Chương 6
Xung đột chạm vào là nổ ngay!
Phương Trình giật giật khóe môi, muốn mở miệng giải thích nhưng lại không biết nên nói cái gì.
Sở Quân đi về phía trước vài bước, đứng ở trước mặt Phương Trình, hướng Hoắc Gia giải thích: “Hắn thật sự đang bị thương.”
Nói xong, Sở Quân kéo ống tay áo Phương Trình lên làm lộ ra một mảng dấu vết xanh tím.
Hoắc Gia khẽ hừ một tiếng lui về sau mấy bước, không nhắc đến chuyện battle nữa.
Nhưng càng như thế thì trong lòng Hoắc Gia càng không thoải mái. Một đứa nhỏ đang bị thương như vậy lại có thể đạp lên trên đầu hắn. Vốn dĩ Tưởng Duy Nhân trước đây có nói chỉ cần hắn ổn định vị trí thứ nhất thì hắn có thể trực tiếp lấy thành tích ban A đi tham gia tiết mục tuyển tú, đến lúc đó cùng nhóm nhạc xuất đạo.
Cố tình nửa đường lòi đâu ra cái tên Phương Trình, mà danh sách đi tham gia chương trình tuyển tú chỉ có một suất!
Sau khi kết quả khảo hạch công bố xong, mọi người tốp năm tốp bảy nhanh chóng tản ra.
Chỉ có Sở Quân tiến lên vỗ vỗ bả vai Phương Trình, thành tâm thành ý mà nói câu: “Thâm tàng bất lộ nha, không thể tưởng được ngươi lại trâu bò như vậy”
Phương Trình rũ mắt cười cười, ước chừng là do được Sở Quân khích lệ nên có chút ngượng ngùng, hồi lâu mới thốt ra một câu: “Lần này là do ta gặp may, đều là nhờ ta am hiểu khảo hạch”
Sở Quân cười lắc lắc đầu: “Được rồi, đừng khiêm tốn, có thực lực chính là có thực lực! Đi thôi, khảo hạch kết thúc rồi đi phóng túng một phen thôi. Đừng ăn ở căn tin nữa, dưới lầu có một cửa hàng thức ăn nhanh làm thức ăn ngon lại còn tiện nghi, mau đến xếp hàng ăn cái kia đi”
Trước đây Phương Trình ngoài trừ cùng Sở Quân đi tập thể dục buổi sáng thì thời gian còn lại bọn họ đều không gặp được nhau, càng miễn bàn nói đến cùng nhau ăn cơm.
Sở Quân chủ động tìm hắn cùng nhau ăn cơm, cái này vẫn là lần đầu tiên. Phương Trình vui mừng ra mặt, thời điểm cùng Sở Quân xuống lầu khóe miệng trước sau đều ngậm ý cười, hai cánh môi đều khép lại không được!
Sở Quân cũng không có suy nghĩ quá nhiều, chỉ là cảm thấy đứa nhỏ này đang vui sướng, có đôi khi hạnh phúc chỉ đơn giản như vậy mà thôi.
Trái ngược với Sở Quân cùng Phương Trình bên này đang rất hài hòa thì phòng ngủ 1002 bên kia, Hoắc Gia với những người còn lại đều một bộ dáng tang thương.
Hỗ Tuấn với ba người kia mới vừa ở nhà ăn ăn cơm xong, mông còn chưa kịp nóng đã đi lại ngồi bên cạnh sáu người phòng ngủ 1002 kia. Hoắc Gia cũng không so đo với bọn họ, nói thẳng: “ Nghe nói Phương Trình phòng ngủ các ngươi là người mới vào. Hình như lão Tưởng còn rất chiếu cố hắn?”
Hỗ Tuấn với ba ngươi kia nhìn nhau liếc mắt một cái, lúc này mới cười hắc hắc: “Hẳn là như thế đi, hắn không thích nói chuyện, với chúng ta cũng không có thân.”
