Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 34: Liên hôn

Lưu Thâm Tinh càng nghĩ càng cảm thấy cách này rất tốt, sau khi về nhà đã là đêm khuya, trong thư phòng chỉ còn lại Lưu Nguyên Dã đã ngồi ở trên ghế.

Cô nhỏ giọng đi vào: "Ba, chị đâu rồi?"

"Ngủ rồi." Lưu Nguyên Dã tức giận mà nói, không ngờ tới Lưu Trí Mẫn một khi đã quỳ thì quỳ đến cực khổ như vậy, trực tiếp ngã lăn xuống dưới đất mà ngủ luôn, thiếu chút nữa làm cho bọn họ sợ tới mức tưởng là đã xảy ra chuyện gì rồi, sau đó mới đuổi cô trở về phòng đi ngủ.

"Ba, kỳ thật chuyện này ba cũng không cần phải tức giận như vậy." Lưu Thâm Tinh bò đến bên bàn, cười hì hì: "Chị ấy làm nghề thiết kế mà, tư tưởng chắc chắn sẽ không quá hẹp hòi, nếu không lấy ra đâu nhiều linh cảm như vậy. Mà người nào lại đối với thiết kế của chị ấy lại cảm thấy hứng thú chứ? Là ba. Lại nói, chị ấy ở nước ngoài học tập nhiều năm như vậy, bầu không khí nước ngoài cũng có thể ảnh hưởng đến chị ấy, vì vậy là ai muốn đưa chị ấy ra nước ngoài du học nhỉ? Là ba."

Lưu Nguyên Dã: "Nói tới nói lui ba mới là tội nhân?"

"Phi phi, sao có thể sử dụng từ "tội nhân" được chứ." Lưu Thâm Tinh khịt mũi hai tiếng, quay đầu lại cười tủm tỉm nói: "Ba chính kim chỉ nam của chị ấy, là ngọn đèn sáng trong nhân sinh của chị ấy a."

"Hừ, nhưng ba không dạy nó đi thích con gái."

Lưu Thâm Tinh hỏi: "Vậy ba có dạy chị ấy thích con trai à?"

Lưu Nguyên Dã ngây ngốc hỏi: "Cái này cũng cần phải dạy sao?"

"Tại sao lại không cần, yêu cũng là một loại năng lực a, ba chỉ dạy chị ấy làm sao có thể tạo ra mô hình hoàn mỹ vô khuyết, bản vẽ làm sao để được tính toán chính xác hơn, thế nhưng lại không dạy chị ấy làm thế nào để yêu đương?"

Lưu Nguyên Dã mở to hai mắt, nhất thời cũng không biết nên phản bác như thế nào.

"Bây giờ ý thức của chị ấy rốt cuộc cũng thức tỉnh rồi, ba, ba hẳn phải là người cao hứng nhất mới phải a!" Lưu Thâm Tinh vỗ vỗ cái bàn, "Hay là ba hy vọng cả đời của chị ấy phải sống ngây ngốc với cái đống bản vẽ kia? Hôm nay sủng hạnh bản vẽ này, ngày mai lại sủng hạnh bản vẽ khác?"

"..."Lưu Nguyên Dã thiếu chút nữa bị trôi theo dòng chảy của cô, "Nhưng mà vẫn còn có nhiều thanh niên anh tài tuấn tú như vậy mà."

"Nhưng chị ấy không thích thì ba nói phải làm gì bây giờ?" Lưu Thâm Tinh ngoắc ngoắc ngón tay, rất là cao thâm mà nói, "Ngư dữ hùng chưởng bất khả kiêm đắc(*), đạo lý này, ba hiểu chứ? Nếu trời cao cho ba một đứa con gái thiên phú xuất chúng, tất nhiên không thể để cho ba quá đắc ý."

(*)鱼与熊掌不可兼得 - Ngư dữ hùng chưởng bất khả kiêm đắc: Trích từ câu nói của Mạnh tử "Gϊếŧ một người vô tội, đó chính là bất nhân; cướp đoạt thứ không phải của mình, chính là bất nghĩa. Lại như nói, cá là món mà ta thích ăn, bàn tay gấu trân quý cũng là món mà ta thích ăn, nhưng nếu cả hai món đó đều không thể đồng thời có được cùng một lúc, thế thì ta sẽ bỏ cá mà lấy bàn tay gấu.", mang hàm ý, có thứ này lại mất thứ kia.

