Chap 6: Lần gặp mặt thứ hai
-Chung cư FullSky-
-Tiểu thư sáng rồi! Tiểu thư dậy thôi! Tiểu thư đến trường nào! Tiểu thư dậy thôi!_tiếng chuông báo thức vang lên bên tai làm nó giật mình trực giấc dậy, mặt mày tỉnh rụi.
-Là Tịch An đưa mình về sao?_nó gải gải đầu ngáp một hơi thật dài.
Mắt nhắm mắt mở lê người đi vào phòng tắm vừa cầm bàn chải đánh răng lên nó hoảng hồn khi nhìn thấy ngón tay mình đỏ như máu thế là chị ta quăng mình vào bồn tắm phía sau luôn. Đó chính là buổi sáng bắt đầu chuỗi thời gian 'sống không bằng chết' của Tôn Bạch Lam sau này mà hiện giờ nó còn ngây thơ chưa biết gì.
___________________
-Tập đoàn KJ-
Lạc Dĩ Phong vừa đến đã phải tham gia cuộc họp cổ đông, từ hành động, tác phong, lời nói của anh đều bị người khác dòm ngó nhưng chẳng thể nào bắt được dù chỉ là một lỗi nhỏ. Hội đồng quản trị này đã cay cú với Dĩ Phong hơn 10 năm rồi, từ cái lúc lão Dĩ Tư 'cáo bệnh' lui về 'ở ẩn' nhường lại vị trí 'hô phong hoán vũ' cho một thằng nhóc 20 miệng còn hôi sữa, khi ấy mọi người đều cự tuyệt dù cho anh có thể hiện bản thân tốt cỡ nào.
Một phần vì nể mặt lão Lạc, một phần vì tài năng dẫn dắt tài tình của anh họ cũng ậm ừ chấp nhận, 10 năm là thời gian đủ thể thay đổi tất cả mọi thứ, tuy hiện tại anh được công nhận tài năng thật sự nhưng sở dĩ họ cay cú anh chính là vì anh quá nghiêm khắc không chừa một kẽ hở cho họ được quyền gian lận, thành ra tài chính công ty không bị hụt nhưng 'hầu bao' của các ông thì không được lấp đầy như trước.
Nhìn thấy nét mặt khó chịu của Lạc Dĩ Phong bọn họ đều phải kiên dè nhẫn nhịn từng lời ăn tiếng nói trước mặt anh. Một tên giám đốc bên bộ phận ý tưởng rất thành thục, trôi chảy diễn bài thuyết trình được học thuộc cách đây ba ngày nhưng cũng không được lọt vào tâm tư của 'lão đại'.
Sau khi họp xong, các vị 'trưởng lão' đều tụ tập ở lại đi dèm pha nói xấu anh, anh là như vậy, mặc dù nghe thấy, nhìn thấy nhưng vẫn mặc kệ, cho bọn họ tuỳ sức muốn nói gì thì nói bởi vì anh nghĩ "Mấy lão già này cũng chỉ còn thở được vài năm, cho các người tự do ngôn luận trước lúc gần đất xa trời!".
Anh đưa tay lên tự vận động cơ cổ vì ngồi khá lâu nên hơi mỏi. Điện thoại vang lên một giai điệu quen thuộc đánh thức giác quan, anh đưa lên áp nhẹ vào tai:-Con nghe!
-Phong Phong con có xem tờ giấy mẹ bỏ vào túi áo con sáng nay chưa?_bà Triệu gấp gáp hỏi, bởi khi nãy đang trong cuộc họp anh tắt điện thoại nên bà không gọi được.
Anh nghe thấy vậy không trả lời chỉ với tay thò vào túi áo lấy ra một tờ giấy chứng nhận có ghi 5 chữ 'GIẤY ĐĂNG KÍ KẾT HÔN' to đùng đập vào mắt mình. Đã có chữ kí (giả) và dấu vân tay của hôn thê, chỉ còn trông đợi vào anh.
Lạc Dĩ Phong đặt bút kí và đóng dấu không chút suy nghĩ rồi mới thông thả từ từ xem đến phía 'vợ' mình:-Tôn Bạch Lam?!
