Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 11

Đột nhiên như có cái gì đó ở trong lòng Phương Trình “Oanh” nổ tung một cái.
Nhưng mà Phương Trình biết Sở Quân đã chết, ngay cả tro cốt cũng đều là do một tay hắn đem từ Hàn Quốc mang về.
Chính là không biết vì cái gì, lúc xem được cái video này, trong lòng Phương Trình đột nhiên dâng lên một loại cảm giác không thể diễn tả được. Cảm giác kia giống như nói cho hắn rằng Sở Quân vẫn còn sống hơn nữa còn đang ở bên người hắn!
Hốc mắt Phương Trình đột nhiên liền đỏ lên, làm Khổng Hách sợ tới mức vội vàng hỏi: “Trình ca, có phải hay không có chổ nào không thoải mái? Muốn hay không kêu bác sĩ tới?”
Phương Trình vẫy vẫy tay, hắn đột nhiên túm chặt cánh tay Khổng Hách, thần sắc khẩn trương: “Ngươi vừa mới nói người kia kêu là Sở Quân sao? Lại còn đang ở đối diện phòng bệnh chúng ta có phải không?”
Khổng Hách gật đầu.
Phương Trình đột nhiên đứng dậy: “Ta muốn đi gặp hắn!”
Khổng Hách nhanh tay nhanh mắt mà đè lại Phương Trình, nhíu mày nói: “Trình ca, ngươi còn chưa có khỏe đâu.”
Phương Trình cắn răng đứng dậy, không màng tới thân thể suy yếu, cố chấp muốn xuống đất mang giày vào: “Ta sợ nếu chậm trễ một chút, hắn liền đi mất.”
Khổng Hách bất đắc dĩ mà nhíu mày, một bên đè lại hắn, một bên khuyên hắn: “Ta sẽ đi đến cách vách hỏi bọn họ khi nào đi. Sau khi ngươi chuyền nước xong đi qua cũng không muộn.”
Phương Trình còn muốn nói cái gì nữa nhưng Khổng Hách lại lấy ra đòn sát thủ: “Ngươi nếu không nghe lời, ta sẽ nó cho chị Ngải Lan biết a.”
Ngải Lan là ngươi đại diện của Phương Trình, làm người quyết đoán, làm việc dứt khoát, đối đãi với Phương Trình cũng thập phần nghiêm khắc. Đồng thời, Ngải Lan cũng là cổ đông công ty giải trí của Phương Trình.
Hiện giờ, Phương Trình đang là đỉnh cấp lưu lượng ở giới giải trí, phát ngôn cùng lịch trình của Phương Trình đều là do Ngải Lan tự mình trấn cửa ải.
Nếu để ngươi khác có thể sẽ không làm được, nhưng là nhắc tới Ngải Lan, Phương Trình sẽ có chút sợ nàng.
Nhưng Phương Trình vẫn ngồi ở chỗ kia, thập phần nghiêm túc mà dặn dò: “Lúc ngươi đi đến cách vách, nhớ là khách khách khí khí mà hỏi, trước tiên hỏi  hắn thân thể như thế nào, rồi mới khi nào đi. Ngươi nói với hắn, chờ ta chuyền nước xong, liền qua đi xem hắn.”
Khổng Hách bất đắc dĩ mà thở dài, gật đầu đáp ứng: “Ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ không kinh động, nhất định sẽ khách khí. Nhiều năm như vậy, ta còn không biết tính tình của ngươi sao.”
Thời điểm Phương Trình mới xuất đạo, hắn cùng với nhóm nhạc liền hot, sau đó nhóm nhạc giải tán, Phương Trình hoạt động cá nhận, lại càng nổi tiếng thêm một lần nữa.
Mặc kệ Phương Trình có hồng tới bao nhiêu, hắn đều khiêm tốn lễ phép, ở trong vòng không có đắc tội với ai hết. Cho nên ở trong giới, danh tiếng Phương Trình luôn luôn không tồi.
Rất nhiều tiền bối đánh giá Phương Trình cũng đều là cái gì mà không cao ngạo không nóng nảy, hào hoa phong nhã, ôn hòa lễ độ, tiền đồ vô lượng……
Thực  ra Khổng Hách đối với hai người  cách vách kia cũng có chút hứng thú.
