Chap 5: Lần đầu của Lạc Dĩ Phong đại lão gia!
Nó vùng vẫy khỏi sự kiềm hãm của hai tên bảo vệ cao to:-Tôi không có! Sao các người có thể không tìm hiểu rõ mà bắt người vậy hả?_thật là trong lòng muốn nói là "Hai thằng đàn ông cường tráng đi ăn hiếp một nữ nhân yếu đuối, luật làm người nhìn xem còn công bằng không?!".
-Đợi tìm hiểu rõ thì cô đã chạy thoát rồi không phải sao?_nữ nhân viên đó nhất quyết chĩa mũi dư luận về phía nó.
Ngay lúc này đây một người có tiếng nói như Lạc Dĩ Phong lại chọn im lặng, anh không phải không phân rõ đúng sai chỉ là trong người đang mệt mỏi lại còn dính vào chuyện này chẳng muốn tham gia kéo thêm phiền phức.
Nó hận, hận cái tên mua đồng hồ mà không chịu mua luôn hai cái này, điều đáng hận hơn là anh ta vừa ra oai với đám nhân viên bây giờ lại chỉ im lặng đứng ngáp lên ngáp xuống. Càng hận bản thân hơn vì đã đến nơi đáng nguyền rủa này.!
Lần nào cũng vậy, cứ đến những lúc nó trong tình trạng thê thảm nhất thì lại xuất hiện hình bóng Lăng Hinh Vũ, thật ra đây cũng chỉ là một sự trùng hợp nho nhỏ thôi vì Mông Tử Anh nài nỉ hắn mua nhẫn đôi nên mới kéo nhau đến chỗ này lại hay bắt gặp con bạn thanh mai trúc mã.
Hắn không những không giúp đỡ nó mà còn trêu ngươi chọc máu điên trong não nó sôi lên:-Hú! Ơ? Cứ tưởng là ai mà lại gây chuyện ở đây, thì ra là Tôn tiểu thư! Sao thế Tôn Bạch Lam? Mày ăn cái gì mà nhọ từ năm này qua năm noi hay vậy?_Tử Anh nghe người yêu nhắc đến nó cũng tò mò chen vào hóng chuyện.
Nó lườm hắn ý bảo 'cút khỏi mắt lão nương' nhưng thuở trước là nước đỗ đầu vịt thì bây giờ vẫn vậy. Biết Hinh Vũ đang cố tình làm ác ma trong người mình trỗi dậy, nó méo cần hắn giúp đỡ nữa. Lại sử dụng mỹ nhân kế ngước lên nhìn Lạc Dĩ Phong bằng đôi mắt mèo long lanh to tròn:-Anh gì đó ơi... anh nói một câu giúp tôi được không? Tôi hoàn toàn vô tội mà!
Anh quăng một cái nhìn xem thường cho Bạch Lam, lúc này anh còn chưa biết nó chính là vị hôn thê của mình, mà nó cũng vậy chứ chẳng khác gì. Nó bắt được cái nhìn đó thì ngơ ra:-Tôi có làm gì anh đâu mà sao anh lại nhìn tôi như thế?
-Cô đang gây phiền phức cho tôi đó! Làm không thể đi về được!_anh đút hai tay vào túi quần lạnh lùng nói.
Nó trợn ngược mắt nhìn người nam nhân 'lãng xẹt' đó rồi nói cho ra lẽ:-Nè anh, lệnh giữ người lại trong khu thương mại này để kiểm tra chính là anh, giờ anh lại nói tôi gây phiền phức khiến anh không đi được! Anh bị thần kinh phân liệt à? Nói người khác sao không nhìn lại mình, nếu anh không ban ra cái lệnh đó thì tôi mới là không dính dô cái rắc rối chết tiệc này!
Các nhân viên nghe nó chửi ông chủ mình như vậy thì ai cũng há hốc mồm mà chẳng dám chen vào, thôi thì chuyện cá nhân họ không thể hi sinh mạng sống được.