Hoắc Gia cười lạnh một tiếng: “Là rất không thân mới đúng ,ta nghe nói vết thương trên người hắn là do các ngươi đánh.”
Sắc mặt Hỗ Tuấn hơi trầm xuống, cười gượng một tiếng, không có thừa nhận cũng không có phủ nhận.
Hoắc Gia kêu bạn cùng phòng gọi 10 ly trà sữa, đưa cho phòng 1003 bốn ly, mỗi người một ly. Vài người đưa mắt nhìn chằm chằm Hỗ Tuấn, ai cũng không dám trực tiếp nhận lấy.
Hỗ Tuấn lúc này mới buông chiếc đũa xuống, ngước mắt nhìn Hoắc Gia liếc một cái, nhíu mày hỏi: “Nếu có việc ngươi cứ nói thẳng. Hai phòng ngủ chúng ta trước giờ vẫn luôn là nước sông không phạm nước giếng?”
Hoắc Gia lúc này mới cười cười, hắn nặng nề tiến lên vỗ vỗ vào vai Hỗ Tuấn: “ Hỗ gia bình tĩnh a. Ta đây cũng không nhiều lời, ta thấy tên tiểu tử Phương Trình kia cũng không vừa mắt, đêm nay ngươi bớt chút thời gian đem hắn ra ngoài giùm ta”
Hỗ Tuấn vẻ mặt khó xử: “Không được, tiểu tử kia quá yếu. Lần trước bọn ta còn chưa đánh được nửa giờ thì tên tiểu tử kia đã giống như tắt thở đến nơi.Ta thà rằng thấy hắn mà khó chịu cũng không muốn chạm vào tên đó nữa, lỡ như đánh ra cái chuyện gì ta sẽ phải gánh trách nhiệm.”
Hỗ Tuấn nói lời này xong, Quan Tường Phi phòng 1002 bỗng cười lạnh một tiếng: “Ngu xuẩn, nếu ngươi đánh hắn gần chết thì hắn còn có thể nhảy nhót mà đi tham gia khảo hạch à? Còn có thể đoạt vị trí thứ nhất của Hoắc Gia gia chúng ta? Tên tiểu tử này là đang giả vờ mà ngươi nhìn vẫn không ra sao?”
Hỗ Tuấn không ngốc, hắn cũng đoán được ngày đó Phương Trình có khả năng là đang giả vờ, nhưng Hỗ Tuấn cũng biết, hôm đó bọn họ thật sự đánh Phương Trình không hề nhẹ tý nào. Sau khi xong việc, Hỗ Tuấn ở ngoài hiên hút thuốc từ từ nghĩ lại đúng là có chút sợ hãi.
Phương Trình tuổi còn nhỏ, lại còn gầy yếu mong manh, bọn họ vài người xúm lại đấm đánh đá hắn, nếu như xui xẻo đánh hắn thành cái dạng gì không cứu được thì bọn họ một người đều chạy trốn không thoát. Hơn nữa Giả Bành Bành rõ ràng đã không muốn làm chuyện như vậy nữa.
Nhưng Hỗ Tuấn cũng biết Hoắc Gia và mấy người này cũng không dễ chọc cho lắm.
Huống chi phòng ngủ 1002 từ trước đến nay so với phòng ngủ bọn hắn còn đoàn kết hơn. Nếu hôm nay Hỗ Tuấn cự tuyệt bọn họ thì ngày nào đó người bị đánh chính là Hỗ Tuấn!
“ Hắn gần đây cùng Sở Quân qua lại với nhau, nếu ngươi động vào tiểu tử kia thế nào tên Sở Quân cũng can dự vào.” Hỗ Tuấn đành phải đem Sở Quân ra làm tấm khiêng.
Hoắc Gia lạnh giọng a một tiếng: “Hắn có thể đánh nhưng có thể đánh thắng được mười người chúng ta sao? Mà cho là bọn họ cùng nhau đánh trả lại thì như thế nào? Còn không phải chỉ là một tên Sở Quân thôi sao? Hắn dám xen vào liền đánh hắn!”