Lưu Nguyên Dã đen mặt: "Cho nên trời cao lại ban tặng cho ba một đứa con gái làm ba bực mình." (ám chỉ Lưu Thâm Tinh)

"Ầy, người ta đang nói chính sự với ba đấy, đừng ngắt lời."

"..."

"Ba, nói thế này đi, ba là muốn một người con gái vừa có năng lực xuất chúng lại vừa có thể kế thừa công ty của ba, hay là muốn một người con gái như là con đây không chỉ không biết cái chi mà lại tìm về một đứa bạn trai nghèo làm con rể của ba hả?"

Lưu Nguyên Dã trầm tư một lát, ngạc nhiên nói: "Tại sao ba phải lựa chọn, các con không phải đều là con gái của ba sao?"

"À cũng đúng." Lưu Thâm Tinh nói, "Vậy thôi, ba vẫn là nên nghĩ thoáng một chút đi. Chi mà chị con muốn làm, ba còn nghĩ rằng thật sự có thể ngăn cản chị ấy à?"

Lưu Nguyên Dã chính là buồn rầu vì chuyện này, nguyên nhân chính là vì biết không cách nào vãn hồi được, mới cảm thấy tức giận.

Lưu Thâm Tinh chớp chớp mắt, miệng nở nụ cười tà: "Yên tâm đi ba, con có diệu kế này, có thể cứu vớt nỗi lo của ba đấy."

"Cách gì?" Lưu Nguyên Dã bán tín bán nghi mà nhìn cô.

"Nếu không có cách nào thay đổi xu hướng giới tính của chị, chi bằng ba tìm cho chị ấy một cái kết đẹp. Ba tự mình nắm cánh cửa này, tìm cho chị ấy một cô bạn gái tốt, vậy chị con thì vui vẻ, ba cũng yên tâm, phải không nào? Đẹp cả đôi đường a!" Lưu Thâm Tinh vỗ tay ăn mừng.

Biểu tình của Lưu Nguyên Dã tựa như đã động lòng, lại liếc mắt nhìn cô một cái: "Được rồi được rồi, cái chủ ý thúi quắc, nhanh trở về ngủ đi. Còn mái tóc này của con, ngày mai đi sửa lại ngay đi."

Lưu Thâm Tinh mắt điếc tai ngơ, nhún nhún vai, xoay người trở về phòng.

Khi trong phòng không còn ai nữa, Lưu Nguyên Dã lập tức mở trình duyệt web ra, tra cứu --

[Con gái come out làm sao bây giờ?]

[Xem mắt có tin cậy được không?]

[Buổi xem mắt ở thành phố Tuyên Dương tổ chức ở đâu?]

Vẫn luôn bận tra cứu hơn ba giờ, Lưu Nguyên Dã trong lúc vô tình click vào "Diễn đàn của ba", bên trong tất cả đều là các người ba đang giao lưu với nhau.

Lần đầu tiên ông phát hiện chỗ này, vui mừng quá đỗi, lập tức xem xét các vấn đề của những người cha.

Rất nhanh, ông liền phát hiện chỗ này phần lớn đều là những ông ba mới "ra nghề", loại ba sắp về hưu giống như ông thật sự rất ít.

Lúc ông đang tuyệt vọng, một tấm bưu thiếp hấp dẫn sự chú ý của ông --

[Con gái đột nhiên come out, tôi phải làm sao bây giờ? Xin các vị bày cho ít chiêu?]

Ông lập tức click vào, thấy không ít những ông ba mới "ra nghề" khuyên nhủ chủ thớt một vài câu, [come out là một chuyện bình thường].

Lưu Nguyên Dã: "..." Quả nhiên là ông không theo kịp bước tiến của thời đại sao.

Lúc này, chủ thớt trả lời.

Chủ bài viết: Cám ơn lời khuyên của các vị, tâm tình hiện tại của tôi khá hơn nhiều rồi.

