Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: Triệu Ly Ly

Triệu Ly Ly đang đút cún cưng của cô ăn, thì bất chợt cơn gió lạnh bước qua khiến cô giật mình, dưới ánh mặt trời đằng tây chói sáng, một thân ảnh kiêu ngạo đứng thẳng như một cột trụ khổng lồ, tia ánh sáng yếu ớt cố len lỏi qua thân ảnh đó, càng mang ánh hào quang phúc hắc phản chiếu người đối diện.

Ly Ly nheo mắt, ôm cún đứng dậy để có thể nhìn rõ hơn người đang hùng hùng hổ hổ, từng bước cao ngạo như cả thế giới này chỉ là cỏ rác, để anh ta mặc nhiên đạp ở dưới chân, đang tiến về phía cô.

Chiếc lá mỏng manh khô sạp, bị bàn chân to lớn ấy lướt qua, nát vụn thành từng mảnh nhỏ, sức mạnh khiếp quá.

Giờ thì...

Giờ thì,...

Hai người đứng đối diện nhau, Tĩnh Thiếu khuôn mặt đầy vẻ tức giận, bàn tay anh khẽ động ngón, bóp cổ Triệu Ly Ly nhấc lên cao. Nhanh gọn, hành động xảy ra chưa tới 10 giây.

''Ặc, tên khốn, ặc ặc, bỏ tôi ra'' hơi thở Ly Ly khó nhọc, cố kiềm nén khí lực, cô vặn vẹo hít lấy hít để không khí.

Tĩnh Kỳ sức mạnh thực quá lớn, không khí xung quanh anh đã lạnh giá đến bức người, giờ đây anh bóp cổ cô như bóp cổ một con kiến, Ly Ly lơ lửng trên không như một quả bóng bay, có thể nổ bất cứ lúc nào.

Trần Thiên nghiễm nhiên hoảng loạn, tay chân phút chốc cứng đơ cả. Nếu trên chiến trường, với 10 tên hung bạo, một khẩu súng, anh thề sẽ rất bình tĩnh. Nhưng đó là một cô gái yếu ớt, anh còn không nỡ ra tay kiểu đó huống chi là....

''Tĩnh thiếu, cậu... buông tay ra đi, không khéo cô ta chết mất''.

''Dám đụng đến tôi? Gan không nhỏ, còn cứng họng chửi tôi, muốn chết mà''.

Ly Ly khuôn mặt tím tái, bàn tay cô khó chịu ôm con cún nhỏ, con cún vì đau và hoảng sợ nên run lập cập, mõm không ngừng phát ra tiếng kêu ư ử, biết chủ của nó đồng hoàn cảnh nên nó chỉ biết nằm im thinh thích.

''Tĩnh thiếu, kẹo là do con chó đó ăn, không phải cô ta ăn nên muốn xử thì cậu nên tìm con chó đó, không phải nguyên tắc của cậu là không bao giờ giết người vô tội sao?''.

Lời nói Trần Thiên không phải không có lý, anh dần buông lỏng tay hơn, nhân cơ hội đó Ly Ly tranh thủ hút lấy oxi. Giọng cô thều thào, tắc nghẽn, pha chút khàn đặc ''ặc, xin anh, tha cho con chó đó, muốn làm gì tôi cũng được''.

''....'' Trần Thiên chửi thầm trong bụng, không khỏi phát ra câu chửi thề, anh tốn calo bào chữa cho một cô gái đần độn thế này sao?

''Tốt, rất tốt''.

Nói rồi Tĩnh thiếu, cong vài ngón tay, cô lại như cái máng mắc kẹt, một con mồi nằm trên giàn hỏa thiêu. Trần Thiên chỉ biết quay mặt, tay anh đút túi làm ra bộ không thấy gì nhưng trong lòng chúc cô gái lên đường bình an.

Hóa ra anh đã lầm.

Hóa ra....

''Cảm ơn, Tĩnh thiếu''.

''Có muốn biết nguyên do không?''. Tĩnh thiếu điềm đạm xoay xoay ngón tay, vốn dĩ rất đổi quen thuộc, nhưng anh cảm thấy bản thân ngày hôm nay... có điểm khác thường.

''Không, tôi biết anh là Tĩnh thiếu của Tĩnh Thị giàu nứt đất, anh muốn giết một người phải cần đến lý do?''.

''Tôi rất thích kẻ thông minh, nhưng tự cho mình thông minh thì còn bần cùng hơn đứa ngu xuẩn, thông minh sẽ bị thông minh hại''.

''Tôi trước giờ không thông minh, họ bảo tôi ngu dốt'' cô cười trừ, mắt nhẹ nhàng âu yếm nhìn con cún trong tay, thở dài một tiếng ''Tĩnh thiếu nói tôi thông minh, tôi nên vui hay cảm thấy mình bị chế giễu''.

''Cô càng lúc càng thúc vị!''.

''Đây'' cô rút trong tay ra cây kẹo mút sữa màu trắng tinh khôi, chắc chắn nó không hết hạn, mới sản xuất hôm qua. Anh biết, con mắt anh nhạy bén cực kỳ.

''Ủa, tôi bỏ qua mất chi tiết nào sao?'' Trần Thiên nhìn Tĩnh thiếu xong quay qua nhìn Ly Ly, chỉ thấy môi Ly Ly cong lên hình bán nguyệt, ánh mắt giải thích cho anh biết một điều rằng trong 10 giây anh quay đi, vật chuyển sao dời. Chẳng qua là Ly Ly móc trong túi ra gói kẹo mới tinh, biết cô có cùng sở thích nên Tĩnh thiếu đã mở lòng muốn tìm một người bạn tri âm.

''Tĩnh thiếu, anh có biết không, tôi có một bộ sưu tập kẹo đủ màu, có thời gian đến tìm tôi, tôi không ngại chia sẻ cho anh một ít, đừng vứt những gì mình cảm thấy là quý giá vì biết đâu anh lại hối hận, nhìn đi tôi toàn mua đồ mới a, nếu hết hạn thì Sumi này của tôi sẽ xử lý hết, tôi không nỡ để nó cùng với rác đâu, tuy nó hết hạn nhưng không phải là đồ bỏ đi'' nói rồi Ly Ly mang con cún theo một đường thẳng tắp đi, bỏ lại sau lưng hai người đàn ông vẫn dõi bước.

''Điều tra cô ta đi'' Tĩnh thiếu sải từng bước chân dài theo đường ngược lại với cô gái, ai biết sau này họ lại chung đường.

''Tĩnh thiếu chờ tôi, hai người này sao quái dị giống nhau''.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com