Chap 3 : Trái phải gì cũng đẹp
Từ ngày hôm qua Thiên Di quyết định , mỗi ngày sau khi tan học sẽ vào thư viện để học bài , không , nói chính xác hơn là ngắm anh học bài .
Thông tin chính xác đến tuyệt đối cứ sau 3h30 là giờ tan học thì Phong Thần sẽ đến thư viện , đọc sách , học bài đến 5h mới về.
Thiên Di cũng lấy cớ này mà nói với ba mẹ cô sẽ ở lại thư viện đọc sách làm bài đến 5h mới về . Ba mẹ Thiên làm sao mà không ngở ngàng trước cái sự việc này .
Mẹ Thiên quay sang hỏi Bạch Huệ chuyện gì đã xảy ra . Bạch Huệ vừa ngước lên đã nhận được ánh mắt sát thủ của ai kia , vốn tính nói nhỏ với mẹ Thiên nhưng cái ánh mắt cảnh báo kia nói rõ ràng
" Cậu mà nói thật , xem tình bạn thân chúng ta mất hết " .
Bạch Huệ đành lắc đầu , cười ngượng với mẹ Thiên .
_ Lên cấp 3 , bài vở nhiều ở thư viện trường chúng con có rất nhiều sách để tham khảo , không hiểu gì liền có sách tham khảo không phải phiền ba mẹ . - Bạch Huệ tạch lưỡi nói dối , đây dù không phải là lần đầu cô nói dối cho Thiên Di làm chuyện vô thiên vô pháp kia .
Nhưng đây được coi là lần nói dối nặng nhất , vì một người con trai đó .
Ba mẹ Thiên nghe vậy , quả thật trong lòng có chút vui , con gái từ nhỏ ham chơi đối với chuyện học hành là một cực hình .
Mỗi năm Ba mẹ Thiên chỉ cần cô lên lớp , không cần cô có bằng cấp hay danh hiệu đâu . Nay lại nghe vậy , quả thật khiến hai ông bà vui không ngớt .
Bạch Huệ nhìn nét mặt vui vẻ kia của ba mẹ Thiên mà không khỏi cảm thấy có lỗi . Những lần lén đi chơi thì có thể bỏ qua , còn việc này ... Ai nha .. thật bực mình mà ai bảo cô lại có tính chiều Thiên Di làm chi .
Chuyện xin phép về trễ thành công mỹ mãn , đêm nay Thiên Di không thể nào ngủ được cô rất hào hứng đợi đến ngày mai để được cùng anh ở cùng một chỗ a .
Dù rằng cô ngồi xa anh đi chăng nữa nhưng cùng một cái thư viện cũng được gọi là cùng một chỗ rồi còn gì .
Sáng hôm sau , Thiên Di làm ba mẹ một phen kinh hồn khi cô dậy sớm hơn thường ngày đến 1 tiếng đồng hồ , không quấy , không làm nũng xin ngủ thêm . Ngoan ngoãn đến người ta phát sợ .
Chào ba mẹ Thiên xong , Thiên Di vui vẻ đi đến trường .
Cả ngày hôm nay , từ lúc bước vào trường cô đều nhìn đồng hồ . Từ 7h sáng cô nhìn cô đếm cho đến 3h30 chiều , Thiên Di mặc kệ cô bạn của mình , một thân cắp sách chạy đến thư viện .
Chạy đến mép cửa thư viện , Thiên Di thắng gắp lại , chỉnh chu lại tóc tai quần áo của mình , điều chỉnh lại hơi thở rồi mới bước vào .
Anh quả thật là đã ở đây , do là lớp của anh cách thư viện chỉ 1 cái lầu , còn Thiên Di thì đến 2 dãy nhà nên cô phải chạy đến .
Ánh trời chiều thật sự làm người ta say mê , Thiên Di nhìn anh say đắm đến nổi quên bước vào . Đến khi một học sinh va vào cô rồi cô mới hoàn hồn lại .
Xin lỗi đối phương rồi quan sát chỗ ngồi .
Cô nhìn thấy được một gốc bàn kia , nó nằm ngay cửa sổ , lại cách anh có 3 cái bàn , ngồi ngược với anh nhìn ra thì hay người ngồi đối diện nhau ý chứ.
Thiên Di không để mất chỗ , nhanh nhanh đi đến chỗ cô đã xác định mà ngồi xuống .
Tâm trạng lúc này , nếu đây không phải thư viện , đây không phải trước mặt anh thì cô đã không ngừng la hét , nhảy lên vui sướng cực độ .
Đến thư viện người ta làm gì ?
Người ta đọc sách , học bài đó nha . Còn Thiên Di làm gì ?
Đọc truyện và ngắm Phong Thần a .
Lúc này , Thiên Di không thể rời mắt khỏi anh , tay dùng quyển sách che cả đầu mình lại , lâu lâu kéo quyển sách xuống lén nhìn anh một chút .
Từ mọi gốc độ anh đều đẹp đến bức người , Thiên Di tự hỏi không biết ông trời lại cho ra đời một người con trai đẹp đến thế này .
Nhìn trái , nhìn phải gốc nào anh cũng đẹp , không phải chỉ là đẹp mà là đẹp đến phiền lòng người .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com