Lưu Nguyên Dã trả lời: "Chủ thớt đừng hoảng sợ, tôi cũng gặp chuyện giống như vậy, cũng đang ở trong sự lo âu."

119: Vậy không phải là trùng hợp rồi sao, tôi kiến nghị hai người cùng nhau tâm sự để hiểu nhau đi.

120: Bắn tim.

121: Hai vị nén bi thương nha.

Nội tâm của Lưu Nguyên Dã xúc động, lúc này xác thật cần có một người ba đồng bệnh tương liên mà cùng nhau thảo luận một chút, Trương Tình Không chỉ biết che chở hai cô con gái, căn bản sẽ không nghe ông kể khổ.

Ý nghĩ về lóe, ông liền cùng chủ thót hẹn gặp mặt nói chuyện, ai ngờ đối phương cũng có ý này, hai người tính toán, lập tức hẹn gặp nhau ở một quán trà.

Lưu Nguyên Dã lúc này mới tắt mày chuẩn bị đi ngủ, sáng sớm ngày hôm sau, ông ăn cơm sáng xong, cũng không để ý đến người nhà, liền đi ra cửa gặp người bạn trên mạng của mình.

----------------

Trong quán trà đã có không ít người khách đã đến ngồi tụm lạy mà đàm đạo, Lưu Nguyên Dã mới vừa đi lên lầu một, liền gặp được Kim Thiên Túng.

"Ông làm sao lại tới đây? Ông hỏi.

"Ông quản tôi à, tới uống trà không được à?" Kim Thiên Túng tức giận mà hừ một tiếng, dẫn đầu đi lên phía trước, lên tới lầu hai.

Lưu Nguyên Dã lắc đầu, cũng đi lên lầu hai, theo lời hẹn dừng lại ở chiếc bàn số mười tám.

Ông nhìn Kim Thiên Túng đang ngồi yên ổn ở chỗ đó, từ từ lại đặt một dấu chấm hỏi ở trong đầu.

"?"

Kim Thiên Túng vừa ngẩng đầu, phất tay: "Đi đi, hôm nay tôi phải gặp một người bạn, không rảnh uống trà với ông, tìm chỗ nào mát mẻ ngồi đi."

Lưu Nguyên Dã nhíu mày, đột nhiên hỏi: "Lãng Lý Tiểu Bạch Ngư?"

"Sao ông biết tên trên mạng của tôi." Kim Thiên Túng mới vừa mở miệng ra, cũng không biết nhớ tới cái gì, kinh ngạc nhìn ông, khó có thể tin được mà nói: "Ly Ly Nguyên Thượng Thảo?"

Một lát sau, hai người đồng loại gật đầu kịch liệt đến mức đau đầu.

Kim Thiên Túng pha cho ông một bình trà: "Thấy ông mỗi ngày đều đem con gái thổi lên trời mây rồi chôn xuống dưới đất, hóa ra con gái của ông cũng..."

"Bộ ông không phải cũng vậy sao." Lưu Nguyên Dã uống một ly trà buồn, "Chúng ta a, đại ca đừng nói nhị ca nữa, chuyện phiền não cũng nhiều như nhau thôi."

"Ôi." Kim Thiên Túng than thở lắc đầu, "Tôi thật sự không ngờ tới, Mẫn Đình ngoan của tôi, thế mà ở trên con đường nhân sinh lại bị lạc phương hướng, đi theo một con đường không thể trở lại a."

"Tôi cũng không ngờ tới." Lưu Nguyên Dã thở ngắn than dài nói.

"Lưu lão huynh, ông nói bây giờ phải làm sao bây giờ?" Kim Thiên Túng lãnh giáo hỏi.

Lưu Nguyên Dã cũng lúng túng, thân thể tựa lưng về ghế ngồi phía sau, tầm mắt đặt ở trên người của ông, đột nhiên thông suốt, ánh mắt sáng ngời: "Hay là ông kể cho tôi nghe chuyện của con gái ông một chút đi? Không phải nói con bé ngoan ngoãn thông minh xinh đẹp phóng khoáng, tiền đồ vô lượng sao?"