Giận rồi! Lạc Dĩ Phong sôi máu rồi! Lần đầu tiên trong suốt 30 năm cuộc đời có người chỉ thẳng mặt anh mà mắng như vậy, mà đây lại là một nữ nhân không biết trời đất gì.
-Một kẻ ăn cắp như cô mà dám mắng tôi? Cô biết tôi là ai không hả?_ánh mắt anh nhìn nó vẫn là khinh thường như vậy – nhìn bằng nửa con mắt.
-Tôi méo cần biết anh là con ai, do ai nuôi lớn, nhưng tôi muốn nói cho anh biết! Tôi.không.ăn.cắp! Anh nên về nhà học lại đạo đứa và giáo dục công dân đi để còn biết phép giao tiếp với người khác! Nói chuyện cái kiểu người khác nhìn thấy là muốn đấm thẳng vào mặt rồi!_nó tuôn ra một tràng rất ư là đá động tới nam nhân kia.
Đã đau nay càng đau hơn, nữ nhân này đúng là khiến anh muốn thổ huyết tại chỗ mà, bây giờ anh không trách nó nữa chỉ trách là trách 'thằng' Chung Hựu Sang kia, về đến nhà chắc chắn bao nhiêu phiền phức ngày hôm nay anh sẽ tính lên đầu tên đó.
Tên quản lý sau khi điều tra rõ mọi chuyện chạy đến nói nhỏ vào tai anh:-Người đó đã bắt được rồi, hắn ta chạy bằng đường thông gió, còn cô gái này vô tội!
Anh quay lưng đi thẳng:-Tự giải quyết đi!_nói xong bóng dáng anh cũng biết mất.
Nó ngơ ngác méo hiểu cái quái gì, tên quản lý chạy đến chỗ nó cúi người 90° thành khẩn:-Thành thật xin lỗi tiểu thư! Chúng tôi đã nhầm lẫn!
Nó hất hai tên bảo vệ ra khi họ đang buông lỏng mình:-Đỗ oan cho người ta mà chỉ cần một lời xin lỗi, một câu nhầm lẫn là xong à? Biết bao nhiêu con người khi nãy nhìn tôi chửi mắng thậm tệ? Từ danh phẩm cho đến mặt mũi tôi đều mất sạch! Tôi sẽ báo cáo lên ông chủ các anh! Để sa thải toàn bộ người trong hôm nay thì thế nào?_hóng hách chính là bản tính của 'ác ma' trong người của bổn lão nương.
Anh quản lý nghe vậy thì trán đổ mồ hôi hột đưa mắt liếc cô nhân viên hỗn xược khi nãy:-Còn không mau xin lỗi?!
Cô ta vừa sợ vừa run đi đến trước mặt nó cúi đầu:-Tôi thành thật xin lỗi!
-Nếu chuyện gì cũng giải quyết bằng việc nói xin lỗi thì cảnh sát chắc không cần có mặt trên thế giới đâu!_nó lườm cô ta một phát như chỉ muốn ăn tươi nuốt sống người ta – đúng là độc ác a~.
Hắn nhẻm miệng cười đi đến khoác tay lên vai nó nham hiểm nhìn anh quản lý đáng thương:-Đuổi việc một mình cô ta là xong chuyện chứ gì?!
-Vâng!_anh ta lau mồ hồi rồi quay sang 'xử lý' cô nhân viên đắc tội với nó.
Thế là xong xuôi hết, nó hất tay Hinh Vũ ra khỏi người mình:-Chó.. chết! Biến đi cho khuất mắt lão nương! Tôn Bạch Lam ta không có một đứa bạn 'trời đánh tránh bữa chơi' như mày!_'ẻm' sử dụng một câu tục ngữ méo có liên quan gì luôn làm 'ảnh' cũng ngơ ngác vui đùa cùng trăng với gió.