Phương Trình cùng Sở Quân hoàn toàn không biết chính mình đang bị người khác theo dõi, hai người ngồi ở một góc cửa hàng kia đang ăn sườn heo chua ngọt cùng thịt nướng, toàn bộ quá trình đều yên bình vui vẻ.
Sau khi ăn uống no say, Sở Quân còn cùng Phương Trình đi dạo lanh quanh để tiêu hóa thức ăn.
Từ sau khi đến Hàn Quốc làm thực tập sinh đây là thời gian yên tĩnh nhất của Sở Quân. Hắn mỗi ngày đều luyện tập hơn mười ba giờ đồng hồ, ngày qua ngày cũng đã lâu lắm rồi hắn còn chưa có vui sướng đánh một trận bóng rổ, chơi một trò chơi nào đó. Hoặc giống như bây giờ, cái gì cũng đều không làm, an an tĩnh tĩnh mà tản bộ từng bước.
Hai người ai cũng không biết nên mở miệng nói như thế nào. Phương Trình là cái hũ nút, Sở Quân đôi khi tưởng hắn muốn nói chuyện cho nên Sở Quân liền đứng ở một bên an an tĩnh tĩnh mà chờ hắn mở miệng. Nhưng qua một hồi lâu, Phương Trình cũng không thốt ra một chữ nào.
Sau đó, hai người tìm thấy một cái xích đu bằng đến an ổn mà ngồi vào. Sau đó Sở Quân mới chậm rãi mở miệng: “Ngươi rất lợi hại, hôm nay ta còn cố ý đi nhìn một chút, các hạng khảo hạch thành tích, vũ đạo của ngươi gần như là điểm tuyệt đối, rất tuyệt!”
Phương Trình nghiêng đầu, hướng về phía Sở Quân khẽ mỉm cười: “Đây là khen ta đi? Ta có thể xem như là ngươi đang công nhận ta được không ?”
Sở Quân cũng cười nói: “Đương nhiên.”
--
Thời điểm bảy rưỡi tối, Sở Quân cùng Phương Trình đi tới phòng luyện tập.
Phương Trình chỉ đứng đó không có tập luyện, trên người hắn vết thương vẫn còn, hắn vẫn như cũ ở một bên xem video vũ đạo nước ngoài . Cơ sở vũ đạo của Sở Quân kém cỏi nhất, cho nên mỗi ngày đều ở phòng luyện tập tập các kiến thức cơ bản, mà Phương Trình ngồi ở một bên yên lặng mà nhìn hắn.
Một người khi luyện tập có một người lặng yên ngồi bên cạnh, cái loại cảm giác này thực sự rất tốt.
Trong lúc Phương Trình đi WC, từ khi rời đi tới giờ đã gần hơn hai mươi phút vẫn còn chưa có trở về. Trải qua khoảng thời gian ở chung này, Sở Quân biết được Phương Trình không phải kiểu người rề rà, chậm nhất cũng chỉ đến 10 phút là kết thúc chiến đấu.
Sau khi nhận thấy có điểm không thích hợp, Sở Quân đặt bình nước xuống vọt tới phòng WC……
Quả nhiên, ngoài bọn người Hỗ Tuấn còn có đám người Hoắc Gia đang đem Phương Trình nhốt ở trong WC.
Quan Tường Phi đứng ở đằng trước từng chút mà xô đẩy Phương Trình.
“ Xếp thứ nhất sao ? Rất trâu bò sao? Nghe nói ngươi lấy được không ít giải thưởng quốc tế lớn, mau lấy ra cho mấy ca nhìn xem với?”
Hoắc Gia vẫn luôn đứng ở phía sau, Hỗ Tuấn cùng với bốn người kia đứng im ở trong một góc không chủ động tiến lên.