Lúc Khổng Hách gõ cửa, Sở Quân đang ngồi ở nơi đó há to mồm  uống cháo.
Cháo này là do Sở Quân mới vừa đi xuống dưới lầu mua trở về, hương vị không thể nói ngon nhưng cũng không thể nói dở, chính là do hắn quá đói bụng, con người lúc đói thì ăn cái gì cũng đều là sơn hào hải vị.
Hắn cũng không quan tâm hắn giờ phút này bộ dạng đẹp hay không đẹp!
Khổng Hách đứng ở cạnh cửa trố mắt một hồi lâu, chờ đến khi Sở Quân ngẩng đầu lên, Khổng Hách mới mặt mày đầy ý cười ý cười  mở miệng: “Xin chào, xin hỏi ngài là Sở tiên sinh đúng không?”
Sở Quân sửng sốt một chút, hắn ngẩng đầu đánh giá người trước mặt một chút, tìm tòi ký ức hồi lầu cũng không nhớ rõ chính mình có quen biết hắn.
Sở Quân rút khăn giấy cạnh bạn xoa xoa miệng sau đó mới khách khí mở miệng: “Đúng vậy, ta là Sở Quân, xin hỏi ngài là ai?”
Khổng Hách lúc này mới tự giới thiệu: “Ta là trợ lý của Phương Trình, nghệ sĩ  của chúng ta  nghe nói hai vị các ngươi ở cách vách, cố ý bảo ta lại đây hỏi thăm, hắn hiện tại thân thể không khoẻ, sau khi chuyền nước xong liền sẽ qua đây.”
Sở Quân sắc mặt trắng nhợt, cái muỗng plastic trong tay đã bị hắn bóp nát: “Phương Trình?  Phương Trình nào?”
Quý Đồng vẻ mặt cũng giật mình, ngay sau đó chạm một chút vào Sở Quân, nhỏ giọng giải thích: “Còn có thể là  Phương Trình nào nữa? Là đỉnh lưu đang hot a.”
Nói xong lời này, Quý Đồng lúc này mới đứng dậy đi đến bắt tay Khổng Hách. Cuối cùng, Quý Đồng như là nhớ tới cái gì, đột nhiên hỏi: “Đại minh tinh như thế nào biết đến hai cái vô danh chúng tôi?”
Khổng Hách lúc này mới đem video trên mạng bày ra, ngay sau đó khoan dung mà cười cười: “Trình ca vừa mới ở trên mạng nhìn thấy cái video này, hơn nữa Trình ca cũng thật thích một cái động tác vũ đạo cuối cùng trên sân khấu của Sở tiên sinh. Nghe nói ngài bị thương đang ở đối diện phòng chúng tôi nên nghĩ muốn cùng ngài làm bằng hữu. Không biết nghệ sĩ nhà chúng tôi có được cái vinh hạnh này hay không?”
Quý Đồng cười không khép miệng lại được, hắn không đợi Sở Quân mở miệng, liền thay hắn trả lời: “Trời ạ, có thể được đại minh tinh để mắt tới đây mới là vinh hạnh của chúng tôi”.
Khổng Hách lễ phép mà khách khí hướng về phía Quý Đồng cười cười: “ Biểu hiện của Quý tiên sinh hôm nay ở trên sân khấu biểu cũng làm cho ta vô cùng bội phục. Ngươi vì giúp bạn mà không tiếc cả mạng sống lẫn hình tượng thật sự làm cho người khác kính nể.”
Quý Đồng ngượng ngùng mà gãi gãi đầu, cười hắc hắc.
Khổng Hách đem hết trái cây bên Phương Trình đưa lại đây, Quý Đồng vốn định từ chối nhận cái lòng nhiệt tình quá mức này. Hơn nữa Khổng Hách còn nói, nghệ sĩ nhà bọn họ đang phát sốt , chờ chuyền nước xong mới có thể lại đây, làm cho bọn họ nhất định phải chờ ở đây.
Thực ra Sở Quân vốn cũng không có ý định xuất viện, Chu Tâm Từ cho hắn ba ngày nằm viện, nếu hắn nằm không đủ lâu khẳng định Chu Tâm Từ  sẽ cảm thấy hắn bệnh không nghiêm trọng.
