Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

phần 13: Gặp nạn

Hôm nay sau giờ học Can sẽ dắt Lucky đi dạo vậy nên Tin sẽ là người nấu ăn hôm nay

'' Tin, hôm nay anh nấu ăn nha em đưa Lucky đi dạo đây ''

'' Can, từ từ đã để anh bảo người đi theo em ''

Gì chứ dắt chó đi dạo thôi mà có người đi theo sẽ mất tự nhiên mà mình cũng thấy khó chịu nữa

'' Không cần đâu, em chỉ đi gần đây thôi mà không sao đâu ''

Tin đi đến gần Can cầm tay cậu nói

'' Nhớ về sớm, chỉ được đi gần đây thôi đấy ''

Can gật đầu chắc chắn. Cậu ra ngoài xỏ giày dắt theo Lucky đi bên mình. Đang đi thì chợt Can cảm thấy có ai đi theo, cậu đi nhanh hơn một chút tay rút điện thoại bấm số máy của Tin.

° Renggg Renggg ° tiếng chuông điện thoại vang lên, Tin đang nấu dở nồi súp, thấy chuông điện thoại là Can gọi đến, anh bỏ cả nồi súp cầm điện thoại lên bấm nghe

'' Can, có chuyện gì vậy ''

Đầu dây bên kia là tiếng thở dốc của Can

'' Tin...Tin...hơ...hơ...Có...có người...đ...đuổi theo em...Á... Bộp...''

Can hét lên một tiếng, chiếc điện thoại của cậu rơi xuống đất. Một người bế cậu lên ném vào trong xe, hắn quay lại bấm nút kết thúc cuộc gọi, đập vỡ chiếc điện thoại rồi lên xe nhanh chóng đưa Can đi. Tin ở đây lòng như lửa đốt, anh gọi cho tất cả đàn em của mình đi tìm dấu vết của Can

'' Em ấy chỉ đi gần đây thôi chắc chắn chưa đi xa được. Chúng mày đi tìm em ấy về đây cho tao . Không tìm thấy người thì cẩn thận cái mạng của chúng mày. NHANH LÊN.''

Tất cả chạy toán loạn đi tìm lão bà, vì họ đều sợ mất cái mạng nhỏ này của mình. Tin đi xuống tầng hầm bên dưới, anh ấn dấu vân tay mở cửa. Cánh cửa dần mở ra, bên trong là hàng loạt các hệ thống thiết bị, Tin đến bên cạnh chiếc bàn màu trắng, gõ mặt bàn ba cái, hình ảnh liền đc phóng ra trước mắt Tin về vị trí của Can. Can đang đi dần ra khỏi thành phố và với tiến độ này thì có thể nó sẽ dừng lại ở ngoại ô thành phố gần bìa rừng. Tin gửi địa chỉ cho đàn em của mình lập tức đi đến gần bìa rừng đấy phục kích sẵn, cùng lúc đó Tin cũng gửi định vị cho Mark còn anh sẽ một mình đi đến đấy.
Tin bước lên xe, anh phóng đi với tốc độ đáng kinh ngạc. Chiếc xe dừng lại cách khá xa bìa rừng nhưng vẫn có thể nhìn rõ.
Tầm 30p sau, một chiếc xe KMO màu trắng đỗ trước bìa rừng ( hãng xe là tui bịa ra thôi nha mọi người hihi ). Can được lôi ra ngoài, chân tay bị trói chặt vào ghế, miệng dán băng dính khiến cậu không thể nói được chỉ biết lắc đầu. Can nước mắt dàn dụa ú ớ vài tiếng rồi lại nức nở, trước mắt cậu đây là mấy người mặc áo đen đứng vây xung quanh. Một người đàn ông mặc vest tiến lại gần phía Can, ông ta nâng mặt Can lên xoay qua xoay lại với ánh nhìn khinh miệt

'' Haha là một cậu bé à, nhìn cũng dễ thương đấy ''

Bàn tay của người đàn ông dần sờ khắp khuôn mặt và tiếp tục lần xuống chiếc cổ trắng ngần của cậu, ghé sát vào tai nói

'' Hừm...nhìn chiếc cổ này đi, nếu mà tôi để ở đây một chiếc hickey thì sao nhỉ...''

Can kịch liệt dãy dụa, ú ớ mấy tiếng.

'' Sao? Cậu muốn nói gì hả, để tôi giúp cậu ''

Hắn gỡ băng dính ra. Can như được sống lại, cậu hít lấy hít để không khí, lời nói ngắt quãng

'' Ha...ha...tránh xa tôi ra...ha...ha..đồ điên ''

Đôi lông mày của hắn nhíu lại

'' Gì? Mày nghĩ m có quyền nói thế à? ''

Một bạt tai được giáng xuống mặt Can, cậu đau đớn nhưng vẫn không chịu nhún nhường hắn

'' Ha...thằng điên..''
_______________________________________

Tui đã quay trở lại rồi đây ✌✌

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com