Tử Anh nãy giờ chả quan tâm gì bây giờ mới xuất hiện nắm lấy tay hắn thân mật:-Anh! Em chọn nhẫn xong rồi nè!
-Ừm! Vậy đi!_hắn cười xoa đầu bạn gái như cố gì 'đả động' gì đến nó nhưng nó là đứa EQ có chỉ số bằng zero.
-Biệt thự S-
Chung Hựu Sang vô ưu vô lo ngồi chơi game đá banh công nhận là rảnh rỗi, bị cuốn theo trái banh say mê đễn nỗi Lạc Dĩ Phong ở sau lưng vẫn không phát hiện ra.
-Mày chơi vui quá ha?_giọng anh vừa lạnh vừa rét.
Hựu Sang bất giác giật mình quay lại, không cảm nhận được luồng sát khí trong người anh mà vô tư nói:-Đồng hồ đâu? Mua được không? Chỗ đó bán bao nhiêu thế? Hay là mày tặng tao không lấy tiền được không?
-Ờ!
Hựu Sang ngoáy ngoáy lỗ tai cảm nhận như mình vừa nghe lầm hỏi lại:-Sao? Mày có nhầm lẫn gì không?
-Không nhầm!
-Yeah!!! Tao biết mày là bạn tốt mà!_Hựu Sang mừng rỡ khoác tay lệ cổ Dĩ Phong.
Anh nhếch môi dùng một chiêu trong nhu thuật Brazin chưa đến 3 giây Chung Hựu Sang đã nằm dưới sàn, tay chân đều bị kẹp chặt không thể cử động được, lúc này mới muộn màng nhận ra mình bị trúng kế:-Phong Phong... hic! Mày bị gì vậy??? Tại sao lại đánh tao???
-Tao không đánh mày thì đánh ai?_anh càng mạnh tay hơn làm Hựu Sang la oai oái.
-Á Á!! Bình tĩnh, Dĩ Phong mày bình tĩnh, đánh người ít nhất cũng nên cho người ta biết lý do chứ?
-Vì mày mà hôm nay tao không còn là Lạc Dĩ Phong nữa!_dứt câu anh vặn tay một cái khớp chân của Hựu Sang liền phát ra tiếng kêu rôm rốp, chỉ nghe thôi cũng đủ biết là 'thốn đến tận rốn' rồi.
_____________________
Nó về tới nhà là đi thẳng đến nhà bếp lôi từ trong tủ lạnh ra đống đồ ăn vặt cất giấu lâu nay, nào là hạt hạnh đào, quả óc chó, mận sấy dẻo, snack khoai tây, chocolate Nhật Bản, Kitkat, kem vani bốn mùa, vv... không cần suy nghĩ đến tương lai có tận thế hay không, nó ăn lấy ăn để chủ yếu dùng làm vật hạ hoả trong người.
-Kíng Kong- chuông cửa vang lên làm thức tỉnh nó. Chán nản nhìn xem đồng hồ mới điểm 1 giờ trưa, trước giờ rất ít ai biết chỗ mình sống nên nó cũng tò mò muốn biết là ai đang phá hoại 'bữa tiệc thần thánh' của mình.
-Cạch- đập vào mắt nó chính là con em gái xinh đẹp Tôn Tịch An ngàn năm xa nhau vẫn 'đéo' muốn gặp là đây.
Nó chưng vẻ mặt chán ghét cố tình xua đuổi em mình:-Mày đến đây làm gì?
-Chị hai đang rảnh mà đúng không? Mình đi bar uống chút gì cho thoải mái nha!?_Tôn Tịch An cười tươi thân thiện mời gọi.
-Mày có phải bị lão Lục dạy hư rồi không? Trưa nắng mà đi bar gì con điên này!_nó mắng đứa em gái này chẳng nể nang lôi kéo thêm Lục Bạch Khê.