Nếu là diễn thì cũng phải diễn cho thật nghiêm túc.
Nhưng mà Sở Quân không nghĩ tới  mới ngày đầu tiên hắn sống lại liền có thể may mắn gặp được Phương Trình.
Lúc nãy hắn đã lên mạng tra xét một chút tư liệu của Phương Trình. Mỗi một cái nội dung, thời gian, trong lòng Sở Quân đều đã nhớ kỹ càng.
Bao gồm Phương Trình xuất đạo khi nào, nhóm nhạc trước đây có những thành viên nào, hắn đều xem rành mạch.
Quan Tường Phi, Kim Ở Phàm còn có Thân Tinh Uyên với Phương Trình cùng nhau xuất đạo, mấy người này lập nên nhóm nhạc gọi là For Eyes.
Sau khi bọn họ xuất đạo, phát hành được 3  album. Sở Quân không có dũng khí đi click mở những MV đó xem, bởi vì Phương Trình một lát nữa liền lại đây, hắn cũng không muốn để cho Phương Trình nhìn thấy.
Thật buồn cười, rõ ràng mới hôm qua còn cùng Phương Trình thân thiết vậy mà chỉ chớp mắt một cái hắn đã hai mươi tuổi.  Tám năm trôi qua, Sở Quân không biết Phương Trình có còn nhớ rõ hắn hay không.
Sở Quân càng không biết, nếu hắn trực tiếp thừa nhận hắn chính là bạn cùng phòng Sở Quân năm đó liệu Phương Trình có thể tin tưởng hay không.
Cũng không phải là có tin hay không, như Quý Đồng nói, Sở Quân hiện giờ chỉ là một cái nghệ sĩ nhỏ mơ hồ đến không ai biết. Mà Phương Trình bây giờ đã là cái đỉnh cấp lưu lượng đang hồng.
Trời cao cho hắn một thân phận mới, một ký ức mới, một gia đình mới.
Cho nên thời điểm này hắn cũng nên cáo biệt với Sở Quân lúc trước thôi.
Trong lúc nghĩ ngợi Phương Trình đã đứng ở cửa.
Phương Trình ở trước mắt cùng với Phương Trình ở trong trí nhớ của  hắn đã hoàn toàn khác biệt.
Không hề là vóc dáng nho nhỏ, nhìn như thế nào cũng là từ 180cm trở lên.. Mày kiếm anh mục, chiếc mũi cao thẳng, ngũ quan thâm thúy mà tinh xảo, thoạt nhìn so với hình ảnh trong trí nhớ của hắn càng có thêm có vị nam nhân.
Mặt mũi đẹp trai anh tuấn như vậy quả nhiên thích hợp sinh tồn ở giới giải trí. Sở Quân vừa mới tìm đọc tư liệu của Phương Trình, cũng thuận tay nhìn thấy Weibo của hắn đã phá 30 triệu người theo dõi.
Fans nữ ở bên dưới đều kêu gào gọi hắn là lão công.
Thiếu niên đã từng ở phía sau Sở Quân  không thích nói chuyện với người khác lại luôn nhỏ giọng gọi hắn là Sở ca, bây giờ đã trưởng thành……
Sở Quân hốc mắt nóng lên, hắn không dám ngẩng đầu đối diện với Phương Trình sợ để cho người khác nhìn thấy cảm xúc của hắn.
Mà Quý Đồng thấy Sở Quân không có phản ứng gì, hắn liền chạy nhanh tiến lên chào hỏi, “Ai u, Quân ca chúng tôi không có xảy ra chuyện gì lớn, Phương đại minh tinh ngài không cần nhiệt tình như thế ngược lại  làm chúng tôi rất ngượng ngùng.” Phương Trình không có nhìn Quý Đồng, ánh mắt hắn trước sau đều không rời Sở Quân, “Không có gì, ngài chỉ cần chào hỏi ta là được.”
Quý Đồng giật mình, lúc này mới lên tiếng: “ Được, Phương Trình xin chào ngài.”
Phương Trình lúc này mới hướng về phía hắn gật gật đầu, ngay sau đó cũng vui vẻ tươi cười đáp lại: “Quý Đồng, xin chào ngài.”