Sở Quân thấy thế liền không hề nghĩ ngợi gì vọt vào chắn trước mặt Phương Trình.
Quan Tường Phi thời điểm nhìn thấy Sở Quân cũng không quá bất ngờ.
Quan Tường Phi hơi hơi rũ mắt, liếc Sở Quân một cái: “ Như thế nào, ỷ vào chính mình tuổi lớn nên muốn bảo kê cho tên tiểu tử này ?”
Sở Quân đôi tay nắm chặt, híp mắt nói: “Ngươi khi dễ một đứa nhỏ còn có bản lĩnh cái gì?”
Quan Tường Phi khóe miệng khẽ động một chút, thái độ ngang ngược đến cực điểm: “Ta đây muốn khi dễ hắn đó, ngươi làm gì ta nào? Như thế nào, định ra mặt giùm hắn?”
Lúc nói ra lời này, Quan Tường Phi trực tiếp lấy cây gậy gỗ từ trong tay bạn cùng phòng ném đến dưới chân Sở Quân.
“Ta cho ngươi hai lựa chọn, cầm lấy gậy gỗ này một là đánh Phương Trình một gậy về phe chúng ta. Hoặc là ngươi trực tiếp hướng đến đầu của ta đánh.”
Nói xong, Quan Tường Phi nở nụ cười tà ác: “Cho ngươi năm giây hành động, mau đến.”
Ánh mắt Sở Quân híp lại: “Nếu ta không chọn thì sao?”
Quan Tường Phi không hề nghĩ ngợi mà đá vào đầu gối Sở Quân: “ Như thế cũng được, vậy ngươi cùng Phương Trình cùng nhau bị đánh!”
Phương Trình lo lắng mà nhìn về phía Sở Quân, làm bộ muốn đẩy ra hắn: “Ngươi đi đi, đừng động vào ta!”
Sở Quân vẫn luôn hối hận về chuyện lúc trước!
Lần đầu tiên lúc Phương Trình bị Hỗ Tuấn khi dễ hắn không có ra mặt giúp đỡ. Lần thứ hai, Phương Trình bị Hỗ Tuấn cùng đám ngươi kia đánh thành như vậy hắn vẫn là bất lực.
Lúc này đây, dù như thế nào hắn cũng không thể để Phương Trình một thân một mình mà chịu đựng nữa.
Sở Quân trực tiếp khom người nhặt cây gậy gỗ trên mặt đất chỉ thẳng về phía Quan Tường Phi, âm thanh lạnh lẽo đến cực điểm: “ Muốn một đánh một hay là mười người các ngươi cùng lên?”
Quan Tường Phi nhướng mày không nghĩ tới Sở Quân sẽ cùng hắn cương ngạnh, hắn thậm chí chưa kịp quay đầu lại nhìn anh em hỏi mấy câu thì Sở Quân đã cầm gậy gộc đánh đến đầu gối Quan Tường Phi.
Vì quá đột ngột làm cho Quan Tường Phi bỗng trở nên phát ngốc. Hắn làm bộ muốn đứng dậy, Sở Quân liền cho hắn một cú đá khiến hắn gục ngã ngay trên mặt đất.
Thời điểm Sở Quân tập nhảy động tác lúc nào cũng cứng đơ, nhưng lúc đánh người thì động tác lại thật nhanh gọn lẹ dứt khoát không dư thừa một chút nào cả.
Hoắc Gia rống lên một tiếng: “Ở đó thất thần cái gì, lên hết cho ta!”
Lời của Hoắc Gia vừa đi ra, tất cả mấy người phòng 1002 liền cùng nhau xông lên.
Còn bốn người bọn Hỗ Tuấn thì cùng một bộ dạng ngươi nhìn xem ta, ta nhìn xem ngươi, cuối cùng ai cũng không dám xông lên.
