Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 34: Sinh thần Chung gia gia - trận chiến giữa 4 người


LẠC GIA - 9:00 AM

Lão Đồng đi trước, hai nữ hầu đi sau bê theo hộp quà lớn đứng trước cửa phòng 'tân hôn' nhẹ nhàng gõ cửa:-Thiếu phu nhân đã dậy chưa ạ?

À mà nhắc mới nhớ may mà 'lão' phu nhân Triệu Khả Đình đã vui vẻ cùng chồng đi thăm bà con nếu không chủ nhật tươi đẹp thế này cũng không thể hưởng thụ nổi.

Hai vợ chồng hôm nay đều rảnh rỗi, nó thì ngủ lăn lộn tùng xèo méo thèm quan tâm chỗ này là dành cho người hay 'cún'. Còn Lạc Dĩ Phong mới sáng sớm đã làm bạn với các laptop, hình như là ngày nghỉ nhưng công việc của anh chẳng hề giảm đi xíu nào.

Anh nghe lão quản gia gọi mới liếc mắt sang nhìn 'con bé mất nết' đang ngủ quên ăn đằng kia mới đứng dậy ra mở cửa:-Gì thế?

-Dạ thiếu gia! Cậu Hựu Sang gửi quà và thiệp mời cho thiếu gia và thiếu phu nhân ạ!_theo lời quản gia, hai nữ hầu mang quà vào trong phòng, còn thiệp mời thì đưa tận tay anh.

Anh gật đầu đi vào trong không quên dặn dò:-Hâm lại đồ ăn sáng, thiếu phu nhân sẽ xuống ăn ngay!

-Vâng! Thiếu gia!_nói rồi ba người lon ton đi làm việc.

Anh đặt thiệp mời trên bàn làm việc của mình rồi đi đến mở hộp quà trên giường, 'chỉ' là một bộ lễ phục công chúa cùng với bộ trang sức kim cương phối với ngọc trai vừa thanh lịch vừa tạo nên một nét quý phái nhất định.

Môi anh khẽ nhếch lên "thằng điên này tính biến vợ mình thành vợ nó à? có cần phải tốn sức vậy không chứ?".

-Cái gì vậy?_anh mãi chú ý hộp quà mà không nhìn thấy nó đã ngồi dậy vừa dụi mắt vừa nhìn anh chằm chằm nãy giờ.

Anh đóng hộp quà lại rồi tiêu sái đi về bàn làm việc như không có gì xảy ra:-Em rửa mặt rồi xuống ăn sáng đi!

-Ơ, anh cố tình không trả lời à, tôi hỏi đó là gì?_nó chỉ thẳng vào hộp quà trên giường chỗ anh vừa rời đi.

Lạc Dĩ Phong vô tư vừa gõ laptop vừa thư thả đáp lại:-Tối nay sinh nhật Hựu Sang, đó là quà của em!

-Quát? Thế quái nào lại vậy? Hai người đúng là anh em chân tay nối liền ha, ngay cả suy nghĩ cũng 'biến thái' y như nhau vậy!

-Biến thái? Mới sáng mà em muốn chọc tôi rồi?!

-A, không phải ý tôi là sinh nhật của gia gia tôi còn chưa tặng quà sao anh ấy lại tặng quà ngược lại cho tôi?_điều gì chứ cái này chị ấy thắc mắc là chuẩn không cần chỉnh rồi.

-Thế thì em phải hỏi thằng đó rồi!_anh nhún vai nói rồi tiếp tục tập trung vào công việc mặc cho nó thích lẩm bẩm thế nào thì tùy.

Nó vừa ngồi vào bàn ăn đã nhận được tin nhắn từ Chung gia gia "Em thích chiếc váy đó chứ?" sẵn dịp nó hỏi luôn thể "Mà sao lại tặng quà cho tôi?".

Chưa đầy 30 giây sau nó lại nhận được tin hồi đáp của Hựu Sang "Đó không phải quà, mà là yêu cầu nhỏ của tôi"

"Yêu cầu gì?"

"Tối nay em mặc bộ váy đó đến chúc mừng tôi được không?"

"Vậy thì quá dễ rồi, ô kê thôi, dù gì anh cũng giúp tôi nhiều rồi mà"

"Vậy xem như em đã hứa rồi đó!"

"Ừm"

-Không ăn nhanh là nguội hết đó ạ, ăn thức ăn nguội sẽ ảnh hưởng đến trí lực ấy thiếu phu nhân!_lão Đồng quản gia bên cạnh nóng lòng nhắc nhở.

Nó cười trừ rồi bỏ điện thoại xuống và chính thức 'nhập tiệc' cùng với mấy em bánh mì sanwich đáng yêu thơm lựng trên đĩa. Nó cầm bánh mì lên nửa chừng rồi mới sực nhớ đến chồng:-Dĩ Phong đã ăn sáng rồi sao?

-Dạ thiếu gia đã ăn từ lúc 6:30 rồi ạ!_lão Đồng cười đáp rất 'duyên dáng', phải nói là lão giống như đang công kích nó vậy, có khác nào nói nó ngủ đã đến giờ cơm trưa luôn đâu chứ.