"Hú! Ơ? Cứ tưởng là ai mà lại gây chuyện ở đây, thì ra là Tôn tiểu thư! Sao thế Tôn Bạch Lam? Mày ăn cái gì mà nhọ từ năm này qua năm nọ hay vậy?" Anh vô tình nhớ lại câu nói của người nam nhân lạ mặt tình cờ gặp được ở đó, trong lòng bắt đầu nghi hoặc "Đừng nói là cô ta nha? Ôi thần linh ơi!?" Vừa nghĩ Dĩ Phong vừa lục ngăn kéo mà hôm trước tiện tay vứt tờ 'rác' của Hựu Sang đưa mà chưa hề liếc qua.
Anh bình tĩnh từ từ lật ra và... 'đời không như là mơ'. Chỉ trách Chung Hựu Sang quá chi tiết dán cả ảnh của Tôn Bạch Lam lên tờ thông tin, chỉ cần nhìn sơ qua anh cũng tưởng tượng ra được cái bản mặt hung dữ chỉ muốn cắn người lúc đó của nó. Anh quay lưng nhìn ra khung cảnh 'sắc mây rạng rỡ, gió xuân má mẻ' ngoài kia mà lòng đầy dông bão "Tôn Bạch Lam... đến lúc tôi trả thù rồi! Cô dám đắc tội với bổn lão gia ta! Thù này không trả ta không làm người!".
______________________
Tối - Chung cư FullSky
-Kíng Kong- lại là tiếng chuông cửa thần thánh.
Tôn Bạch Lam đang chăm chỉ 'tập nấu ăn' dưới bếp, bị làm phiền thì liền tức giận xách con dao ra mở cửa. 4 người 'điên' đứng trước nhà nó, vừa nhìn thấy bạch Lam liền nhào đến túm lấy rơi cả con dao đáng thương chưa kịp làm gì. Nó nghĩ họ điên là bởi vì buổi tối mà còn mặc vest đen thắt cavast, điều đặc biệt là đeo kính đen cùng với bộ đàm bên tai.
Mà có vẻ như dạo này hay có nhiều chuyện bất ngờ xảy ra quá nó cũng không còn ngạc nhiên thái quá như trước nữa chỉ hỏi nhỏ bọn họ, tay chân không hề phản kháng:-Cho hỏi bây giờ các anh đưa tôi đi đâu vậy?
Các 'anh đen' kia chưa kịp trả lời thì điện thoại nó rung lên, chạy ngang qua màn hình hai chữ 'Lão Lục'. Nó thở dài:-Alo?
-Lam Lam, người của Lạc Gia đã đến chỗ con chưa? Nếu biết điều một chút thì ngoan ngoãn nghe lời đi cùng họ có biết không? Con biết thế lực Lạc Gia ra sao rồi đó nếu có ý định chạy trốn mẹ chỉ sợ sẽ phải nhặt xác của con!_Lục Bạch Khê vui vẻ đàm đạo cho nó nghe.
Vừa nghe xong nó tắt máy không một câu chào rồi lén nhìn sắc mặt của mấy 'anh đen' cười 'hề hề' và tức tốc nhắm mắt lao đi không cần biết phía trước là gì. Mấy anh đen nhìn nhau thộn mặt ra rồi mới phản ứng kịp liền ba chân bốn cẳng đuổi theo.
Có một sự thật là... có hai hàng anh đỏ bạn thân của anh đen chặn ở trước cổng nữa, ngay cả một con mũi còn không thể thoát huống chi là một con người. Biết là hết đường lui, nó chọn tự thú được khoan hồng đi đến trước mặt đám anh đỏ đưa tay ra trước theo kiểu 'hãy bắt tôi đi':-Mấy anh làm ơn chừa cho tôi con đường sống! Tôi sẽ đi theo các anh!
Bọn họ nhìn nhau rồi chỉ cười mỉm "cô gái này chắc là bị hù đến sợ sắp tè trong quần rồi" và đúng là nó ngoan ngoãn thật lên xe ngồi im không nói câu nào.
-Biệt thự Lạc Gia-
Lạc Dĩ Tư và Triệu Khả Đình ngồi đợi 'con dâu tương lai' thong thả ăn bánh xơi nước lâu lâu đưa mắt nhìn ra bên ngoài.
Tiếng động cơ xe vang lên, bà Triệu cười tươi vỗ nhẹ đùi chồng mình:-Ông, con dâu về rồi!
-Bà cứ làm như kho báu về không bằng!_ông Lạc thở dài nghiêm túc, mắt vẫn dán vào màn hình TV.
Bà Triệu phồng môi nhìn vào ai biết bà đã bước sang 50 đâu:-Ông còn làm bộ làm tịch, mừng lắm mà cứ lạnh ra mặt, đi, chúng ta ra gặp con dâu!