"À còn tâm lý đáng yêu vô đối, hiếu thuận lễ phép nữa."

".."Kim Thiên Túng nói, "Nhưng bây giờ là thời điểm bóc phốt sao?"

"Không, tôi có một cách này." Lưu Nguyên Dã càng nghĩ càng cảm thấy có đạo lý, chồm qua bên bàn, thấp giọng nói: "Nếu không có cách nào để thay đổi xu hướng giới tính của con gái mình, chi bằng ông tìm cho con bé một cái kết đẹp. Ông tự mình nắm cánh cửa này, tìm cho con bé một cô bạn gái tốt, vậy thì con gái ông vui vẻ, ông cũng yên tâm không phải sao? Đẹp cả đôi đường a!"

Kim Thiên Túng động lòng: "Ý của ông là...?"

"Ông thấy con gái của tôi thế nào?" Lưu Nguyên Dã nhướng mày, "Hai người chúng ta cũng đã quen biết nhau lâu như vậy rồi, cho nên đã hiểu tận gốc rễ của nhau hết rồi, tôi đối với con gái của ông rất tin tưởng, nếu con gái của tôi tùy tiện giao phó cho người lạ, vậy thì tôi mới không yên tâm được đấy."

Kim Thiên Túng có chút bị thuyết phục, tuy rằng ông thật sự phiền Lưu Nguyên Dã không có chuyện gì thì nhắc tới nhắc lui con gái của ông ấy, nhưng nói đi thì nói lại, hạng mục gần đây được Lưu Trí Mẫn tiếp nhận, tiếp xúc mấy ngày cho đến hôm nay, Lưu Trí Mẫn xác thật là người thừa kế ưu tú, vô luận là năng lực làm việc, hay là tướng mạo bên ngoài, đều là một cô gái ba tốt ngàn dặm mới tìm được a.

Giao cho một người như vậy, quả thật so với để con gái mình tùy tiện tìm một đối tượng đem về nhà thì tốt hơn nhiều, huống chi Lưu gia thường xuyên có nghiệp vụ tới lui với gia nghiệp của mình, nếu chuyện này thật sự thành, thì chính là một giai thoại ở trong giới giới a!

"Có chút hay, tiếp tục nói đi."

"Dù sao thì, đối với con gái của tôi, tôi rất tin tưởng, chỉ cần con gái của ông thấy con bé, đảm bảo sẽ thích." Lưu Nguyên Dã nói một cách chém đinh chặt sắt.

"Ồ, vậy cũng không chắc, lỡ như con gái của ông thích con gái của tôi, mà con gái của tôi lại không thèm con bé thì sao?" Kim Thiên Túng thẳng lưng ưỡn ngực nói.

Lưu Trí Mẫn vỗ bàn nói: "Vậy thì để chúng nó gặp nhau một lần, làm một buổi xem mắt thế nào?"

"Được đó!" Kim Thiên Túng cảm thấy việc này rất có triển vọng.

-----------------

Trên đường về nhà, Kim Thiên Túng tiếp tục cân nhắc việc này, càng nghĩ càng có triển vọng, nếu "con rể" là Lưu Trí Mẫn, hình như cũng không phải khó có thể tiếp nhận như vậy, dù sao đàn ông cũng không nhất định là đáng tin cậy, nhưng Lưu Trí Mẫn trông như thế nào cũng đều giống một nữ cường nhân đáng tin đáng dựa dẫm vào a.

Xe dừng lại ở trước cửa nhà, ông cúi đầu đang suy nghĩ chuyện này, không chú ý tới nơi xa có động tĩnh, thẳng đến khi Kim Mẫn Đình kêu một tiếng "Bé Yêu", ông mới đột nhiên hoàn hồn: "Bé Yêu! Bé Yêu của tôi ở chỗ nào?!"

Vừa dứt lời, liền thấp một chó con giống Corgi chạy đến bên chân của ông, vây quanh ông xoay hai vòng, kêu "âu âu".

Kim Thiên Túng nhìn thấy đến ngây người.

Kim Mẫn Đình chạy tới, ở phía sau còn có chú Trương và Má Vương đi theo, mọi người đều nhìn chằm chằm vào vật nhỏ ở trên mặt đất.

