

-Nếu thấy mệt mỏi thì cậu có thể ngủ, dù sao cậu cũng đã liên tục hoạt động từ canh gác đến làm những thứ này. Cậu nên nghỉ ngơi đi, không cần cố gắng đâu.

-Không sao đâu, tôi vẫn ổn thôi, tiểu thư đừng lo.

-Cậu chắc ít khi nói chuyện với con gái lắm nhỉ ?

....

-Ta nghĩ vậy, bởi thấy cách cậu nói chuyện có vẻ ấp úng quá.

-Đại loại vậy...

-Haha, cậu coi vậy mà cũng nhát gái ghê ha ?

-Tiểu thư đừng trêu tôi nữa.

-Haha...được rồi.

-Mà rốt cuộc chuyện giữa cậu với Yuuki là thế nào vậy ?

-Sao tiểu thư lại muốn biết chuyện đó ?

-Dù sao hai người cũng cùng là thành viên của Gardian, với tư cách là người đứng đầu, ta phải có trách nhiệm trong việc giải quyết mâu thuẫn này.

-Tiểu thư tốt bụng thật đấy nhỉ, nhưng chuyện này là chuyện riêng. Xin tiểu thư đừng can thiệp.

-Ta không thể sao ?

-Vâng, đúng là như vậy.

Lumine thở dài.

Cô hiểu rằng có làm kiểu gì Kanis cũng sẽ không nói cho cô biết. Đây cũng một nét trong tính cách của Kanis, cương trực và thẳng thắn nhưng cũng biết mềm mỏng đúng lúc đúng chỗ. Đây là một lợi thế lớn, nhất là khi tham gia vào chính trị. Thì đây lại là một lợi thế lớn để sống trong một thế giới khắc nghiệt như vậy.

Còn Yuuki, ban đầu cô chỉ ấn tượng với việc cậu là một người có một sức mạnh hơn người và đầu óc có chút sáng dạ khi bày ra kế hoạch để bắt Ovid và Troi. Và cô chỉ nhận ra mình đã đánh giá thấp Yuuki khi cậu giàng chiến thắng cách biệt trước Elyna. Và sống sót trở về sau trận chiến với Huyết tử thần.

Quả thực với điều này, chỉ tầm vài năm, Yuuki thực sự sẽ trở thành một nhân vật có sức ảnh hưởng to lớn không chỉ dừng lại ở Đế Quốc mà có khi ở cả thế giới. Nhưng có một điều cô luôn thắc mắc, Yuuki Shinigami thực ra có xuất thân thế nào ? Bởi quả thực sinh ra một con người như vậy chắc chắn không phải người thường. Cái tên Yuuki Shinigami là một cái tên ở phương Đông, nên Lumine đã nghĩ Yuuki đến từ phương Đông.

Xét về vị trí địa lý của Đế Quốc thì đây là một quốc gia có diện tích to lớn trải dài gần như toàn bộ phương Bắc. Nên việc Yuuki nói mình đến từ phía Nam là khá hợp lí. Bởi ở phía Nam của Đế Quốc chính là các quốc gia phương Đông.

Vậy tại sao Yuuki lại từ phương Đông lặn lội đến tận phương Bắc, mà cụ thể hơn là Đế Quốc. Mà Yuuki còn chả có giấy thông hành thì cậu đã vào Đế Quốc kiểu gì ? Có lẽ Yuuki đã vượt biên trái phép nhưng nó chả khác gì việc đánh cược với tử thần. Chưa kể nếu tài năng như vậy chắc chắn sẽ bị Thiên tử chú ý đến.

Yuuki Shinigami, quả thực đây là một con người đầy bí ẩn.

Suy nghĩ vẩn vơ như vậy một hồi thì Lumine chìm vào giấc ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com