Ông Lạc bị vợ đoán trúng tim đen thôi thì không giả bộ nữa, nở nụ cười tươi như hoa đi theo vợ mình. Quản gia Đồng dắt nó đi vào, tâm trạng của nó hiện giờ chính là vô cùng hoảng loạn khi nhìn thấy ông Lạc "Huhu, lão già đó sẽ là chồng mình sao? Tôn Bạch Lam ơi Tôn Bạch Lam, cũng tại mày ngây thơ cả tin vào câu ở hiền gặp lành nên mới chịu phải cái tương lai chó táp này, lẽ ra mình nên ác với số phận để nó không ác với mình thế này!!!" Nó khóc không rơi nước mắt đi đến trước mặt ba mẹ chồng mà không biết.
Bà Triệu nhìn Tôn Bạch Lam gật gật đầu cười rất ưng ý bởi vẻ ngoài xinh xắn, còn bên trong thì bà không đặt nặng vì nó ở đây chính là để bà uốn nắn cho thành một đứa con dâu khiến Lạc Gia phải tự hào.
Nó không biết phải chào hỏi thế nào, trên người lại đang diện bộ dồ thể thao rất sơ sài nhưng có vẻ họ không chú ý tiểu tiết lắm cứ đứng ngơ ngơ thấy bà Triệu cười cũng chỉ biết cười theo như con khùng.
Ông Lạc thấy tình huống 'chưa từng gặp bao giờ' thế này đành hạ giọng để lấy lại không khí gia đình:-Con là Tôn Bạch Lam đúng không? Chắc là nôn nóng gặp 'lão công' của mình lắm rồi nhỉ?
Nó đờ mặt ra khó khăn lên tiếng hỏi lại:-Lão công? Không phải là... Lạc lão gia sao?_3 từ Lạc lão gia nó chỉ dám lí nhí trong miệng. Thế là lại đăm ra suy nghĩ "Vậy ra hôn phu của mình không phải ông già 50 tuổi!!! Vậy là ai???" Nó mãi suy nghĩ không nghe thấy bà Triệu hỏi gì.
Cho đến khi tiếng động cơ lại một lần nữa vang lên phía sau lưng nó, lúc này cả 3 người đều nhìn ra hướng đó. Từ chiếc Lamborghini-SP6 bước xuống một vị vương toả ánh hào quang rực rỡ nổi bật giữa trời đêm, khí chất cao quý mà phong lãnh, từ ánh mắt cho đến dáng đi đều là tuyệt mỹ làm đứa không mê trai như nó cũng ngẩn người ra.
À mà Tôn Bạch Lam không ngẩn người vì trai đẹp mà là người nam nhân này xuất hiện như lấy cức vã vào mặt nó:-Ô..mai... gót???
Ba Triệu đẩy con dâu ra trước vài bước:-Chào chồng mình đi con, nó đã làm việc suốt một ngày mệt mỏi rồi!
Nó chớp chớp đôi mắt quay lại nhìn mẹ chồng như cầu xin đây không phải là sự thật nhưng bà Triệu hất hủi rất nhanh gọn cùng ông Lạc đi vào trong chừa lại không gian riêng tư cho sấp nhỏ.
Lạc Dĩ Phong bước đến đứng trước mặt nó nở nụ cười gian tà:-Duyên phận gì đây? Cô gái này không phải hôm qua sỉ nhục tôi ở chốn đông người sao? Cớ gì hôm nay lại bò đến nhà tôi làm phu nhân Lạc Gia thế?
-Bò khỉ khô, lão nương là bị người của nhà ngươi bắt đến, có chết ta cũng không muốn đến đây!!! Càng không muốn làm phu nhân Lạc Gia gì gì đó!!_nó chưa biết nặng nhẹ gì lại chọc vào anh, cũng may tính kiềm chế trong người anh khá tốt không nổi điên lên.
-Bổn gia không muốn đôi co với con bé không biết sợ như cô, đi theo ta!_hai người này nói chuyện cứ như trở về thời phim kiếm hiệp không bằng. Nhưng mà đúng là anh vừa ra lệnh đó, quản gia Đồng đợi anh đi vào trong mới khom người mời Tôn Bạch Lam, nó dùng dằn trong lòng nhưng cũng lẽo đẽo theo sau, sắc mặt lộ rõ khó chịu.
______________________
Có thể vote cho tớ không các cậu? ❤
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com