Kim Mẫn Đình bế bé Corgi lên, cười nói: "Bé Yêu, mau kêu ông ngoại đi."

"Âu âu."

Kim Thiên Túng: "..."

Kim Thiên Túng chỉ vào con chó nhỏ nằm trong lòng của nàng: "Con cảm thấy ba sẽ thích con chó này sao?! Nó mới không phải cháu ngoại của ba! Cháu ngoại trắng trẻo mập mạp của ba đâu!"

Lão Trương duỗi tay ôm lấy Bé Yêu, đắc ý nói: "Nhìn đi, chú đã nói ông ấy sẽ không thích mà, vẫn là để cho chú nuôi cho, chú bảo đảm sẽ nuôi nó trắng trẻo mập mạp."

"Má cũng có thể, Mẫn Đình, chi bằng để cho má nuôi đi." má Vương cũng nóng lòng muốn thử.

Kim Thiên Túng nhìn bọn họ kẻ cướp người đoạt, la lớn một tiếng, đuổi bọn họ sáng một bên, sau đó một tay ôm lấy con chó, tức giận mà đi vào trong nhà: "Mấy người thật sự là muốn tạo phản mà, đồ của ta cũng đám cướp!"

Ba người Kim Thiên Túng nhìn ông xách con chó như xách túi sách, liếc nhìn nhau, trót lọt mà chưởng tay nhau một cái, nở nụ cười gian manh.

"Mẫn Đình vào đây, ba có việc muốn nói với con." Kim Thiên Túng ở trong phòng khách kêu một tiếng.

Kim Thiên Túng chậm rãi đi vào, thấy ông đang ngồi trên sofa xoa đầu con chó, bộ dạng nhân sinh không có chuyện gì làm: "Ngồi đi."

"Chuyện gì ạ?"

"Tôi đã tự hỏi rất lâu rồi, nếu chuyện này không có cách nào thay đổi được, vậy ba cũng chỉ có thể tiếp nhận mà thôi." Kim Thiên Túng nói.

"Cảm ơn ba!"

"Nhưng mà!" Kim Thiên Túng chuyển giọng, thần sắc nghiêm túc, "Nếu như con dám tùy tiện mang một đứa con gái về nhà, ba tuyệt đối sẽ không tha thứ cho con, điều này ba không nói đùa."

Kim Thiên Túng mấp máy miệng, sờ sờ cổ, không dám nhìn thẳng ông.

Kim Thiên Túng: "Hôm nay ba, gặp một người bạn già, trùng hợp con gái của ông ấy cũng thích con gái."

Kim Mẫn Đình chợt cảm thấy đại sự không ổn: "Cho nên?"

"Ba cảm thấy con gái của ông ấy vô cùng giỏi giang, lớn lên lại xinh đẹp, công việc cũng không tệ, gia cảnh lại tương đồng, hai nhà kết thân, quả thật là lương duyên tiền định." Kim Thiên Túng nói.

Kim Mẫn Đình nhăn mày: "Đây không phải là liên hôn sao!"

Kim Thiên Túng phất tay: "Liên hay không liên khoan hãy nói trước, con đi xem mắt trước thử đi."

"Con không đi!" Kim Mẫn Đình nói, "Ai biết đối phương là kẻ nào chứ, lỡ như là một kẻ chỉ ỷ vào gia thế của bản thân mà làm chuyện xằng chuyện bậy, nói không chừng còn xấu xí, bằng không tại sao còn lợi dụng đến cuộc xem mặt này, khẳng định đã sớm đã bị người khác đá từ lâu rồi."

Kim Thiên Túng: "Nói bậy người ta lớn lên xinh đẹp vô cùng."

Kim Mẫn Đình: "Hừ, thẩm mỹ của người có tuổi như ba, con tin được sao?"

Hai ngày này tâm tình của Kim Thiên Túng vốn dĩ rất bực bội, lần này lại bị cãi lại, nhìn không được mà phun lửa: "Người này con nhất định phải gặp, không gặp cũng phải gặp."