_____________________

-CLUB KJ- 8:00 pm

Tôn Bạch Lam là người khá tôn trọng lời hứa nên dù cho chiếc váy của Hựu Sang gửi theo gu thẩm mỹ của một nhà thiết kế như nó thì là hơi lạc hậu, thanh lịch nhưng không duyên dáng, không tươi mới và cũng 'thiếu hồn' nhưng nó vẫn vui vẻ mặc.

Tuy với mắt nhìn của nhà thiết kế là vậy, có chút khắt khe còn đối với người khác thì vô cùng hợp với dáng người 'không kén chọn quần áo' của Bạch Lam, ví dụ với Lạc Dĩ Phong với phong thái hiện giờ của nó là 'hơi' vừa mắt.

Còn Lạc đại nhân suốt đời thành đạt nên chắc cũng chỉ có một style phối duy nhất là suit thôi. Chung Hựu Sang thì hoàn toàn phá cách bỏ đi cái vỏ nam nhân nghiêm chỉnh, ga lăng thường ngày mà thay vào đó là một bộ đồ da bụi bức phá hệt một cậu ấm quý tử thích ăn chơi. Cả quán bar lớn hôm nay đã được anh ta bao trọn gói rồi, chỉ dùng để thiết đãi bạn bè.

Để chào hỏi công chúa thì tất nhiên hoàng tử sẽ quỳ một chân trước mặt công chúa và nhẹ nhàng hôn vào mu bàn tay của công chúa rồi. Chung Hựu Sang chính là làm vậy với nó trước mặt Lạc Dĩ Phong trước mặt đám bạn của hai người.

Nó ngại ngùng nhìn xung quanh rồi chọn cho mình một lãnh địa an phận cũng an toàn nhất vô tình đôi mắt chỉ dùng để quan sát 'thằng chồng'.

Một nữ nhân với vẻ ngoài xinh đẹp cùng với nụ cười như một viên ngọc đang phát sáng diện một bộ váy trơn thanh lịch đi đến mời rượu Lạc Dĩ Phong, ánh mắt anh trong một giây đã đanh lại khó hiểu rồi hai người cùng cạn ly.

Chung Hựu Sang bất ngờ xuất hiện đưa rượu cho nó:-Làm gì mà thẫn thờ ra đó thế?

-Hả? Đâu, tôi đâu có thẫn thờ gì!_nó cười xòa nhường chỗ một nửa cho Hựu Sang cùng ngồi.

Lúc này Hựu Sang mới tiện dõi theo ánh mắt nó, quả thật là chỉ chú ý đến nhất cử nhất động của Lạc Dĩ Phong, Hựu Sang nhíu mày nhìn nữ nhân đang ngồi cạnh thằng bạn thân mình định rủ nó đi chỗ khác thì nó đột nhiên lên tiếng làm tay Hựu Sang phải dừng lại:-Cô gái đó là ai vậy?

-Có rất nhiều cô gái ở đây, ý em là cô gái nào?_Hựu Sang giả vờ không biết cứ vô tư đánh trống lãng.

-Anh cũng biết tôi đang hỏi ai mà, anh cũng biết Dĩ Phong trước giờ rất ít khi tiếp xúc với nữ giới sao hôm nay lại có vẻ 'dễ dãi' như vậy?

-Ha ha, ở đây đều là bạn cũ của tụi anh mà, đâu phải ai xa lạ đâu!_Hựu Sang rất giỏi làm người khác tin tưởng nhưng trong trường hợp này nó đang nửa tin nửa không.

-Nhưng không phải bạn bình thường đúng không? Vì những cô gái khác Dĩ Phong đều không tiếp mà?_đôi mắt nâu sậm to tròn trên khuôn mặt xinh đẹp của nó không chỉ dùng để trang trí.

Chung Hựu Sang biết là không còn cách nào biện minh giúp thằng bạn chí cốt của mình nữa rồi nên đành nói cho Tôn Bạch Lam biết vậy:-Cô ấy tên là Đình Hạ Băng, là bạn gái cũ của Dĩ Phong!

-Bạn gái cũ á?_tự nhiên trong ánh mắt nó lại xuất hiện một ngọn lửa đỏ.

Hựu Sang nhíu mày, nhìn thấy nó có biểu hiện đó trong lòng anh cũng có chút gì đó khó chịu:-Ừm, cũng là mối tình đầu của Dĩ Phong, hai người quen nhau khoảng 1 năm sau đó thì Dĩ Phong phát hiện Hạ Băng bắt cá hai tay nên đã chia tay với cô ấy!

-Vậy là anh ta vì tức giận nhất thời mới thế, thì ra anh ta còn thích cô ấy?!_nó hỏi một câu hỏi tu từ cứ như tự dành cho mình.

Chỉ là trong lòng nó tâm tư còn rối lắm ngay cả bản thân cũng chẳng thể hiểu rõ được "Cảm giác này là sao? tại sao khi nói anh ta còn thích cô ấy mình lại cảm thấy khó chịu thế này? là sao chứ? Tôn Bạch Lam bình tĩnh lại nào???!!!" tuy nghĩ là nghĩ vậy nhưng lý trí chưa bao giờ có thể ngăn cản được con tim.