Sở Quân đem Phương Trình bảo hộ che chắn ở phía sau người, hắn thậm chí không quên dặn dò Phương Trình: “Đánh không lại cũng không quan trọng, mấy người này dám khi dễ ngươi ngươi cũng không cần lưu tình, đánh gần chết mới thôi, cùng lắm thì mạng đổi mạng đừng sợ!"
Ở nơi này tuổi Sở Quân lớn nhất, không chỉ có một thân to lớn cơ bắp mà bởi vì mỗi ngày đều luyện tập nên càng trở nên thô to hữu lực.
Đương nhiên, cái này cũng không tính là ưu thế. Ưu thế lớn nhất của Sở Quân chính là không muốn chừa đường sống cho người khác.
Người khác động thủ còn có lưu tình, còn mỗi gậy của Sở Quân gậy đều hướng đến bộ vị trọng yếu của hai chân mà đánh.
Thời điểm Hoắc Gia quay đầu lại chuẩn bị nhặt thanh gậy gỗ thì phát hiện mấy người Hỗ Tuấn đứng ở trong một góc chỉ nhìn xem ……
Hỏa khí Hoắc Gia xông lên: “Hỗ Tuấn, 4 người các ngươi hôm nay nếu không đánh thì hôm nào đó phòng ngủ chúng ta thấy các ngươi lần nào liền đánh các ngươi lần đấy!”
Hỗ Tuấn sắc mặt trắng bệch, lúc này bị động mà tiến lên. Hỗ Tuấn còn chưa đến gần Sở Quân thì đã bị gậy gộc của Quan Tường Phi làm liên lụy té ngã trên mặt đất. Thân Tinh Uyên thấy thế cũng làm bộ trượt chân, trực tiếp nằm liệt bên cạnh Hỗ Tuấn. Kim Ở Phàm cùng với Giả Bành Bành còn lại vốn nhát gan, một đám cứ thế học theo ngã xuống đất.
Mắt nhìn thấy một đám không thể chiến đấu. Sở Quân trở tay đem Hoắc Gia túm tới trước mặt, đôi tay vờn quanh hắn dùng gậy gộc hung hăng để ngang cổ hắn, sau đó hướng về phía những người khác rống lên một tiếng: “ Tất cả không được nhúc nhích!”
Hoắc Gia là lão đại bọn họ, sau khi bị Sở Quân kiềm chế trụ lại, quả nhiên bọn họ không dám động đậy.
Quan Tường Phi tức giận mắng một tiếng, ngay sau đó chỉ vào Sở Quân nói: “Ngươi buông hắn ra, ngươi dám làm thế này đối với Hoắc Gia?”
Sở Quân cười lạnh một tiếng, ánh mắt sắc như đao: “Ta tưởng ngươi đã có chút hiểu biết về ta rồi chứ! Hôm nay, ta giới thiệu cho ngươi một lần nữa. Ta! Sở Quân! Không cha không mẹ, một nghèo hai không có gì! Trước khi đến Hàn Quốc ta không khác biệt lắm so với lưu manh. Sau khi đến Hàn Quốc, ta đều không có gây chuyện nhưng tuyệt đối không phải sợ các ngươi. Nếu có người dám leo lên trên đầu ta hoặc là trèo lên trên đầu anh em ta ị phân, ta sẽ không tha cho các ngươi.”
Thật ra Quan Tường Phi không biết gì về quá khứ của Sở Quân, đã thế vừa mới nãy lúc hắn đánh người quả thật tư thế có vài phần dọa người.
Thấy sắc mặt Quan Tường Phi thay đổi, Sở Quân lạnh lùng a một tiếng: “Các ngươi đều là người có bối cảnh, còn ta thì không giống các ngươi. Các ngươi nếu không khi dễ ta không khi dễ anh em của ta thig chúng ta cứ đường ai nấy đi. Nhưng nếu các ngươi còn dám động vào một sợi tóc của hắn, ta đảm bảo làm cho các ngươi mất mạng trở về. Không tin, các ngươi cứ tới thử xem!”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com