Kim Mẫn Đình biết rõ tính tình của ông, rất dễ kích động mà giận, cũng không dùng cứng chọi cứng, nói: "Gần đây bị cảm mà, sợ lây bệnh cho người ta."

"Vậy hết cảm rồi thì đi, không được quỵt nợ." Kim Thiên Túng nói xong liền ôm con chó lên lầu, nếu đổi lại là lúc trước, nhất định sẽ hỏi chuyện nàng bị cảm trước, xem ra lần này Kim Thiên Túng là quyết tâm thật rồi.

Kim Mẫn Đình nhìn về phía chú Trương, chú Trương bó tay, tỏ vẻ không thể làm chủ được chuyện này.

Nàng mang đồ của mình trở về phòng, chuẩn bị trở về phòng trọ.

Đã đến lúc phải nghĩ ra biện pháp, để Trí Mẫn giàu có lên, nàng phải nghĩ thật kỹ.

-----------------

Bên kia, trên bàn cơm của Lưu gia, Lưu Trí Mẫn khó tin mà hỏi: "Xem mắt?!"

Ánh mắt của Lưu Thâm Tinh sáng rực lên, lập tức cúi đầu ăn cơm, che giấu khóe miệng đang điên cuồng nén cười.

Lưu Nguyên Dã bất động thanh sắc mà ăn cơm: "Đúng vậy, ba cùng người ta hẹn xong hết rồi, con bớt chút thời gian mà đi gặp."

Sắc mặt của Lưu Trí Mẫn trầm xuống: "Là bạn hợp tác làm ăn với ba sao?"

"Đúng vậy."

"Trước kia ba đã từng nói sẽ không ép chúng con phải liên hôn."

"Chỉ là trùng hợp mà thôi, con gái của ông ấy quả thật không tệ, con gặp thì sẽ rõ, về sau còn sắp làm đại minh tinh đấy."

Lưu Thâm Tinh căn chiếc đũa, nói xoa dịu: "Thời buổi này rồi, ai cũng muốn bước một chân vào giới giải trí. Phụ nhị đại này thật là ăn no rửng mỡ, kết quả cũng không phải là dựa vào gia thế sao."

"Cần con nhiều chuyện à." Lưu Nguyên Dã trừng mặt liếc cô một cái.

Lưu Thâm Tinh làm mặt quỷ, lại quay đầu nói với Lưu Trí Mẫn: "Bất quá cũng không chắc là phường giá áo túi cơm, em có một bạn học thời tiểu học cũng đang học diễn xuất, vẫn có thần thái vài phần đấy, bằng không hôm nào đó em giới thiệu cho chị làm quen nhé?"

Trương Tình Không: "Mẹ thấy cũng được, hai người đều lưu tâm đến Trí Mẫn một chút."

Lưu Thâm Tinh đang muốn mở miệng, bỗng nhiên nhận được một cuộc điện thoại, cầm điện thoại chạy về phòng.

Lưu Trí Mẫn buông đũa xuống, đứng dậy đi ra ngoài: "Con trở về công ty đây."

"Chuyện xem mắt đừng quên đấy."

"Con sẽ không đi."

"Đối phương là thiên kim của Bất động sản Kim thị, nếu như con không đi, ba xem con làm sao có lời giải thích với tổng công ty." Lưu Nguyên Dã nói.

Lưu Trí Mẫn đạp cửa mà đi.

Trương Tình Không lo lắng nói: "Con gái sẽ không xảy ra chuyện gì chứ? Người ông sắp xếp có đáng tin cậy không?"

"Yên tâm đi." Lưu Nguyên Dã đa mưu túc trí nói: "Lão già Kim Thiên Túng kia làm người trung hậu, con gái cũng không phải là người ương ngạnh gì, nghe ông ấy nói con bé kia cả ngày chỉ mặc quần áo mấy chục tệ mà thôi, chỉ riêng cái nết này, thì chắc là không đến nổi nào."

Trương Tình Không: "Ồ quao."

Trên đường trở về, Lưu Trí Mẫn gọi cho Tư Vũ Đồng một cuộc điện thoại: "Này, có cách nào có thể nhanh chóng làm giàu không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com