Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 23: Trai mà làm giá có chó nó thèm!


-THPT SunLove-

Bữa nay lão đậu phộng giở chứng méo cho nó lên xe, Tôn Bạch Lam đành ì ạch đón taxi đến trường cũng may là không bị trễ giờ. Tuy bình an vào lớp nhưng không một phút giây nào là nó không thầm chửi rủa thằng chồng mất dạy của mình.

Từ Thanh Thanh hớt ha hớt hải chạy vào lớp như bị ma rượt, túm lấy tay áo nó giật ngược mém xíu là nó té nhào, Tiểu Thanh vừa thở như chó vừa nói gấp gáp:-Tiểu Lam... mày còn nhớ cái thằng đụng phải hai đứa mình ở cầu thang lúc trước không?

-Đụng trúng mày thôi chớ có đụng trúng tao đâu mà hai đứa mình!_nó chớp chớp đôi mắt tròn xoe vô tội vạ đáp lại.

Nhỏ nhăn mặt hừ một cái rồi hất nó ngồi xuống ghế:-Ừ ừ! Nhưng tao điều tra được thằng đó là ai rồi!

-Lớp trưởng lớp bên cạnh chớ ai!_nó tỉnh bơ như 'con vợ thằng đậu phộng' phán thêm câu nữa.

Tới lượt Tiểu Thanh Thanh đứng đờ mặt ra như tượng, ngu không tả siết:-Sao... mày biết?

-Trời ơi má ơi, lớp kế bên bước ra là nhìn thấy mà chả nhẽ không biết? Bớt giỡn đi cô nương!_nó cười tươi trêu ngươi con bé kia.

Ta nói 'trời đánh tránh bữa ăn' đằng này là 'đến bạn thân tao cũng đánh', Từ tiểu thư sinh đẹp tựa hoa thuỷ tiên, tính cách vui vẻ, hồn nhiên nhất vũ trụ đã 'thoát vỏ' cầm đao rượt đuổi 'thái giám tặc' (thiết nghĩ là kẻ ăn cướp thái giám chăng?) chạy từ hành lang này sang hành lang nọ và không có ý định dừng lại.

-TÔN BẠCH LAM!!! ĐỨNG LẠI CHO CHẾ!!! TẠI SAO CƯNG BIẾT HẾT RỒI MÀ KHÔNG NÓI VỚI CHẾ HẢ CON TRỜI ĐÁNH KIA!!! KHỐN NẠN!!!_vâng, đó chính xác là tiếng rống của con gái cưng nhà họ Từ.

Tôn Bạch Lam vừa chạy vừa lẩm bẩm một câu duy nhất "Trời phật, mong là nó ra đường nó đừng nói quen biết con!"...

___________________
Sau khi nó lương lượng sẽ bao nhỏ ăn sáng thì cuộc săn bắt cũng 'tạm thời' dừng lại. Hai đứa ngồi nhìn nhau và trước mặt là một đống đồ ăn do Tiểu Thanh bé nhỏ hốt về.

-Rồi, mày nói đi, chuyện gì xảy ra với tên đó? Mày? Và liên quan gì tới tao?_Tôn Bạch Lam một tay đẩy hết đống đồ ăn về phía con bạn.

Từ Thanh Thanh nhẹ nhàng xé gói Hamburger còn nóng hổi ra, từ tốn cắn một miếng thật to vừa nhai vừa nói:-Tao nhận ra được một điều vô cùng vô cùng động trời!

-Rồi, nói!

-Hình như tao thích thằng đó rồi!

Nhẹ tựa lông hồng - một câu nói của nhỏ bạn thôi đã làm quai hàm nó như không còn thuộc quyền sở hữu mang tên Bạch Lam nữa, nó giật lấy cái bánh hamburger bắt đầu ngấu nghiến.

-Từ lần gặp định mệnh đó tao có cảm giác như được lên mây vậy, dù cho thằng đó đã chọc tao nổi điên, nhưng càng không chinh phục được tao càng thích!_nhỏ vừa nói vừa chấp tay cầu nguyện.

Nó lắc đầu thở dài:-Ờ ờ, mày thích ngược!

-Mày không hiểu gì cả, nam nhân càng làm cao sau khi yêu mình rồi thì sẽ không lăng nhăng và mãi mãi thương yêu mình!

-Đù! Xuất sắc quá man, có mày mới nghĩ vậy thôi!_nó vừa ăn vừa rất hồn nhiên phán, mỗi từ ngữ thốt ra từ miệng nó đều ôi thiu hết trơn rồi.

Từ Thanh Thanh đập vào giữa trán con bạn một cái rõ mạnh, rồi xé tiếp gói gà rán:-Tao lấy ví dụ cho mày xem nhé!

-Ờ ờ!