Tịch An giựt giựt mi mắt cười gượng gạo như bị bắn trúng tim đen:-Tại bữa giờ em đang tập sống theo múi giờ nước ngoài nên giờ này là phải đi bar!_(một trích đoạn nhỏ tớ lấy của chị Diệu Nhi lúc gọi điện chọc Hải Triều) lý do mà Tịch An đưa ra cũng cho là hợp lý. Nó đành gật đầu đồng ý.
-Bar Hot-
Tôn Tịch An mới 16 tuổi nhưng những chỗ ồn ào náo nhiệt như Club hay Bar đều rất quen thuộc, vì hầu như ngày nào nhỏ cũng trốn sự quản thúc của Lục Bạch Khê mà chạy ra đây cho bằng anh bằng chị.
Tính tình Tịch An rất khó chiều lại rất khó dạy bảo, nhỏ không thích bị khống chế nên càng lúc càng sinh hư đến lão Tôn cũng chẳng muốn bận tâm nữa để mặc cho con bé muốn làm gì làm.
Nhắc đến Tịch An thì phải kể đến tình sử của con bé, với vẻ đẹp hoa gặp hoa nở thế kia thì 'cặp kê' với một vài anh chàng không có gì đáng nói, đằng này một lần con bé quen đến 9, 10 thằng và ai cũng đều là thiếu gia công tử. Vậy nên Tôn Bạch Lam rất nể con em về khoản này. Tuy xinh đẹp không kém gì Tịch An nhưng đến giờ nó vẫn chưa có mảnh tình vắt vai. Nói tình yêu học trò là đẹp nhất hoàn toàn chỉ là lừa đảo, đừng dại gì mà tin nhé các cô gái.
Tịch An dặn anh phục vụ mang hai ly rượu mạnh ra, nó nhíu mày dè chừng:-Có âm mưu gì thì nói thẳng đi, lão nương không thích vòng vo!
-Tỷ tỷ đừng có nói đùa, chị em trong nhà lâu lâu gặp nhau đi uống rượu không được sao?!
-Lão Lục bảo mày tới đây khuyên lão nương gả cho lão già kia phải không?
Tịch An cười tươi lắc đầu chối bỏ cầm một ly đưa nó một ly đưa lên miệng nhấp nháp từ từ. Phong thái Tịch An đúng là quá sành sõi làm bản tính háu thắng trong người cũng trỗi dậy ta đây thể hiện một hơi nốc cạn ly rượu. Tịch An bật cười rồi rót thêm:-Uống từ từ thôi, chả ai dành với chị đâu!
Hai, ba rồi bốn ly rượu Whisky - dòng rượu mạnh nổi tiếng của Scotland, tửu lượng nó cũng khá tốt mới trụ được đến ly thứ năm thì buông bỏ tất cả mọi thứ mà nằm dài xuống bàn. Tôn Tịch An lấy ngón trỏ chọt chọt vào giữa trán nó:-Hey Bạch Lam, Tôn Bạch Lam! Say quắt cần câu luôn rồi!
Tôn Tịch An hớn hở lấy trong túi sách ra một tờ giấy đã có chứng nhận của nhà nước - giấy đăng kí kết hôn, hai bên đều chưa kí và chưa điểm dấu vân tay (có được chứng nhận bởi tờ giấy trắng thì chính xác là bên quyền lực đã nhúng tay vào rồi).
Tịch An hí hoái lấy son môi bạc triệu của mình bôi lên ngón cái tay phải của chị mình rồi in vào khung giấy trắng. Lúc này nhỏ mới thở phào nhẹ nhõm:-Haizzz, Bạch Lam ơi Bạch Lam, chị đề phòng em kĩ như thế mà còn thích thể hiện!_nhỏ hôn nhẹ vào tờ đơn mình vừa giúp bà Tôn hoàn thành được rồi gọi taxi đưa nó về chung cư.
______________________
Cho hỏi có bae nào đang xem không!? ❤❤🍀
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com