Lần này cũng vậy, một giọt nước mắt rơi từ khóe mắt một người mà cứ ngỡ như sẽ chẳng bao giờ rơi nước mắt vì một chuyện đơn thuần không có lý do như vậy. Tôn Bạch Lam đang khóc, chỉ là nó không biết tại sao lại khóc, Hựu Sang đem nó ôm vào lòng một vì không để ai khác biết nó đang khóc hai là vì muốn cho nó biết vòng tay mình cũng ấm áp không kém ai kia.

Lạc Dĩ Phong ở xa là hữu ý nhìn sang nhìn thấy đôi nam nữ đó tình cảm như vậy không kiềm nổi cơn giận mà đứng bật dậy mặc lời kêu gọi của Đình Hạ Băng, thấy anh rời đi cô ta cũng tò mò đi theo sau.

Dĩ Phong nắm vai Hựu Sang kéo ra, hai người tách ra lúc này anh mới sững người khi nhìn thấy 'người con gái của mình' rơi nước mắt, anh lo lắng ngồi xuống trước mặt nó ân cần hỏi han:-Em sao vậy? Sao lại khóc? Có phải Hựu Sang đã giở trò gì? Em nói gì đi chứ? Sao lại khóc?

Chung Hựu Sang thở dài vỗ vai thằng bạn khuyên một câu:-Đưa vợ mày về nhà đi, chỗ này tao tự lo được!

-Ừ!_anh lạnh lùng kéo vợ đứng dậy rồi kéo nó đi thẳng ra nhà xe.

Đình Hạ Băng đứng đó khoanh tay nhìn Hựu Sang tò mò:-Cậu nói vợ là sao thế? Phong có vợ rồi sao?

-Ừ, là cô gái đó! Tôn Bạch Lam!_Hựu Sang cười buồn nhấp một ngụm rượu nhỏ.

Đình Hạ Băng nhếch môi tỏ vẻ không tin:-Cậu nói đùa à? Tại sao một người có ảnh hưởng như Phong mà có vợ lại chẳng có tin tức gì thế?

-Khi yêu một người thật lòng thì không nhất định phải công khai cho cả thiên hạ biết! Điều đó không phải rất tốt sao?_Chung Hựu Sang cười khinh viện đại một lý do cho Lạc đại nhân rồi quay người đi đến nhóm bạn khác bỏ mặc cô ta một mình.

-Phong, anh có vợ rồi à? Là thật sao? Cái cách anh quan tâm người con gái đó cũng giống như lúc trước anh quan tâm em vậy! Anh yêu cô ta thật sao?_Đình Hạ Băng vừa nói vừa cười, trong nụ cười thoáng buồn nhưng có một sự ma mị không nhỏ.

.................

Lạc Dĩ Phong mở cửa xe đẩy nó vào trong, anh cũng bước vào nhưng xe không chạy, anh nhíu mày quay sang nhìn nó:-Sao em lại khóc vậy hả? Vẫn không chịu nói sao?

Tôn Bạch Lam vừa lau nước mắt vừa ì ạch lên tiếng:-Bụi bay vào mắt thôi!

-Có cần phải khóc đến thế không? Em đúng là phiền phức mà!_anh thở hắn rồi thắt dây an toàn cho mình, toan nhấn ga đi thì nó nói thêm một câu làm mọi hoạt động của anh như dừng lại.

-Anh còn thương cô ấy à? Cái cô bạn gái cũ của anh đó?!

Lạc Dĩ Phong đưa đôi mắt lạnh lẽo quét lên người nó:-Hựu Sang nói em biết sao?

-Anh không muốn trả lời?

-Có gì đâu mà trả lời chứ, bọn con gái cứ thích hỏi những câu với vẩn như thế này suốt sao hả?_anh đang cố tình đánh trống lãng vì không trả lời được câu hỏi của nó hay là vì nó đã nói đúng tim đen anh.?

Tôn Bạch Lam mím môi khẽ thở thật nhẹ nhàng nhưng không đều:-Khi nãy... tôi cũng không biết sao mình lại khóc nữa, chỉ là khó chịu lắm, chỉ là nghĩ anh còn thương bạn gái cũ nên tôi khó chịu lắm. Không phải hiện tại anh đang là chồng của tôi sao? Tự dưng thân mật với bạn gái cũ quá nên...

Nó đang nói giữa chừng thì anh đã không thể không ôm chầm lấy nó, một cái ôm ấm áp trong mùa đông giá lạnh. Lạc Dĩ Phong cũng không thể làm chủ được hành động của mình nữa chỉ là anh thấy nữ nhân này bình thường tỏ ra mạnh mẽ lắm kia mà nay lại vì một chuyện 'xàm xí đú' lại bật khóc như vậy có chút đau lòng.

_____________________

Có ai thích ngược không, cmt cho tớ ý kiến nè! <3 (thích ngược nam hay ngược nữ luôn nhé)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com