-Như trong vườn sao băng, Goo Jun Pyo trưởng nhóm F4 ban đầu hách dịch vô cùng và cũng là người mà lúc đầu tao ghét nhất, sau khi nhận ra yêu Jendy rồi thì trong lòng duy chỉ có mình cô ấy! Dù có bao nhiêu khó khăn cũng không từ bỏ! Mày thấy đúng không!?

-Ha ha, sao tụi bây toàn nói vườn sao băng thế? Tao méo xem nhé!_nó vô tư tiếp tục giật thêm cái đùi từ miệng Tiểu Thanh.

Cái đó không đáng giận, chỉ giận con điên này chưa xem bộ phim đình đám là cơn sốt một thời của Hàn Quốc. Mà đằng này lại còn không biết oppa Lee Min Ho của nhỏ.

-Không hiểu sao ông trời sinh tao ra rồi mà còn sinh thêm mày làm chi nữa!!!_nhỏ lắc đầu đắng lòng.

-Con này ngộ ha, ông trời có sinh tao đâu mà mày trách ổng, ba mẹ tao đợi tao tới 9 tháng 10 ngày đó đâu phải giỡn chơi!

-Con điên, ngưng trả treo ngay, giờ có muốn nghe bà nói tiếp không?

-Ờ nói đi! Lão nương đang nghe!_nó thảnh thơi xé gói snack ra vừa ăn vừa hóng chuyện.

-Mày giúp tao cưa ảnh nha!_Tiểu Thanh chu môi đáng yêu xáp xáp vào mặt nó nhìn như con les.

Tôn Bạch Lam lùi người về sau nhăn mặt ghê tởm:-Biến đi con chó!!! Người ta hiểu lầm nữa chết tươi!

-Đi mà, tao đang nghiêm túc lắm luôn á, mày giúp tao đi!!! Bờ li??!

Nó thở dài chán nản:-Có thù lao không?

-Tất nhiên là có!_nhỏ mừng rỡ nhanh nhảu đáp.

Nó vừa gật nhẹ đầu, Tiểu Thanh đã nhảy cẫng lên như bắt được vàng. Và bắt đầu từ ngày hôm nay, chiến dịch thả thính chàng lớp trưởng lớp kế bên được mở ra...

_____________________
Ngày 1

Từ Thanh Thanh tay cầm ly trà sữa thái xanh (có thạch phô mai nữa mấy chế), khuôn mặt hôm nay đặt biệt có trang điểm nhẹ nhàng. Nôn nóng đứng đợi ở cầu thang hôm nọ lâu lâu lại chồm mặt xuống xem thử.

Đến khi ai đó xuất hiện, theo kịch bản của nó, Tiểu Thanh nhảy chân sáo đến cạnh người đó và giả vờ sơ ý đụng trúng. Đậu xanh rau má! Không biết là tình huống này có xuất hiện trong kịch bản hay không mà cả ly trà sữa chưa kịp uống đã ụp thẳng lên đầu chàng ta.

Hắn ta nửa tức giận nửa cố gắng kiềm chế để giữ hình tượng, mà thê thảm thế này rồi còn cái quần què gì nữa mà hình với chả tượng:-Cô làm gì thế hả? Điên à?

Từ Thanh Thanh bị chửi mà mừng như 'được ra viện', lâu lâu mấy đứa này cũng tỉnh dữ lắm, nhỏ vui vẻ trả lời:-Cậu không sao chứ, hi hi tớ sơ ý quá chừng... cậu cởi áo ra để tớ giặc giúp cho!

Chàng ta thấy con nhỏ này méo bình thường nên tạm thời không chấp, chàng chạy một mạch thẳng xuống nhà vệ sinh. Nhỏ mếu máo quay lại nhìn Tôn Bạch Lam:-Huhu, thế là thế nào?

-Yên tâm! Chúng ta còn kế hoạch two!_nói dứt câu nó búng tay cái tách nghe rất đã tai.

Ngày 2

Địa điểm phục kích hôm nay của hai điệp viên thả thính chính là trước cửa lớp chàng, nói không phải đùa chứ Tiểu Thanh hôm nay phá lệ xoã tóc ngang lưng để ghi điểm trong mắt chàng. Cầm trên tay hộp cơm tự làm để tặng chàng, ai ngờ chàng ta đi ra 'tay trong tay' cùng một nữ sinh khác.

Người ta nói đúng, đời không như là mơ, mà nếu lỡ có mơ rồi thì chết trong đó luôn đi, tỉnh dậy chỉ tổ đau khổ thêm thôi. Tiểu Thanh nhíu mày nhìn hắn:-Cậu...

-Gì?_hắn ta ngắt lời nhỏ, cô gái đi cùng hắn cũng ngơ ngác.

-Đây là bạn gái cậu?_câu thoại này không có trong kịch bản nhưng bản tính Tiểu Thanh là một người thích rõ ràng nên rất thẳng thắn hỏi.

Chàng bị shock bởi câu hỏi lãng xẹt từ 'người lạ', hắn nhanh chóng lách người mặc kệ nhỏ mà bước đi. Tôn Bạch Lam thở dài từ sau cánh cửa gần đó bước ra:-Haizzz...