Quý Đồng giật mình, cả khuôn mặt Phương Trình ở trước mặt hắn phóng đại lên, tuy rằng vì đang phát sốt nên cả người thoạt nhìn tương đối suy yếu nhưng vẫn không che đi được làn da không hề có một chút tì vết nào.
Trước đây Quý Đồng chỉ thấy được Phương Trình ở trong TV, cho nên đây vẫn là lần đầu tiên có thể nhìn thấy người thật ở gần đến như vậy.
So với ở trên sân khấu trang điểm nhìn soái khí, thì sau khi Phương Trình tẩy trang tựa hồ càng thêm tuấn lãng, mặt mày xinh đẹp, nhưng vẫn toát ra vài phần trẻ con.
Quý Đồng cùng Sở Quân bằng tuổi nhau đều là 25 tuổi, lớn hơn Phương Trình năm tuổi.
Nhưng Quý Đồng vẫn theo bản năng mà sờ sờ gương mặt hơi thô ráp chính mình, sau đó cầm lòng không đặng cảm khái ra tiếng: “Phương Trình, ngài ngoài đời so với trên TV còn muốn soái khí hơn nhiều a.”
Phương Trình lễ phép nói cảm ơn, sau đó liền lập tức ngồi xuống trước mặt Sở Quân.
Lúc này Sở Quân mới hốt hoảng buông cháo trong tay xuống, đang muốn đứng dậy, thời điểm muốn xuống đất Phương Trình lại một phen đè lại hắn: “Nghe nói ngươi ở trên sân khấu té xỉu, thân thể hẳn là không khỏe, ngươi không cần xuống đất, ta chính là…… Lại đây xem…… Lại đây chào hỏi ngươi một tiếng.”
Sở Quân ở trước mắt cùng Sở Quân trong trí nhớ của Phương Trình hoàn toàn không giống nhau.
Không phải cái kiểu theo tuổi tác lớn lên mà thay đổi, căn bản chính là hai người hoàn toàn khác nhau.
Sở Quân ở trước mặt càng thêm tuấn tú hơn một chút, đặc biệt là cặp mắt đào hoa kia rất xinh đẹp.
Đáy  lòng Phương Trình cười khổ một tiếng, nghĩ cũng biết không có khả năng là cùng một người. Chỉ là do lúc nghe được cái tên Sở Quân kia, trong lòng hắn vẫn từng đợt rối loạn.
Hai người đối diện nhau không nói gì cả, trong lòng Sở Quân đại loạn, ngay cả chào hỏi cơ bản đều không có, cũng không thấy được Quý Đồng không ngừng nhìn hắn điên cuồng nháy mắt.
Phương Trình cũng không biết nói cái gì, hai người cứ ngồi như vậy, xấu hổ một hồi lâu, Phương Trình mới đột nhiên mở miệng hỏi: “Hôm nay ở trên mạng nhìn thấy video, ta thấy được một cái động tác vũ đạo cuối cùng
trong video của ngươi. Mạo muội hỏi ngươi một câu, cái động tác vũ đạo kia ngươi học khi nào vậy?”
Sở Quân ngẩn ra, hắn không nghĩ tới Phương Trình lại chú ý tới cái này.
Sở Quân không thể nói cho hắn động tác vũ đạo kia là do hắn học được lúc còn là thực tập sinh.
Năm đó, Sở Quân cơ sở bạc nhược, động tác vũ đạo kia đối với hắn mà nói đặc biệt khó khăn. Cho nên, buổi tối mỗi ngày hắn đều cùng Phương Trình ở phòng luyện tập số 9 tập luyện. Phương Trình đã từng dạy cho Sở Quân một ít kỹ xảo để có thể hoàn thành cái động tác vũ đạo kia.
Tiếc nuối là Sở Quân chưa bao giờ ở kỳ khảo hạch dùng qua động tác kia. Một lần duy nhất dùng không ngờ là ở trong cái hoàn cảnh này. Hơn nữa, hắn làm còn rất thành công. Chẳng qua lúc xoay người cố ý té ngã.
Mà giờ phút này Sở Quân do dự, ở trong lòng Phương Trịn tạo nên từng trận gợn sóng.
Phương Trình đột nhiên túm chặt tay Sở Quân, ánh mắt chờ mong mở miệng hỏi: “Cho nên, ngươi là học ở đâu a?”
---------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com