-Mày thở dài cái gì chứ!!! Người ta có bồ moẹ rồi kìa!!!

Bạch Lam vừa suy nghĩ vừa cho ngón út vào lỗ mũi mà ngoáy đột nhiên bóng đèn trong đầu bừng sáng:-Tao còn cách này!

Ngày 3

Không biết Bạch Lam dò thám từ ai mà tra ra được chỗ nghỉ ngơi của chàng ta vào giờ nghỉ trưa, Tiểu Thanh theo mệnh lệnh của nó đã ở đó chờ sẵn, đợi chàng xuất hiện.

Chưa đến ba phút sau đúng là chàng ta xuất hiện nhưng vừa nhìn thấy Tiểu Thanh đã vội trở người đi ra, nhỏ bực mình hằng hộc đuổi theo:-Đàm Y Nhân! Cậu đứng lại cho tôi!!!

Đúng là hắn đứng lại thật, nhưng giọng điệu khá bực khi bị làm phiền:-Dựa vào đâu mà cô ra lệnh cho tôi?

Ánh mắt hai người chạm nhau nhưng có dòng điện chạy qua, một Tiểu Thanh vừa nãy còn đùng đùng sát khí thoáng chốc đã trở nên ngoan ngoãn như cô mèo duyên dáng, nhỏ khẽ đưa tay lên vén tóc qua sau mép tai:-Chúng ta nói chuyện được chứ?

-Có gì nói lẹ đi!_Đàm công tử người ta là lớp trưởng, có rất nhiều chuyện cần làm đâu thể cứ đứng đây dây dưa được.

Vậy mà Tiểu Thanh lại không hiểu điều đó, nhỏ cứ ì à ì ạch không nói rõ:-Cậu... cậu... cậu...

-Cô không có gì nói sao?

-Tôi.... tôi muốn hỏi... cậu đã có bạn gái chưa?_cuối cùng thì Tiểu Thanh cũng đã lấy hết dũng khí để đặt ra câu hỏi ấy.

Đàm Y Nhân mày cau mặt lạnh, thở hắc một cái rồi đút tay vào túi quần không có biểu cảm gì cũng vì đã quá quen thuộc với mấy loại tình huống kiểu này:-Cô định tỏ tình sao? Tôi nói thẳng, tôi không thích có bạn gái và càng không thích cô!

Lời nói khiến người khác tổn thương là đó, Từ Thanh Thanh nhỏ lớn giờ chưa từng tỏ tình với nam nhân, và chưa từng phải chịu cảnh mất mặt thế này.

Dù gì nhỏ cũng là con gái, thẹn quá thì hoá khôn:-Con trai mà làm giá có chó nó thèm! Tôi thề! Tôi sẽ không bao giờ để ý đến cậu!_nhỏ dũng mãnh như kị sĩ tuyên bố một câu.

Người kia cũng chỉ nhếch môi quay người rời đi một cách tiêu sái. Vô tình gặp Tôn Bạch Lam đang đứng làm đạo diễn ở ngoài, hắn quăng cho nó ánh mắt nhắc nhở:-Cô và bạn cô nên xem trọng bản thân một chút!

Nó nhíu mày nhìn theo tấm lưng săn chắc ấy vài giây rồi chớp chớp mắt suy nghĩ "Thằng điên này mới phán cái đéo gì thế? Tôn trọng bản thân á? Tất nhiên là vậy rồi! Chả hiểu nổi cái tụi biết yêu?! Haizzz"

Tôn Bạch Lam thở dài đi đến vỗ nhẹ vai con bạn thân đang ngồi bó gối trên ghế:-Ổn chứ cô gái?

-Ừm!_nhỏ mệt mỏi trả lời.

-Buồn lắm à?_chị ta luôn vô tư như thế trong hoàn cảnh 'so deep'.

-Hỏi thừa._nhỏ cũng chẳng còn sức lực đâu mà mắng nó.

-Mày tuyên bố cái câu đó ngầu lắm mà buồn cái gì!? Sao tụi mày khiến tao như ngu ra ấy nhỉ?_Bạch Lam gải gải đầu giải phóng tâm tư.

Nhỏ lắc đầu thở dài rồi hít một hơi thật sâu đứng bật dậy làm nó cũng bị giật mình. Từ Thanh Thanh choàng tay lên cổ con bạn kéo nó đi:-Chúng ta quẩy hết đêm nay đi!

Nó khó khăn vùng vẫy gỡ tay nhỏ:-Ơ ơ... không được, mẹ chồng tao sẽ giết tao mất.!!!

Nhỏ méo thèm nghe nó nói gì mà một mạch chưa đến 10 phút đã lôi được nó đến vũ trường, hội chị em bạn dì được nhỏ rủ đến khá đông, đêm nay sẽ là một dấu chấm than dành cho Tôn Bạch Lam.

_______________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com